Chap 4

Cậu rời đi để lại bó hoa hướng dương mà anh yêu thích trên băng ghế, nhành hoa úa tàn như tâm hồn chàng thanh niên si tình. Ánh mắt vô hồn nhìn về một khoảng hư không trong vô vọng. Không biết từ khi nào bản thân đã đem lòng yêu say đắm anh ta nữa. Có lẽ vì mùa xuân năm 13 tuổi cơn gió đầu mùa đã đưa anh tới bên đời cậu.

Cậu về nhà khi thời gian chạm khuya, ngồi xuống ban công hoang vắng mà ngắm nhìn bầu trời. Anh từ thành thị hoa lệ cũng cùng lúc mà trộm thương nhớ bầu trời. Ngắm nhìn chúng qua lớp kính xe hơi, những vì sao tỏa sáng như nụ cười cậu làm hắn càng thêm đơn độc giữa chốn đông người.

Cậu từ khi còn bé đã mất đi người được gọi là cha mẹ. Bản thân hiện tại cũng chỉ nhớ mang máng đâu đó khuôn mặt và tiếng hát ru êm dịu của mẹ. Những món quà được bố tỉ mỉ điêu khắc cho. Năm ấy, giá như họ có thể cùng cậu đón sinh nhật một cách trọn vẹn, giá như cậu có thể chạm vào chiếc cup đính vàng mà mẹ thường mơ ước, giá như cậu có thể cảm nhận được vị chiếc bánh kem ba ngày ngày học làm chăm chỉ. Hai từ giá như là một loại từ khiến cho con người ta phải tuyệt vọng lắm mới có thể thốt ra. Sau tất cả, cậu nhận lại là một khối tài sản của mẹ và những di vật của cha.

"Con nên làm gì vào ngày sinh nhật đây?.."

Đã từng ấy năm rồi, cậu vẫn không thể vượt qua chúng và đón một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. Vì đơn giản cái ngày mà bao người mong chờ lại là ngày mà cha mẹ cậu bỏ mặc cậu một mình trên thế gian. Vẫn ám ảnh những tiếng tít tít của mấy đo nhịp đập tim, pha lẫn mùi thuốc khó ngửi của bệnh viện. Ngày trọng đại như thế nhưng cậu vẫn hay tự nhốt mình với đống ám ảnh phía sau.

"Cha mẹ, con có nên lên thành thị lập nghiệp không?.."

"Có thể không ạ?"

Hai tuyến lệ được khơi dậy, màu nước mắt chạy dài trên chiếc gò má ưng ửng đỏ hồng. Ngẩng đầu thấu hiểu những vì sao trên cao, bầu trời tĩnh lặng chỉ nhè nhẹ cử làn gió ấm áp đến. Như một cái ôm, một lời tán thành.

Ở đó rất lâu, vì sao đẹp đến mê người nhưng lại là biểu tượng cho nỗi buồn khuất sau nụ cười rạng rỡ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top