Làm thế nào bây giờ?
- Pete -
- P'Vegas, anh mau dậy đi
Tôi trùm chăn kín mít nằm trên giường. Thật ra tôi dậy đã lâu rồi, nhưng tôi không dám ra ngoài. Vì rất có thể tôi sẽ bị lôi tới công ty của Vegas. Thật tình mà nói, tôi là người rất lạc quan, luôn mỉm cười trước mọi vấn đề. Nhưng vấn đề này lạ lắm, nó khiến tôi chỉ có thể cười trong nước mắt thôi. Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào nhà này, có hơi quen một chút rồi. Nhưng không biết có phải vì tôi biểu hiện quá tốt không mà dạo này, chú Nin đã bắt đầu đề cập tới việc tôi nên quay trở lại lo cho công việc, dù gì cũng không thể bỏ bê quá lâu được. Tôi biết lắm chứ, thế nhưng tôi có thể làm gì, tôi cũng bất lực bome. Bị tai nạn xe, tôi trở thành chủ tịch lúc nào không hay. Thôi nào Pete ơiiii, đây là thực tế, không phải trong truyện cổ tích. Làm gì có chuyện ngủ một giấc dậy biến thành hoàng tử rồi tự dưng có đầu óc của một nhà vua. Tôi là ai kia chứ. Haha, làm sao tôi có thể điều hành cả 1 công ty như Vegas vẫn làm. Anh ta được sinh ra để làm điều đó. Còn tôi ấy hả, tôi phải làm những việc lớn, ví dụ như duy trì sự sống, cụ thể là ăn và ngủ...
- P' Vegasssssss, em gọi anh 10 lần rồi đó
Tôi nghe thấy giọng nói thê thảm, bất lực kéo dài ngoài cửa. Nhận ra mình không thể trốn mãi được, tôi đành lết dậy mở cửa
- Được rồi, anh tới đây
Ngoài cửa không chỉ có mỗi Macau, mà còn có cả chú Nin nữa. Ông khẽ cúi đầu rồi nói:
- Thưa cậu Vegas, hôm nay tôi sẽ cùng cậu tới công ty để giúp cậu làm quen lại với mọi thứ. Chúng ta không thể để nó vận hành thiếu dẫn dắt quá lâu, thưa cậu
- Vâng, cháu biết rồi, chú cho cháu 20 phút nữa được không ạ
Sau khi 2 người họ xuống nhà, tôi đứng soi gương trong phòng tắm, vừa soi gương vừa thở dài. Cố lên Pete, mày làm được mà. Đâu có gì mà phải lo đâu, nhỉ? Tự an ủi vài câu rồi tôi nhanh chóng chuẩn bị. Tủ đồ của Vegas thật nhàm chán. Chỉ toàn vest và sơ mi cùng với quần âu. Anh ta đi làm về là đi ngủ luôn sao. Tôi chỉ tìm được đúng 4 chiếc tanktop và 5 chiếc quần đùi y hệt nhau. Nếu vào ngày mưa mà quần áo của anh ta không kịp khô thì anh ta làm như nào nhỉ? Cứ trần truồng như thế sao. Tôi nghĩ đến đây thì lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Hơn một tuần vừa qua, tôi đã có dịp "khám phá" cơ thể Vegas. Hình thể của anh ra thật tuyệt. Anh ta có vẻ là một người chăm tập luyện. Vậy nên có lẽ nếu anh ta cứ khỏa thân mà ra đường thì cũng vợt được khá nhiều cô gái đấy. Sau khi khoác lên người một bộ mà tôi tự cho là được nhất thì chú Nin đã đợi sẵn trước cổng. Tôi thở ra một hơi rồi bước lên xe. Suốt chặng đường, tôi cứ như bị khùng. Lúc thì tôi muốn đi về, lúc lại muốn nhảy xuống xe rồi chạy bộ tới cái công ty đó. Chắc do tôi quá căng thẳng. Nhưng chú Nin cũng chẳng cho tôi cơ hội suy nghĩ về điều đó quá nhiều. Ngồi trên xe, chú chỉ cho tôi quy tắc ứng xử với mọi người trên cương vị là một chủ tịch. Tôi nghe mà nhức nhức cái đầu. Tính tôi trước giờ rất cởi mở, đối với ai cũng như ai. Tự dưng giờ phải rắn với người này, đanh với người kia, có chút không quen. Tới nơi, tôi như rơi vào hoảng loạn, không dám bước xuống. Chú Nin đành nói:
- Cậu cứ yên tâm, còn có tôi mà
Tôi cũng chỉ có thể xuống khỏi xe. Vừa bước vào sảnh, tôi đã bị ngợp. Mọi người xếp thành hàng, cúi chào chúng tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn co giò chạy thẳng lên phòng. Nhưng được cái tôi có thể thích nghi với môi trường khá tốt, nên dù có hơi run, tôi vẫn làm đúng như những gì được dặn. Sau khi lên được đến phòng, tôi như gục ngã. Chú Nin vừa cười bất lực, vừa giúp tôi chỉnh lại trang phục:
- Cậu không cần cố sức. Tôi sẽ giúp đỡ cậu cho tới khi cậu quen trở lại
Rồi chú hướng dẫn tôi phải làm như thế nào với tài liệu, cũng chưa có gì quá khó khăn hay áp lực. Tôi trải qua ngày hôm ấy cũng chưa đến mức không trụ được. May mắn thay chú Nin luôn bên cạnh tôi, khiến tôi tự tin thêm đôi phần. Đột nhiên làm tôi nhớ đến bố. Chỉ tiếc là bố chưa kịp nhìn thấy tôi như này đã vội rời bỏ tôi. Không biết...Vegas có cảm giác như vậy không nhỉ. Chắc là không đâu, anh ta đâu có gần gũi với ai ngoài Macau. Mà có lẽ với tính cách của anh ta, chú Nin cũng chẳng dám tiếp cận nói chi gần gũi. Đúng là đồ nhàm chán mà
- Vegas -
- Ôi Pete, mày làm con mẹ gì thế? Dạo này không tưới cây tưới hoa gì sao? Mấy cái cây trong nhà mày nó úa tàn như tuổi trẻ của mày rồi kìa
Porsche lải nhải bên tai tôi trong khi đang ôm Snow, con mèo của Pete. Quả thật, Pete là một người sống khá tự do và yêu đời. Cậu ấy nuôi mèo và trồng hoa, nhìn vào thôi cũng có thể thấy cuộc sống của cậu ấy thật nhiều sắc màu. Tôi cũng muốn sống một cuộc sống như vậy. Thật đáng để sống. Nó khác hẳn cuộc sống nhàm chán tù túng của tôi. Từ khi bước chân vào căn nhà của cậu ấy, tôi như biến thành một con người khác hẳn. À hình như là vẫn chưa khác lắm. Chỉ là tôi có thời gian để làm những việc mà tôi thấy mình rất có năng khiếu. Porsche luôn cằn nhằn rằng tôi đã thay đổi nhiều lắm rồi, khác hẳn với một thằng công tử thích sạch sẽ trước kia. Biết làm sao được, tôi rất thích những việc liên quan đến kĩ thuật. Tôi gần như đã lộn tung cả căn nhà của Pete lên
- Auu
Porsche chợt kêu lên. Tôi quay lại nhìn, thì ra cậu ta mới dẫm vào một cái tụ điện
- Ôi Pete, mày bị cái gì vậy hả? Trước đây mày có biết mẹ gì về điện với đài đâu. Sao bây giờ ngày nào tao cũng thấy mày ngồi tháo tháo lắp lắp, trông như thằng đần vậy
Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt rồi lại đá vào cái tua vít. Porsche chửi cứ chửi, tôi- trong thân dạng Pete dọn cứ dọn, bày cứ bày. Cầu xin Kinn hãy đem cậu ta về nhà đi. Đúng là đồ báo mà. Tôi cứ sửa được hay làm được cái gì là lại hỏng vì sự bất cẩn của cậu ta. Sao mà Pete có thể chịu được cậu ta từ nhỏ tới lớn hay vậy. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng rất quý Porsche. Nhìn Porsche vừa lầm bầm chửi tôi, vừa cúi xuống thu dọn mấy thứ đồ linh tinh dưới sàn, tôi bất giác thấy một cảm giác yên lòng. Tuy cậu ta có vẻ là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn nhưng vô cùng tốt tính và đặc biệt là quý Pete như con trai. Cảm giác như chỉ cần có người đụng vào Pete là ngay lập tức được cậu ta tiễn xuống dưới 1 đoạn. ễ dàng nhận ra, Pete nhỏ con hơn Porsche gần 1 nửa. Vì đơn giản cậu ấy không phải trưởng thành khi có một người luôn bảo vệ mình như vậy. Ngưỡng mộ thật. Tôi luôn khao khát có một tình cảm như vậy. Chưa từng có ai dù miệng mắng tôi nhưng tay vẫn lau nước mắt cho tôi. Chưa từng có ai đỡ lấy tôi khi tôi chỉ muốn gục xuống. Chưa từng có ai yêu thương tôi như thế....Cuộc đời này sao cứ phải bất công với mỗi mình tôi như vậy
- Này Pete!
Tiếng gọi khiến tôi giật mình. Tôi quay ra, đập vào mắt tôi là gương mặt hoảng hồn của Porsche
- Tao xin lỗi. Tao không có ý gì đâu. Tao chỉ là thấy mày thay đổi nhiều quá thôi chứ hoàn toàn không có ý chê bai gì mày cả
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay lên mặt tôi. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra nước mắt mình đang rơi thành dòng. Nhưng tôi cũng chẳng muốn giấu nó đi làm gì nữa. Tôi lúc này hoàn toàn có tư cách đứng trước mặt người khác mà khóc thật to. Porsche cứ thế im lặng, để mặc cho tôi gục lên vai cậu ta nức nở. Thật nhẹ lòng, hóa ra đây chính là cái cảm giác tôi đã mong ước bấy lâu nay. Từ giờ, tôi mới biết, mình chẳng cần phải giấu đi nỗi đau của mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top