Chap 6
Chàng trai trẻ tuổi nuôi hi vọng tìm lại tình đầu trong chốn thành thị vạn người. Choáng ngợp trước sự xa hoa, náo nhiệt khác xa so với khung cảnh tĩnh lặng miền quê theo cậu bấy lâu.
Cậu chập chững như một đứa trẻ lên ba lạc mẹ, ôm chiếc vali vào lòng cậu sợ hãi nhìn xung quanh.
Không lấy nổi một người thân thiết chỉ có cậu đối đầu với nơi đây.
"Áa!"
Một tên trộm vụt qua cậu, mang đi cả khối tài sản bánh kẹo trong vali. Cậu hốt hoảng rượt theo nó, vì bản thân đã quen với việc chạy bộ đến trường hằng ngày thật lòng mà nói tên trộm kia không có cửa.
Chạy vào một con hẻm nhỏ, vài tên đồng bọn của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện áp sát cậu vào bờ tường cuối hẻm.
Thấy bản thân yếu thế liền muốn bỏ chạy nào ngờ một tên cầm dao cứa ngang qua vai cậu. Cậu kêu lên đau đớn, ôm phần thịt bị rỉ máu. Cầu cứu thương xót nhưng đều vô dụng.
"Má!!!"
"Thằng chó nào dám đạp vào đầu tao??"
"Nhìn cho rõ thằng chó mày nói là ai này."
Chàng trai đi ngang qua đường thấy chuyện bất bình liền ra tay cứu giúp, bay vào đá một cú sau đầu tên cướp.
Tên cướp xoay lại phun lời tục tĩu liền muốn ra tay đáp trả nhưng lại thay đổi sắc mặt khi thấy rõ cú đá là do ai ban thưởng.
Cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nam là đây sao, cậu mừng đến phát khóc hai mắt long lanh cầu cứu chàng trai lực lưỡng kia.
"Ah là mợ cả chính gia đấy sao ạ!!"
"Em chỉ lỡ mồm đùa tí thôi mà hì hì đúng không mấy đứa?.."
"V-vâng..."
Hắn liền quỳ xuống ôm chân chàng trai ấy, đôi mắt thành khẩn xin lỗi. Mồ hôi toát hết cả ra lưng áo.
"Hết chuyện làm đi ăn cướp của người dân?"
"Phép tắt bọn mày đem cho chó ăn rồi à?"
Chàng trai dùng bàn chân mang chiếc giày da thẳng thừng đạp một cái thật mạnh lên đầu gối tên cướp.
Hắn kêu lên đau đớn, siết tay thành hình nắm đấm đứng có ý định chống trả.
/ĐÙNG/
Tiếng súng vang lên từ đầu hẻm, tên cầm thú ấy cũng gục xuống với vũng máu đỏ tươi.
Hai tên đàn em sợ hãi, chấp tay xin tha mạng nhưng xem kìa người con trai tay cầm điếu thuốc tay cầm khẩu súng lục kia nào có thay lòng. Kiên quyết bóp cò, hai tên kia cũng tiếp nối đại ca của chúng mà từ biệt cõi trần.
"Hey, cậu trai người quê mới lên à?"
"H-hả? Anh hỏi tôi sao?"
"Vong theo cậu à?"
"V-vong?"
"Ở đây có mỗi cậu, tôi và thằng cha đứng đầu hẻm. Tôi nhìn về phía cậu không nói chuyện với cậu thì nói chuyện với con ma theo cậu chắc?"
Pete ngẩng ngơ nhìn anh vẫn chưa hiểu điều gì.
"Thôi bỏ đi! Tôi là Porsche, tên kia là Kinn còn cậu?"
"Tôi là Pete.."
"Cậu từ đâu lên đây?"
"Tôi từ Ban Mae Or lên đây.."
"Có người thân, chỗ ở gì không?"
"K-không.."
Porsche quay lại nhìn Kinn, đôi mắt như lóe lên ý nghĩ gì đó.
"Cậu nghĩ sao nếu về làm cho chúng tôi?"
Kinn hiểu ý, tiến tới nuông chiều tình yêu của mình.
Pete thoáng nhìn hành động xoa đầu đầy ngọt ngào ấy ngầm hiểu đôi nam nam này đang trong giai đoạn yêu đương. Nhận ra, bản thân có vẻ không cô đơn.
"Tôi có thể làm cho hai người sao? Thật chứ?!"
"Ban nãy cậu chạy rất nhanh, cũng cùng quê với tôi. Tôi khá ấn tượng với cậu."
Porsche lên tiếng khen thưởng cậu.
Mặc dù chưa biết công việc bản thân sẽ làm là gì nhưng vẫn vui vẻ mà đồng ý.
"Được!"
Kinn và Porsche thấy hành động đó cũng phì cười, trông cậu cứ như đứa em trai ngốc của hai người họ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top