Chương 2
Tôi lang thang qua những góc phố, ngắm nhìn những nơi mà chúng tôi chạm mặt nhau, những nơi mà em ấy đã từng ở đó khi theo dõi tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, một vệ sĩ như Pete là có thể trở thành trung tâm cuộc sống của tôi. Cũng chưa từng nghĩ rằng em ấy sẽ khiến tôi yêu em đến mức này.
Tại sao khi em nói yêu tôi, lại khiến tôi đau đến mức này. Lẽ ra điều đó phải khiến tôi vui mới phải, vui vì em cũng yêu tôi như tôi yêu em. Nhưng Pete...tại sao vậy?
Tôi không nhớ rõ từ ngày em ấy rời khỏi tôi đến bây giờ đã bao lâu rồi. Nhưng dường như chỉ cần đến những nơi em từng đến, tôi lại muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng.
"Pete, chúng ta kết hôn nhé? Tôi sẽ tặng cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất."
Tôi ôm di ảnh của em vào lòng rồi khẽ thở một hơi dài, hy vọng rằng lần này em sẽ thích những gì mà tôi đã chuẩn bị cho em.
Hôm nay đã là một tháng kể từ ngày em ấy rời khỏi thế giới này, sở dĩ tôi biết điều đó là bởi vì người của chính gia đã sang thông báo. Họ muốn tôi và Macau cùng nhau ra thăm mộ Pete. Tôi đồng ý, cơ hội tốt như vậy tại sao không chứ?
Khi tôi đến nghĩa trang, người của chính gia đã có mặt đầy đủ, họ có vẻ đang đợi tôi. Vẻ mặt của Khun có vẻ khó chịu vì tôi đến trễ, nhưng lại không hề chửi bới lên. Từ ngày Pete ra đi, Khun hình như càng giống với người bình thường hơn. Tuy nhiên gu ăn mặc của anh ta cũng chẳng khác gì lúc xưa cả.
"Vegas, còn tưởng không tới chứ." Khun liếc nhìn tôi rồi quay đầu đi về phía mộ của Pete.
Tôi nhìn theo bóng lưng Khun đi về phía mộ, Pete thương Khun như vậy, có lẽ ở bên cạnh Khun, em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn đâu.
Và đương nhiên rằng, hôn lễ của chúng tôi, Khun chắc chắn phải có mặt rồi. Một dịp trọng đại như vậy, người quan trọng đối với Pete như Khun là không thể thiếu được.
Tôi bước về phía mộ của Pete, tôi biết bản thân không còn vẻ suy sụp như trước nữa, bây giờ tôi rất bình thường, đến mức có thể nói là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn bức ảnh của Pete trên bia mộ, em vẫn tươi cười như vậy. Thật tốt, nụ cười của em có thể dễ dàng xoa dịu trái tim tôi.
Sau khi thăm mộ Pete, tôi đã đi cùng mọi người về chính gia. Một phần tôi muốn nhìn lại những nơi em ấy thường hay tới. Một lý do khác là bởi vì tôi có chuyện cần làm. Nhất định rằng ngày mười hàng tháng, sẽ là ngày tuyệt vời nhất.
Ngày mười tháng ba, Pete mãi mãi rời xa tôi.
Ngày mười tháng tư, tôi tìm kiếm hình ảnh của em ở chính gia.
Hôm nay, ngày mười bảy tháng tư, tôi đang ngồi trong căn phòng bí mật của mình. Trên tay tôi là một con dao được mài sáng bóng. Tôi đảm bảo rằng chỉ cần chạm nhẹ vào lưỡi dao, cũng có thể khiến người khác bị thương.
Tôi nằm ngửa ra trên ghế, nghe bản tin thời sự đưa tin về một người mất tính cách đây bảy ngày, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng miết lưỡi dao.
"Người này sẽ xuất hiện sớm thôi, đừng vội."
Ngày mười tháng năm, cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm ấy tôi đã chuẩn bị cho chính gia một món quà, một món quà mà tôi đã dùng cả tháng để chuẩn bị, chỉ giành cho ngày số mười đặc biệt này. Tôi ngồi trong phòng, cắm tai nghe và hướng mắt về màn hình. Chính gia chẳng qua cũng chỉ có vậy, đến cả việc bị tôi gắn camera ở nhà cũng không phát hiện ra.
"Cái gì đây?" Sau khi Khun nhìn thấy cái hộp gỗ dài và lớn được sơn và chạm khắc một cách tinh xảo, liền khó hiểu hỏi.
Pol và Arm lắc đầu nhìn Khun. Sảnh lớn của chính gia hôm nay thật nhộn nhịp, món quà mà tôi gửi đến có vẻ đã giúp cho không khí được khuấy động hẳn lên
"Cậu chủ, có nên mở ra không?" Pol đứng nghiêm người hỏi, vẻ mặt nhăn nhúm lại.
"Ai gửi nó đến?" Khun chống hai tay lên hông, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Làm gì vậy?" Kinn cuối cùng cũng đến, chất giọng có phần khó chịu.
"Không biết. Tự nhiên có cái hộp này xuất hiện trước sảnh. Hộp gì chứ, nhìn nó cứ như cái hòm đựng xác chết vậy."
Tôi nghe xong lời Khun nói, đột nhiên mỉm cười. Chà, hôm nay Khun thật sự rất thông minh.
"Rồi sao? Có mở ra không?" Khun liếc mắt nhìn Kinn, vẻ nhẫn nại sắp sửa biến mất.
Kinn đưa tay lên ra hiệu cho một số vệ sĩ gần đó đến mở nắp. Nắp hòm được mở ra, những biểu cảm của họ quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, khiến cho trái tim tôi dâng lên một cảm xúc hưng phấn khó tả.
"Thích chứ? Kinn? Khun? Chính gia?" Tôi ngồi nhìn vào màn hình, không hề cố gắng giấu đi vẻ mặt thích thú lúc này của chính mình.
"Cái gì vậy chứ?" Khun hét lên, khuôn mặt tái nhợt rồi lùi ra sau. Chỉ có Kinn lặng lẽ nhìn vào hòm, nhìn một cách tỉ mỉ.
Trong hòm đặt một thi thể người. Người này khoác một chiếc áo lông trắng, quần da màu đen và áo thun bên trong màu xanh đen. Mái tóc được nhuộm vàng và cắt tỉa theo kiểu tóc của Khun. Xung quanh thi thể được xếp đầy hoa, hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ cứ như vậy được xếp xen kẽ mà hài hòa với nhau.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng phong cách ăn mặc của thi thể này được dựa trên phong cách của Khun, dáng người cũng khá giống với Khun. Thế nên khi vừa nhìn thấy thi thể này, Khun là người đầu tiên hoảng hốt và lùi về sau.
"Pete, tôi đã nói, muốn cả thế giới tuẫn táng theo em. Đây là người bạn đầu tiên của em, em đã đỡ cảm thấy cô đơn rồi chứ?" Tôi ôm ảnh Pete trong tay vuốt ve.
Kinn bước đến gần hơn với thi thể đó, nét mặt cực kỳ căng thẳng. Kinn đưa tay lên sờ vào chiếc vòng cổ màu đen có chiều ngang khoảng năm xen ti mét của thi thể rồi lại rút tay về. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau đó. Kinn sẽ đưa thi thể vào trong khám nghiệm, rồi ngồi lại bàn với ông Korn xem ai đã gửi đến đây và với mục đích gì. Đó là việc Kinn thường làm, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
"Thưa cậu Kinn." Arm đến bên cạnh Kinn, đưa máy tính bảng cho anh ta xem.
"Có một số điểm rất kỳ lạ trên thi thể người này. Ngoại trừ việc được cố ý cho ăn mặc theo phong cách của cậu Khun. Kết quả khám nghiệm cho thấy người này bị giết bởi vì một vết cứa trên cổ. Vết cứa rất dứt khoát, có thể nói là quá mượt, mượt đến mức cảm thấy rất biến thái. Sau khi cứa cổ nạn nhân, hung thủ đã đeo cái vòng màu đen đó lên cổ."
Kinn cầm lấy máy tính bảng trên tay, vừa lướt xem hình. Nét mặt của Kinn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Ngoài ra còn phát hiện một dấu vết trên bụng nạn nhân. Dấu vết này được hung thủ nung sắt nóng và in lên người. Nó có hình một đôi cánh đang dang rộng, nhưng một bên cánh đã bị thiêu rụi, ở giữa hai đôi cánh là chữ "P". Nhưng không ai hiểu ký hiệu này nghĩa là gì."
"Khun thế nào rồi?" Kinn quay sang hỏi Arm.
"Cậu Khun...không ổn lắm. Từ khi thi thể này được gửi đến, cậu Khun luôn nhốt mình trong phòng và có trạng thái khá bất ổn." Arm vừa do dự, vừa lo lắng nói với Kinn.
Tôi thở dài sau khi nghe cuộc trò chuyện đó. Chỉ mới là bắt đầu đã khiến trên dưới chính gia loạn thành như vậy sao? Cuộc vui vẫn còn dài cơ mà. Hơn nữa hôn lễ...còn chưa bắt đầu.
Tôi chỉ muốn xem vẻ mặt của bọn họ khi nhìn thấy món quà tôi gửi đến. Còn tiếp theo sau đó là như thế nào thì không quan trọng nữa. Tôi ôm lấy tấm ảnh của Pete trên tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi má của em. Đối với tôi mà nói, nụ cười này của em đã đưa tôi lên thiên đường, mở ra một thế giới khác trong tôi. Nhưng cũng vì thế mà dập tắt mọi hy vọng của tôi.
Ngày mười lăm tháng năm, tin tức đưa tin thi thể của người mất tích được tìm thấy, mọi đặc điểm đều được công bố. Tôi rất thích xem những tin tức này. Cảm giác thật hưng phấn làm sao khi những con người ngoài kia đang lo lắng không biết nếu như người tiếp theo là mình thì sao? Cảm giác lo sợ trước khi chết, có phải rất tuyệt vời không?
"Pete, em đã gặp Khun rồi chứ? Em thân với Porsche như vậy, đừng buồn, Porsche sẽ gặp em sớm thôi."
Ngày mười bảy tháng năm, tin tức nạn nhân thứ hai mất tích được lên sóng. Họ cũng thông minh đấy vì cuối cùng cũng đoán ra được những nạn nhân mất tích đều mất tích vào ngày đó mỗi tháng. Có lẽ sau này khi đến ngày đó, họ sẽ đề phòng cẩn thận. Nhưng vậy thì sao chứ? Cũng không ảnh hưởng tới tôi là bao.
Ngày mười tháng sáu, thi thể thứ hai được gửi đến chính gia. Cũng là một kiểu hòm như vậy. Lần này còn khiến chính gia náo nhiệt hơn trước.
Món quà lần này của tôi được dựa trên hình mẫu là Porsche, tôi đã lựa chọn rất kỹ con mồi này. Bộ suit này được chính tay tôi lựa chọn, nó sẽ rất hợp với hôn lễ của chúng tôi.
Porsche nhìn vào thi thể thứ hai đó, đột nhiên cậu ta nhăn mặt, tôi có thể nhìn thấy rõ sự lo sợ bên trong ánh mắt của cậu ta. Tất cả mọi đặc điểm của thi thể lần trước, lần này đều như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là khuôn mẫu lần trước dựa trên Khun, lần này là Porsche. Những cái chết giống nhau, thật ý nghĩa và đẹp đẽ làm sao.
"Pete, em nghĩ sao?" Tôi cười, tôi hy vọng rằng em thích điều này.
Ngày mười lăm tháng sáu, tin tức về nạn nhân được đưa lên bản tin.
Ngày mười bảy tháng sáu, nạn nhân thứ ba mất tích. Có lẽ mọi người cũng đoán được kết cục trước cả rồi. Nhưng họ không làm gì được cả. Tại sao thế giới lại mỉm cười. Ngày em ấy còn sống, em ấy đã yêu thế giới này biết bao nhiêu, em ấy hiểu thế giới này, nhưng thế giới này có từng hiểu em không?
Ngày mười tháng bảy, chiếc hòm thứ ba được gửi đến chính gia, khuôn mẫu lần này là Arm. Cuối cùng cũng đã đến lúc Arm cảm thấy lo sợ rồi. Cái chết thật sự không đáng sợ, đáng sợ là biết rằng mình sẽ chết, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Mỗi ngày trôi qua trong sợ hãi.
Tôi phá lên cười lớn khi nghĩ đến gương mặt lo sợ của những con mồi ngoài kia rồi đấm mạnh vào tường.
"Nỗi đau đó làm sao có thể sánh bằng nỗi đau của tôi!!!" Tôi hét lên và trở nên điên dại.
"Em ấy đi rồi, em ấy đi rồi, em ấy không còn nữa. Các người có hiểu không? Cái gia tộc thối nát ấy đã mang em đi rồi..." Tôi không hiểu lúc đó mình nghĩ gì, chỉ là tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi.
"Pete..." Tôi ôm lấy ảnh em vào lòng, sóng mũi cay cay và tầm mắt bắt đầu nhòe đi.
"Pete, tôi thực sự hận thế giới này!"
"Pete, tại sao em đến bên tôi rồi lại bỏ tôi lại như vậy!?"
"Pete, liệu có đáng không? Em ra đi như vậy có đáng không!?"
"Pete, em cam tâm sao!?"
Tôi khụy người xuống đất, tôi nhớ em đến phát điên, đến mức không biết được rằng mình có thể làm ra điều gì nữa. Chỉ cần có thể nhìn thấy em, có thể làm gì đó cho em, tôi đều chấp nhận.
Tôi không kiềm được những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trái tim tôi như đã chết, nỗi đau xâm lấn lấy tâm trí tôi. Nhưng tôi không còn khó chịu với cảm xúc này nữa. Nó giày vò tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn.
"Nếu như thế giới này là một trò đùa, thì tôi sẽ khiến nó trở nên đặc sắc hơn nữa. Pete, bây giờ em có lạnh không? Em có đói không?"
Tôi nằm bệch xuống sàn nhà, khẽ khép đôi mắt lại. Tôi thích bản thân mình lúc ngủ, bởi vì khi đó tôi sẽ được gặp em. Thế nên đa số thời gian tôi đều muốn ngủ. Tôi sẽ được ôm em, sẽ được nấu mì cho em ăn, sẽ được em đút cà ri, sẽ nhìn thấy nụ cười của em, nghe giọng nói của em, được ôm em ngủ, mùi hương của em mãi mãi không rời xa tôi.
Ngày mười tháng tám cuối cùng cũng đến, hội chị em của Pete cuối cùng cũng có thể gặp em ấy rồi, tôi thật sự rất vui, vì em sẽ không còn cô đơn nữa.
Khun, Porsche, Arm và lần này là Pol.
Tôi giành đa số thời gian của mình ở trong phòng, bởi vì khi tôi ở đây, tôi sẽ nhìn thấy em. Thấy em vẫn đi đi lại lại xung quanh phòng, làm những trò ngớ ngẩn mà đáng yêu, cũng chỉ có em mới khiến trái tim tôi được xoa dịu.
"Anh..." Tiếng Macau gọi tôi như kéo tôi trở về thực tại. Giọng nói này của thằng bé có lẽ muốn xin tôi điều gì đó.
Tôi mở cửa nhìn Cau, ánh mắt thằng bé khiến tôi có chút xót xa, tôi cảm nhận được sự đau lòng, mất mát cũng như tội lỗi trong ánh mắt ấy.
"Em sao thế?"
"Em..." Thằng bé bắt đầu do dự, "Em muốn nói chuyện với anh một chút."
Tôi mở rộng cánh cửa ra để em ấy vào trong. Tôi nghĩ rằng em ấy muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng.
"Anh..." Macau ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ rằng có nên nói hay không. Còn tôi, vẫn kiên nhẫn đợi thằng bé.
Nó hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt tay lại, có lẽ đã lấy được dũng khí rồi.
"Anh...xin anh hãy dừng lại đi!"
"Dừng lại?" Tôi nghiêng đầu mỉm cười, "Dừng lại điều gì?"
Khóe mắt Macau trở nên ướt đẫm, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Thằng bé sụt sùi, cố gắng nói thành câu.
"Em biết mọi thứ, em biết những người kia tại sao mất tích, tại sao lại chết, họ chết như thế nào, tại sao họ lại được gửi đến chính gia..."
Macau dừng lại đôi chút, chất giọng trở nên nhỏ dần.
"Em biết tất cả...nhưng...em không làm gì được."
Tôi biết thằng bé đang cảm thấy bất lực, nhưng tôi không muốn dừng lại. Chưa đủ, tất cả đều chưa đủ. Mọi thứ còn có thể đặc sắc hơn như vậy nữa.
Macau nắm lấy hai cánh tay tôi, thằng bé ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt như van xin tôi, van xin tôi giữ lại chút "con người" cuối cùng của chính mình.
Tôi đưa tay xoa đầu thằng bé rồi đẩy tay nó ra. Tôi bước về phía trước rồi ngồi xuống. Từ từ rót cho mình một ly rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Em có nghĩ thế giới thật tàn nhẫn không? Anh chỉ muốn nó trở nên đặc sắc hơn thôi. Dù sao tất cả đều đi đến một kết quả là cái chết, chi bằng khiến nó trở nên xinh đẹp hơn."
"Như vậy mới xứng với em ấy." Tôi nhấp một ngụm rượu thứ hai rồi khẽ nói.
"Vegas..." Thằng bé như chôn chân bất động, lặng người nhìn về phía tôi.
"Từ trước đến nay em luôn nghĩ rằng những gì anh làm đều có lý do. Nhưng hóa ra...anh là một kẻ điên, một kẻ điên thật sự!"
Tôi điên sao? Phải! Thế giới này ép tôi đến phát điên rồi. Tôi còn lại gì đây? Macau là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất, tôi luôn muốn em ấy đừng trở nên giống tôi. Nghe em ấy nói câu này, tôi yên tâm rồi. Chí ít, người nhận ra được sự điên dại của tôi...sẽ không trở nên giống tôi.
"Vegas...Pete sẽ vui sao?"
"Pete? Em nhắc đến Pete làm gì? Em ấy đã không còn nữa!" Tên của Pete như công tắc của mọi cảm xúc bên trong tôi.
"Vegas, Pete yêu anh, quả thật là một tội lỗi. Bởi vì yêu anh mà khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chết. Anh phát điên cũng được, nhưng đừng để Pete gánh lấy mọi tội lỗi mà anh gây ra!"
Macau để những câu nói đó lại cho tôi rồi quay người đi khỏi phòng. Có lẽ em ấy thất vọng về tôi lắm. Nhưng...Pete thật sự sẽ phải gánh chịu tội lỗi sao?
Tôi sai rồi sao? Tôi yêu em, tôi chỉ là yêu em mà thôi. Tôi yêu em, yêu em đến yếu lòng, yêu em đến nỗi mọi thứ liên quan đến em tôi đều rất trân trọng. Nhưng tình yêu này thật sự là tội lỗi sao?
Nếu tình yêu này là tội lỗi, tôi xin thay em nhận lấy tất cả. Tôi chỉ mong rằng có thể được ôm lấy em một lần nữa mà thôi.
Em là người duy nhất có thể xoa dịu trái tim tôi, cũng là người duy nhất khiến cho tôi có thể sống với chính mình. Em đi rồi, ngọn lửa thù hận của trái tim tôi lại dâng lên một lần nữa. Liệu em có thể trở về không? Hoặc là em chỉ cần ở đó, đợi tôi đến tìm em.
Tôi xin lỗi, Pete. Có lẽ Macau nói đúng, tôi chỉ là một tên điên, một tên điên vì yêu em quá nhiều. Thế nên Pete à, khi cả thành phố cháy lên một ngọn lửa rực rỡ như những làn pháo hoa được đốt trong hôn lễ của chúng ta, cũng là lúc một tên điên như tôi có thể đến gặp em.
---
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top