14. Cuộc chơi bắt đầu!
"Người chẳng hề cho con biết trước! Người đang làm chuyện quái gì vậy!?"
Trong căn phòng rộng thênh nhuốm đầy sự quyền quý, Vegas gần như mất kiểm soát khi cùng đàm đạo riêng với Đại Đế. Ngài Korn nhấp một ngụm trà thật chậm rãi, rồi ngài nói:
"Vậy nên ta mới nói con không cần nhọc lòng, ra sức kiếm bạn đời trong thời gian này."
Vegas cau mày, thở hắt một cái: "Phải xóa bỏ hôn ước. Con không đồng ý hôn sự này."
"Không thể, con à." - Đại Đế nghiêm trọng nhìn hắn: "Mối lương duyên này cũng là thứ để giữ quan hệ hữu nghị giữa hai nước. 27 năm qua đều nhờ sự sắp đặt này mà hai bên mới hòa hoãn được với nhau."
"Vậy còn Omega của con? Bạn đời của con, thưa Người!"
Đế Korn đứng dậy, ngài hằn giọng: "Con có thể mở lòng với Tawan, ta tin là...
"Điều đó bất khả thi, thưa Người!" - Hắn cố kiềm lại sự nóng nảy, mở cửa một cách cọc cằn, trước khi rời khỏi liền thả lại một câu nói:
"Never can! Unless I go crazy!"
"Không bao giờ có thể! Trừ khi con phát điên!"
RẦM!
Pete vội bước tới cùng Som đang theo sau, đôi ngươi ngọc bích ngấn nước của em chạm mắt Vegas chỉ một chốc thôi mà sao lại làm tim hắn nhói đến thế này...
"Ngài... em...
"Thưa ngài Vegas." - Tawan bước tới với nụ cười đắc thắng trên môi, y cúi đầu thật thanh lịch, toan định nói tiếp thì ngay lập tức bị Vegas chặn miệng.
"Thứ lỗi cho ta, thưa Thất quý nhân. Ta không có nhiều thì giờ, hẹn khi khác chúng ta đàm đạo. Bây giờ, vợ ta đang rất buồn ngủ và cần phải về nhà ngay. Xin thất lễ."
Đại Alpha một chút cũng không nhìn đến người kia, lạnh lùng ôm eo người yêu nhỏ bé của mình mà nhanh chóng rời đi ngay. Pete lo lắng vô cùng, len lén quay đầu lại thì bắt gặp một ánh nhìn sắc như dao hướng về phía mình, liền hốt hoảng mà bước chân thật nhanh.
Khi đã yên vị trên chiếc Ferrari đỏ chói, Vegas thở dài một hơi. Hắn vẫn đang nắm chặt tay của mèo nhỏ, vốn chưa từng buông ra dù chỉ một giây.
"Ngài ơi... Ngài ổn chứ ạ?"
"Call me: Vegas, not Lord." - Đại Alpha vuốt nhẹ hai bả vai đang không ngừng run lên vì sợ hãi của em, thấp giọng dịu dàng nói: "Ta sẽ xử lý, em đừng lo. Ngoan... Ngủ đi, dựa vào vai ta này."
"Em hỏi Vegas có ổn không mà... Trả lời em." - Mèo nhỏ nhồm người ôm lấy cổ của hắn mà vùi mặt vào, tay em vuốt nhẹ sống lưng y vài cái:
"Sẽ ổn thôi... Vegas đừng cáu giận quá nhé... Em thương Vegas nhé..."
Hoàng tử xoa đầu em. Đứa trẻ này... Có thể đừng hiểu chuyện đến vậy không? Đến giờ phút này rồi mà em ấy vẫn còn lo cho tâm trạng của hắn sao..?
"Ban nãy em ăn không nhiều. Về nhà tôi làm chút sủi cảo cho em lót dạ."
__________________________________________
Thật là một đêm khó khăn. Vegas hầu như chẳng ngủ được một chút nào, hắn mải xoa bóp chân và xông tinh dầu cho mèo nhỏ dễ ngủ bởi từ khi về nhà, Pete đã luôn thờ thẫn nhìn vào một góc nào đó mà trầm tư nghĩ ngợi, tay không ngừng xoa xoa bụng bầu.
Hắn biết em đang lo lắng điều gì. Đáng lẽ ra ở tuổi này, Pete phải được tung tăng sải cánh, thưởng thức mọi điều thú vị của cuộc sống. Em bây giờ không chỉ mệt mỏi vì ốm nghén bầu bì, mà còn có thêm một mối bận tâm mang tên Thất hoàng tử nước Oải nữa. Điều đấy rõ là quá sức với một đứa trẻ vừa tròn hai mươi...
Pete đã rời giường từ trước khi Vegas tỉnh giấc. Đại Alpha thay đồ rồi xuống tầng dưới, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của Omega nhỏ thì bị tiếng loảng xoảng trong khu bếp làm giật mình.
"Pete!"
Pete ôm hai ngón tay trỏ và giữa mà thổi thổi, nghe tiếng gọi thì giật mình, theo phản xạ liền giấu tay ra sau.
"Vegas! Vegas dậy rồi ạ?"
Vegas vội vàng tìm đến hai ngón tay bị phỏng của mèo nhỏ, cau mày hỏi:
"Em làm gì trong bếp vậy!? phỏng rồi này!"
"Em làm đồ ăn sáng cho Vegas đi làm nè! Bánh mì nướng và trứng ốp la." - Pete chỉ tay vào hai dĩa đồ ăn mà em đã dày công làm từ nửa tiếng trước đến giờ, miệng cười tươi đến không thấy mặt trời đâu cả!
"Thật là... Ra phòng khách ngồi. Ta đi kiếm thuốc mỡ."
"Có chút xíu, chả đau tí nào đâu mà Vegas." - Em bé lớn ngồi trên băng ghế lớn, ngúc ngoắc cái đầu làm nũng khi trông thấy người kia cầm một lọ gì đó bước vội tới.
"Ta không tìm thấy thuốc mỡ, đành dùng mật ong vậy. Đưa ta xem."
Vegas thoa đều một lớp, rồi hai, ba lớp mật quanh hai đầu ngón tay, miệng thì cứ mấp máy khi nghe bé con nhà hắn khẽ kêu đau.
"Ok... Ổn thôi... Không sao đâu... Ta biết rồi... Ừ chỉ đau một chút thôi... Nào, ngoan... Ta thương."
"Vegas này... Hôm nay Vegas đi làm ấy, nhớ là đừng cãi nhau với Đại Đế nhé..."
"Uhm, I know."
"Vegas nhớ về sớm với em nhé..."
"Oh yes. Chắc chắn là như vậy rồi."
"Vegas nhớ đi xe chậm chậm thôi, hôm nay ngày lễ nên sẽ kẹt xe..."
"Ok, my bae."
"Em muốn hôn hôn một cái..."
Vegas ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ửng hồng của bé nhỏ, lập tức áp đảo em xuống sofa:
"Come on, baby."
"Úi Vegas! Em đùa thôi mà! A... Đừng có ghẹo má em chứ!"
...
"CHỦ NHÂN! CHỦ NHÂN!"
Đó là tiếng của Tor quản gia. Lạ thật. Bà ấy chưa bao giờ lớn tiếng như vậy. Theo phản xạ, hắn quay đầu ra lối vào liền bắt gặp một hình bóng lạ lẫm.
"Kính chào, thưa khun Vegas."
Tawan. Theo sau là bà Tor cùng một người nào đó Vegas không biết. Hắn đứng dậy rồi dìu Pete cưng bước tới, thận trọng ôm ngay eo em như ngầm khẳng định vị trí của mèo nhỏ trong tim mình.
"Thứ lỗi cho ta vì đã không đón tiếp khách quý từ ngoài cổng. Nhưng ngài xông vào dinh thự của ta như vậy thì có phải là hơi không đúng...?"
Tawan cười mỉm như y không hề thấy Pete: "Ôi thành thật xin lỗi ngài. Ta đã quá nôn nao rồi."
"Ổn thôi, ổn. Và ngài có lẽ nên đến điện Terawst, ta có thể nói chuyện ở đó...
"Ôi thưa ngài, ngài vẫn chưa nghe Đế lệnh vừa ban sao? Phải rồi... Lúc đó đã quá nửa đêm rồi nhỉ?"
Việc Tawan ngắt lời Vegas một cách tự nhiên không chút phép tắc này đã làm mèo nhỏ khẽ nhăn mặt. Vegas trố mắt ngạc nhiên, lia mắt nhìn sang bà Tor. Bà quản gia cúi đầu 180 độ:
"Thứ lỗi cho ta vì sự chậm trễ, thưa chủ nhân. Đêm qua, Đại Đế đã công khai Thất quý nhân đây với toàn xứ, và ngài đã hạ lệnh... Thất quý nhân sẽ chung sống với ngài từ bây giờ luôn ạ..."
Nhị hoàng tử như chết lặng sau khi nghe đến hai từ "chung sống". Lúc này, Tawan ra lệnh cho người đi theo gã mang đồ đạc lên lầu và sắp xếp, bản thân thì yên vị trên băng ghế vô cùng tự nhiên:
"Hm...? Trà phổ nhĩ quýt sao? Ta rất thích thứ này, khun Vegas."
Bốn mắt chạm nhau bất chợt. Tawan nhướn mày với Pete một cái, rồi y đứng dậy:
"A đúng rồi... Ta còn có việc. Ta phải diện kiến Đại Đế vào hôm nay. Ngài cũng đến hoàng cung nhỉ? Đi cùng ta chứ?" - Gã ta đưa tay về phía "vị hôn phu" của mình, kín đáo nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ồ? Không sao? Vậy ta đi trước nhé? Hẹn gặp lại ngài vào buổi tối."
Người kia vừa đi chưa được hai phút, Pete còn chưa kịp quay qua hỏi han người tình thì lại có tiếng gây gổ bên ngoài cổng:
"Cái gì!? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền bước vào đây!? Nơi riêng tư của Tân Đế tương lai cũng dám lui đến à!?"
Cả hai vội bước ra. Ngoài kia là Porsche hung tợn ra mặt đang ẵm bé con của mình, bên cạnh là Porschay cùng bốn, năm người hộ tống, còn mang theo rất nhiều đồ cồng kềnh. Dưới đất là Tawan đang ngã xõng xoàng và người hầu của gã thì xun xoe dìu gã dậy. Có lẽ họ đã đụng chạm nhau chăng...?
"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả Tawan? Muốn chết lần thứ hai chứ gì!?"
Tawan bực bội ra mặt, phủi nhúm bụi trên bộ sơ mi trắng mà dịu cái giọng chua loét xuống: "Bây giờ ngươi là Đại phu nhân nhỉ? Dù vậy thì cũng có thể làm gì được ta? Chuyện cũ, bỏ đi. Sau này đều là người nhà cả mà, Anh Dâu."
Gã lướt qua sau khi thả lại hai từ cuối ngọt xớt. Nếu Porsche không phải đang ẵm tiểu công chúa thì có lẽ anh đã lao tới tẩn gã Beta kia một trận rồi!
"ANH DÂU CÁI MÔNG TAO! MÀY... MÀY CỨ ĐỢI ĐÓ!"
Trong khi cặp đôi chủ nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chay đã vội vàng chạy lại siết chặt lấy tay Pete, vẻ rất quyết liệt:
"P'Pete, đừng lo! Em và anh hai sẽ... hộc...hộc... mệt quá..."
"Bình tĩnh nào, uống nước nhé... Vào đây, vào nhà đi..." - Pete xoa xoa lưng Chay mấy cái toan định quay lưng vào nhà cùng cậu thì liền bị một bàn tay túm vạt áo lại. Porsche đổ mồ hôi vì đã dùng dây thanh quản quá mức, anh gào lên tức tưởi:
"PETE!!!! TA SẼ KHÔNG THỂ THẰNG KHỐN ĐÓ LÀM TỔN HẠI ĐẾN TỤI BÂY! TA SẼ DỌN ĐẾN Ở CÙNG!!!"
___________________________________
Au:
Ở vũ trụ nào đi chăng nữa thì Porsche luôn có hiềm khích với Tawan =)))) Đón chap tiếp theo để biết thêm chi tiết ạaaaa
Nào, drama có là gì!? Anh em Pete đã đến ứng cứu rồi đây!
À, quên. Huhuu xém nữa thì các bà sẽ không còn đọc được xứ Cav nữa rồi TT-TT may mà tui có liên kết fb với acc nên mới vô được, quên mật khẩu, gmail xóa hết luôn huhuuu. Ui hên quá điiii, xứ Cav mãi keo huhuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top