Chap 8
|Lời tác giả: Nếu muốn ủng hộ tớ ra chap thường xuyên hãy tiếp động lực cho tớ bằng cách nhấn bình chọn cho tớ nhá.|
"Haiz, đó là vì cậu chưa trải qua cảnh tàn sát gia tộc thôi.."
"Hả?"
Arm vỗ vai cậu, nhắc nhở đừng vội vui mừng.
Cậu vì bị dĩa cơm trước mắt quyến rũ mà chưa kịp nghe lời người kia nói, liền nghiêng đầu thắc mắc nhìn.
"Hmm, Porsche đã kể với cậu về các vấn đề cần nắm trọng điểm chưa đấy?"
Arm nhìn chằm chằm vô mắt cậu chờ đợi đáp án.
Não bộ chưa thể hiểu được lời của Arm liền như một đứa trẻ chỉ biết đơ người bày ra vẻ mặt khó hiểu.
"Pol mày giải thích cho cậu ấy nghe đi, cậu Tankhun gọi điện cho tao muốn cháy máy rồi đây này."
"Được rồi để tao nói cho."
Arm rời đi để lại cậu và Pol.
Pol ngồi nghiêm chỉnh, giải thích cặn kẽ cho đứa trẻ trước mắt.
"Thật ra gia tộc chúng ta còn có họ hàng với một bên khác."
"Được gọi là Gia Tộc Phụ còn bên chúng ta là Gia Tộc Chính."
"Hậu quả của việc chia chính và phụ là ngoài mặt rất thân thiết nhưng bên trong không ngừng đấu đá nhau tranh giành lãnh thổ."
"Bên chúng ta từ lâu không có ý định làm hại họ nhưng Gia Tộc Phụ lại liên tiếp chơi xấu, cử gián điệp đến."
"Tốt nhất là nên tránh xa họ ra."
Anh nói với giọng điệu uy nghiêm thật chẳng giống tên Pol cậu gặp thường ngày chút nào.
Cậu tập trung cao độ may thay cũng hiểu được chút ít, so với đống bài tập ở trường có vẻ mấy điều này còn khó hiểu hơn.
"À đúng rồi, Gia Tộc Phụ tuần tới sẽ cử người đến giúp điều hành công việc làm ăn cùng chúng ta."
"Lúc đó cậu sẽ biết hết mặt họ, nhớ là đừng bao giờ giao du với mấy người đó đấy."
"Được rồi."
Cậu gật đầu, suy nghĩ lại bọn người đó thật sự rất xấu xa nhỉ. Đâm sau lưng những người cùng họ hàng cơ mà.
Pol sau khi cùng cậu ăn xong lại nhận được cuộc gọi từ cậu chủ cả liền xụ mặt dẫn cậu theo.
Cả ba tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi, ngày đêm chỉ có cùng con người ngốc này cày phim Hàn đi lại hàng chục lần.
Mắt hướng về màn hình lớn nhưng tâm trí không giây phút nào ngừng nghĩ đến anh. Thật sự muốn tìm anh đến phát điên.
Nghĩ lại cậu nằm sấp xuống thất vọng, bĩu môi đầy thất vọng. Trong cái thế giới rộng lớn này, biết phải tìm anh phương trời nào bây giờ..
"Êy Pete mày đang làm cái gì vậy? Đến khúc hay rồi kia kìa."
Cậu Tankhun đánh mạnh vào cặp đào xinh của cậu.
Giật bắn người cùng lúc quay lại với thực tại. Phải chăng nhớ anh đến phát điên rồi..
Sau vài ngày cậu cũng bắt đầu chán nản với những tập phim này rồi.
Thức cả đêm chẳng thể ngủ được, cậu quyết định pha một ly sữa giúp cữu vãn lại cái quần thâm dày cợm trên gương mặt ngây thơ này.
Nhâm nhi ly sữa thì nhớ lại lời Pol nói.
"Hể?!"
"Chẳng phải ngày mai là ngày đám người gia tộc phụ đó qua rồi sao?"
"Ây chết vậy là phải thức rất sớm luôn á."
"Aizz giờ này mình còn chưa đi ngủ nữa!!!"
Cậu nhìn lên kim giờ đang chỉ điểm 2 giờ sáng. Vội uống hết ly sữa ấm trên tay, chạy một mạch vào phòng ngủ đắp chiếc chăn ấm cuộn tròn lại thật giống một chú mèo con.
Dù đã cố nhưng hai mắt vẫn cứ tỉnh táo, lăn qua lăn lại cuối cùng cũng có thể yên giấc.
Không ngoài dự báo, cậu thật sự đã thức dậy muộn. Vừa sửa soạn vừa khóc lóc nài nỉ thời gian hãy trôi chậm lại một tí để cậu còn kịp thở nũa.
Cuối cùng vẫn là không đón được đám người kia. Khi cậu tới, họ đã bắt đầu họp mất rồi.
"Cái tên ngốc này sao không ngủ tới chiều luôn rồi hẳn tới!"
Porsche thấy cậu đến vẫn đang thở hổn hển liền cố ý trêu chọc.
Cậu mệt muốn tắt hơi vẫn phải ngượng nói lời xin lỗi muộn màng.
"Đội trưởng, tha cho tôi."
"Thật ta thì ngày đầu tới đây tôi cũng như cậu."
"Được rồi, vào hàng đi."
Cậu cười rạng rỡ trước câu nói mang nghĩa tha mạng của Porsche. Mừng rỡ ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
"Ôi thật may mắn qua cuối cùng cũng có thể hợp tác với anh."
"Ừm, anh cũng rất vui vì điều đó."
Hai người lãnh đạo của hai bên gia tộc thân thiết mà bắt tay hợp tác. Nếu như không có lời của Pol cậu thật sự sẽ tin gia tộc họ rất hòa thuận.
Một vở kịch hoàn hảo che mắt dân chúng, chẳng ai ngờ tới sự hiện diện của những nhát dao rỉ máu họ đã tự cứa vào nhau suốt mấy năm qua.
Cậu bỗng hắc xì thật mạnh, phản xạ liền quay về phía sau. Và người hưởng trận đó liền trừng mắt nhìn cậu, cậu sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi anh ta.
Đến khi quay lại, cậu đơ người một lúc lâu. Hồn như bị ai đó hút mất.
"Tôi sẽ thường xuyên cử con trai tôi đến để bàn về kế sách."
"Rất vui được làm ăn với ông, thưa ông Korn."
Người con trai thân quen xuất hiện trước tầm mắt, lễ phép cúi chào trước người chú ruột thịt.
Cậu mất một hồi lâu để có thể xác nhận đó là anh, Vegas.
Sắc mặt bơ phờ dõi theo cử chỉ của anh, cả thế gới nhường như chỉ tồn tại mỗi anh và cậu.
Cậu định tiến lên chạm vào người ấy, chàng trai ban nãy cậu hắc xì vào liền giữ lại.
"Ê đi đâu đó, họ chưa về không có được đi đâu đâu."
Người đó có ý tốt tát một vố vào suy nghĩ của cậu. Cậu nhận ra khoảng cách của anh và cậu thật sự rất xa.
Liền thất vọng cất lại ước nguyện được ôm lấy anh vào trong. Cắn răng chờ đợi anh sẽ thấy sự hiện diện của mình.
Cả hai gia tộc chào nhau, cuộc họp chính thức kết thúc.
Anh lướt qua cậu, sững người rồi lại lướt qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"V-vegas.."
Cậu nhẹ giọng gọi anh, nhìn chiếc xe sang trọng dần khuất xa. Đôi mắt đỏ ửng hiện lên vệt sương mờ rồi hóa thành những giọt nước mắt đớn đau..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top