Chap 2
"Hoàn thành?" [Ông Kun]
"Vâng.." [Vegas]
Anh sau khi lên chuyến tàu là đã xem như chấp nhận làm một con rối mặc cho ông điều khiển. Người cha già có chút suy tư mà ngắm nhìn đoạn đường lên thành thị một cách nghiêm túc. Như thể ông muốn nuốt chửng nơi đây vậy. Đứa trẻ to xác được ông gọi là con nhưng còn đối xử với nó tệ hơn cả chú chó trong vườn ngồi ngay ở phía đối diện. Anh ngồi trước mắt ông, bao căng thẳng liền thể hiện rõ qua từng hành động run lẩy bẩy. Lời tới miệng nhưng chẳng thể thốt ra, anh phải dồn hết dũng khí để có thể buông chúng.
"Sẽ không quay lại một lần nào nữa sao ạ?"
"Ý kiến?"
"C-con xin lỗi.."
Trước giờ ông vẫn luôn như vậy, anh chẳng có nơi nương tựa nào cả. Viện cớ ngồi không thoải mái để tránh mắt ông, vừa chỉ mới xa chỗ cũ vài bước nước mắt liền đua nhau mà chảy dài theo từng hàng. Anh không phải là một con robot không có cảm xúc, chỉ là một người ngượng cười trước cuộc sống. Anh nhớ cậu, điểm tựa duy nhất sau bao đắng cay mà ông trời ban tặng. Cậu đến vào ngày mùa xuân chớm nở, khi những loài hoa được tự do đua sắc. Em như là một bông hoa rực rỡ mọc trên dãy sa mạc khô cằn. Hắn như Atacama được loài hoa rực rỡ cứu rỗi. Nếu như không thể cung cấp nhu cầu thiết yếu như nước làm sao dãy sa mạc có thể giữ em lại bên mình. Lòng không cam tâm vẫn phải để em rời đến một nơi tốt hơn. Cũng như vậy, ở với anh không thể cho em được bình yên đành phải tự mình rời xa vùng an toàn của bản thân đổi lấy hạnh phúc cho em.
"Xin lỗi- xin lỗi vì đã nói dối em."
"Em xứng đáng nhận lại những điều tốt đẹp hơn như vậy.."
Anh mang nỗi căm phẫn bản thân lẩm bẩm ra thành câu từ biệt rồi cùng nó chìm vào giấc mộng. Chuyến tàu vẫn đang lăn bánh, chàng trai im lặng cuối góc tàu đơn độc tựa đầu vào tấm kính dần thiếp đi. Tia nắng đầu mùa hạ nhẹ nhàng dừng chân trên gương mặt nam nhân tuyệt sắc này. Đường sóng mũi liền được lộ rõ ra, ngũ quan thanh tú đều thể hiện ra hết cả rồi.
Tháng 4 năm ấy, lời nói dối duy nhất cũng chỉ vì muốn bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top