Chap 30

"V... vậy...Pete... Pete sẽ thích cái khác...Pete thích... thích bút màu...bút có nhiều nhiều màu đẹp lắm..Pete rất.... muốn mua... nhưng không đủ... tiền.."

Pete vừa nói vừa dùng tay miêu tả những cây bút màu đầy màu sắc nhưng từ từ trùng xuống rồi chỉ biết gãy gãy đầu buồn bã

Vegas nhìn ra được sự buồn bã trẻ con của cậu vì không mua được món đồ mình thích anh lại nghĩ về mình lúc nhỏ muốn gì có đó không thèm quan tâm điều gì luôn được ba thương yêu bao bọc nhưng đối với anh điều đó không đủ , anh nhìn Pete đang ăn với đôi mắt chứa nhiều cảm xúc anh không biết tại sao mình lại làm như vậy tại sao mình phải hành hạ 1 ai đó mà mình vừa chỉ mới lên giường vài lần tại sao mình lại trở nên đáng sợ như vậy thật khó hiểu...

Pete ăn xong dùng tay quẹt miệng đẩy khây đồ ăn đã được ăn đến trước mặt Vegas

"Pete..ăn xong rồi.."

Cậu ngồi khép nép trước mặt Vegas nhưng chỉ dám cuối mặt xuống không biết làm gì , bỗng Vegas giơ tay đặt lên cái đầu dừa tròn trịa của cậu mà xoa nhẹ

"Ngoan"

Pete bất ngờ nhìn lên Vegas cậu thấy anh đang mở 1 nụ cười nhẹ , tuy nó chỉ là 1 nụ cười nhẹ nhưng nó như 1 ánh sáng tươi đẹp trong Pete vậy, cậu từng thấy Vegas cười nhưng lại rất đáng sợ khác xa với nụ cười này, nhìn anh cười trong thật ấm áp, Pete thấy Vegas cười cậu cũng vui mừng cười lên nụ cười vừa ngây ngô vừa toả sáng nụ cười của cậu nó như 1 tia nắng ấm áp

Đồng tử của Vegas giãn ra hết cỡ khi nhìn thấy nụ cười Pete tim anh đập nhanh hơn mọi ngày nó như sắp phá vỡ lòng ngực anh vậy thật khó để biết được Vegas đang nghĩ gì nhưng đôi mắt thì không biết nói dối như miệng người, anh nhìn Pete tươi cười tít mắt 1 hồi lâu như muốn lưu thứ đẹp đẽ này trong tâm trí mù mịt của mình nãy nãy

Pete lúc này vui lắm vì hôm nay Vegas thật tốt như thể là 1 người khác vậy không giống Vegas bắt nạt cậu như hôm qua tí nào, nhưng cậu cũng mong Vegas có thể như vậy nãy nãy luôn cười thay vì gương mặt lạnh lùng không biểu cảm như trước vì trong ra đáng sợ

Vegas không nói gì nữa cầm khây đồ ăn đã bị con mèo nhỏ ăn hết lên và rời khỏi phòng

___________________________

Kim dạy đàn cho Porchay đến gần chiều tối Porchay cũng không làm Kim thất vọng vọng cậu học đàn rất nhanh

"Ây..em học đàn giỏi thật mới dạy có tí đã biết tự chơi đàn"

"Dạ... cảm ơn anh vì đã dạy em"

Porchay nhìn lên đồng hồ cậu giật mình nhanh vậy đã gần sáu giờ rồi nếu cậu không về anh cậu sẽ đánh tét mông cậu mất

"Anh...anh Kim trời sắp tối rồi anh đưa em...em về được không...ạ"

"Âu vậy à anh xin lỗi anh không để ý thời gian nên quên mất em phải nhà vậy để ạn đưa em về nhé"

"Dạ.."

Porchay cầm cây đàn guitar đưa lại cho Kim , nhưng Kim không chịu cầm lấy

"Không cần phải trả cho anh đâu anh bán cho em đó"

"Dạ...dạ... không được đâu... không... được em hiện tại... không có tiền...mua đàn đâu..cây đàn của anh rất đắt đó em không... không dám mua đâu"

Porchay hơi hoảng nên tay chân luống cuống muốn trả đàn lại cho Kim, nhìn dáng vẻ hốt hoảng tay chân luống cuống của cậu mà bật cười thành tiếng

"Hahahaha....anh đùa thôi"

Porchay đỏ mặt vì trò đùa của Kim cậu nghĩ lại lời mình nói mà đỏ mặt vì ngại ngùng

"Nhưng em có thể giữ cây đàn guitar này và làm việc cho anh để trừ tiền cây đàn mà"

"Dạ ..dạ... thật ạ...em ..em sẽ được làm việc...cho anh ạ"

"Ừm... công việc này cũng dễ làm thôi nhưng mà phải làm cả đời đó, công việc đó là...."

Kim nói xong tiếng lại Porchay hôn lên đôi môi hé mở của Porchay

Porchay bất ngờ mắt như có thể mở to hết cỡ tim cậu đập nhanh hơn mọi ngày nó đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng của nó vậy , trái tim nhỏ bé của cậu làm sao có thể chịu nổi sự hạnh phúc này đây trái tim cậu nó sẽ đập nhanh đến mức nhảy ra ngoài mất , khung cảnh bây giờ trong mắt cậu cứ quay cuồng quay như chong chóng vậy nhưng sự quay cuồng này hạnh phúc quá cậu muốn chìm vào sự quay cuồng này mãi mãi quá.....

Kim hôn cậu 1 hồi lâu mới chịu rời đôi môi đang rung rẩy vì hạnh phúc của Porchay, nhìn mặt Porchay lúc này đỏ lên hết môi lấp bấp như không khép lại được vậy. Kim đặt tay lên má Porchay nhìn cậu với đôi mắt chiều mến

"Là làm người yêu anh, em chịu làm không"

Porchay lúng túng với lời tỏ tình bất ngờ của Kim , cậu luôn nghĩ rằng anh chỉ xem cậu như 1 người bạn hoặc 1 fan boy hâm mộ có chút thân thôi chứ cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu có thể làm người của anh , Porchay lúng túng mím chặt môi cả người cậu đỏ ửng lên không dám vào mắt anh vì ngại

Kim nhìn thấy sự lúng túng có chút đắng đo của cậu liền nghĩ cậu không thích mình nên mới vậy

"Không sao đâu em không đồng ý cũng được anh không buồn đâu"

" Em đồng ý mà em sẽ đồng ý....em ...em ..ý...em là ...em sẽ đồng ý... làm người yêu...mà.."

Porchay vụng về lúng túng lấp bấp nói ra lời đồng ý của mình rồi lại vì ngại quá không biết nói gì nữa

"Thật không"

"Th... thật... thật mà...em...em đồng ý thật...mà.."

Kim cười nhẹ nhưng vẫn diễn bộ mặt thật vọng để trêu chọc cậu

"Thôi em không cần phải ép buộc bản thân mình đâu em cứ nói thật đi"

"Em...em.. nói thật mà...em .. thích anh...em .. đồng ý làm... làm người yêu...anh...mà...em sẽ làm người yêu anh cả đời... luôn...em thề...mà em sẽ không nghĩ việc đâu..."

"Vậy em có gì để chứng minh tình yêu em dành cho anh không"

"Em ...em...em...em..có..có..mà.."

"Vậy chứng minh cho anh xem"

Porchay lúng túng vì không biết làm sao để anh biết rằng mình thích và yêu anh đến mức nào tình yêu đó cậu luôn để trong lòng mình không thì Kim làm sao thấy được nó đây cậu nhìn anh rồi nhón chân lên hôn lên đôi môi của anh 1 nụ hôn

Cậu tính hôn Kim 1 nụ hôn nhẹ thôi nhưng anh bỗng ôm lấy cậu hôn tới tấp, anh bắt đầu xâm chiếm môi cậu rồi lại bắt đầu muốn xâm chiếm khoang miệng cậu anh luồn lưỡi cố tách răng cậu ra , Porchay không biết gì cũng hé răng ra thì chiếc lưỡi dài ẩm ướt của anh luồn vào khoang miệng cậu khuấy đảo tất cả mọi thứ trong miệng cậu như thể đi khám phá nơi bí hiểm vậy lưỡi anh len lỗi qua từng cái ngóc ngách trong miệng cậu như muốn anh tươi nuốt sống cậu vậy, Porchay hết dưỡng khí liền không thở được cố đẩy Kim ra đập tay nhẹ vào lòng ngực anh  ,Kim không quan tâm mà anh vẫn cứ hôn cậu dồn dập 1 hồi nữa anh mới chịu rời môi cậu

Porchay được thả ra cậu tham lam hít lấy hít để không khí tay chân cậu mềm nhũn như muốn gục xuống

Đang thở bỗng Kim lôi cậu đi ra khỏi phòng tiếng lại chiếc giường ngủ sao bức tường đẩy cho cậu ngã xuống giường ,Kim nhanh tay nhanh chân cở bỏ chiếc áo của mình rồi tiếng lại nằm đè lên người cậu hôn cậu thêm 1 lần nữa anh như con hổ đói vậy, anh hôn cậu như con hổ đang nhai 1 miếng thịt nhỏ của con mồi

Porchay sợ lắm sự dồn dập của anh làm cậu nhớ lại quá khứ đám sợ đó cậu hoảng sợ quơ tay múa chân cố đẩy anh ra , cậu sợ tới mức bật khóc nước mắt ứa ra không ngừng

Kim đang hôn cũng cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi của cậu , Kim khá bất ngờ nhưng người bị anh dụ lên giường chẳng ai khóc giống cậu cả họ còn cố quyến rũ anh nữa là đằng khác nhưng tới cậu lại khóc như mưa thế này

Kim ngồi bật dậy nhìn cậu anh bỗng ôm lấy cậu vỗ về

"Không sao anh sẽ không làm nữa...anh xin lỗi đừng khóc nữa ngoan nào anh thương...ngoan đừng khóc"
_______________
Cảm ơn vì đã đọc 👽

Heloooo quát súp mấy rồ

Ây tui dẽ đó cưng chx 😉💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top