3
Hôm nay Vegas không đi làm, suốt ngày nay Vegas nằm trong lòng tôi. Tôi chẳng dám nhúc nhích hay cử động cơ thể vì tôi sợ mình sẽ vô tình đánh thức anh ấy.
"Vegas, khi nào ký ức của anh mới được trọn vẹn" - Tôi thì thầm vào tai Vegas rồi lấy tay sờ từng lọn tóc trên đầu anh.
Hôm nay Vegas là một đứa trẻ 3 tuổi.
Hôm nay anh không cần bận tâm về thế giới ngoài kia.
Hôm nay chỉ có tôi và anh.
Nếu đây là một cuốn phim có thể dừng lại thì xin phép cho tôi ích kỷ được dừng lại mãi ở giây phút này.
Tôi không muốn thấy Vegas cắm đầu mình suy nghĩ về những thứ như "gia tộc chính" và "gia tộc phụ".
Ước muốn nhỏ nhoi của tôi là mong Vegas luôn bình yên, tôi mong rằng đừng ai làm tổn thương anh ấy, tôi mong rằng đừng ai so sánh anh với Kinn.
Vegas là đứa con duy nhất của thứ gia, anh nắm giữ gần như mọi trách nhiệm và luôn cố gắng để bản thân mình giỏi hơn Kinn.
Ngay từ lúc nhỏ Vegas và Kinn luôn là tâm điểm của mọi người.
Người ta mặc định rằng chuyện gì tốt đó là do Kinn làm còn chuyện gì xấu đều là do Vegas làm. Dẫu cho biết bao nhiêu lần Vegas thay đổi bản thân, cố gắng để trở thành con người tốt hơn thì người ta vẫn mặc định như thế.
Cứa vào tay thật sự nó không là gì so với Vegas. Nếu được anh ta sẽ chặt cả hai tay, có như vậy Vegas vừa lấy được lòng thương hại vừa được thừa nhận bản thân.
Đương nhiên Vegas đủ can đảm làm điều đó nhưng dường như Vegas không đủ can đảm đưa bản thân mang đầy sự thương hại đến tìm tôi.
Vegas đột nhiên thức giấc, anh từ từ đưa bắt lên nhìn tôi rồi lấy tay sờ vào đôi mắt ngấn đầy lệ của tôi.
"Pete" - Giọng thều thào không chút sức lực cất lên, nó làm thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi và Vegas nhìn nhau một lúc rồi Vegas lại nói tiếp.
"Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc. Việc gì phải kìm nén như vậy?"
Thật lòng mà nói thì tôi xin lỗi Vegas nhưng tôi sợ, tôi sợ lắm. Tôi sợ nước mắt chứa đầy sự dơ bẩn của tôi sẽ vô tình làm dơ đi khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Tôi sợ những giọt nước mắt không đáng bao nhiêu của tôi sẽ làm phiền lòng anh. Tôi sợ tôi sẽ lại tăng thêm tội lỗi cho anh.
Suy nghĩ tới lui để tìm ra câu trả lời thích hợp, cuối cùng tôi cũng lấy đại một câu mà tôi thường hay nghe khi coi phim chung với Vegas.
"Do bụi bay vào mắt em thôi" - Tôi cười trừ rồi nói với anh. Một lần nữa xin lỗi anh vì hôm nay tôi không nói sự thật.
Vegas nhìn vào đôi mắt tôi rồi bất giác mỉm cười.
"Bụi hư thật em nhỉ? Đôi mắt em đẹp biết bao nhiêu mà bụi lại bay vào. Nếu như anh là bụi, anh nguyện bay xung quanh em chỉ để bảo vệ em" - Còn nếu như em là bụi, em nguyện ở yên một chỗ để tránh làm phiền lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top