Chap 42
2 dì cháu vừa đi vừa rôm rả nói chuyện cho đến khi về đến nhà
...
Sáng hôm sao quán ăn nhỏ vẫn mở bán như bình thường khách càng lúc càng đông Pete và dì làm không xuể gần đến trưa thì khách cũng thưa dần nói đúng hơn là đồ ăn đã hết nên không bán nữa đợi vài vị khách ăn xong rời đi Pete và dì mới dọn dẹp quán ăn đang dọn dẹp quán ăn thì bỗng có vài người mặc đồ đen đi vào quán Pete đang lau bàn thấy mấy người lạ vào quán tưởng là khách
"Dạ xin lỗi quán hết đồ ăn rồi ạ không bán nữa mai mới bán ạ"
Mấy người mặc đồ đen đó không nói gì liên móc trong áo ra 1 bức ảnh nhìn rồi lại nhìn nhìn Pete
"Đúng người rồi báo cáo cho thư ký Nop đi"
Người mặc áo đen nhìn Pete không rời còn người còn lại thì ra ngoài làm gì đó Pete không biết, 1 hồi lâu thì có vài chiếc xe hơi đậu trước quán 1 đống người đi vào quán nhỏ nhưng cũng chỉ đủ vài người vào căn nhà đã bắt đầu chặt hẹp hơn 2 người mặc áo đen đứng qua 2 bên thì có 1 người người đàn ông đó là Nop nhưng Pete không biết Nop là ai nên hơi sợ Nop nhìn cậu từ trên xuống dưới Pete từ nãy đến giờ bị doạ sợ chỉ biết đứng im thin thít
"Tìm được rồi"
Nop không nói không rằng nắm lấy cổ tay Pete nắm chặt lôi cậu đi nhưng Pete sợ hãi đang cố vùng vẫy cậu bị doạ đến phát khóc miệng liên tục gào kêu dì
"Hức...Dì Ơi...cứu Pete...Hức... n
Có người bắt cóc Pete...hức... cứu Pete dì ơi..hức"
Dì đang rửa bát trong bếp nghe tiếng khóc của Pete liền 3 chân 4 cẳng chạy trước quán xem có chuyện gì mà Pete lại khóc thì đập vào mắt bà là 1 đống người cao lớn đang cố cưỡng chế Pete vào xe dì không nói nhiều liền chạy ra cố gắng kéo Pete lại dằng co 1 hồi thì Pete vào dì cũng đã thoát ra được Pete hoảng sợ núp sao lưng dì không dám nói gì mà chỉ biết thút thít khóc vừa khóc cậu vừa kể lễ
"Hức... hức...người xấu... người xấu bắt nạt Pete...hức..."
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng Nop , Nop không quan tâm đến lời tố giác của cậu cho lắm người anh bây giờ chú ý là người đàn bà đang đứng trước mặt anh người đàn bà này làm cậu nhớ rất rõ vì bà ấy mà Vegas thay đổi, ánh mắt đôi môi từng cái điều giống Vegas
"Mấy người là ai sao lại vào nhà tôi bắt cháu tôi"
"Đây là người của Vegas!"
Nop lạnh lùng nhìn thẳng vào 2 con người đang sợ hãi kia ,khi nghe đến cái tên Vegas tim của dì như hẫng đi 1 nhịp đồng tử co lại đầy ngạc nhiên có chút chua sót
"Vegas?"
"Đúng vậy đây là người của cậu Vegas nên tôi đến đây đưa cậu ấy về thôi"
"Mắc gì tôi phải tin cậu chứ"
"Bà không có tư cách để đòi hỏi lời giải thích từ tôi đâu loại người như bà không xứng làm 1 người mẹ thậm chí là 1 người bình thường"
Từng câu từng chữ của Nop như muốn xé đi tâm cam của dì khoé mắt bắt đầu rưng rưng lệ miệng khẽ rung lên vì hổ thẹn
Nop lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi đứng ngã người dựa vào xe thản nhiên lắc nhẹ đầu
Dì cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống chiếc ghế gần đó Pete thì không dám xa dì nửa bước cứ đứng sao lưng dì bám víu vào vai áo nhìn đám người đáng sợ ở kia
Mười mấy phút trôi qua trong yên lặng chỉ có tiếng gió thổi ngang qua thì bỗng có tiếng gầm của xe vang lên chiếc xe dừng lại sao xe của Nop vừa mới đậu xe thì nhanh chóng 1 người đàn ông cao to bước ra ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng chạy lại phía Nop đang đứng
"Tới gì nhanh vậy"
"Người đâu?!"
"Ây từ từ bình tĩnh tao có bất ngờ cho mày này mày đoán xem tao đi kiếm thằng Pete rồi tao kiếm được gì nào"
Nop miệng khẽ cong lên anh kéo Vegas vào trong thì Vegas bỗng khựng lại trước quán ăn đôi mắt mở to miệng khẽ hở đồng tử anh co lại không ngừng tim đập nhanh thất thường trong đầu anh bây giời cứ ông ông cả lên anh như lạc vào 1 khung cảnh tách biệt với mọi cảnh như chỉ có cảnh anh và người đang bà đó chạm mắt nhau 2 đôi mắt điều không hiện mà mở to không ngừng 1 hồi lâu Vegas bỗng cau mày nhìn đi hướng khác rồi lại đi thẳng về phía người đàn bà và Pete đang núp sao lưng bà ta
Pete lúc nãy thấy Vegas như muốn bay vào lòng anh ôm anh thật chặt để thỏa mãn nỗi nhớ vậy nhưng nhìn biểu cảm đáng sợ Pete lại chùng bước mà sợ hãi cậu cố hết sức núp sao lưng dì đôi tay nhỏ cố bấu víu vào bờ vai dì hết sức có thể
Vegas thẳng thừng nắm lấy cách tay Pete kéo mạnh cậu khỏi người đàn bà đó bỗng 1 bàn tay nhăn nheo chay sạm nắm lấy cách tay Vegas, anh quau sang nhìn chủ nhân của cánh tay đó
"Vegas đừng con Pete còn nhỏ thằng bé..."
Chưa nói hết câu Vegas thẳng thừng hât cánh tay của người đó ra anh chừng mắt nhìn bà ta đôi mắt anh từ khi nào đã đỏ hoe trong đôi mắt đã ngập từng lớp nước mắt nhưng Vegas miệng anh khẽ rung rồi lại ngiến răng câm hận nhìn bà ta
"Tôi không phải con của bà tôi không có mẹ cả đời tôi chưa bao giờ có mẹ bà không xứng làm mẹ tôi"
Nói rồi Vegas thẳng thừng nắm lấy tay Pete kéo đi Pete sợ hãi khóc nất lên nhìn lại phía dì đang ngồi đó
"Hức..dì..ơi...dì ơi... cứu Pete...hức...dì ơi"
Đôi mắt của dì đã ngập ngụa lẹ rơi dì cố mím môi cố chặn lại những tiếng khóc ngẹn chua sót đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng Pete bị kéo đi đôi tai nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Pete nhưng chẳng thể làm gì nếu đó là người lạ thì dì sẵn sàng chạy đến dành dựt Pete lại cho bằng được nhưng đây người đó lại là Vegas tuy là con của dì nhưng những tổn thương dì mang lại cho Vegas đã quá nhiều rồi dì không còn mặt mũi nào để dành đi chút hi vọng của Vegas nữa bây giờ dì chỉ mong Vegas có thể chăm sóc và yêu thương Pete và cũng mong Pete hãy chửa lành tổn thương cho Vegas
...
Vegas tàn bạo nắm lấy cổ tay Pete ném cậu vào ghế lái phụ rồi đóng cửa lại rồi vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế lái Pete khóc không ngừng cậu vừa đập cửa vừa kéo tay cửa xe ra nhưng cậu thật sự không biết cách mở cậu gào khóc miệng liên tục cầu cứu dì
"Hức ...dì ơi ....hức...dì ơi cứu Pete với.... hức.."
Cơn tức giận của Vegas ngày 1 tăng lên anh liền khởi động xe lên và chạy xe đi thật nhanh tiếng gầm của xe lại vang lên do anh láy xe quá nhanh Pete lại không cài dây an toàn cậu vô tình ngã người đập đầu ra phía trước 1 cục ừ đỏ hoe đã xuất hiện trên trán cậu làm Pete càng khóc to hơn
"Vegas.... Vegas....Pete đau...hức... Vegas...hức"
Pete vừa chỉ tay lên trán tay còn lại lây lây vài con người đang tức giận đến mù mịt kia nhưng Vegas vẫn không quan tâm giờ trong đầu anh cứ vang tiếng gọi con của người đàn bà đó nó cứ lập đi lập lại trong đầu anh
Pete không thấy anh trả lời thì chỉ biết tự lấy tay xoa xoa cục u trên trán vừa Khóc thút thít vừa tủi thân cùng rất ấm ức
Vegas tăng tốc chạy thật nhanh khỏi chỗ này khỏi khu vực người đàn bà đó sống anh lao vun vút trên đường không biết anh chạy đi đâu gần 1 tiếng đã đi thật xa khu vực đó Vegas quẹo sang phải chạy qua 1 cây cầu và cứ chạy thẳng mãi thì khung cảnh thay đổi xung quanh là 1 dòng nước xanh biếc đây là lần đầu tiên Pete thấy biển ở ngoài đời lúc trước cậu chỉ được thấy nó trên những tời báo mà bà đem về dán tường Pete áp sát mặt vào cửa kính dường như quên đi sự ấm ức lúc nãy
Pete tò mò nhìn xung quanh đôi mắt to tròn lóng lánh vài giọt lệ còn vương trên mắt cậu tò nò về mọi thứ cậu rất muốn bắt mấy con chim đang đi trên bờ biển kia và chạm vào làn nước biển
Vegas đi 1 đoạn dài thì anh quẹo xe chạy ra hướng biển đến gần bờ biển thì anh dừng xe lại nhẹ nhàng tắt động cơ xe anh ngã người ra sao nhắm mắt lại thở dài như đã trúc bỏ hết muộn phiền hôm nay vậy anh mở mắt ra quay sang nhìn Pete đang tò mò ngó nghiêng quang
Vegas có chút tức giận nhưng không biết vì sao khi anh gặp được Pete thấy cậu vẫn an toàn anh lại quên đi cơn tức giận đó lúc đó trong đầu anh chỉ có sự nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết , Vegas suy tư anh nghĩ về dáng vẽ người đàn bà đó bà ấy bây giờ trong khác thật sự tuy không già đi mấy nhưng không còn nhuộm tóc trang điểm ăn mặc những bộ đồ loè loẹt nữa bây giờ chỉ còn dáng vẻ người phụ nữ trung niên với mái tóc dài được búi thấp gương mặt trong thật phúc hậu hơn trước chắc ai nhìn bề ngoài của bà ta như vậy chắc gì đã biết quá khứ tồi tệ của bà ta chứ thật nực cười
Nước mắt Vegas bất giác rơi xuống đôi mắt tràn lệ anh rất yêu bà ấy có thể vì bà ấy mà cãi vã với ba có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang để theo bà ấy nhưng tại sao bà ấy lại làm như vậy với anh chứ , Pete đang ngắm nhìn từng cơn sóng biển thì tính quay đầu lại kêu Vegas nhìn chung thì cậu thấy Vegas đang khóc Pete bối rối cậu nhướn người dùng đôi tay nhỏ lem luốt của mình lau đi nước mắt đang lăn trên gò má Vegas làm anh nhìn cậu với đôi mắt vừa khó chịu nhưng lại chứa rất nhiều điều khó nói nói
"Vegas đừng khóc nhè nữa...Pete xin lỗi Pete sẽ chơi với Vegas sẽ không đi chơi bỏ Vegas nữa... Vegas nín đi Pete thương thương nhé"
__________________________
Cảm ơn vì đã đọc 👽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top