1


Bước...bước...và bước...

Bước đi như thể chẳng có điểm dừng.

"Pete em đâu rồi?" - Một giọng nói nhẹ nhàng thu hút tôi từ phía xa.

Tôi xoay mình tìm kiếm nơi phát ra âm thanh có phần thân thuộc.

"Pete đừng nghịch cát nữa, lại đây với anh" - Âm giọng nhẹ nhàng đó lại một lần nữa cất lên.

Một luồng ánh sáng chói loá hiện lên trước mặt tôi.

"Pete em xem con mình dễ thương không này"

Là ai? Là ai đã nói những câu nói đó?

Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Theo sự tò mò tôi muốn biết người ở sau lớp cửa kia là ai.

Bàn tay chạm lấy nắm cửa rồi bất giác bật tay ra, cuối cùng tôi cũng tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi à Pete?" - Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà, đưa tay lên ôm đầu. Đầu tôi bị quấn vài đường băng, tôi cảm giác như mình vừa bị sốt.

"Đừng! Cứ nằm yên để anh ra đỡ em" - Tôi định ngồi dậy nhưng Vegas đã nhanh chóng ngăn hành động của tôi.

Vegas? Vegas mà tôi biết đây sao?

Tôi nhìn kĩ từng chi tiết trên khuôn mặt người đang tiến lại gần tôi.

Không, đây không phải Vegas. Đây là nhân cách thứ 2 của anh ta.

Tôi nhìn Vegas rồi cười nhạt.

May thật, hôm nay tôi không gặp phải thứ Vegas điên khùng kia.

Vegas đi đến chỗ tôi để thứ gì đó lên bàn bên cạnh trông như cháo rồi đưa tay luồn ra sau lưng dùng lực đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi đang ở trong phòng Vegas. Thứ duy nhất mà tôi nhớ được là tôi đã ngất khi đi ra ngoài mua đồ.

Tôi nhớ rất rõ lúc đó đầu tôi chảy rất nhiều máu.

Tại sao lại chảy máu?

Tại vì tôi quá hư, hành động không đúng chuẩn mực với Vegas nên bị anh ta cho một gậy vào đầu.

Lúc đó tôi choáng váng, cảm giác như mình sắp về với trời. Vegas cấm tuyệt không cho tôi đi bệnh viện, tôi đành ôm đầu máu me đi đến tiệm thuốc nhưng đi được nửa đường thì tôi đã ngất lúc nào không hay. Mở mắt ra thì tôi đã ở nơi thân thuộc này.

Tôi ngồi dậy nhìn Vegas một hồi lâu rồi mới dám mở miệng nói.

"Vegas?!" - Giọng thều thào không chút sức lực của tôi cất lên.

Vegas ngồi kế bên tôi thổi cháo cho nguội đưa liên miệng tôi, còn tôi thì theo quán tính mở miệng ra nuốt trọn muỗng cháo đó.

"Anh nghe đây Pete" - Vegas vẫn chăm chú thổi từng muỗng cháo cho tôi.

"Anh nhớ anh đã làm gì với em đêm qua không?" - Tôi đưa tay chỉ lên đầu như một gợi ý cho anh ta.

Vegas nhìn rồi đút cho tôi muỗng cháo thứ hai.

"Đêm qua bé yêu ngủ rất ngoan, anh đã lau người rồi thay bộ đồ khác cho bé" - Vegas trả lời rất thật thà, thật đến nỗi tôi rơm rớm nước mắt không nuốt nổi muỗng cháo mà anh ta vừa bón cho.

Tôi vẫn chưa được thay bộ khác, trên người tôi vẫn mặc bộ đồ dính đầy máu và bụi bẩn đêm qua.

Vegas! Anh thật sự không nhớ gì sao?

"Này, sao em lại khóc?" - Vegas dừng thổi cháo xoay mặt nhìn về phía tôi đang nghiến chặt quai hàm kiềm nén không cho nước mắt rơi.

"Anh nấu cháo ngon quá làm em nhớ đến mẹ" - Tôi lấy đại một lý do nào đó biện minh cho những giọt nước mắt sắp rơi trên hai gò má nhưng thế quái nào tôi lại khóc nấc thành tiếng trước mặt Vegas.

Đúng thật, tôi lại nhớ mẹ rồi.

"Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nấu cháo dở hơn" - Vegas dan tay ra ôm tôi để tôi dựa vào lồng ngực của anh rồi khóc nức nở.

"ức... Vegas, anh thật sự không nhớ gì về đêm hôm qua sao?" - Vegas nhẹ nhàng xoa tóc tôi dỗ cho tôi nín rồi nói.

"Anh không biết, ký ức anh mơ hồ. Anh cảm giác như mình đã làm điều gì đó tệ hại với em" - Câu nói của Vegas khiến tôi đau lòng hơn. Tôi lấy tay đập vào Vegas mấy cái nhưng không đau.

"Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi,..." - Vegas không để tâm, anh ta vẫn ôm chặt tôi.

"Tôi xin lỗi em"

Phập.

Vegas dùng vật nặng gần đó để đập vào đầu tôi khiến tôi ngất đi.

Miệng tôi nhếch thành một nụ cười hạnh phúc.

Đây mới đúng là Vegas mà tôi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top