24. Một và duy nhất.
"Nhà với chả cửa, đi đâu hết rồi thế này?"
Vegas bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi cùng một túi đồ lạ. Ngày thứ ba xa bầu nhỏ, thật sự là không thể chịu được nữa rồi!
Một giờ sáng... Chắc mọi người ngủ cả rồi. Y rón rén bước lên lầu hai, mắt đảo quanh như thể hắn đang làm một việc gì đấy sai trái lắm vậy!
Cạnh!
Nhìn vào chiếc giường quen thuộc, đôi ngươi vô thức dãn ra, hắn mỉm cười ngốc nghếch. Bầu nhỏ nhà hắn đang nằm nép sang bên trái - vốn là vị trí của hắn mà say sưa trong giấc mộng. Vegas bước lại gần hơn một chút, ôi gì thế này?
Pete đã "mặc" ba chiếc áo sơ mi của hắn cho con gấu bông cỡ đại mà hắn đã cật lực chọn mua mất cả một tiếng đồng hồ. Gương mặt thanh tú lấp ló dưới phần tóc mái thơm mùi hoa nhài, tay em ôm ngang ngực gấu hệt cách em ôm hắn như thường lệ.
Vegas cẩn thận kéo tên 'thứ ba' ra khỏi vòng tay của người yêu, rồi chậm rãi thay thế vị trí sau khi quẳng nó lăn lóc xuống dưới sàn nhà.
"Alpha..."
Hắn giật mình, ôm lấy đầu mèo con mà hôn hít mấy cái, thủ thỉ:
"I'm here."
Đôi mắt lờ mờ sương của Pete mở ra he hé, em nói mớ với giọng nũng nịu mà ngay cả Vegas cũng rất hiếm khi được nghe thấy:
"Alpha ôm bé vào..."
"Ừm, ta ôm bé."
Một tay vuốt ve hai má hồng hồng của đối phương, tay còn lại của Nhị hoàng tử vô cùng nghe lời mà càng lúc càng siết chặt hơn.
Pete, khi em ngủ chính là lúc em trở nên thú vị nhất. Tiểu miêu này vẫn có thể đáp lại lời hắn nói, dù em vẫn đang trong giấc mộng, và sẽ hoàn toàn chẳng nhớ một chút gì vào ngày hôm sau. Tay nói đây không phải là bệnh tâm lý, và chuyện lạ lùng này cũng rất hiếm, hiếm chứ không phải là không có. Cậu nói... Chính là người trong lòng, nên dù đã say giấc nồng đến mấy vẫn sẽ nhận ra sự hiện diện của đối phương. Nghe có vẻ vô lý, nhưng điều ấy thật sự xảy ra với bầu nhỏ nhà hắn!
"Bé nhớ ngài lắm..."
"Um hm. Me too, sweetie."
"... Hôm nay sao bé không trả lời điện thoại của ta thế nhỉ?"
Pete vẫn nhắm nghiền mắt, em thở đều đều, tay vẫn ôm chặt lấy người kia mà bảo:
"Ngài có quan tâm gì đến bé nữa đâu... Bé không thèm nghe đấy!"
Mèo con vẫn đanh đá đấy, kể cả những lúc nửa tỉnh nửa mê thế này. Hôm nay lại xưng là "bé" nữa, có thật sự đang giận ngài đây không thế nhỉ?
"Ta bận, ta xin lỗi bé nhé. Ta ráng làm việc cho xong sớm, rồi về với hai ba con bé, chịu chưa nào?"
Bàn tay Đại Alpha không yên mà tìm đến xoa xoa cằm nhỏ, rồi vùi mặt vào hõm cổ tìm chút hương thơm quen thuộc. Pete chép chép môi mấy cái, hệt như một em bé ba, bốn tháng tuổi, em thì thầm:
"Vâng ạ... đợi ngài về..."
Gần bốn giờ sáng rồi. Vẫn là bộ đồ ấy, Vegas lại tiếp tục rón rén bước từng bước, trông rất khả nghi trong chính căn nhà của mình. Chết thật, cho chừa cái thói... ghiền vợ! Dù rất không muốn nhưng buộc hắn phải lê cái thân này về trước bốn giờ rưỡi, lén về nhà như vậy mà để cấp dưới bên đó biết... Cười cho "thơm" mũi Tân - nghiện người thương số hai không ai số một - Đế tương lai!
Cánh cửa bật ra trước khi Vegas chạm tay vào. Tawan - trên người là bộ âu phục màu rượu chát, cảm giác như y đã say mèm, lững thững bước vào nhà. Mặt y đỏ như trái gấc chín, những bước chân không vững vàng khiến y trông chẳng hề giống với một Tawan luôn chỉnh tề và chu toàn trước mà hắn thường thấy.
Thật tình! Lúc cần thì chẳng còn ai thức! Tawan đi được một đoạn ngắn thì buộc Vegas phải buông túi xách đỡ lấy y.
"Xém thì đập đầu vào cạnh tủ."
"Hưm... ưm. Quesse mau rót cho thiếu gia Olle, mau lên! Ôi đầu ta nhức quá..."
"Làm gì mà về trễ thế này?"
Tawan ngớ người nhìn Vegas đang cố gắng dìu hắn đến sofa, rồi bật cười khúc khích:
"Ngài trưởng tộc Debfores mời ta đến dùng bữa để gắn kết tình cảm giữa họ và chúng ta. Nhưng vì ngài đã đi công tác nên ta đã đi một mình..."
"Gol đâu?"
"Gol? Không phải Gol... là Gool. Gool đang... hức... cất xe..." - Vài tiếng nấc nhỏ khẽ cất lên khi Tân Đế đặt y xuống băng sofa một cách mệt mỏi.
"Ừ, tạm thời Tawan nằm đây nhé. Ta đi đây...
Câu nói chưa kịp vẹn chữ, Nhị hoàng tử đã bị kéo mạnh xuống, không giữ được thăng bằng liền ngã về sofa. Thật may khi người đã kịp chống tay xuống và hiện tại, khuôn mặt không một góc chết của Vegas chỉ cách đôi môi ai kia tròn năm phân.
Tawan mơ hồ choàng tay lên cổ người ở trên, y thều thào: "Ngài về có chuyện gì thế...?"
"Ta có chút việc." - Vegas lạnh lùng tránh né những ánh nhìn cháy bỏng ấy, hắn nói:
"Tawan đừng làm càn. Ta rất bận."
...
"Ngài về thăm em Pete sao?"
"Ngài... không thể san cho em dù chỉ một chút sự yêu thương ư...?"
"Thật không công bằng... vì em mới là hôn phu của ngài...
"Tawan, Tawan say rồi." - Dứt khoát tách khỏi vòng tay của kẻ đang ướt mi, Vegas chỉnh lại áo mình trong khi nghiêm nghị nhíu mày lại.
"Vegas..."
"Tawan, ta đã nói chuyện này rồi mà? Tawan hãy hiểu cho ta."
"Nhưng em mới là...
"Pete là người đến trước, Tawan à. Em ấy là một, là duy nhất. Và trái tim của ta cũng vậy. Chỉ một lối vào, cũng chỉ tôn yêu duy nhất một người."
...
"Cậu chủ, cậu cần thuốc giảm đau hay gì để tôi chuẩn bị ngay ạ? Cậu chủ!?"
Giọng nói của Gool cứ văng vẳng là vậy, nhưng vốn hoàn toàn chẳng đến tai Tawan dù họ chỉ cách nhau năm mét. Gã ngồi đấy, đôi mắt đỏ ửng vô hồn, dưới chân là những mảnh vỡ của chiếc ly uống trà bằng thủy tinh.
"Ta nói thật, ta đây không thể hiểu hai đứa bây thật sự đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu!"
Trong căn phòng rộng với tông chủ đạo là màu tím oải hương, Porsche ngồi trông bác sĩ Tay đang chăm chú khám định kì cho Pete, uể oải khều tới khều lui.
"Ngài thôi nào."
"THÔI CÁI QUỶ MA GÌ--- à ý ba là thôi cái gì... HẢ!? CHUYỆN LỚN ĐẤY!"
Tankul vò đầu la lên, nhận thấy con trai mình - bé Kai cũng đang chú tâm lắng nghe liền vội vàng sửa lại câu từ.
"Đúng đấy ạ... P'Tay thật sự ổn chứ ạ...?" - Porchay ẵm bồng cháu gái nhỏ, đôi mắt khẽ buồn nhìn về người đang bận áo blouse.
"Ổn chứ! Gì đâu mà không. Kết hôn thôi mà, mọi người cứ làm quá."
"ĂN NÓI XÀ LƠ-- à ý ba là chú Tay đang nói xạo ấy Kai à..."
Tay dọn dẹp mọi thứ lại, rồi ngồi xuống điềm tĩnh nói: "P'Kul, em kết hôn vì gia tộc hai bên đều đang mong mỏi, không phải vì bản thân em, hay Time."
"Tụi bây làm sao ấy!"
Pete ngồi gọn một góc, em nghiêng đầu ngơ ngác:
"... Dạ... Ai đó có thể cho em biết chuyện là như thế nào không ạ..?"
Porsche bây giờ mới ngã ngửa, anh thốt lên: "Ừ nhỉ. Pete không biết."
Rồi Đại phu nhân nghiêm giọng, bồi hồi kể lại:
"Time và Tay vốn là thanh mai trúc mã. Hai đứa được lập hôn ước với nhau ngay khi Tay vừa lên bốn. Đến năm mười tám thì hai đứa nó quen và chính thức vào mối quan hệ yêu đương..."
"Rồi thằng Time lúc ấy rõ bồng bột, thích phở hơn cơm nhà! Tao có đếm số lần thằng Tay tha thứ cho nó cũng chẳng nổi!" - Tankul quạu quọ, lên giọng phỉ nhổ: "Đôi mắt thằng Tay rõ đẹp, mà hồi đó lúc nào gặp cũng sưng húp cả lên, tội nghiệp!"
"Rồi thì giọt nước tràn ly, chia tay. Anh bác sĩ trẻ này đi du học và trở về như em đã thấy đấy." - Porsche tiếp lời trước khi thở một hơi dài thườn thượt.
Pete chớp đôi mắt khẽ đỏ của mình nhìn Tay, em sụt sịt:
"Em nào có ngờ P'Time tồi đến vậy!"
Người mang thai thường rất nhạy cảm! Tay vội vàng phẩy phẩy cái quạt cho bé con, rối rít nói:
"Chuyện xưa, bỏ qua, bỏ qua. Giờ ta buông rồi, không sao đâu em Pete."
"Nhưng P'Tay sẽ kết hôn với anh ấy thật ạ?" - Porchay mơ hồ hỏi.
Tay gật đầu, anh lau đi lau lại cặp kính của mình vài lần, mỉm cười bất lực:
"Phu nhân Weepee đã đợi ta bao nhiêu năm nay, ta chịu khổ vì bà ấy chút thì có là gì. Với lại, đó là mong ước cuối cùng của mẹ ta trước lúc bà mất, người làm con này sao có thể không đáp ứng... "
"Ổn thôi. Đóng cửa trái tim rồi."
"Cuối cùng cũng chỉ là người chung chăn, không còn chung lòng nữa."
"Không đau nữa... Chẳng khổ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top