Quỷ nhỏ Venice
Khi tôi chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu tì tiếng chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo lên là Rem goi. Cậu ấy là vệ sĩ của thứ gia mà tôi mới tuyển 2 3 hôm trước, tôi bắt máy lên và nói
[ Có chuyện gì thế Rem ] Tôi ân cần hỏi
[ À dạ có chuyện này thưa Khun Pete nhưng tôi chỉ dám nói cho Khun biết thôi ] Rem nói với giọng có vẻ hơi lo sợ điều gì đó
[ Có chuyện gì thế cậu nói đi, có quan trọng lắm không? ]
[ Dạ chuyện là vào lúc nãy khi các Khun đã đi qua chính gia thì bỗng có một người phụ nữ trên tay bồng một đứa bé chạy lại tự xưng là mẹ hai của Khun Vegas và là vợ cũ của ngài Gun ] Rem kể
[ Rồi sao nữa cậu cứ kể tiếp đi ]
[ Dạ bà ta đưa cho tôi một thằng bé và nói " Hãy kêu Vegas nuôi dưỡng thằng bé này cho tôi và hãy đặt tên nó là Venice " nói xong bà ta còn đưa cho tôi 1 bức thư và bảo " Hãy đưa lá thư này cho Pete " vừa dứt lời thì bà ta đã chạy ra chiếc xe đậu cách đó không xa và đi mất ] Rem nói
[ Được rồi cậu đợi tôi và trông thằng bé một lát tôi sẽ nhanh chóng về ngay ] tôi nói rồi cúp máy và nhờ thằng Porsche nói với Vegas giúp tôi là tôi sẽ về trước khi nào anh ấy họp xong sẽ về sau
Sau một hồi chạy xe thì tôi cũng đã về tới nhà, vừa bước vào tới cửa thì tôi đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh muốn được bế trong tay và nâng niu, chiều chuộng. Tôi cũng đã nhắn tin cho Vegas là tôi sẽ về trước nhưng chắc anh ấy vẫn đang bân họp nên không xem tin nhắn của tôi được. Tôi lệnh cho vệ sĩ đem bỉm và bình sửa của thằng bé tới cho thằng nhóc uống,sau khi uống sữa no nê và thay bỉm sạch sẽ thì mặt thằng bé cười tươi rói,đôi môi nhỏ xíu chu lên như muốn hôn tôi và đôi tay thì dơ cao lên như kiểu muốn tôi bế nó vậy,trời ơi tại sao lại có một thằng bé dễ thương như thế này xuất hiện ở thứ gia cơ chứ. Một lúc sau Rem bước tới và đưa cho tôi một bức thư, à đây là bức thư của mẹ thằng bé gửi cho tôi. Tôi cầm lấy lá thứ rồi xoay ngang xoay dọc để xem xét, bên ngoài bìa của lá thư còn có ghi hai chữ " Gửi Pete ", tôi chầm chậm mở bức thư ra để đọc
" Chào Pete, tôi là mẹ của đứa trẻ có lẽ khi tôi gửi thằng bé tới cho cậu mà không có lấy một lời " xin phép " hay " nói trước " thì làm cho cậu khó hiểu và hoang mang đúng chứ, tôi làm vậy là có lí do riêng của mình. Khi tôi hạ sinh Venice được 1 tuần thì nghe tin ông Gun chồng cũ và đồng thời cũng là cha của Venice bị bắt chết khi trận chiến giữa 2 gia tộc xảy ra và sau đó Vegas và Macau cũng rơi vào trầm tư,tự dằn vặt bản thân trong nhiều tháng trời .Tôi cũng nghe nói rằng cậu đã là vợ của Vegas, hai người đã công khai tình cảm sau khi kết thúc trận chiến,tôi xin lỗi vì đã hơi nhiều chuyện khi xen vào cuộc sống của hai người.Tôi cũng chuẩn bị lấy chồng mới nhưng sẽ không sinh sống ở Thái mà sẽ ra nước ngoài định cư nên tôi mong cậu và Vegas sẽ trông nom thằng bé dùm tôi, cho nó một cuộc sống khác tốt đẹp hơn.Cảm ơn cậu rất nhiều "
" Gửi Pete "
Khi đọc xong bức thư, tôi quay sang nhìn thằng bé mũm mĩm đang ngủ trên sofa ngay bên cạnh mình tôi đã không kìm nén được nước mắt mà đã rưng rưng ướt hết mí mắt. Tại sao,tại sao một đứa trẻ vô tư,hồn nhiên này lại có một hoàn cảnh đáng thương như vậy, bố thì mất trong một trận chiến còn mẹ thì sẽ lấy một người chồng mới và sang nước ngoài định cư không còn ai bên cạnh nuôi nấng. Vì vậy tôi đã quyết định là sẽ nuôi thằng bé này lớn lên,cho nó một cuộc sống vui vẻ,tốt đẹp hơn. Đợi tới lúc Vegas và Macau về tôi sẽ giải thích và nói chuyện này với hai anh em họ,tôi chắc rằng họ cũng sẽ hiểu và tán thành với ý kiến của tôi (à ý tôi nói là Macau còn Vegas thì tôi không chắc chắn lắm)
Bây giờ đã là 4h30 chiều thằng nhóc Macau sẽ tan trường lúc 5h, có lẽ Vegas đã họp xong và đang trên đường đi đón thằng bé, sau một buổi sáng vất vả chăm sóc Venice thì cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vừa mệt mỏi vì thằng bé và vừa mệt mỏi vì đã xem đi xem lại một bộ phim hơn chục lần với Khun Nủ nên mắt tôi đã bắt đầu nhắm tít lại, cơ thể uể oải,rụng rời nên tôi ngã lưng xuống sofa đánh một giấc ngủ ngon trong khi đợi hai anh em nhà Vegas về.
_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic này của tui,fic đầu tay nên không hay mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top