Chap 3
"Vegas, anh giúp em làm bài tập với... Mai em đi học rồi những vẫn chưa làm gì hết..."
"Đừng có gọi em là đồ ngốc!!!"
"Vegas, anh trông thiếu sức sống quá. Mẹ bảo ăn kẹo sẽ giúp lấy lại tinh thần tốt hơn đấy ạ! Anh có muốn ăn cùng em không?"
"Vegas-"
"Vegas-"
"Vegas, đôi khi anh nên học cách buông bỏ.."
"Pete!!"
Giấc mơ đầu hạ được anh khép lại với tiếng gọi tên của cậu. Tiếng gọi tên anh năm ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh, như một cái bóng bám theo anh từ khi xa cậu đến hiện tại. Đã bốn mùa hạ trôi qua không cùng nhau, lời hẹn ước năm đó có vẻ chỉ còn mình anh để trong lòng. Luôn nghĩ vậy nhưng anh đâu biết hè năm nào cũng có một cậu trai mang bên mình tấm bằng khen cấp tỉnh chờ đợi bóng hình quen thuộc, một mình vô hồn nơi ga tàu đông đúc người ra vào. Đến khi chuyến tàu cuối cùng cập bến, cậu trai năm 15 tuổi vẫn luôn mỉm cười năm đó cũng dần rời đi từng chút. Mùa hè năm nay cũng vậy, cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp chờ đợi một người trong vô vọng...
"Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao?.."
Tuyệt vọng mà rơi lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm bằng tốt nghiệp. Nỗi uất ức cũng dần được bộc phát, cậu thẳng tay ném thẳng nó xuống mặt đất và hét lên một tiếng đầy đau đớn. Mảnh thủy tinh ghim vào chân cậu, túa ra chất lỏng màu đỏ sau đó cậu khóc nất cả lên. Nó không nằm ở vết thương ngoài, chúng nằm trong tận đáy lòng của cậu. Cậu ngồi khuỵu xuống đất, mọi người cũng chú tâm đến cậu hơn họ liền cử người băng bó lại vết thương đó. Trong cả quá trình cậu vẫn luôn òa khóc như một đứa trẻ. Miệng không ngững trách vấn người kia..
"Em vẫn luôn thực hiện lời hứa cơ mà tại sao anh lại không làm theo những gì mình đã nói??"
"Đừng cứ rời bỏ em như thế có được không, em cầu xin anh mà.."
Sau khi băng bó dù đã được mọi người khuyên về nhà cậu vẫn cứ lầm lì ngồi ở góc ga tàu chờ hắn, nhất định năm nay sẽ khác.. Màn đêm buông xuống, ga tàu đông đúc ban nãy cũng chẳng còn lấy một ai. Mà bóng người thương vẫn không thấy đâu.
"Này cậu, đã hết chuyến từ lâu sau còn ngồi ở đây làm gì nữa?"
"Xin lỗi, có thể cho tôi chút thời gian nữa được không?.."
"Cậu đừng làm khó tôi, tôi chỉ là bảo vệ ở đây không có quyền gì cho hay không được cho đâu."
"Chỉ một chút!! Một chút nữa thôi.."
"Cậu có não không vậy hả?"
"X-xin lỗi.."
Trong khu cậu sống họ khẽ tai nhau rằng có một chàng ngốc đợi chờ mãi một kẻ thất hứa đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top