2


"Mẹ ơi cho Pete đi theo với. Đừng bỏ Pete ở lại một mình" - Tôi hét lớn khi thấy mẹ mình xải đôi cánh bay trên trời xanh.

"Mẹ ơi mẹ nghe Pete nói không?" - Tôi vừa chạy vừa khóc, mẹ không đoái lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

"Mẹ ơi Pete nhớ mẹ" - Bỗng trước mặt tôi hiện ra một cánh cửa ngăn cách tôi và mẹ. Tôi đưa tay mau chóng mở cánh cửa nhưng lại bị bật ra. Cuối cùng tôi tỉnh giấc.

Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà rồi đưa tay sờ lên đầu. Miếng băng được quấn quanh đầu tôi đã biến mất.

Tôi được thay bộ đồ khác sạch sẽ hơn.

Tôi đảo mắt khắp phòng để kiếm người tôi thương nhưng chẳng thấy. Tôi mặc định rằng anh đã đi làm nên tôi ngồi dậy làm chuyện cá nhân của tôi.

Tôi cảm giác như mình ngủ khá lâu, cơ thể tôi khoẻ hơn hẳn so với lúc tôi ngất đi. Tôi muốn tìm Vegas.

Mỗi khi tôi thức giấc tôi sẽ gặp một Vegas khác, một Vegas hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm qua.

Đừng lo rằng anh ta sẽ không nhớ tôi, những gì được mặc định sẵn trong đầu Vegas thì anh ta sẽ nhớ mãi không quên. Và tôi là một phần trong mặc định của Vegas.

Sau khi ba Vegas mất, anh bị cú sốc tâm lý. Cú sốc đó khiến anh mơ hồ rồi trở thành người như thế này.

Tôi đã nghỉ làm vệ sĩ cho gia tộc chính, đây là sự lựa chọn tồi tệ nhất mà Vegas bắt buộc tôi làm.

Vegas biết chẳng ai bên gia tộc chính ưa anh ta. Họ sẽ cử tôi hoặc những vệ sĩ khác bên chính gia đến giám sát và lấy cắp thông tin của anh.

Vegas rất nhạy bén, ngay khi anh ta biết có người giám sát anh ta sẽ giam giữ người đó rồi tra tấn cho đến chết.

Vegas buộc tôi nghỉ làm cũng phải.

Anh ta vốn không muốn làm tổn thương tôi.

Tôi đã từng chạm mặt Vegas trong một tình huống tương tự như thế, Vegas chỉ lại chào hỏi rồi đưa đồ ăn cho tôi chứ không làm gì hơn.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở, tôi đoán là Vegas về nên vui mừng chạy ra chào đón.

"Pete" - Cổ tay Vegas chảy đầy máu, trông vết thương như tự lấy dao cứa vào. Khuôn mặt không chút sức lực nhìn về phía tôi.

Vegas, anh lại muốn gặp ba mẹ à?

Tôi hớt hải chạy về hướng Vegas đỡ Vegas nằm xuống đùi tôi.

Vegas lúc này như một đứa trẻ mới lên ba.

"Pete" - Giọng thều thào ấy một lần nữa gọi tên tôi.

Tôi không trả lời, chỉ nhìn Vegas một lúc rồi nước mắt tôi rơi xuống trán của anh.

"Pete, đừng khóc. Mắt em sẽ xấu đi mất" - Vegas đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt tôi đi. Máu trên tay dính lại trên mặt tôi.

Vegas à! Vết thương trên cổ tay kia còn đáng lo hơn nước mắt của tôi đấy.

"Anh muốn chết hả Vegas? Anh lại lấy dao cứa vào tay để làm gì? Anh muốn vĩnh viễn không nhìn thấy tôi hả?" - Tôi sợ Vegas đau nên không dám đánh vào người anh ấy. Thay vào đó tôi quát lớn với anh.

"Tôi đã từng cứa vào tay rồi sao?" -  Vegas hỏi như thể đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này.

Vegas và tôi như cuốn băng bị tua ngược.

Lần trước khi Vegas cứa vào tay anh ta cũng hỏi tôi một câu hỏi tương tự.

Vegas thật sự không nhớ gì về quá khứ.

Cứ như trôi qua 24 giờ Vegas sẽ tự xoá đi trí nhớ của mình.

Vegas đưa tay lên nhìn vết thương. Từng vết thương cũ cho đến vết thương mới thậm chí là vết thương đã lành để lại sẹo đều chồng chất lên nhau.

Tôi quá quen thuộc với khung cảnh này, chẳng biết làm gì ngoài đỡ Vegas đứng dậy đi ra ghế ngồi để sát trùng vết thương cho anh.

"Đừng khóc nữa nhé" - Vegas nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ươn ướt của tôi rồi đặt lên giọt nước mắt đang chảy dài một nụ hôn.

Vegas thật đáng thương, người như Vegas xứng đáng nhận được sự yêu thương của một người cùng đẳng cấp với anh ta hơn là tôi. Đôi lúc nhìn lại bản thân, tôi chẳng khác gì một đứa ăn mày được ông chủ cưu mang.

Tôi băng bó vết thương xong xuôi Vegas cũng chui vào lòng tôi mà ngủ.

Hy vọng ngày mai ông trời đừng cho tôi gặp lại Vegas này một lần nào nữa.

Tôi không muốn thấy Vegas tự hại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top