Vị của tình yêu
Đây là oneshot nhe, đặt cái tên chương nghe sến giùm bản thân luôn á mọi người.
-----------------------------------
"Pete! Pete! Mày làm cái gì mà lâu vậy? Có đi học không đấy?"
"Ờ ờ biết rồi mà! Đợi tao một lát!"
Thằng Porsche đứng trước cửa nhà gọi í ới làm Pete loạn hết cả lên. Mày vội chẳng lẽ tao thì không à?
Hôm qua cậu đã thức để xem phim, nó làm cậu buồn muốn chết. Buồn đến mức nếm được cả mướp đắng xào trứng trong miệng. Đây là món cậu ghét nhất, vị mướp đắng ong lên tận não làm cậu tỉnh cả ngủ. Vì vậy đêm qua cậu phải ngồi xem phim hài để chuyển hương vị trong miệng thành vị kẹo chanh. Cho đến lúc chìm được vào giấc ngủ đã là gần ba giờ sáng. Vì vậy sáng nay cậu dậy muộn.
Pete vừa cắn vội miếng bánh mì kẹp trứng ốp la vừa hối hận vì dám xem phim vào ngày hôm qua, dù rằng đã được cảnh báo về cái kết không có hậu.
"Không có tiếc tung gì hết! Tự làm tự chịu đi con. Đã mắc bệnh như thế mà mày dễ manh động quá nhỉ? Sống xa bố mẹ nên mày buông thả đúng không?" Porsche đạp xe như điên đến trường, vừa đi vừa mắng Pete một trận.
Pete sau một trận ốm nặng hồi bé thì mắc phải hội chứng synesthesia, tức hội chứng cảm giác đi kèm. Cậu có thể nếm được vị của cảm xúc. Ví dụ như tối qua cậu buồn vì cái kết của bộ phim, cậu cảm nhận vị mướp đắng xào trứng hay khi cậu cười vì phim hài, trong miệng toàn là vị kẹo chanh thơm mát. Hương vị mỗi lần sẽ không giống nhau, cùng một cảm xúc Pete có thể nếm ra nhiều hương vị khác.
Pete khi buồn có thể nếm ra đủ thứ vị. Vị nước ép cần tây, vị thuốc bắc đôi khi có cả vị mắm tôm ở trong miệng nữa. Những vị này đều kinh khủng, nhưng hôm qua là lần đầu cậu phát hiện mình nếm ra thứ vị còn tệ hơn, vị mướp đắng.
Bố mẹ Pete hay phải đi công tác xa, đôi khi mấy tháng mới về nhà một lần. Vì vậy đã phần cậu ở nhà một mình, cuộc sống tự do vô cùng. Cậu có thể thức khuya xem phim hay bật nhạc nhảy trong phòng, ăn đồ ăn vặt tùy thích. Nhưng may thay Pete là một người con ngoan, dù ở một mình nhưng kết quả học tập lúc nào cũng ở mức cao. Ở trường, Pete là một lớp phó học tập gương mẫu, thầy cô nào cũng quý cậu như con.
------------
"Hey Pete! Cuối tuần này có đi biển với tao không?" Porsche khoác vai Pete, giọng nói hơi ồm ồm vì trong miệng còn đang ngậm kẹo mút.
"Không biết nữa. Biển nào đấy? Để tao gọi điện hỏi mẹ."
"Là Pattaya. Từ chỗ mình đi đến đó mất nửa tiếng đi xe máy thôi!"
"Ừm, chỗ đó tao thấy trên mạng rồi, đẹp lắm. Để tao gọi hỏi mẹ nhé, nhớ là nói giúp tao đấy!"
Porsche là đứa bạn cởi truồng tắm mưa với Pete từ khi còn bé. Cậu ta thích vận động, nếu bắt Porsche ngồi yên một chỗ để học thì nó sẽ bức bối mà chết. Vì vậy, kết quả học tập của Porsche không thể nói là cao, nhưng giải thể thao cậu ta ẵm về cho trường thì xếp kín văn phòng thầy hiệu trưởng cũng được, đấy là Porsche khoe thế. Ngoài ra Porsche có một chiếc xe motor yêu quý và cậu ta rất thích đi đây đó cùng với bé yêu của mình. Thỉnh thoảng Pete sẽ được rủ đi ké theo.
------------
[Pete? Con gọi có chuyện gì thế?]
"Mẹ ạ, Porsche rủ con đi chơi ở Pattaya vào cuối tuần. Mẹ cho con đi mẹ nhé! Biển đó khá gần chỗ mình mà."
[Được rồi, con vừa thi xong chắc cũng mệt, cứ đi du lịch một chút cho khuây khỏa. Nhưng nhớ là đi trong ngày thôi nhé! Qua đêm ở chỗ lạ không an toàn đâu!]
"Dạ vâng thưa cô, con nhất định sẽ để thằng Pete đi chơi vui vẻ, về nhà an toàn ạ."Porsche cướp lời.
[Porsche đấy hả con? Cảm ơn cháu vì đã rủ Pete đi chơi nhé. Không có con chắc thằng bé mọc rễ trong nhà mất. Với cả cho cô hỏi thăm bố mẹ cháu nữa. Khi nào cô về thì cô mời cả nhà sang ăn cơm.]
"Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều ạ."
"Ôi thằng Porsche, mày với mẹ tao lại nói xấu tao đúng không?"
"Hehe đúng đấy! Cô Tam thương tao nhất mà, Pete cưng chỉ là con ghẻ trong nhà Seangtham mà thôi, muahaha!"
------------
Chủ nhật đã đến, thật may vì thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời. Nắng vàng, gió nhẹ rất thích hợp đi biển. Trong miệng Pete hiện tại toàn là vị bánh bông lan chocolate, cậu háo hức đeo túi hành lý đứng trước cổng chờ Porsche.
"Hello bạn hiền, Porsche đã đến đây!"
Từ xa Pete đã nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào và tiếng gọi miền hoang dã của Porsche.
"Hehe chờ lâu rồi đúng không? Tại tao vui quá nên không ngủ được ấy. Thôi, mày lên xe đi rồi chúng ta xuất phát."
Đến biển Pattaya, dù đây không phải mùa du lịch nhưng là cuối tuần nên lượng khách vẫn nhiều hơn so với thường ngày.
"Hey Pete! Nhảy xuống biển tắm đi, phê vãi luôn!"
"Tí nữa tao xuống!"
Pete đang chăm chú nhặt vỏ sò. Khi ra biển Pete thích nhất là đi tìm vỏ sò, cậu sưu tập đủ kiểu dáng hình thù khác nhau trong phòng.
"A!"
Pete va phải một người. Trong miệng toàn là vị thịt kho mặn chát vì hốt hoảng. Vị mặn xộc thẳng xuống họng làm Pete choáng váng. Cậu cố nén lại cảm giác khó chịu để xin lỗi người kia.
"Tôi xin lỗi ạ, tôi đã không chú ý xung quanh."
"Không sao đâu. Tôi cũng đâu có bị gì."
Pete ngẩng mặt lên nhìn người mình va phải. Người này đẹp trai thật đấy! Cậu lập tức cảm nhận được hương thơm ngọt, của kẹo marsmallow mềm mại, vị ngọt ngào của nước đường đỏ và mật ong và nhiều vị cậu nếm không ra, chỉ biết rằng nó ngọt và rất ngon. Đây là lần đầu Pete cảm nhận được một hương vị phức tạp như vậy. Rốt cuộc là cảm xúc gì?
"Này cậu ơi, sao mặt cậu đỏ hết lên vậy? Cậu bị say nắng hả?"
Vegas lần đầu nhìn thấy một người con trai nào xinh đẹp như vậy. Hắn có chút rung động rồi! Nhưng ơ kìa, mặt em ấy bị sao vậy? Say nắng rồi sao? Vegas vội vã cầm tay người trước mắt hỏi han mà không để ý rằng nắng hôm nay vốn rất nhẹ, căn bản là không thể bị say nắng được.
"A... tôi không sao ạ. Xin lỗi anh."
Ôi giọng em ấy dễ thương thật đấy, dễ chịu dã man!
Pete ngại ngùng chạy đi, trong miệng vẫn còn hàng tá vị ngọt hòa lẫn với nhau. Ôi, mặt mình nóng hết cả lên! Mình có phải bị say nắng rồi không?
"Này Pete!"
"H...hả? Porsche, sao mày ở đây?"
"Sao tao lại không được phép ở đây? Biển này của mày hả? Đi lái cano với tao không? Vui cực!"
"Không được, có vẻ tao bị say nắng. Mày nhìn xem mặt tao có đỏ không?"
"Trời này nắng nhẹ như không, sao mà say nắng được? Mày chỉ giỏi nói điêu thôi, đi lái với tao mau, không nói nhiều. Riết rồi không vận động gì, người mày trông như con cá khô!"
"Hey, đợi... đợi tao với. Đi nhanh thế hả?"
---------------
Đã một tuần trôi qua, nhưng Pete vẫn chưa thể quên vị ngọt mình nếm được khi gặp người con trai kia. Đẹp trai thật đấy! Mùi vị khi gặp anh ấy cũng ngon nữa. Pete lần đầu thất thần trong giờ toán chỉ vì người con trai kia và hương vị anh ta mang lại. Thật muốn nếm vị đó một lần nữa! Ừm, nhưng vị khi nhớ anh ấy cũng không tệ, mùi của bánh macaron vị dâu.
Trời không phụ lòng người, Pete đã gặp lại người kia một lần nữa ở bữa tiệc sinh nhật Kinn, người yêu của thằng Porsche.
Ngay khi gặp cậu ấy, miệng Pete đã lập tức cảm nhận vị ngọt phức tạp hôm trước.
"Ch... chào anh!"
"Là cậu? Trùng hợp quá nhỉ?"
"Vâng... hôm đó tôi đột ngột bỏ đi thật sự xin lỗi. Tôi... tôi lên là Pete, anh ..."
"Tôi tên là Vegas!"
Ôi trời thì ra em tên là Pete sao? Tên gì mà dễ thương hệt người. Khoảnh khắc Vegas bắt gặp Pete trong bữa tiệc làm hắn mừng muốn chết. Vegas đã bị hình bóng Pete làm phiền hết cả tuần nay, hắn suýt đã định nhờ vệ sĩ đi tìm hiểu cậu là ai luôn rồi.
"Chào Vegas, anh là bạn của P'Kinn ạ?"
"Tôi là em họ của Kinn."
Thì ra là em họ của Kinn, trùng hợp quá đi!
"A!"
Có mấy đứa nhỏ chơi đùa trong bữa tiệc, chúng bất cẩn va phải chị gái bê rượu, làm đổ hết lên người Pete.
Vegas lập tức đỡ lấy Pete sắp ngã. Pete ngây ngốc một lúc mới tách ra khỏi tay Vegas, liên tục cảm ơn hắn.
"Pete, quần áo cậu ướt hết rồi kìa!"
"Ôi trời, bộ đồ này tôi thích nó lắm. Tôi mới mặc nó được mấy lần thôi mà!"
"Đi theo tôi!"
Vegas nắm tay Pete kéo cậu xuyên qua đám người đông đúc. Hắn đưa cậu đến phòng chờ của nhà Kinn, gọi điện thoại nhờ bác quản gia đi giặt ủi quần áo cũ và mua quần áo mới cho Pete.
"Này Vegas, tôi làm vậy có phiền cậu quá không? Cậu cho tôi xin cách liên lạc đi, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu!"
"Không cần đâu Pete. Nếu cậu muốn trả ơn thì kết bạn trên mạng với tôi đi!"
"A được, tài khoản của cậu là gì? Tôi kết bạn với cậu nhưng vẫn sẽ trả tiền đó nha!"
Vegas không nói gì, chỉ chuyên tâm mở điện thoại lên.
"Tài khoản của tôi đây!"
"Được rồi, xong rồi đó Vegas. Oa, cậu học trường quốc tế luôn hả?"
"Ừ, tôi học từ khi lên mẫu giáo."
Miệng Pete hiện tại là vị của thạch chanh leo, chua chua ngọt ngọt, vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút... ghen tị với Vegas.
"Thế chắc cậu nói tiếng anh giỏi lắm nhỉ?"
"Tôi cũng không biết, nhưng từ nhỏ tôi đã nói tiếng anh rồi, bạn của tôi cũng là người ngoại quốc."
"Thế thì là siêu siêu giỏi ấy chứ!"
"Haha, không đến mức đó!"
Từ ngoài cửa có tiếng quản gia nhà Vegas truyền vào:" Thưa cậu Vegas, quần áo đã đến rồi ạ."
"Được rồi, tôi ra ngoài trước. Khi nào thay xong thì cậu ra ngoài nhé!"
"Cảm ơn cậu."
---------------
Trở về nhà, Pete đã thấy Vegas nhắn tin đến.
[Hi Pete!]
Pete vui vẻ nhắn lại hình chú mèo vẫy tay chào.
[Hi Vegas! Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay nhé!]
[Có rảnh không? Nói chuyện một chút với tôi nhé?]
Hai người nhắn qua nhắn lại, nhắn tới tận đêm. Đến khi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, Pete mới vội chào tạm biệt Vegas để đi ngủ. Thật kì lạ, cậu lại cảm nhận được vị ngọt của macaron vị dâu trong miệng rồi? Cậu nhớ Vegas hả? Tại sao vậy?
-------------
"Ôi trời Pete, mày có tình yêu rồi hả?"
"Đâu có? Mày nói linh tinh gì vậy Porsche?"
"Hehe, làm gì có chuyện qua mắt được Porsche đây! Nhìn mày lúc nào cũng nhắn tin rồi cười, xong rồi một ngày đăng nhiều hơn một cái post IG là tao biết rồi. Mày đăng lên cho người ta nhìn thấy đúng không hả Pete cưng?"
Th...Thích á? Thích Vegas á? Cậu thích Vegas á? Sao lại vậy được? Chắc chắn là không phải đâu!
"Không... Không phải đâu..."
"Mày đừng có chối! Tao lúc mới yêu thằng Kinn chả thế, tao biết mà! Hay là mày thích người ta mà mày không biết? Ôi thằng mù chuyện tình cảm như mày chắc là không biết rồi!"
"Không đâu, tao với Vegas chỉ là bạn thôi."
"Ok ok, là bạn thôi! Tạm tha đấy, tao chưa tin mày đâu."
-----------
[Dấu hiệu bạn thích một ai đó là gì?]
1. Luôn nhớ tới người ấy
2. Vui khi nghĩ đến người ấy
3.Xấu hổ khi gặp người ấy: đỏ mặt, không dám nhìn thẳng người ấy...
...
Ủa là saooo vậy nèeee??? Dấu hiệu nào mình cũng trùng khớp hết á! Mình thích Vegas thật hả? Tuy rằng Vegas đẹp trai thật đó, cậu ấy dịu dàng nữa, cậu ấy còn tốt bụng, cậu ấy cười cũng đẹp nữa...Nhưng mà cậu sao có thể thích Vegas được chứ???
Miệng Pete có một đống thứ vị ngọt đan xen nhau, mùi mật ong, nước đường đỏ và marsmallow mềm mại. Ấy? Giống cái vị khi gặp Vegas nè? Vậy... vậy đây là vị của yêu? Cậu thích Vegas nên mới thấy vị này hả? Ôi trời ơi, Pete năm 17 tuổi biết yêu rồi!!!
Ting!
[Chào buổi tối nhé Pete! Ngày mai cậu có rảnh không?]
Tay Pete cầm điện thoại suýt nữa rơi xuống mặt.
[Có chuyện gì à?]
[Tớ có trận đấu bóng rổ vào ngày mai ý, cậu có muốn đến xem không?]
[Ừmm, tớ không chắc nữa. Nếu tớ rảnh thì tớ sẽ đến.]
Pete do dự. Có nên tới không nhỉ? Muốn gặp Vegas quá!
Ôi chết Pete, mày mất liêm sỉ rồi hả con?
Ting!
Tin nhắn từ Porsche đà điểu!
[Hey bạn yêu! Ngày mai tao đi đấu bóng rổ với trường thằng Vegas này! Mai đi cổ vũ cho bạn mày đi Pete cưng~ OvO]
Thế là ngày mai Vegas đấu với trường mình hả?
[Ok, tao đi]
-----------
Vegas rất bất ngờ vì hôm nay Pete đến. Nhưng cậu ấy đi cùng với Porsche, là người yêu anh họ của hắn. Có vẻ cậu ấy sẽ cổ vũ cho Porsche rồi.
"Mày nhớ nhìn Porsche đây thể hiện nhé Pete cưng!"
"Biết rồi, thi đấu ra hồn vào!"
Ôi trời đánh bóng rổ thì đánh đi, lải nhải lắm quá con đà điểu này! Miệng Pete toàn là vị nước ốc, nhạt nhẽo!
"Chào Pete!"
Miệng Pete lại nếm được vi ngọt của marsmallow, đường đỏ và mật ong. Là Vegas!
Từ sau tối hôm qua, Pete nhận ra tình cảm của mình thì cậu lại càng ngại đối mặt với Vegas. Pete hơi cúi đầu xuống thấp để né tránh ánh mắt của Vegas.
"Chào...chào Vegas..."
Ôi trời sao mà bối rối quá! Vị ngọt dịu ban nãy bỗng trở nên ngọt gắt.
"Trận đấu bắt đầu, mời các tuyển thủ vào sân nào!"
Vegas và Porsche chào tạm biệt Pete để ra sân.
"Ôi! Vegas đã bị xô ngã mất rồi! Vâng, anh không đau đớn gì mà tiếp tục đứng dậy chiến đấu tiếp. Vegas quả là kiên cường!"
Tiếng bình luận viên phát trên loa làm Pete căng thẳng, ánh mắt cậu dán chặt vào Vegas trên sân. Trong miệng toàn là vị bánh nướng bị khét, Pete đang lo lắng cho Vegas đến độ chảy cả mồ hôi. Chắc Vegas đau lắm! Nhớ cố lên đấy nhé!
Trận đấu kết thúc, Pete vội mang cho Vegas và Porsche mỗi người một chai nước, nhưng Kinn đã đến đưa nước cho Porsche từ lúc nào.
"Ôi Vegas, cậu chảy máu nhiều quá! Cậu không định xử lý vết thương à?"Pete vội vã chạy lại khi thấy máu chảy trên chân Vegas.
"À, tôi không biết là nó đã nặng như thế này. Tôi bị mất cảm giác đau! Mẹ tôi còn nói nếu tôi không cẩn thận thì sẽ có ngày chết vì mất máu mà không biết nữa. Haha..." Vegas gãi đầu cười hì hì.
"Để... để tớ băng bó cho!"
-----------
Porsche đã chạy tót đi chơi với Kinn, còn nhờ xe nhà Vegas chở Pete về nhà.
Suốt lúc ngồi trong xe, Pete cứ nếm được vị kẹo ngọt và chanh chua lẫn lộn trong miệng. Ôi căng thẳng quá!
"Gì vậy Pete? Khó chịu ở đâu sao?"
"A không đâu. Tớ ổn mà!"
Vegas nhìn thấy Pete khó chịu mà lòng không yên, có chuyện gì với Pete vậy?
"Đến nhà tớ rồi! Cậu có muốn vào trong không?"
Ôi trời cậu ấy mời mình vào nhà kìa! Nhà của Pete sẽ như nào nhỉ?
"Hôm nay muộn rồi! Hay cậu ở lại ăn cơm nhé Vegas?"
Pete nói ra câu này cũng thấy hoảng loạn không kém. Vì muốn ở cùng Vegas mà cậu làm rơi mất giá rồi!
"Được!"
Mình vui còn không kịp, nào dám từ chối Pete chứ? Được Pete nấu cơm cho ăn, giống cặp vợ chồng mới cưới quá đi! Nếu Pete và mình cưới nhau thật thì nên đặt tên con là gì nhỉ?
"Để tớ cắt cà chua giúp cho!"
"Cảm ơn Vegas."
Vegas dù chưa bao giờ đụng vào việc bếp núc nhưng hắn vẫn muốn đến giúp Pete, phải tỏ ra ga lăng chứ!
Nhưng kĩ năng không có, chân tay vụng về làm hắn cắt vào tay mình từ bao giờ không biết. Màu máu đỏ rất giống với màu cà chua, Vegas vẫn say sưa cắt mà không biết máu đang chảy từ tay mình.
"Ôi nè Vegas! Cậu chảy máu kìa!" Pete hốt hoảng kêu lên.
Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp cầm tay Vegas đưa lên miệng mút thật chặt để cầm máu. Vegas ngây cả người...
Vegas đưa tay lên sờ sờ má Pete, mịn vãiii luôn, hắn lại sờ tiếp mấy cái nữa.
"E át, ậu ang àm ì ậy?"(Vegas, cậu đang làm gì vậy?)
"Má của Pete mềm thật đấy!"
Pete nếm được mousse vị anh đào trong miệng mình.
Vegas bất ngờ rút ngón tay trong miệng Pete ra, thay thế vào đó là một nụ hôn. Pete trợn tròn mắt, trong miệng thoáng chốc đã đổi thành vị kem vani ngọt ngào.
Cậu vội vã đẩy Vegas ra.
"Vegas, cậu..."
"Xin...xin lỗi Pete, là tớ không tự chủ được. Xin lỗi cậu."
"Cậu làm vậy là có ý gì?"
"Tớ... tớ thích Pete! Tớ thích cậu từ khi tớ gặp cậu ở Pattaya!"
Miệng Pete toàn là vị kẹo trái cây thơm nức. Ủa ủa Vegas vừa nói thích mình á?
"Vegas, trong miệng tớ có vị kẹo marsmallow, vị đường đỏ và mật ong..."
"Ng... nghĩa là sao?" Vegas khó hiểu, nãy giờ họ đã ăn cái gì đâu nhỉ?
Pete cầm lấy tay Vegas, cậu nhìn thẳng vào mắt Vegas mà nói.
"Nghĩa là tớ cũng thích cậu á Vegas!"
"Cậu nói thật không Pete? Cậu cũng thích tớ?"
"Mình không đùa đâu. Mình cũng thích cậu từ lúc ở Pattaya."
----------------
Sau đó hai người trở thành người yêu, vào cùng một trường đại học. Vegas là sinh viên khoa kỹ thuật, Pete là sinh viên chuyên ngành kiến trúc.
"Làm đồ án mệt lắm hả Pete?"
Vegas đem ra một cốc cà phê đặt lên bàn. Hắn lại gần Pete, đưa tay xoa đầu người yêu.
"Mấy hôm nay anh bận làm bài thực hành mà, sao không đi ngủ sớm đi?"
"Sao anh ngủ được khi thấy Pete vẫn còn thức chứ? Sắp xong chưa? Để anh giúp em."
"Thôi, anh toàn bị dao cứa vào tay. Anh thì có biết đau đâu, lỡ cứa vào mà không biết thì sao?"
Pete chặn Vegas lại, cậu biết Vegas bị mất cảm giác đau. Hắn nhiều khi bị thương mà không biết, lúc nào cũng để cậu mắng cho một trận, còn hắn thì ở bên cười hì hì.
--------------
"Đã lâu chúng ta chưa ra biển Pattaya rồi nhỉ?"
"Ừm, từ lần đầu chúng ta gặp nhau cơ."
"Pete, anh muốn có một thứ muốn tặng em?"
"Là gì vậy?"
Vegas lấy chiếc nhẫn giấu đằng sau lưng ra đưa đến trước mặt Pete.
"Anh tặng em cuộc đời của anh đấy. Pete có muốn nhận món quà này không?"
Cậu rất hạnh phúc, che mặt lại để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.
Vegas nhẹ nhàng kéo tay cậu ra:" Pete nhìn anh đi. Em khóc cũng rất đẹp, khi em tức giận mè nheo cũng rất đẹp. Nếu anh là chồng của em, anh nhất định sẽ chăm lo cho em cả đời!"
"Vegas, anh biết vị của tình yêu là gì không?"
"Là vị gì? Ngọt hả?"
"Ừm, có vị ngọt của kẹo marsmallow, vị đường đỏ và mật ong, nó không chỉ trong miệng em, nó lan đến cả trái tim và trí óc em. Còn có vị của macaroon vị dâu nữa. Cùng một cảm xúc em có thể nếm ra nhiều vị khác nhau, nhưng chỉ yêu anh thì mãi là một vị không đổi. Có điều, đôi khi tình yêu của em dành cho anh là vị đắng chát khi anh làm em lo lắng, vị chua khi anh làm em ghen, vị cay khi em giận với anh. Anh là người mang lại nhiều hương vị cho em nhất."
"Vậy sao? Thế em có muốn cưới cây gia vị này về làm chồng không Pete?"
"Em đồng ý, Vegas."
-----------------
Đừng hỏi tại sao fic này xàm, vì tui vốn xàm từ trong máu. Truyện nào tâm lí quá phức tạp là tui lại phải gồng hết con não ngắn của tui lên để làm việc, nếu có gì sai sót thì cứ góp ý nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top