Chap 23
Đang nghe nhạc bỏng 1 ý nghĩ trong đầu cậu loé lên
Cậu có thể đến chỗ làm tìm anh trai mà
Nhưng ý nghĩ thì hay nhưng cậu có dám đến đó không là chuyện chính
Porchay rất ít khi ra ngoài trừ khi có anh trai bên đi cùng hoặc tự đi học về
Lúc được anh trai chở đi chơi rồi anh giới thiệu chỗ làm của mình cho cậu
Anh cậu nói trong đó toàn người xấu nhưng họ có tiền, có thứ mà anh trai cậu cần nên anh mới làm ở đó.
Cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ có nên đi kiếm anh trai không hay ngồi đây đợi anh về
Ngôi suy nghĩ nãy cậu quyết định sẽ đi tới chỗ làm kiếm anh trai
Porchay mặc áo khoác, đeo khẩu trang, độ nón
Bây giờ toàn thân cậu kính mít
Porchay rón rén ra chạm xe buýt Ở trạm xe buýt cũng có vài người nhưng may mắn họ chỉ là người bình thường không phải người xấu, đợi được một hồi xe buýt cũng đến cậu đi lên xe buýt ngồi ở hàng ghế cuối nhìn ra phía cửa sổ
Tới trạm dừng xe buýt Porchay bước xuống xe tay cầm điện thoại mở bản đồ lần theo địa chỉ trên điện thoại mà đi bộ thì từ tới chỗ làm của anh trai
Lần mò một hồi lâu Cậu cũng đã tìm thấy chỗ làm của anh trai nhưng cậu chỉ dám nhìn ở phía xa vì có vài tên bảo vệ rất cao to đang đứng canh cửa
Cậu liều một phen đi tới cửa quán bar nhưng bị hai cánh tay to lớn chặn lại
"Đứng lại cậu là ai"
Porchay giật mình đứng khựng lại ở đó một hồi lâu
Rồi cậu lắp bắp vài chữ
"Tôi...tôi..."
"Sao?"
"T...tôi...là phục...vụ ...hôm...nay là ngày... đầu...t.. tiên tôi đi làm"
Cậu rất hoảng sợ nên nói bừa để được đi vào . Đợi một hồi lâu thì một trong hai tên bảo vệ lên tiếng
"Đến đây làm việc thì đi cửa sau chứ ai lại đi cửa trước"
Vừa nói tên bảo vệ đó vừa chỉ là phía hẻm tối
"À....vâng"
Porchay mừng thầm vì hai tên bảo vệ tin lời của cậu, cậu tiếng tới hẻm tối , nhìn vào nơi tối tăm đó cậu có chút hơi sợ
Porchay hít một hơi thật là sâu , rồi tiến vào trong con hẻm đi được một hồi Cậu thấy có một cánh cửa
Mở cửa bước vào Cậu thấy có vài người đang mặc đồ phục vụ
Mấy người bọn họ quay sang nhìn cậu làm cậu đứng chôn chân tại chỗ vì sợ khi phát hiện
"Người mới à?"
Một người lên tiếng hỏi cậu, đứng hình được một hồi cậu mới bừng tỉnh mà trả lời
"Vâng...t..tôi...là... người..m..mới"
"Này vóc dáng cậu nhỏ bé như vậy mà đi làm phục vụ à chắc vào đây làm ấm giường cho mấy tên ăn chơi ở đây à hahahahahha"
Đúng là vóc dáng cậu có bé thật vì chậm phát triển cơ thể nhưng dù gì cậu cũng chỉ mới 16 tuổi nên chuyện đó cũng là bình thường
"Kh...không... phải"
"Vào phòng đồ lấy đồ mặc rồi ra làm đi"
Người đó vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa trắng
"Dạ..V...vâng"
Nói rồi cậu đi vào cánh cửa trắng , bước vào trong cậu đống cửa thật là nhanh
Cậu dựa vào tấm cửa ngồi phịch xuống, mắt mở to mồ hôi nhể nhại vì sợ cậu đang cố thở điều để lấy lại bình tĩnh
Mọi chuyện đang đi theo 1 hướng mà cậu không nghĩ tới được
Cậu chỉ muốn tới đây tìm anh trai thôi mà sao mọi chuyện hình như không ổn cho lắm
Cậu sợ lắm, sợ đến run rẩy hết cả lên
Đang ngồi lấy lại bình tĩnh thì có tiếng gõ cửa
"Này chết ở trổng à nhanh ra còn ra phục vụ khách nữa đó thằng kia, tụi tao đi ra trước đó"
Cậu giực mình, giờ cậu mới nhớ được mình vào đây làm gì chắc là do cậu hoảng quá nên mới quên mất mình vào đây để làm gì
Cậu ngồi dậy lại chọn đồ vừa với mình, nói vừa với mình vậy thôi chứ ở đây đồ chả bộ nào vừa với cậu cả
Lựa chọn 1 hồi Porchay cũng chọn được 1 bộ đồ vừa vừa nhưng nó cx khá rộng
Cậu rón rén mở cửa thì không thấy ai cả chắc mọi người đi ra hết rồi
Cậu bước ra với bộ đồ phục vụ hơi rộng
Cậu đi theo con đường có tiếng nhạc thì cậu thấy khung cảnh mà cậu chưa bao giờ thấy
Những ánh đèm lòe loẹt những chàng trai mặc mỗi chiếc quần ngắn nhất trên sân khấu, những người đàn ông đang ngồi ôm những người mặc đồ giống cậu ,khung cảnh thật kinh hoàng trong mắt Porchay
Cậu thầm nghĩ thì ra anh Porsche chắc mệt mỏi với nơi này lắm
Ánh đèn loè loẹt làm cậu rất chói mắt nên chỉ biết nheo mắt đi xung quanh tìm anh trai
____
Có 1 chàng trai tay cầm ly rượu vang đang ngồi ở bàn Vip
Mái tóc dài đen , đôi mắt đa nghi như có thể nhìn thấu được suy nghĩ người khác , miệng luôn nở 1 nụ cười nhẹ như để che đậy suy nghĩ khác của mình
Hắn là Kim 1 ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan , gương mặt lãng tử hút hồn ko bt bao cô gái chàng trai
Kim đang nhìn lên những vũ công đang khoả thân mặc mỗi chiếc quần con che như không che
....
Porchay đi tìm anh trai khắp nơi từ bàn thông đường giờ thì đến bàn Vip thật sự ở bàn Vip rất thác loạn mấy ông dà , rồi tới người trẻ đang ôm ấp , hun hít , có người người còn không mặc đồ chỗ này mùi rượu nồng nàn làm porchay rất khó thở
Nhưng cậu vẫn đi vào khu Vip cậu đi vừa cuối đầu xuống , rồi len lén kiếm anh trai vì cậu bây giờ mặt đã đỏ bừng vì những cảnh tượng toàn người khỏa thân ở đây , bộ não non nớt của cậu vẫn chưa kịp típ thu những cảnh tượng người lớn
Porchay càng đi sâu vào trong để tìm anh trai thì cảnh tượng bên trong càng kinh hoàng hơn trong mắt cậu
Đang vừa đi vừa cuối đầu xuống nên 1 người phục vụ khác đi không để ý đã đi qua trúng cậu làm cậu ngã lên qua 1 bên lên người ai đó
"A...đi không nhìn đường hả thằng kia , đúng là xui xẻo"
Tên phục vụ bực bội mà đi
Cậu nhắm chặt hai mắt mặt đỏ bừng cả người rung lên bần bật có thể nhìn thấy bằng mắt thường vì cậu biết mình đang ngồi trên người ai đó .Porchay bây giờ sợ lắm cậu thật sự không định hình được mình có nên đứng dậy không
Người đó cũng khá bất ngờ vì cậu ngã lên người mình nhưng chỉ cười nhẹ tay lắc lắc ly rượu bị đổ 1 ít tay còn lại đưa lên vén mí tóc dài che mắt cậu qua 1 bên đề nhìn rõ gương mặt đỏ bừng của cậu, bổng anh đưa ly rượu cho cậu
"Uống đi"
Porchay giực mình bở lời mời của người bị cậu ngồi lên
Thấy cậu không trả lời người đó đưa tay lên eo cậu
"Không cần căng thẳng vậy đâu, mở mắt ra nào"
Giọng nói trầm ấm cậu nghe rất quen nhưng cậu không chắc
"Không sao cứ mở mắt ra đi tôi không làm gì em đâu"
Những lời nói như mật ngọt rót vào tai , cậu bình tĩnh lại từ từ mở mắt nhìn xuống dưới cậu thật sự đang ngồi lên người ai đó
"Oh chịu mở mắt rồi à, uống đi"
Ly rượu được đưa trước mặt cậu
"T...tôi.. không... biết uống"
"Không sao cứ uống đi nó không tệ đâu"
"T.. tôi có th... thể... xuống không"
"Nếu em muốn"
Nghe xong Porchay liền nhảy sang 1 ngồi
Đến giờ cậu vẫn không dám nhìn mặt người đó vì cậu rất ngại không dám đối mặt luôn
"Uống đi"
Lời mời gọi tiếp tục được đưa cho cậu , cậu e rè cần ly rượu người đó đưa
"T...tôi... uống...1 ít thôi nhé"
"Ừm.."
Cậu uống vì muốn chuộc lỗi việc mình đã ngồi lên mình của người đó dù đó chỉ là 1 sự cố
Porchay nhìn ly rượu cậu nhắm mắt đưa ly rượu lên uống 1 ít
Mùi vị của nó thực sự rất tệ vừa đắng vừa ngọt vừa chua tóm lại nó rất tệ
Được một ít cậu quay sang đưa lại ly rượu cho ngồi đó thì một việc bất ngờ đập vào mặt cậu
Đó là Kim ca sĩ mà cậu yêu thích , cậu mở to miệng bất giác bập bẹ vài chữ
"Anh...anh....Kim"
Kim không bất ngờ cho lắm chuyện cười nhẹ
"Sao vậy có gì bất ngờ hả"
Porchay mắt mở to tay chân luống cuống
"Bất...ng.. ngờ... lắm ạ ...vì...em..là fan của anh... em rất...th.. thích...anh"
Đang luống cuốn quơ tay múa chân để nói thì cậu chợt nhận ra mình đã lỡ lời
"A...à...kh.. không..ý em là...th... thích nhạc...của...anh"
"Ohh thích nhạc hay thích anh đây"
Kim đưa đầu tiến sát lại gần cậu mà hỏi
"Dạ..dạ...cả...2"
Kim rất hài lòng với câu trả lời của cậu
"Nhìn em chắc không phải người làm ở đây đâu nhỉ sao lại mặc đồ phục vụ thế kia"
Porchay khá bất ngờ vì từ nãy đến giờ không ai nhận ra cậu không phải là người làm ở đây mà chỉ có anh là người nhận ra
"Dạ...em vào đây... kiếm anh trai em"
"Anh trai của em làm ở đây à"
"Dạ"
"Anh em tên gì"
"Dạ..dạ...Po... Porsche ạ.."
"Oh..mà ở đây không phải là nơi dành cho một cậu bé hay ngại ngùng đâu nào đi theo anh"
Nói rồi Kim đứng dậy kéo tay porchay đi ra ngoài tới bãi đậu xe
Porchay không biết biểu lộ cảm xúc như nào trong lòng cậu vừa vui vừa lo sợ vừa hoảng loạn
"Nào đứng ở đây nhé Anh sẽ vào lấy xe và chở em về nhà"
"Dạ...dạ... nhưng...em... không thể...em phải tìm anh hai"
"Cứ đợi ở đây đi tí anh sẽ kêu chủ quán bar kêu anh trai em về với em"
"Thật ạ"
Porchay mừng rỡ mắt mở to long lanh như ánh pha lê vậy ...ôi hình như tim của Kim bị gì rồi nó đập nhanh bất thường
Kim nhanh chóng và bãi đậu xe lái xe ra chở cậu về theo lời cậu chỉ đường
Đi một hồi lâu thì cũng đến nơi
"Dạ tới...nhà...em rồi ạ"
"Ừm em vào nhà cẩn thận nhé mai anh em sẽ về với em thôi đừng lo"
"Dạ em cảm ơn"
Cậu tính đi thì Kim bổng lên tiếng
"Ôi anh bỏ quên điện thoại ở đâu rồi Em có thể cho anh mượn điện thoại điện để kiếm điện thoại của anh được không"
"Dạ...dạ.. được ạ"
Porchay không chúc suy nghĩ liền đưa điện thoại cho Kim
Kim cầm lấy điện thoại vừa mở màn hình lên Kim đã thấy hình của mình
Anh bất giác nghiêng đầu sang một bên cười, Porchay ngại ngùng cuối mặt không biết nói gì
Kim nhập số mình vào điện để kiếm điện thoại
Reng reng ~
Tiếng chuông điện thoại vang lên Kim liền tắt máy anh móc điện thoại từ túi quần ra
"Ohh nó ở đây này anh quên mất"
Nói rồi anh mở danh mục điện thoại của cậu lên lưu số mình vào
"Anh kiếm được điện thoại rồi cảm ơn em nhé "
Kim đưa điện thoại cho Porchay Cậu cầm lấy rồi mở cửa xe đi ra ngoài định tính đi vào nhà cậu còn lại quay lại nhìn Kim
"Anh...Kim...em cảm ơn anh..dù...em không biết vì sao...anh tốt... với em như vậy... nhưng cảm anh vì đã đưa em về nhà...cảm ơn anh"
"Ừm..."
Anh nói xong liền chạy xe đi để lại Porchay tim vẫn đập thình thịch rất nhanh
Kim cũng vậy anh vừa lái xe vừa nhìn qua chỗ cậu ngồi mà bất giác cười
"Dễ thương thật"
______
Porsche đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ sao 1 đêm chán nản
"Aaaa...chán quá"
Đang suy nghĩ vu vơ vì chán thì Porsche nghe tiếng của mở tớ là Kinn
"Chào bé con"
Cậu chợt ngồi bực vậy
"Dạ...dạ.. chào cậu Kinn"
"Tại sao gọi là cậu phải gọi là anh chứ"
"Dạ ...dạ"
"Em muốn về không"
"Dạ muốn ạ"
"Nếu em muốn về thì phải hứa với tôi .Ngày mai đúng 3 giờ chiều phải đến đây gặp tôi"
"DẠ ĐẾN GẶP CẬU NỮA Ạ"
Biết mình lỡ lời Porsche liền bịt miệng lại
"Sao vậy không muốn gặp tôi à"
"Dạ dạ không phải tôi rất muốn gặp cậu Kinn ạ hehe"
"Vậy thì đi theo tôi"
Kinn dẫn đường cho cậu xuống trước cửa lớn của căn dinh thự to lớn mà cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến mình đã ở trong đây
"Lên xe đi người của tôi sẽ chở em về"
"Dạ dạ tôi tự về được rồi ạ"
"Không được tôi không thể để người yêu của mình về mà không có sự bảo vệ"
"Dạ người yêu?"
"Sao vậy không muốn làm người yêu tôi à"
"Dạ...dạ"
"Haha tôi đùa thôi mau vào xe về đi, tôi cho em về giải khuây đó"
"Dạ"
Porsche được đưa về nhà 1 cách an toàn không thương tích trừ cái đít hơi thốn , và Porchay đã gặp lại anh mình sao 1 ngày mất tâm tích
Porsche chắc chắn sẽ không được về vì cậu đc Kinn chú ý rồi nhưng may mà Kim đã liên hệ với chế Yok hỏi tung tích của anh của Porchay là Porsche, chế Yok đã kiểm tra camera thì mới biết Porsche bị Kinn nhấm đến rồi nên chắc bây giờ đang ở dinh thự của Kinn
mẹ của Kim là em gái nuôi của ngài Korn nên Kim và Kinn biết nhau từ nhỏ
Kim đã điện Kinn và yêu cầu thả Porsche ra
[Ây Kinn]
[Gì đấy tao chưa chết đâu điện tao làm gì]
[Thả Porsche về đi]
[Why?]
[Người yêu tôi đang đợi anh trai em ấy về]
[Âyy mày đang hẹn hò với em trai Porsche à]
[Bây giờ thì chưa nhưng sao này thì có]
[Thế mày kêu tao thả Porsche ra làm gì]
[Thả về nhà chứ làm gì , em của nó đang rất lo lắng cho nó đó và em của nó bị chút vấn đề về tâm lý nên không thích hợp ở 1 mình đâu]
[Mày điều tra gia phả nhà người ta nhanh thật nhể nhớ gửi cho tao]
[Ừm nhớ thả người]
Kim cúp máy
Trên tay là những thông tin về nhà của Porchay
Cha mẹ bị xe tông chết để lại 2 đứa con cho ông bà và rồi ông bà đã cũng qua đời vì tuổi cao sức yếu
Kim khựng lại với thông tin của Porchay
"Cái gì đây...16?"
______
TanKhun sao khi qua đêm với Macau thì nhà của cậu lúc nào cũng có một vị khách mà cậu không bao giờ chào đón đó là Macau
Người dùng cách bắt cóc để lấy đi lần đầu của cậu còn dùng súng đe dọa đậu phải hẹn hò với nó
TanKhun luôn phải diễn nét vui vẻ khi gặp Macau vì nếu không tôi rồi thì nó sẽ đem súng ra đe dọa cậu
Ngày nào Macau cũng đến nhà cậu và đem rất nhiều đồ ăn còn kêu cậu nghỉ việc nó sẽ bao nuôi cậu
Nhưng đúng thật tài khoản của cậu tháng nào cũng có tiền chuyển vào nó còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần số tiền Cậu kiếm được ở quán bar
Sau những giờ học đều về nhà, và khi về nhà thì chắc chắn thằng nhóc Macau luôn ở đó và ngồi xem tivi để chờ cậu về
Nó lúc nào gặp cậu gương mặt cũng tươi cười luôn không bao giờ lớn tiếng với cậu dù cậu có nói mấy lời cay độc như nào
Mặc dù nó có mất dạy thiệt nhưng nó thật sự không xấu như cậu nghĩ
Sao lần ở khách sạn đó nó không làm gì với mức giới hạn với cậu khi cậu không cho phép cả và cậu cũng không bao giờ muốn cho phép nó
Nó luôn dẫn cậu đi chơi khám phá những thứ mới mẻ và trải nghiệm những thứ xa xỉ mà cậu chưa bao giờ thử
Nói thật nếu không vì tuổi tác và cái tính trẻ con của nó chắc nó là 1 chàng trai tuyệt vời thay vì là 1 thằng mất dạy
_____
Pete mấy hôm nay không gặp Vegas sao lần đó nữa cậu cũng dần dần hồi phục vết thương, nhưng vẫn phải ở trong căn phòng tâm tối ấy thêm 1 cọng dây xích ở chân
Nhưng cậu luôn luôn thấy mệt trong người mà không tại sao cậu bắt chán ăn và hay ngủ nhiều
Nhưng thật may ở nơi nhàm chán này cũng có người nói chuyện với cậu đó là Mani 1 người hầu hay đưa đồ ăn cho cậu
Chị ấy hay cười với cậu đối sử với cậu rất tốt nhưng chị ấy hay kể những việc ác độc kinh tởm của Vegas cho cậu nghe và cũng hay cười và châm chọc cơ thể ốm yếu đầy vết thương của cậu nhưng Pete không hề buồn hay tức giận vì điều đó mà cậu còn rất vui vì đã có người cười với cậu dù cậu có thê thảm như vậy
_______
Cảm ơn vì đã đọc 👽
Hello mn cho coi này nek
Tui ms làm á dthw hee khoe nhiu thoii
Baiiiiii👯♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top