Chap 1

"Vegas.. anh sẽ rời khỏi nơi đây thật sao?"

"Ừm, bố anh làm ăn trên đấy rất tốt, bọn anh sẽ chuyển lên thành phố ở. "

Đứa trẻ 15 tuổi lay nhẹ tà áo không nỡ để anh đi, hiện giờ đã đỏ hoe cả mắt. Chóp mũi được phủ nhẹ màu đo đỏ, đôi má ưng ửng màu hồng phấn càng toát lên vẻ đáng yêu vốn có của cậu. Anh chăm chú ngắm nhìn cậu chẳng biết phải dỗ dành đứa trẻ mít ướt trước mắt như nào.

"Pete ngoan đừng khóc nữa, mỗi hè ta lại gặp nhau được chứ?"

Anh xoa nhẹ mái tóc cậu điềm đạm mà trấn an. Pete ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt có chút nghi ngờ liền hỏi lại.

"Anh sẽ không nói dối chứ?"

"Sẽ không. Hè năm nào em cũng phải tới bến tàu rước anh nhé?"

"Em không tin! Anh phải hứa với em."

Vẫn là có chút đa nghi, phồng má giận dỗi cần được xác thực rõ ràng.

"Chúng ta móc ngoéo được chứ?"

"Nếu hè em không đón anh thì phải làm bài tập gấp 4 lần mỗi ngày đấy nhé!"

Hai ngón út đang cặp kề bên nhau liền bị câu nói của anh làm cậu hoảng hốt giật tay về. Thật không công bằng, Pete dùng ngữ điệu có chút giận hờn mà đáp.

"Ơ!! Thế còn anh thì sao? Anh không về anh sẽ bị gì?"

"Hmm, không được gặp em đã là một hình phạt dành cho anh rồi."

Đôi lông mày đang nheo lại liền được lời nói của hắn xoa dịu dần giãn ra. Còn chưa kịp hoàng hồn cậu đã phải rời xa hắn.

"Ôi chết, anh quên mất đã đến giờ rồi. Anh phải đi rồi, Pete ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé gửi lời giúp anh đến cô chú nữa. Tạm biệt em, nhớ phải học thật giỏi nữa đấy nhé!!"

Anh vừa nói vừa vội vàng xách lấy vài chiếc túi nhưng vẫn không quên trao cho cậu cái ôm ấm áp. Pete vẫn chưa thoát khỏi lưới tình cứ gật gật cái đầu như thể bản thân nghe hiểu hết cả. Đợi chiếc xe đã dần khuất xa cậu mới nhận ra hành động ấm áp của hắn. Gương mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Người ta bảo, hè năm đó cậu đã lỡ yêu anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top