4
"Vegas, Vegas, Vegas!! Em hứa sẽ thật ngoan, đừng bỏ em đi. Em xin anh Vegas. VEGASSSSS!!!"
Tôi giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, mồ hôi chảy khắp cơ thể và khuôn mặt. Tôi thở hổn hển, cố gắng tách mình ra khỏi giấc mơ khi nãy. Giấc mơ mà Vegas tự tử ngay trước mặt tôi.
Vegas lúc đó đầy máu, anh cầm thứ gì đó trông như bột đắp đầy người rồi nhảy thẳng xuống biển. Đột nhiên một cánh cửa lại hiện ra trước mặt, ngăn cách giữa tôi và anh. Sau đó tôi tỉnh giấc.
Đã từ rất lâu tôi không còn mơ thấy những giấc mơ chết chóc như thế này.
Chết tiệt! Tôi phải đi tìm Vegas, một dự cảm không lành đang đeo bám tôi. Tôi thề với trời nếu hôm nay Vegas lại đổ máu tôi sẽ không để bản thân mình lành lặn.
Tôi tìm khắp nhà nhưng không thấy Vegas. Khốn khiếp là Vegas cấm tuyệt không cho tôi đi ra ngoài đường.
Tôi buộc phải hỏi các vệ sĩ trong nhà nhưng ai cũng lắc đầu, kể cả Nop vệ sĩ trung thành nhất của Vegas cũng chẳng biết anh ta đang ở đâu.
Tôi phải đi ra ngoài đường ngay bây giờ. Làm ơn! Làm ơn hãy để tôi đi ra khỏi căn nhà này. Tôi muốn đi tìm Vegas.
Tôi quay lại tìm Nop van xin anh ta cho tôi ra ngoài nhưng anh ta một mực không cho tôi đi.
"Nếu như tôi để Pete đi, cậu Vegas sẽ đuổi việc tôi mất. Cậu Vegas đã cưu mang tôi"
Tôi biết, tôi biết rõ Vegas sẽ không để yên nếu như Nop để tôi ra ngoài đường. Nhưng với tình hình hiện tại, liệu ở đây có an toàn? Tôi lo cho Vegas, anh ở đâu làm ơn xuất hiện.
Chưa bao giờ trực giác tôi mách bảo tôi sai.
"Cậu phục tùng Vegas như vậy thì làm ơn hãy để tôi đi. Nếu không sau hôm nay cậu sẽ không gặp Vegas nữa. Cậu làm việc lâu như vậy chắc có lẽ cũng biết tính Vegas, chẳng đời nào anh ta đi mà không nói lời nào. Lại thêm anh ta mang trong mình căn bệnh đa nhân cách, liệu cậu có biết giờ này Vegas đang sử dụng nhân cách nào không?"
Tôi đang nói móc anh ta để anh ta cho tôi đi. Nhưng chết tiệt! Tên khốn này thật cứng đầu.
"Dù có chuyện gì tôi vẫn không cho cậu đi. Trừ khi tôi có lệnh của Vegas. Nếu cậu lo Vegas không ổn tôi có thể kêu người đi kiểm tra ngay bây giờ"
Tôi nhẹ lòng đi phần nào nhưng không phải là hết lo hẳn.
Miệng tôi run bần bật. Chết tiệt, tại sao? Tại sao tôi lại run? Tôi có nói dối đâu cơ chứ.
Dù sao bây giờ cũng có người đi kiểm tra, tôi phải quay về phòng của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top