Chap 23
Được 1 lúc sau mí mắt nặng trĩu của Macau từ từ mở dậy, cậu thấy đầu mình hơi nhức. Nhìn xung quanh thì thấy mỗi Pete.
- em tỉnh rồi sao ? Có đau ở đâu không ?
Pete đỡ cậu dậy hỏi thăm.
- em không sao cảm ơn anh. Mà.. mọi người đâu rồi ạ ? Còn Lip anh ấy sao rồi.
Nói đến đây hốc mắt cậu lại đỏ lên, Pete ôm cậu vào lòng vuốt lưng an ủi.
- em ngất nên anh đưa vào phòng nghỉ em ngất gần 3 tiếng rồi còn Lip đến giờ vẫn chưa cấp cứu xong em đừng lo không sao đâu mà.
- anh dâu có phải tất cả là tại em không ? Là do em mà anh ấy mới như vậy. Em không nên xen vào cuộc sống của anh ấy đúng khộng anh dâu.
Nước mắt cậu lại rơi, cậu nức nở ôm chặt Pete vào lòng giải toả nỗi lòng.
- Lip sẽ không sao em đừng lo.
Vegas từ cửa đi vào có phần sót xa cho em trai. Vegas từ từ bước lại kéo Pete ra khỏi vòng tay của Macau.
- em nghỉ ngơi đi. Anh đưa Pete về với Nice 1 chút rồi quay lại đừng chạy lung tung bác sĩ nói khi nào cấp cứu xong cho Lip họ sẽ báo ngay.
Nói rồi cậu gật đầu Vegas ôm eo vợ ra khỏi phòng bệnh để Macau nghỉ ngơi. Cậu nằm nhưng nước mắt không ngừng rơi cậu đổ hết tội lỗi lên đầu cậu.
Tầm 2 tiếng sao Vegas và Pete quay lại tay còn bế cả Nice theo vì thằng bé không chịu xa Vegas. Lạ lắm mấy nay Nice toàn theo Vegas thôi.
- Em đói không anh mang cháo này em ăn 1 chút đi.
- cảm ơn anh dâu.
Macau nhận lấy tô cháo ăn từng muỗng nặng nề cậu thực sự không có tâm trạng ăn gì cả. Đang ngồi thì Vegas nhận được đt của viện trưởng về tình hình của Lip, anh sợ em mình lo lắng nên đưa Nice cho Pete rồi chạy đi sẽ báo lại tình hình sau cho mọi người.
- sao rồi bác sĩ.
- thật ra thì tình hình của bệnh nhận khá nặng thưa Khun Vegas. Cậu ấu bị đập đầu đến chấn thương sọ não, chúng tôi đã cố gắng hết sức...nên mới cứu được. Nhưng nỗi lo ở đây là sức khoẻ của bênh nhân quá yếu đang hôn mê sâu có tỉnh lại được hay không thì do ý chí của cậu ấy. Nếu tỉnh lại được trong vài tháng thì đó là kì tích còn nếu vài năm thì e là không ổn và khi tỉnh lại mất trí nhớ tạm thời là điều không thể tránh. Xin lỗi chúng tôi chỉ giúp được như vậy. Xin phép Khun Vegas.
Nghe tin này anh cũng sốc không ngờ Lip anh anh lại bị nặng như vậy. Anh giữ tình bĩnh đi về phòng Macau không biết có nên nói cho thằng bé không.
- anh 2 có phải biết được tình trạng của Lip không ? Anh nói cho em biết đi em xin anh mà.
Macau quỳ xuống xin anh, Vegas nhanh chóng đỡ em nó đứng dậy anh thật sự rất thương Macau.
- anh nói đi chồng em cũng muốn nghe tình hình của Lip.
Vegas gật đầu đồng ý.
- em và vợ phải thật bình tĩnh nhé. Bác sĩ nói là "hật ra thì tình hình của bệnh nhận khá nặng thưa Khun Vegas. Cậu ấu bị đập đầu đến chấn thương sọ não, chúng tôi đã cố gắng hết sức...nên mới cứu được. Nhưng nỗi lo ở đây là sức khoẻ của bênh nhân quá yếu đang hôn mê sâu có tỉnh lại được hay không thì do ý chí của cậu ấy. Nếu tỉnh lại được trong vài tháng thì đó là kì tích còn nếu vài năm thì e là không ổn và khi tỉnh lại mất trí nhớ tạm thời là điều không thể tránh. Xin lỗi chúng tôi chỉ giúp được như vậy." Đấy là lời bác sĩ nói với anh.
Sau khi nghe xong Macau không còn nói gì nữa thằng bé suy sụp tinh thần nó ngã xuống sàn mà khóc, khóc đến đứt hơi không còn tiếng. Anh và cậu rất đồng cảm với Macau là 1 người anh ruột 1 người anh dâu làm sao mà không thể nhìn ra tình cảm của Macau và Lip dành cho nhau được chứ.
- anh dẫn em đi gặp anh ấy được không ? Em muốn gặp anh ấy.
Vegas đành đồng ý dẫn Macau đi gặp Lip. Đến nơi nước mắt cậu lại tiếp tục rơi, cậu chạy đến nắm bàn tay lạnh lẽo của anh mà chuyền hơi ấm cho nó. Cậu vươn tay sờ lên gương mặt tuất tú đầy hồng hào của anh vậy mà bây giờ nó trắng bệch không còn tí sức sống.
- Lip, anh nghe em nói không ? Em Macau đây. Anh nói anh thích em thì anh dậy để mà tán tỉnh em đi chứ. Anh tính nằm đây ăn vạ sao. Lip anh nghe em gọi không vậy ? Em đi theo người khác đó.
- Macau à em nên về phòng nghỉ ngơi Lip còn lâu mới tỉnh em nên chấp nhận đi.
Pete nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu, cậu lắc đầu không đồng ý.
- không được em phải ở đây chờ anh ấy mở mắt. Anh ấy đang ngủ thôi em sẽ cho anh ấy ngủ thêm 1 chút nữa.
Pete và Vegas bất lực đành bế Nice về nhờ điều dưỡng chú ý đến Macau cũng như Lip hộ. Còn cho vài vệ sĩ ở lại canh chừng.
Cậu cứ nắm tay anh mãi, cậu cứ gọi tên anh để anh tỉnh dậy nhưng anh không hồi đáp, trả lời cậu là tiếng kêu tít tít của máy móc xung quanh anh. Khung cảnh này làm người khác không khỏi đồng cảm với cảm xúc của cậu, ai cũng biết anh yêu cậu, cậu yêu anh nhưng chỉ có anh là hiểu rõ tình cảm đó còn cậu thì phủ nhận đến lúc biết được và nhận ra tình cảm của mình thì như thế này đây. Cậu rất hối hận.
——————————
Mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top