chương 8

Vegas hôm nay lại nhớ Pete rồi.

Đêm hôm qua sau khi đưa Porschay trở về thì hắn không được nói chuyện với Pete thêm một câu nào. Mới sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà, hỏi người làm thì mới biết cậu có buổi dã ngoại tìm cảm hứng. Vegas dạo này quá bận rộn, hoàn toàn không có thời gian ở bên cậu, bây giờ còn thêm vài hiểu lầm càng khiến hắn trở nên sốt ruột.
.
.
.
.
.
.
.

" Tốt lắm bé cưng của ta, em phải bỏ nhà đi, giận dỗi làm mình làm mẩy lên mới được. Thấy không, cứ hiền lành quá rồi dẫn sói vào nhà rồi đấy" Tankul một tay cầm lon bia một tay vỗ bẹp bẹp vào đùi tỏ vẻ vô cùng phấn khích.

Pete ủ rũ than thở " Sói gì chứ, vốn dĩ đó nên là vị trí của cậu ấy mà. Em chỉ là may mắn ngồi tạm thôi"

" Ô hay cái thằng này. Nó là người đến sau, nó là người xen vào câu chuyện của mày với thằng Vegas, tại sao mày lại là người cảm thấy có lỗi chứ. Người nên cảm thấy xấu hổ là nhỏ hồ li tinh kia kìa" Tankul tức giận với thái độ của Pete.

" Anh không được nói như thế, Porschay là người tốt. Hơn nữa cậu ấy cũng không biết chuyện em thích Vegas, cậu ấy không có lỗi gì cả"

" Thế thì mày làm mình làm mẩy cái gì?"

" Chỉ là em cảm thấy không an tâm thôi, chuyện hôm đó anh nói.... " Pete ngập ngừng.

Tankul ném lon bia sang một bên, ghé sát vào Pete, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cậu mà nghiêm túc.

" Đã là bạn thì không nghi ngờ, mà một khi đã nghi ngờ thì kể cả là bạn cũng phải đề phòng "

Pete căng thẳng, mặt nhăn rúm lại khổ sở " Nhưng mà.... "

" Đừng có nói với anh là mày không có suy nghĩ gì cả, trong lòng mày đang bất an, Pete! "

Anh ta chép miệng đọc thành lời nội tâm của Pete, chí ít thì trên đời này vẫn còn Tankul là người hiểu rõ tâm tư của cậu nhất.

" Đúng là trong lòng em đang bất an, nhưng em thà là mong chúng ta hiểu lầm, càng không muốn chuyện tồi tệ nhất sẽ phải xảy ra"

" Xét về tình thì thằng ranh đó là người sắp cướp chồng của mày, xét về nghĩa thì nó có khả năng đang lừa dối mày hay có âm ưu thủ đoạn gì đó. Tóm lại, tên nhóc có đôi mắt ngây thơ đó vẫn không hề đáng tin. Nghe anh mày sẽ không phải hối hận đâu"

. ..

Buổi tối Tankul đưa Pete về, bọn họ lâu lắm mới có một buổi đánh lẻ đi chơi hàn huyên tâm sự cùng nhau, nói mãi vẫn chưa hết chuyện đến khi trời tối mới chịu tha cho nhau.

Để tránh việc bị Vegas phát hiện chuyện Pete chơi với Tankul thì họ chỉ có thể tạm biệt nhau ở cách cổng chính thứ gia một đoạn. Còn đang ngồi trên xe ôtô tám nốt vài chuyện thì Tankul nhìn thấy có bóng người chạy vụt qua. Cho đến khi nhìn kỹ thì anh ta mới ra hiệu cho Pete nhìn thẳng, cậu cũng phải mất một hồi mới nhận ra người đó chính là Porschay. Có lẽ em chạy vội nên không để ý thấy chiếc xe ôtô họ đậu bên làn đường.

" Muộn vậy rồi cậu ấy còn đi đâu vậy chứ?" Pete tò mò lẩm bẩm.

" Không có thằng Vegas đi cùng, chắc chắn có mờ ám" Tankul trong mắt mỗi khi nhìn Porschay đều là sự ghét bỏ.

Pete chẹp miệng đánh vào tay anh ta một cái nhắc nhở.

" Anh đa nghi quá rồi đấy, có thể cậu ấy ra ngoài có việc."

" Mày cứ nhất tâm đi, che chở cho nó đi, rồi có ngày phải sáng mắt ra" Tankul bực bội " Thôi thôi xuống đi, đi mà yêu thương bênh vực tên bạn thân sắp cướp chồng mày đi, biến biến ngay"

Pete bị Tankul đuổi thì lằm mặt vô tội, sau cùng vẫn tạm biệt anh ta để xuống xe. Cậu chạy thật nhanh đuổi theo Porschay, nói gì thì nói chứ Pete đã không còn giận Porschay mấy, cậu chỉ muốn chạy đến hỏi Porschay rằng tại sao giờ này lại ra ngoài mà không có Vegas đi cùng, rằng như thế sẽ rất nguy hiểm.

Pete cách Porschay một đoạn xa, định lớn giọng gọi tên thì giật mình, đôi chân chợt đứng khựng lại..

Porschay không vào bằng cổng lớn nhà thứ gia, mà em đã nhảy qua tường để vào. Một phát rất rứt khoát lại có thể dễ dàng vượt qua bức tường rộng lớn đó để vào bên trong.

Chưa kịp để Pete khép được miệng thì Tankul bên trong ôtô cũng đã nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ta lao tới chỗ Pete hoảng loạn.

" Vãi luôn ạ, không ngờ tên ẻo lả đó xem ra cũng ngầu phết đấy chứ. Bức tường đó bọn vệ sĩ còn khó khăn mà nó lại nhảy qua kiểu ngầu như thế, đúng là tao phải nhìn nó bằng con mắt khác mà, ngầu vãi"

Tankul huyên thuyên một hồi thì đột nhiên dừng lại, anh ta cũng lâm vào bất động giống Pete. Sau cùng là cả hai mang ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn nhau, miệng cũng không khép lại nổi.

" Anh nghĩ giống em phải không ?".

" Mày nghĩ giống anh phải không? "

" Ê khoan, để tao suy nghĩ lại đã, chuyện này là thế nào " Tankul bắt đầu nhức hết cả cái đầu để download.

" Porschay từ trước tới giờ sức khỏe đã rất yếu, đến thể dục cậu ấy còn khó khăn "

" Nhưng vừa rồi nó nhảy qua cái vèo như siêu nhân đấy" Tankul cố gắng giải thích cho Pete hiểu vấn đề.

" Không đúng, vậy người mà chúng ta nhìn thấy ở trong trường, thông tin côn đồ ở chợ, và màn nhảy tường vừa rồi.... thật sự là điểm bất thường"

Tankul phấn khích vỗ vào vai Pete cái mạnh.

" Thấy chưa tao đã bảo rồi, người của tao tuy mới tốt nghiệp thám tử nhưng đã điều tra thì chỉ có chuẩn. Tao đã bảo Porschay không bình thường mà"

" Em không ngờ rằng cậu ấy không chỉ biết đánh nhau mà còn rất giỏi võ, khác hoàn toàn với người bạn mà em luôn quen biết"

Tankul vỗ vào vai Pete một cái mạnh nữa cho cậu tỉnh lại, rồi anh ta bắt đầu nghiêm túc.

" Lúc này không phải là lúc để shock, nghe anh....mày không được làm mình làm mẩy mà bỏ nhà đi như này nữa biết chưa. Mày phải ở nhà, ở cạnh nó giám sát nó hai tư trên bảy từng nhất cử nhất động để điều tra về mục đích của nó"

" Em đang lo cho Vegas, anh ấy không hề biết bộ mặt thật của Porschay "

" Chính vì thế nên mày mới phải tỉnh táo lên, vì Vegas, vì sự an toàn của gia tộc Theera, mày phải tìm ra sự thật về con người của nó. Hiểu không "

Pete lơ là gật gù vài cái với Tankul rồi đờ đẫn bước vào nhà, đầu óc cậu bây giờ không còn nghĩ được gì xa xôi nữa, chỉ đơn giản là Porschay đã không còn giống như trong tưởng tượng của cậu nữa.

Nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người. Thời gian đã làm người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia.
.
.
.
.
.
.
.
.

Pete vừa bước vào cửa đã bị ánh mắt sát khí của Vegas làm cho giật mình. Cậu chớp chớp mắt, vô tội nhìn người đàn ông đang khoanh tay trước ngực đứng thù lù giữa cửa.

Thấy hắn không nói gì Pete đành lên tiếng.

" hì hì xin chào"

" Em đi đâu cả ngày nay bây giờ mới chịu về, có biết là nửa đêm rồi không? "

" Anh cũng đâu có đi tìm em đâu" Cậu bĩu môi đẩy hắn sang một bên để bước vào trong.

Vegas bị bỏ lơ liền cảm thấy hoang mang, Pete là đang giận dỗi đấy à. Hắn đuổi theo chặn cậu lại nghiêm túc tra hỏi.

" Em dám không trả lời? "

" Chỉ là đi cùng bạn thôi"

" Bạn nào, tên gì. Nam hay nữ"

" Điều đó quan trọng sao, em cũng có công việc riêng mà"

" Quan trọng chứ, nữ thì được nam thì không "

Pete tức đến không nói nên lời, cậu lười biếng hất tay Vegas ra để trở về phòng.

" Phiền thật đấy, tránh ra em có chuyện tìm Porschay nên không có thời gian tào lao với anh"

Hắn càng lôi lôi kéo kéo cậu lại.

" Này em đừng có đánh trống lảng, Porschay ngủ rồi, giờ em phải nói chuyện với anh đã"

Cậu thật sự muốn đấm người này luôn rồi, đang thì bực mình.

" Aizzaaaa đừng có làm loạn nữa, em đang gấp lắm.... Ủa khoan đã"

Pete quay sang nhìn Vegas bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Sao anh biết cậu ta ngủ rồi"

" Thì bọn anh ngồi đây chờ em cả buổi tối nè, sau đó thì Porschay nói buồn ngủ nên đã đi ngủ rồi" Vegas giải thích.

" Không đúng, vừa nãy. Chẳng phải vừa nãy Porschay còn ra ngoài sao" Pete luống cuống nói.

" Sao có thể chứ, cậu ấy đã ngủ được 1 tiếng rồi. Bây giờ là nửa đêm ra ngoài làm gì chứ, với lại cho dù có ra ngoài thì anh phải biết vì anh đã ở cổng cho đến khi em về mà"

Vegas giải thích một hồi thì im lặng nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Pete, hắn bật cười chọc quê cậu.

" Hahaa, em có uống rượu không mà đã nhìn nhầm người rồi. Sau này ra đường nhớ đem theo kính không lại nhầm cả chồng đấy"

" Không Vegas, thật sự là Porschay " Pete kiên định nhắc lại, cậu chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

" Tiếp theo em sẽ nói rằng Porschay chèo tường luôn đấy à"

" Porschay chèo tường đó" Pete ngay lập tức trả lời.

" ...... " Vegas chỉ có thể ôm bụng cười nắc nẻ, Pete túm hắn lại nghiêm túc nói.

" Porschay thật sự chèo tường, rõ ràng chính mắt em nhìn thấy cậu ấy nhảy vèo qua một cái như này này." Pete vừa nói vừa diễn tả làm cho cậu trong mắt hắn càng trở nên đáng yêu.

Thấy thái độ không tin tưởng của Vegas mà khiến cậu càng bất lực.

" Khó tin lắm đúng không? "

" Chỉ có em mới nghĩ ra thôi. Porschay nhỏ con như thế mà nhảy qua được tường nhà thứ gia thì chỉ có ăn kẹo đồng mới nghĩ ra được "

" Này, ý anh nói em....." Pete bất lực.

" Được rồi, dạo này em căng thẳng quá rồi đấy. Nghỉ ngơi thư giãn một chút đi, cuộc thi đã có anh lo rồi đừng áp lực quá" Vegas nhìn Pete căng thẳng cũng không đành lòng, liền ôm cậu vỗ vai trấn an.

Pete tựa đầu vào vai hắn thở dài, bây giờ ngay cả cậu cũng không biết ai đúng ai sai. Dạo gần đây vì cuộc thi của Vegas mà cậu rất nhạy cảm với những người xung quanh, sợ họ sẽ tính kế bẩn khiến Vegas thua cuộc. Lại thêm trong nhà có sự xuất hiện của Porschay càng làm mọi thứ cứ rối tung lên.

" Haizzz...thôi không đôi co với tên ngốc nhà anh nữa. Em vẫn phải lên kiểm tra cho chắc chắn"

Pete nói xong một mạch chạy lên phòng tìm Porschay, Vegas cũng đuổi theo ngăn lại.

" Nửa đêm nửa hôm xông vào phòng ngủ người ta là mất lịch sự lắm đó"

Pete quay lại nghiêm túc nhắc nhở hắn.

" Xin lỗi khun Vegas, đây là biệt viện mợ cả của em được ba Kan sắp xếp. Thứ gia nhà anh ở bên kia đường hoa, tiễn khách"

Cho đến khi chạm tay vào nắm cửa, Pete lại có chút do dự. Thú thật cậu muốn xác nhận rằng suy nghĩ của mình là đúng, nhưng cũng muốn xác nhận rằng suy nghĩ của mình là không đúng.

* Cạch*

Cánh cửa từ từ mở ra, Vegas ngăn lại cũng không kịp. Một màn đen tối chạm vào mắt, căn phòng thậm chí còn không bật đèn ngủ. Pete từ từ bước đến gần giường, người nằm đó đang ngủ ngon đến nỗi không nhận ra có người bước vào. Chăn bị kéo sang một bên, lộ ra thân người nhỏ bé mặc bộ pijama màu xám mà lần trước Pete mua để làm đồ đôi của hai người. Porschay thường ngủ rất ngoan, cả một đêm cũng chỉ nằm một tư thế. Em không có cảm giác an toàn từ nhỏ nên dáng nằm luôn co quắp giống như tự ôm lấy mình. Trải qua mười năm lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đã khiến Porschay có cảm giác sợ người lạ và nơi náo nhiệt, mỗi khi ngủ cậu đều không bật đèn, cảm giác tất cả chìm trong bóng tối mới khiến cậu không bị dày vò bởi đám người bắt cóc tàn độc kia.

Pete đột nhiên trong lòng chào lên một nỗi bi thương, nhịp thở Porschay cứ đều đều, không giống như một người vừa mới làm chuyện xấu. Cậu nhẹ cúi người kéo chăn lên ngang vai cho Porschay. Tiện tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vegas nhìn thấy toàn bộ hành động, chợt nhớ suốt mười năm của kiếp trước hắn mù quáng hận Pete vì nghĩ cậu hãm hại giết chết Porschay. Trong lòng cảm thấy thật ngu ngốc và chua xót, tự mắng bản thân ngu mới không nhìn ra Pete yêu thương Porschay đến nhường nào thì làm sao có thể vô duyên vô cớ vì đố kỵ mà nhẫn tâm tàn độc được. Chua xót vì thương Pete, kiếp trước cậu chỉ trong một ngày mà mất đi người bạn cậu yêu thương lại cũng mất đi mà người mình yêu nhất. Nghĩ đến thôi cũng khiến nước mắt của hắn trào lên đến khóe mi, cảm giác thống khổ ấy lại ùa về đầy tội lỗi và đau khổ.

khuôn mặt có chút buồn bã của Pete khi bước ra khiến hắn không dám khóc nhưng cũng chẳng thể gượng cười. Pete khẽ đóng cửa lại, Vegas biết cậu đang có nỗi khổ sở gì đó mà không nói ra, chỉ có thể không lên tiếng mà đến gần vỗ về.

" Em an tâm rồi chứ"

Pete hất tay tỏ vẻ khó chịu với hắn.

" Tại anh đấy không thì đã.... "

" Đã gì? "

"... " Pete nhìn hắn nhưng lại cũng không biết nói gì.

" Đã hiểu lầm người ta rồi đó, có phải đang cảm thấy có lỗi không "

Pete bị Vegas bắt bài liền không muốn giải thích, chỉ là cảm giác của cậu rất lạ, vẫn luôn có khúc mắc với Porschay nhưng không biết là nghi ngờ ở điểm nào.

Vegas cười hiền, đưa tay xoa xoa cái đầu bé xíu xiu kia đang trầm tư suy nghĩ. Hành động vô cùng dịu dàng nhưng Pete lúc này lại chẳng hề để tâm đến bởi mớ hỗn độn kia.

" Porschay tới đây ở khiến em không thoải mái sao? " Hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như đang hỏi ý kiến chứ không phải trách vấn như lần trước.

Cậu không nhìn hắn, chỉ lơ đãng trả lời theo phản xạ.

" Anh nghĩ sao"

" Nếu không thoải mái thì em chuyển chỗ khác, để cậu ấy ở đây một mình cũng được. Có vẻ như anh đã sai khi nghĩ rằng cả hai sẽ vui vẻ "

Pete ngay lập tức phản ứng, cậu cau mày nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt dao động từ bất ngờ sang tức giận, sau cùng là thất vọng.

"Là ba mẹ anh mang sính lễ sang rước em về đấy, anh là cái thá gì mà dám đuổi em chứ"

Pete tức đến nỗi nước mắt ứa lên tận khóe mi. Cậu nắm chặt tay để không bùng nổ cảm xúc đau lòng và thất vọng của mình. Cho đến khi nước mắt lăn xuống má thì vội quay đầu sang hướng khác.

Vegas tròn mắt khó hiểu, hình như hắn nói sai chỗ nào rồi à?

" Không ý là.... " Hắn luống cuống giải thích khi hiểu ra gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi.

" Được, ngày mai em sẽ gọi ba mẹ tới tuyên bố hủy hôn, hủy hủy hủy hết cho anh vừa lòng. Hôn ước cái gì chứ, anh nghĩ em thèm lắm à "

" Khoan đã đừng hiểu lầm, anh sai rồi anh sai rồi. Pete, đừng hủy hôn mà, là anh chưa nói hết. Ý anh là em có thể sang phòng anh ngủ nếu em không cảm thấy thoải mái "

Khoan, tất cả đứng hình mất vài giây. Vegas nói xong cũng căng thẳng chờ đợi phản ứng của bạn nhà. Pete quệt đi vệt nước mũi rồi quay sang nhìn hắn. Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau khó hiểu.

" Hả? "

" Hay là.... em sang bên kia đường hoa ở cùng anh..... Ờ thì anh rất thoải mái về điều..... đó" Vegas ngập ngừng nói, ngón tay đưa lên chỉ về hướng cửa sổ.

Pete nhìn theo tay hắn chỉ, bên kia đường hoa nơi đối diện phòng của Pete là phòng ngủ của Vegas. Thật ra đứng ở cửa sổ trong phòng ngủ của Vegas sẽ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ của Pete. Khoảng cách của bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn chỉ là một con đường không chịu nở hoa.

Pete ngượng đến đỏ mặt, cậu khoanh tay đánh chống lảng.

" Chứ không phải anh muốn hủy hôn ước sao"

" Không không không, em là mợ cả do đích thân ông nội thân phong. Vegas anh cho dù có xuyên không hay trùng sinh gì đó trở về quá khứ thêm vạn lần nữa cũng không dám hủy hôn."

Vegas khua tay múa chân gấp gáp giải thích, Pete nghe xong thì phát hiện người này chắc chắn bị bệnh thần kinh rồi.

" Phát điên à, nói linh tinh cái gì chứ. Chẳng phải chính miệng anh nói đợi thời cơ thích hợp sẽ lấy lí do để chúng ta hủy hôn. Cũng miệng anh vào ngày chúng ta đính hôn đã nói rõ ràng với em rằng người anh yêu chỉ có duy nhất một người đó là.... "

" Pete..."

Cậu chưa kịp nói hết thì Vegas đã lớn giọng ngăn lại. Hắn tiến tới sát người cậu, đưa tay ôm lấy Pete không cho phép cậu nói thêm nữa. Pete đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất thời không biết nên phải làm gì. Cậu cảm giác người đang ôm mình có chút run rẩy, tim hắn cũng đập rất nhanh, giọng nói hắn rất nhỏ, rất run, rất nghiêm túc và cũng rất nghẹn ngào.

" Vô lí lắm phải không, em sẽ không hiểu đâu. Anh cũng mong rằng em mãi mãi không hiểu, nhưng mà Pete.... Cho dù thời gian có quay ngược lại thêm một nghìn lần nữa. Anh cũng sẽ không buông tay"

Vào thời điểm đó, người thiếu niên đứng tại vạch đích đánh dấu hành trình trưởng thành của mình, ngẫm lại quá khứ, con đường gập ghềnh trước kia giờ đã hoá muôn hoa nở rộ. Mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành!

Pete thoát ra khỏi cái ôm cứng nhắc, bỗng chốc mớ hỗn độn trong đầu cũng chẳng còn, nhất thời không nhớ rõ từng câu từng chữ mà Vegas vừa nói.

" Muộn rồi, phát điên thì đi ngủ đi đừng làm phiền người khác"

" Thật đấy! "

" Không được " Pete nhăn mặt từ chối.

" Tại sao? "

".... "

" Hửm? "

" Mẹ không cho" Đỏ mặt.

Hắn khẽ cười, bế phốc cậu lên một cách dễ dàng giống như bế công chúa.

" Mẹ em cũng không kịp về đây cứu đâu"

" Á... Bỏ ra"

" Hét bé thôi không người khác nghe thấy bây giờ "

" Vegas, nghiêm túc đấy. Bỏ em xuống" Pete thì thầm.

Vegas thì thầm lại " Muộn rồi nhóc con"

......

Pete lạc lõng nằm trên chiếc giường rộng lớn thơm mùi hương quen thuộc của Vegas. Cậu vẫn thường vào để dọn dẹp nhưng đặt lưng xuống nằm thì là lần đầu tiên. Đôi bạn trẻ thủ thân như ngọc, Pete quyết tâm phải còn giá cho đến khi kết hôn cơ đấy nhé. Nhưng thực chất là cậu cần có thời gian yên tĩnh để sắp xếp mọi chuyện về Porschay. Cảm giác không tin tưởng vẫn luôn hiện hữu. Cậu cần phải suy nghĩ để tìm cách lật tẩy bộ mặt thật của Porschay.

( Không được, mình phải theo sát cậu ta mọi lúc mọi nơi. Ais,, sao lại ngu thế theo Vegas về đây, nhẽ ra phải ngủ cùng cậu ta chứ. Ngày mai sẽ bắt đầu âm thầm điều tra, tên Vegas ngu ngốc này mù quáng tin tưởng Porschay như thế chắc chắn sẽ không tin mình)

( Khoan đã... Vừa nãy anh ấy nói gì ấy nhỉ. Cái gì mà không hủy hôn? Rốt cuộc là có ý gì đây)

(..... )

Cậu quận chăn một cục nằm sát mép giường, bỏ mặc Vegas trống rỗng với phần giường rộng lớn. Hắn chống tay nhìn bóng lưng Pete chằm chằm, hậm hực vì cậu thậm chí còn trùm chăn kín mít không hở cả cọng tóc.

" Quay lại đây" Vegas ra lệnh

" Ngủ rồi nhá" Pete vô thức trả lời.

" Có ai ngủ mà còn mở miệng ra nói như em được không "

Pete mím môi tự trách mình ngu ngốc. Bây giờ chỉ có giả chết là tốt nhất thôi.

" Đừng có giả chết nữa"

"..... " im lặng.

" Đếm từ một đến ba không lên tiếng thì em chết chắc đấy"

" Aizzza anh phiền phức thật đấy" Pete buột miệng mắng một câu.

" Anh cũng cảm thấy phiền phức " Vegas trả lời.

" Hửm? " Pete quay ngoắt lại tức giận.

" Ý anh là anh cũng cảm thấy bản thân mình rất phiền phức " Hắn cười đắc thắng khoanh tay ung dung nhìn khuôn mặt ngu ngốc của cậu. Ai chà chà, thật đáng yêu.

Pete không trốn nữa, hoài nghi nhìn hắn.

" Anh muốn gì? "

" Lại đây ngủ"

Thấy Pete vẫn hoài nghi, hắn liền vỗ vỗ xuống đệm, nghiêm túc nói.

" Yên tâm, em không muốn thì anh không ép đâu. "

" Hứa đấy! "

" Ừm, lại đây"

Pete ngọ nguậy bò tới nằm sát bên cạnh hắn, tấm chăn cũng buông ra chia sẻ cho cả hai.

Vegas lập tức ôm cậu vào lòng, đầu Pete đập vào lồng ngực ấm nóng của hắn, cậu căng thẳng hét lên, tim đập liên hồi.

" Này, anh lừa em"

" Đừng quậy nữa mau ngủ đi"

Nhận thấy Vegas không làm gì quá đáng nên Pete cũng im lặng. Cậu có chút hồi hộp, gần đây Vegas giống như biến thành con người khác, hắn dường như quá quan tâm đến Pete, quan tâm cậu đến nỗi khiến Pete đã chết tâm lại lần nữa phải rung động. Thà rằng ngay từ đầu, hắn đừng cho cậu hi vọng, để cậu biết đường thấy khó mà lui. Nhưng rõ ràng hắn quan tâm cậu như thế, đến cuối cùng vẫn chỉ coi cậu là bạn ư ?

Pete ngây ngốc nghĩ vu vơ, chợt nhớ tới lời Tankul nói lúc sáng :

( Thế giới này có rất nhiều kiểu con trai nguy hiểm.
Loại nguy hiểm: Nó đẹp trai
Loại rất nguy hiểm: Nó đẹp và nó biết nó đẹp
Loại đặc biệt nguy hiểm: Bao gồm 2 cái trên, nhưng nó biết từ bé.
> Ví dụ tiêu biểu: thằng khốn Vegas)

" Vegas đúng là một ví dụ tiêu biểu thật hí hí hí " Pete đang suy nghĩ mà không hề biết mình đã nói ra bằng miệng cái suy nghĩ đó.

Nghĩ tới lời Tankul ví dụ lại cảm thấy buồn cười, không phải mê nhưng mà Pete công nhận Vegas là một trong những tên đặc biệt nguy hiểm bởi vì hắn...rất đẹp trai. Cậu vô thức nói những gì đang nghĩ ra thành lời lại còn cười khúc kha khúc khích khiến Vegas cựa mình mới khiến Pete tỉnh mộng.

" Vegas.....Anh chưa ngủ hả? " Pete ngước lên thăm dò.

" Pete! " Vegas đột nhiên nói chuyện trong khi vẫn nhắm mắt khiến Pete giật nảy mình.

" Hửm? "

" Nếu như... anh nói là nếu như... chúng ta không ở bên nhau.... thì em sẽ sống thế nào? Có lẽ sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, không phải chịu vất vả và ấm ức?"

Pete bất động mất vài giây, ngón tay vô thức vo viên quanh cúc áo trên ngực hắn, có lẽ không phải là một câu trả lời dễ dàng nói ra trong hoàn cảnh thế này.

" Tại sao lại hỏi như thế? Anh đang tính đến chuyện sau khi hủy hôn sao? "

" Ừm, chẳng phải em nên tính cho mình một đường lui sao"

Thà rằng ngay từ đầu, anh đừng cho em hi vọng, để em biết đường thấy khó mà lui. Nhưng rõ ràng anh quan tâm em như thế, đến cuối cùng vẫn chỉ coi em là bạn!

Pete mỉm cười bất lực, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống nếu không có Vegas xuất hiện trong cuộc đời cậu. Bởi lẽ, hình như đây là lần đầu tiên cậu nghĩ về điều đó.

" Ừm....sẽ thế nào nhỉ, có lẽ sẽ ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn, đi du học, thực hiện ước mơ mở triển lãm tranh. Gặp một anh chàng nào đó gọi là định mệnh, kết giao, yêu đương, hẹn hò, kết hôn giống như bao đôi tình nhân khác. Sống một cuộc sống tự do, bình thường, yêu và được yêu. Người ấy sẽ cùng em trải qua bốn mùa, ăn ba bữa cơm cùng nhau mỗi ngày, một nhà hai người. Đời đời kiếp kiếp, bên nhau đến bạc đầu... "

Vegas bất chợt mỉm cười, có lẽ viễn cảnh đời đời kiếp kiếp ấy đang được vẽ ra trong đầu hắn. Hạnh phúc đến nỗi giọt nước mắt trào ra khóe mi cũng cảm thấy nhẹ lòng.

" Ừm... như vậy cũng tốt! "

Ngay cả những người trông có vẻ bình thản, khi thử gõ vào tận đáy lòng thì đâu đó vẫn vang lên những tiếng vụn vỡ...

Cho đến khi nhịp thở hắn đều đều, hình như đã chìm vào giấc ngủ say, Pete đưa tay lướt qua khóe mắt của người kia, ngắm nhìn thật lâu thật lâu vẫn không thể nói hết tâm tư thành lời...

" Đồ ngốc, nếu như hoa không nở thì mùa xuân đâu còn ý nghĩ gì cơ chứ "

Không phải là ai trong chúng ta cố chấp chờ đợi, chỉ là không nỡ rời đi mà thôi. Nếu hoa không nở, mùa xuân đến hẹn cũng chỉ là thời gian vô nghĩa. Nếu cuộc đời Pete không còn Vegas bên cạnh, thì quãng đời còn lại ấy cũng chỉ là sống qua ngày. Làm sao có thể cảm nhận được hạnh phúc cơ chứ?

...

Cho đến khi Pete chìm vào giấc mộng bi thương, Vegas mở mắt, khẽ cử động để có thể trực tiếp đối diện với khuôn mặt đang say giấc của cậu. Pete nhịp thở đều đều, vài sợi tóc chạm mí mắt vẫn không thể che giấu sự bi thương trong tận sâu đáy lòng.

Người giấu điều gì trong đôi mắt thế?

Phải chăng là những nỗi buồn không nói thành lời?

Phải chăng là những giọt nước mắt muốn chực trào ra bên ngoài nhưng không thể?

Phải chăng là bao lời yêu thương mà nhiều lần muốn nói nhưng chẳng thành?

" Nếu như không ở bên nhau, nhất định em sẽ sống một đời vui vẻ hạnh phúc... Nhưng mà Pete... thật tâm... anh vẫn muốn chúng ta có thể ở bên nhau "

Ở trong giấc mộng hôm ấy của Pete, Vegas nói hết lòng mình, Vegas khóc đến bi thương, Vegas nói những lời yêu cất giấu từ lâu, nói rằng đời đời kiếp kiếp vẫn muốn hai người bên cạnh nhau... Ở trong giấc mộng hôm ấy, có một người nói yêu một người....

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Ngoại truyện.

Vegas tỉnh dậy vào buổi chiều tối, hắn lười biếng mở mắt, ánh nắng hoàng hôn qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến Vegas khó chịu nheo lại. Cho đến khi lê lết ra khỏi giấc mộng ấy, mới phát hiện nước mắt đã đầm đìa ướt gối. Khẽ cựa mình nghiêng về phía ánh sáng, cơn gió lạnh lùa qua khiến hắn co mình giữa chiếc giường rộng lớn, như không còn cảm nhận được linh hồn ấm áp của người bạn đời quá cố nữa. Thật lạnh giá, trái tim ấm nóng trong giấc mộng ấy chợt đông cứng như tảng băng từ bao giờ. Hắn lồm cồm bò dậy, tay va vào vô số vỏ chai rượu vương vãi khắp xung quanh. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi cũng không khiến hắn mảy may khó chịu, lần mò tìm kiếm bóng dáng mới đây vẫn còn trong vòng tay. Hắn hoảng loạn, tại sao hiện thực trước mắt lại khiến bản thân sợ hãi đến vậy. Lao ra bên ngoài, vẫn là khung cảnh mọi thứ u uất trầm lắng, giống như từng ngóc ngách đều trở nên lạnh lẽo cô quạnh...

Dòng chảy thời gian vốn chẳng cần nhiều lời, một cái cúi mắt, một lần quay mình, cái nắm tay lúc này lại thành chia lìa ngày mai. Con người tồn tại giữa thế gian, dù người không nổi loạn không quấy nhiễu, cũng sẽ tổn thương bởi chông gai. Có lúc một tiếng gió thổi, một ánh nắng soi, một giọt mưa cũng là dao nhọn, con đường đã đi càng dài thì vết thương lại càng sâu. Tựa hồ phải nếm hết mọi khổ sở, mới xem như hoàn thành trọn vẹn quá trình của đời người vậy.

Có những thứ mà một khi mất đi rồi thì chính là cả đời người không lấy lại được nữa, có những tình cảm chỉ có một lần, một khi đã mất đi thì không bao giờ có thể quay trở lại.

Nếu lỡ mùa hoa thì còn có năm sau, lỡ mất bình minh thì vẫn còn ngày mai. Nhưng nếu bỏ lỡ tình yêu đích thực thì sẽ khó có cơ hội sau này.

Vì vậy, hãy bao dung và đừng cãi vã, hãy tử tế và đừng lạnh lùng, hãy hòa đồng và đừng kiêu ngạo!

Hãy trân trọng những người xung quanh đã đối xử tốt và thật lòng với mình, vì biết đâu lần sau ghé qua, thế gian đã không còn họ nữa rồi...

#520 💙
20/05/2024

Chúc mừng ngày 520 - ý nghĩa của Mi_chan520 💙

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Không phải là VegasPorschay, khẳng định luôn không bao giờ. Cảm giác PetePorschay thì đúng hơn hahhaaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top