the families that choose us (1)

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/40348338

---------------------------

Gần đây, Macau dành nhiều thời gian trong phòng Vegas hơn là phòng cậu. Cậu ước gì đó là để họ bí mật chơi game, như khi họ hay làm lúc còn bé, nhưng Macau đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là một khẩu súng, và Macau luôn đến gặp anh mình vì những vết bầm tím.

Phòng họ ít khi có người vào - ít nhất họ cũng đã có sự riêng tư bằng việc gõ cửa - nhưng Vegas đã khóa luôn cửa phòng trước khi lấy ra hộp cứu thương bí mật của anh. Thứ gia không có cơ sở y tế như Chính gia, vì cha họ luôn nghĩ rằng việc tìm bác sĩ hay y tá thật vô dụng khi họ có thể dễ dàng tìm một người mới. Macau tự hỏi cậu và Vegas có giống vậy không, vì họ cũng không được phép gặp bác sĩ. Vegas luôn là người chữa trị vết thương cho cậu, bằng hộp cứu thương duy nhất của họ, hoặc mua cho cậu kẹo - hoặc nhận lấy sự đánh đập thay cho cậu.

Cậu thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt anh. Macau chỉ vừa tròn 18 nhưng cậu đã phải đảm nhận một số vai trò trong công việc kinh doanh của gia đình. Nếu Kinn đang làm gì đó, thì Vegas cũng phải vậy. Khi Macau ở quanh, Vegas sẽ giống một người anh trai hơn là một người thừa kế của Thứ gia, nhưng vết thương của Macau nặng hơn anh ấy tưởng tượng.

"Em nên đến đây sớm hơn." Vegas lo lắng. Macau biết những điều Vegas làm để nhận được sự tôn trọng trong giới Mafia. Cậu biết những lời bàn tán về anh với sự sợ hãi và họ sẽ càng hoảng loạn nếu họ biết nhiều hơn. Nhưng với Macau, nó thật là buồn cười vì Vegas mà cậu biết luôn tình cảm và nhẹ nhàng. Luôn luôn là thế.

"Anh đang bận."

"Anh luôn có thời gian rảnh cho em, em biết mà."

"Em có thể tự xử lý được mà."

"Có vẻ không phải như vậy đâu." Macau rên rỉ, khiến Vegas bật cười.

"Em làm được mà." Macau cãi lại, giữ thẳng người khi Vegas rửa sạch vết thương cho câu và đưa cậu một gói băng lạnh. Họ không thể xử lý vết thương nếu không có hộp sơ cứu, vậy nên họ luôn cố gắng để nó không nhiễm trùng. "Bố có vẻ không quá tức giận ngày hôm nay."

"Điều đó là tốt." Vegas mím môi.

Macau biết anh trai cậu có ý gì. Vegas biết cậu nghĩ gì. Sự im lặng giữa họ khá căng thẳng, nhưng không ngột ngạt, bởi nó là vì những lời nói yêu thương không thể thốt ra họ dành cho nhau.

Macau được đào tạo để thay thế Vegas nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Cha cậu nói nếu Vegas bị thương hay bị giết "như cha tao đã làm với tao và bác Korn của mày", nhưng Macau không chắc điều gì sẽ xảy ra với Vegas nếu cậu làm tốt vai trò của một người thủ lĩnh hơn anh. Vậy nên cậu vờ như mình luôn học tệ, từ chối việc rèn luyện và tự phá hủy bản thân nếu cậu phải làm thế. Cậu đã bị trừng phạt vì thế, và cậu biết Vegas rất tức giận vì không thể bảo vệ cậu. Vegas cảm thấy anh cần có trách nhiệm, nghĩ rằng cậu có thể dừng lại nếu anh làm đủ tốt để trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Macau tự hào về bản thân, vì rốt cục cậu cũng đã có thể làm điều gì đó cho anh trai mình như anh đã làm cho cậu.

"Em đói." Vegas mỉm cười khi nghe cậu nói vậy.

"Ít nhất thì ở đây cũng dễ mua đồ ăn."

----------------------

Người dịch: Không còn tà răm, chúng ta đến với tình cảm gia đình cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top