Chap 14

Cũng đã gần 1 tuần Porsche hôn mê, cậu dường như không có động tĩnh gì làm cho Kinn như mất đi sức sống. Anh cứ ở viện mãi không về anh cứ nói chuyện với cậu mặc dù cậu không đáp, anh gầy đi hẳn đến nổi râu mọc anh cũng chả thèm cạo. Hôm nay cũng như ngày thương anh cũng vẫn nắm tay nói chuyện với cậu.
- Em biết không em ngủ 1 tuần rồi đấy. Em không sợ anh đi chơi bỏ em sao ?
-....
- em dậy đi em có nhiều chuyện nói lắm nè.
-....
- em dậy đi anh buồn lắm. Anh không có ai bên cạnh cả.
-....
- Porsche, anh thật sự muốn nghe em lắm mồm rồi. Em dậy đi mà.
- con mẹ nó sao anh nói em lắm mồm.
- em lắm mồm nhưng anh chịu. Anh...
Đang nói anh bỗng khựng lại phát hiện cậu trả lời anh. Cậu tỉnh rồi tỉnh rồi anh mừng rỡ ôm cậu thật chặt đến mức cậu sắp tắt thở luôn.
- em sắp tắt thở rồi.
- anh..anh xin lỗi anh mừng quá. Em đã hôm mê gần 1 tuần đó em biết không. Anh lo cho em lắm.
Porsche cười xoà vươn tay sờ má anh như an ủi.
- em xin lỗi mà.
- để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé.
Nói rồi ạn chạy vụt đi lấy đồ ăn vừa đi vừa gọi báo tin cho mọi người. 15' sao anh cầm đồ ăn lên thì mọi người cũng đã đến.
- anh 2 tỉnh rồi làm em lo chết.
Chay ôm Porsche trách móc
- tao..xin lỗi vì tao mà..
Pete đứng trước mặt Porsche tính xin lỗi thì cậu chặn họng.
- lỗi gì chứ, là do tao muốn bảo vệ cháu tao thôi. Không phải lỗi mày. Haha tao không sao rồi.
Nói rồi Chay Porsche và Pete ôm nhau. Porsche vừa ăn sáng vừa nói chuyện với mọi người, nói như cả năm chưa gặp vậy.

Hôm nay là ngày cậu ra viện, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là Kinn bám cậu nhiều hơn. Đi đâu cũng dính cậu như sam không rời.
- anh có thể tránh em ra 1 chút không ?
Porsche khó chịu lườm Kinn.
- nhưng anh nhớ em mà.
- nhớ cái đếch gì chứ, chả phải em về đây rồi sao.
- vậy anh đi ra ngoài không phiền em nữa. Nhưng em cận thận nha gần đây nhà mình xuất hiện nhiều hiện tượng TÂM LINH lắm.
Kinn biết cậu sợ ma nên cố ý nói ra để cậu níu kéo anh ở lại.
- anh nghĩ nói thế là em sợ sao ?
Vậy mà cậu ôm anh chặt văn cứng không buông, làm anh buồn cười đến đứt ruột. Cậu ôm anh rồi ngủ lúc nào chả hay, nên anh bế cậu về phòng đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Anh vừa quay đi để đi vệ dinh thì cậu ngái ngủ nắm tay anh.
- Kinn, đồ chó.
Anh bất lực nhìn cậu, tại sao trong mơ cũng có thể chửi anh như vậy được.

2 tháng sau
Nhị Gia
- VEGASSS ?! Anh đâu rồi ?
Pete mang thai liền trở nên hơi khó tính, nhưng Vegas vẫn 1 mực chiều vợ
- dạ anh đây mà. Vợ cần gì.
- anh đi mua trà sữa cho em chưa ?
- bác sĩ dặn em không nên..
- aaaaaaaaaaaaaaaaa nhưng em muốn uống.
Pete hết ầm lên khiên Vegas bất lực anh đành phải sai Nod đi mua nhưng dặn là cho bà bầu. 1 lúc sau có đc cốc trà sữa như ý thì cậu mới im lặng ngồi im xem tivi. Bụng cậu càng ngày càng to ra em bé cứ đạp bụng cậu mỗi khi Vegas ôm hay hôn. Thật sự khó hiểu.
- Vegas..Vegas ơi..Vegas
Cậu gọi mãi mà chả thấy anh đâu liền vác bụng bầu đi tìm khắp nhà. Đến gần vườn thù thấy anh nằm dưới đất cậu nghĩ anh bị gì liền chạy nhanh đến.
- chồng, chồng ơi anh bị sao thế ? Vegas anh trả lời em coi.
Cậu lo lắng lay anh mãi mà không thấy động tĩnh. Cậu sắp rơi cả nước mắt.
- ủa sao em ở đây vậy ?
- con mẹ nó anh lmj mà tôi gọi mãi không động đậy.
Pete tức giận đánh bả vai anh 1 cái.
- hì hì dạo này sáng thì a chăm em trưa chiều anh chăm em. Tối em ngủ thì anh lo tí công việc rồi lại đọc sách bà bầu nên thiếu ngủ. Anh xin lỗi.
Nghe anh nói thế thì cậu cũng nguôi giận, abh đỡ cậu vào nhà. Cả 2 cùng ngồi xem tivi ăn bỏng ngô. Trong cả 2 như trẻ con vậy. Rất đáng yêu.


——————
Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyennghi