Chương 2.

" Hai người đang làm gì vậy? "

Giọng nói phát ra từ phía cửa khiến Vegas và Pete giật mình quay lại. Cậu không biết Vegas đang ôm chặt mình thế nào, vẫn một cái dứt khoát đẩy hắn ra. Cười ngượng đi đến gần bàn ăn.

" Không có gì, lên cơn thôi. Porschay sao cậu đến đây sớm thế"

Vegas đơ người nhìn Porschay, mười năm rồi, người mà hắn trong suốt mười năm qua luôn cho rằng là ánh trăng sáng. Đến khi gặp lại cũng không tránh khỏi rung cảm. Phải nói thế nào đây ' Lâu rồi không gặp', hay nói ' Em vẫn còn sống sao'. Bao nhiêu là viễn tưởng khi gặp mặt cuối cùng lại chỉ có thể trôn chân tại chỗ, không khỏi bồi hồi. Ông trời cũng thương cho hắn quá rồi, trở về quá khứ, ở cái thời điểm mà hắn còn chưa cảm nhận được sự mất mát.

Porschay cười hiền hòa đi đến gần nơi hắn đang ngây ngốc đứng nhìn nhóc.

" Sang ăn trực bữa sáng nhà cậu đây, không ngờ được chứng kiến một màn vợ chồng thắm thiết. Sao nào, có phụ huynh hay sao mà ân ái thế "

" haha, Porschay cậu là đang ghen đó sao. Đằng nào sớm muộn cũng là của cậu mà thôi" Pete hihi haha nói đùa, tay cầm ly sữa nóng đặt lên vị trí bàn trống ngay bên cạnh chỗ của Vegas. Nơi mà bạch nguyệt quang của chồng sắp cưới sẽ ngồi.

Lời nói và hành động của cậu vô cùng mượt mà, tự nhiên đến độ giống như là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Bạch nguyệt quang của vị hôn phu tới cùng dùng bữa sáng, nghe thật thảm hại biết bao. Ấy vậy mà trên bàn ăn này, lại chẳng hề có sự e ngại hay khó xử, tất cả đều diễn ra một cách vui vẻ.

Porschay kéo hắn tới chỗ bàn ăn, em ấn hắn ngồi xuống ghế bên cạnh mình, đối diện chính là vị trí ngồi của Pete.

" Sao hôm nay anh cứ đơ người ra thế bộ có chuyện gì hả"

Vegas nãy giờ vẫn nhìn em không rời, bây giờ mới chạm hai tay lên má Porschay, đôi mắt long lanh ngập nước.

" Là em thật này" Mười năm gặp lại, tưởng rằng hắn sẽ ôm lấy em mà thủ thỉ nhớ nhung. Ấy vậy mà không biết tại sao, ngoài cảm giác tạ ơn trời đất rằng em vẫn còn sống mạnh khỏe trước mặt hắn. Thì lại không còn bất cứ điều gì muốn bày tỏ.

" Chứ bộ là ma chắc" Porschay nghiêng đầu khó hiểu.

" Hai người nể mặt tôi chút được không " Pete lấy chiếc thìa đang cầm trên tay gõ gõ vào cạnh bàn nhắc nhở sự có mặt của cậu.

Không gian trở về sự vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng. Tưởng rằng mọi thứ đều mượt mà, mượt mà đến độ khiến Vegas đau lòng. Hắn im lặng nhìn khung cảnh hiện tại, nếu là Vegas của kiếp trước sẽ cảm thấy vô cùng bình thường, không hề có gì là bất bình thường cả. Thật ra khung cảnh này đã từng xảy ra trong kiếp trước, Porschay và hắn vui vẻ trò chuyện trong bàn ăn, Vegas sẽ âu iếm nhìn em huyên thuyên về vô số điều trên trời dưới đất. Mà một cái nhìn cũng không để ý tới dáng vẻ vị hôn phu ngồi dùng bữa trước mặt, cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng sẽ sơ hở để lộ dáng vẻ ghen tị.

Bỏ mặc câu chuyện đang đến hồi gay cấn của Porschay ở bên tai, Vegas chăm chú nhìn từng góc cạnh trên người Pete. Cậu vẫn như vậy, nãy giờ không hề nói xen ngang một câu nào, im lặng cúi đầu dùng bữa, thi thoảng sẽ mỉm cười tán thưởng câu chuyện của bạn mình. Sau cùng vẫn là trở về an phận, giống như một bóng đèn giữa hai người bọn họ. Hắn cũng bây giờ mới để ý, cậu ăn ít quá đi. Pete không phải dạng người kén ăn, nhưng từ sau khi về ở bên nhà hắn thì lại trở nên gầy hơn trước kia rất nhiều. Bây giờ Vegas mới biết, thì ra là do ăn như mèo con rhế này.

Từ sau khi tổ chức lễ đính hôn Pete đã chuyển về thứ gia ở tại biệt viện mợ cả, cách nơi ở của Vegas một vườn hoa. Ba mẹ cậu ra nước ngoài làm công chuyện, lấy lý do không an tâm để cậu sống một mình ở nhà Saengtham, thực chất là muốn đẩy đôi bạn trẻ ở gần nhau hơn nên mới yêu cầu để Pete về ở luôn bên thứ gia. Tưởng rằng sẽ tiến triển nhanh một chút, sớm có cháu bồng cháu bế sau đó tổ chức đám cưới luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng là chỉ có trời mới biết được, Vegas Pete và Porschay đang trơi cái trò gì thế này?

Đúng vào ngày đính hôn, ngày mà Pete tưởng như hạnh phúc nhất cuộc đời mình, thì Vegas e dè nói với cậu rằng người hắn muốn kết hôn là Porschay. Pete mang thân phận vị hôn phu của cậu cả thứ gia, sống trong biệt thự nhà thứ gia, nhưng lại không có thân phận là người chung chăn gối với Vegas. Hắn sớm đã thích người khác mất rồi. Cậu nhẫn nhịn, chúc phúc cho bọn họ. Cậu tính đến một ngày thích hợp, âm ưu lên một kế hoạch, tìm một lí do kinh thiên động địa để hủy hôn, coi như trả nợ ân tình ân nghĩa cho hắn và Porschay.

Có những người rõ ràng rất sợ lạnh nhưng lại rất thích tuyết mùa đông, rõ ràng là rất sợ tổn thương nhưng lại cố chấp yêu một người không thuộc về mình. Sợ nhất là cái cảm giác lưng chừng, không thuộc về nhau nhưng lại rất thân quen, mà có nhau cũng được không có cũng không sao.

Cuộc sống mượt mà của cuộc tình tay ba cũng cứ thế mà tiếp diễn qua ngày.

...

Trở về thực tại, Porschay tinh ý nhìn ra sự khác lạ trong đôi mắt của Vegas. Nếu nói trước giờ em không ghen tị với Pete thì là nói dối, chẳng ai muốn sáng sớm đã nhìn thấy người mình yêu và vị hôn phu của anh ấy ôm nhau ân ái cả. Nhưng em hiểu rõ em là người thứ ba, Pete đường đường chính chính có danh phận được gả vào thứ gia, em chỉ là một kẻ xen chân vào câu chuyện của bọn họ. Porschay luôn biết thân phận của mình, nên chưa bao giờ sinh ra ý định ghen tị hay hờn dỗi với Pete cả. Ngược lại Porschay còn cảm thấy vô cùng biết ơn Pete, vì cậu đã tác thành cho em và hắn. Dù Porschay ít nhiều cũng đoán được tâm tình của hắn và cậu, ắt hẳn không đơn giản chỉ là hợp đồng hôn nhân như hai người họ thường nói.

...

"Nhưng mà sao mới sáng sớm anh đã sang chỗ Pete vậy. Cũng tới ăn ké bữa sáng sao"

" Vẫn ngủ ở đây mà.... Aaaaa"

Vegas vừa đưa thìa cơm vào miệng vừa trả lời tự nhiên mà không kịp suy nghĩ tình hình. Chưa nói hết câu đã bị Pete ngồi đối diện đá mạnh vào chân rồi quăng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.

" Sao em đá anh ? " Hắn giật mình oan ức nhìn Pete.

" Là anh ta bị điên, tối qua uống say rồi tới đây làm loạn, chiếm mất giường của tôi đó. Làm tôi phải sang phòng Arm ngủ, không có ngủ chung phòng đâu Porschay. Thật đấy"

Pete gấp gáp khua tay múa chân giải thích làm hai người ngồi đối diện đơ người luôn, cậu thở dài cho tình huống khó xử này. Biết làm sao đây, cậu không muốn Porschay hiểu lầm, không muốn bất cứ ai phải khó xử cả.

Vegas mặt nghệt ra nhìn dáng vẻ hihi haha của Pete lắp bắp giải thích, cảm giác nhói trong tim vài chút. Sao Pete của hắn lại hiểu chuyện đến nỗi khiến người khác phải đau lòng như vậy.

" Không có gì đâu, tôi hiểu mà " Porschay ngượng ngùng đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm.

Bữa sáng cứ thế mà diễn ra, chỉ là hôm nay không khí có gì đó ngượng ngùng một chút, rất khác với mọi lần.

---

" Vegas, mặc áo khoác vào trời lạnh đó"

Pete cầm vội chiếc áo khoác chạy ra cổng đưa cho hắn, thôi được rồi tiện tay thì cũng giúp Vegas mặc vào luôn. Hắn vẫn như vậy, luôn khiến cậu phải lo lắng. Pete sợ sau khi bản thân rời xa Vegas rồi hắn sẽ không biết tự lo cho mình mất. Đôi khi lại tự cốc đầu vì quên mất, còn có Porschay mà nhỉ, cậu lo xa làm gì.

" Em sẽ ở nhà sao. Vào buổi chiều ấy? " Vegas nhẹ giọng hỏi Pete trong khi cậu đang giúp hắn mặc áo khoác giữa cổng lớn của thứ gia.

" Em cũng phải đến trường mà, anh hôm nay cứ bị làm sao ấy"

" Vậy anh sẽ đến trường cùng em"

Vegas hí hửng vui vẻ, nãy giờ mặt cứ ỉu sìu vì phải xa cậu để đi học. Đại học là cái gì chứ, ông đây ngược dòng thời gian trở về quá khứ để giữ vợ chứ không phải để đi học. Sớm muộn cũng trở thành người đứng đầu thứ gia, mười năm sau tên của Vegas này còn được xếp trong danh sách doanh nhân thành đạt Thế Giới cơ mà.

Vừa lúc chiếc áo khoác đã phẳng phiu, Pete nhíu mày lườm hắn một cái kì thị.

" Porschay tới lôi cổ tên này dùm cái, anh ta lại có ý định trốn học đi bay lắc nè. Cậu xử lí đi"

Porschay đứng chờ ở bên cạnh thì bật cười, trong khi Vegas mặt đen như đáy nồi vì bị Pete trêu chọc.

" Này.... "

" Biến dùm đi, tôi phải đi đây. Bye bye"

Vegas còn chưa kịp nói gì thì đã bị Pete đẩy tới chỗ Porschay, cậu vui vẻ vẫy tay chào hai người rồi nhanh chóng lên xe ô tô riêng của mình để kịp tới trường.

Pete là sinh viên năm hai của trường mĩ thuật, cậu yêu nghệ thuật và yêu cái đẹp. Vốn xuất thân từ gia đình doanh nhân nhưng cậu lại có niềm đam mê với nghệ thuật, không hứng thú với kinh doanh. Vốn nghĩ sẽ thực hiện ước mơ của mình, nhưng vì biến cố của Porschay mà từ bỏ ước mơ. Năm đó sau khi Porschay mất, Pete nhốt mình trong nhà không ra ngoài một thời gian dài. Sau khi kết hôn lại bị phu nhân Gun dùng mọi cách cấm không cho cậu bước chân ra khỏi thứ gia để tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Pete chấp nhận từ bỏ ước mơ học tiếp của mình, ở trong thứ gia tập làm mợ cả hiền lành hiểu việc nhà. Cậu cũng được phu nhân Gun rèn một chút về việc kinh doanh, coi như có chút hiểu biết để có thể phụ giúp hắn lúc cần thiết.

Vegas đứng ngây người khi nhớ lại chuyện của kiếp trước, Pete đã vì hắn mà từ bỏ mơ ước của mình. Hắn tự thề với lòng mình trước cổng lớn của thứ gia, nếu ông trời đã cho Vegas này một cơ hội trở về quá khứ thì hắn thề rằng sẽ thay đổi thành một kết cục khác. Sẽ là một kết cục tốt đẹp, hắn sẽ giúp Pete thực hiện ước mơ còn dang dở của cậu, cố gắng ngăn cản cái chết của Porschay, sẽ bày tỏ tình cảm với Pete, sẽ không để mẹ mình ức hiếp cậu, sẽ kết hôn và dùng cả phần đời còn lại để yêu thương Pete. Nhất định sẽ không khiến cậu phải ấm ức tủi nhục một mình, hắn và cậu nhất định sẽ có một kết cục viên mãn.

Vegas cứ ngơ ra nhìn chiếc xe đưa Pete dần đi khuất, Porschay bên cạnh cũng sốt ruột mà thúc giục.

" Không lên xe sao Vegas"

" Ừm, tới đây"

Hắn và em cùng lên xe để tới trường. Porschay và Pete học chung trường, chung khóa chung lớp đại học. Nhưng vì buổi sáng hôm nay Pete đi hoạt động ngọai khóa cùng câu lạc bộ nên chỉ có một mình em đến trường, vì thế Vegas đã đưa em đi.

Từ khi lên xe đến giờ không khí vẫn im lặng, Vegas chán nản ngồi thất thần nhìn ra ngoài xửa xe, mới xa một chút đã sốt ruột nhớ bảo bối lắm rồi. Porschay cảm thấy hôm nay hắn vô cùng khác thường, không giống với thanh niên mười chín đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết nữa, mà bỗng chốc trầm ổn an yên như người trưởng thành vậy.

" Sao mà thất thần vậy, tối nay chúng ta cùng đi ăn nha" Porschay phá tan bầu không khí im lặng trên xe.

" Ừm" Hắn chả buồn nhúc nhích người, lơ đãng trả lời cho có.

" Hihi vậy em sẽ dành cả ngày hôm nay để tìm địa điểm " Em vui vẻ gật gù.

" Ừm theo ý em, chiều anh sẽ tới trường đón em và Pete"

Porschay đang vô cùng háo hức thì đột nhiên bị khựng lại, khó hiểu quay sang nhìn hắn nhưng không dám mở miệng hỏi điều gì. Từ bao giờ cuộc hẹn của "chúng ta" bắt đầu có thêm sự xuất hiện của Pete vậy chứ. Ý em là hai người, là hẹn hò hai người cơ mà.

Em cảm thấy hắn hôm nay rất khác, một câu cũng Pete đến câu thứ hai cũng Pete. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ, Porschay có chút hụt hẫng nhưng rồi lại tiếp tục trấn an bản thân. Pete đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy để giúp em và Vegas đến với nhau, cậu là bạn thân của em, cũng là một phần trong gia đình của hắn. Em không cho phép mình có một chút suy nghĩ xấu xa nào trong đầu.

" Bộ anh chán nản như vậy là vì Pete bỏ lại chúng ta để đi chơi sao" Em cố gắng tạo không khí vui vẻ.

" Chứ không phải sao, Porschay em nói xem tại sao em ấy không cho chúng ta đi cùng chứ. Chỉ là một buổi sáng thôi mà, cái hoạt động ngoại khóa đó có hay ho gì đâu mà phải một mình đi chứ. Lại còn có nhiều con trai như vậy, lỡ đâu ai bắt nạt Pete thì sao. Em không lo lắng sao "

Chọc đúng vào trọng điểm, Vegas nhảy ngược lên hậm hực. Giọng điệu này là đang tức lắm rồi đó nha, ai bảo Pete dám bỏ hắn ở lại để đi chơi với đám con trai khác.

" Chỉ là một buổi sáng thôi mà, anh có cần nhớ cậu ấy đến vậy không"

Porschay nói, không thèm giấu đi vẻ khó chịu. Vegas bối rối khi nhận ra mình đã phản ứng quá đà, ở thời điểm này là hắn đang vênh mặt lên với đời tuyên bố rằng hắn yêu em. Phản ứng vừa rồi tất nhiên sẽ khiến Porschay buồn lòng, hơn nữa bây giờ cũng chưa thích hợp để dứt khoát về vấn đề tình cảm. Điều quan trọng trước mắt là phải thay đổi số mệnh, việc đầu tiên là không được để Porschay gặp tai nạn, vì đó chính là nguồn cơn gây mâu thuẫn sau này.

" Xin lỗi " Vegas xoa đầu người đang dỗi kia, em quay mặt về hướng khác không thèm đếm xỉa tới hắn rồi.

" Không có gì, vợ anh thì anh nhớ thôi"

" Anh không có ý đó, tại vì...... Haizz"

Biết càng giải thích thêm càng rối, hắn thở dài không muốn nhắc thêm về chuyện này.

" Được rồi, không nói chuyện này nữa. "

Được rồi, mỹ nam kế tới đây. Những tình huống khó xử thế này chỉ cần một cái ôm cố chấp. Hắn quá hiểu Porschay rồi, dễ dỗ hơn ai kia nhiều, chỉ cần Vegas ôm em rồi dỗ dành một chút Porschay sẽ không còn giận nữa.

....

Porschay thật sự hết giận, em lại vui vẻ mở iPad ra tìm địa điểm cho buổi hẹn của tối nay. Còn hắn thì cứ mơ màng ngồi nhìn em, không biết ngày hôm nay bản thân sẽ phải làm những gì. Đột nhiên nhớ ra vẫn là nên tìm hiểu một chút về thời điểm hiện tại, ít nhất từ việc hôm nay là ngày nào tháng nào năm nào chẳng hạn.

" Porschay hôm nay là ngày mấy rồi"

" Ngày xx rồi"

" Hả.... " Vegas có chút hoảng khi nghe Porschay nói.

" Có chuyện gì sao ạ" Em rời mắt khỏi màn hình iPad, khó hiểu nhìn hắn.

" Sắp tới sinh nhật Pete"

Và cũng chính là ngày Porschay và Pete gặp tai nạn. Không được, hắn phải tìm cách thay đổi số mệnh, lần này nhất định sẽ không khiến ai phải tổn thương cả.

" Anh nói em mới nhớ đó, sắp tới là sinh nhật 19 tuổi của Pete rồi"

" Ừm, Pete sắp 19 tuổi rồi"

Không gian lại trở về lặng yên, hắn thở dài khi nhớ lại chuyện xưa. Pháo hoa năm 19 tuổi hôm ấy, đã không đợi được lời ước nguyện năm nào.....

Đó là một tâm tình như thế nào?

Giống như buổi sáng có ánh nắng rực rỡ, trong quán cà phê vỉa hè bên đường tới trường, chậm rãi đổ một cốc đồ uống gọi là "bi thương" vào một cốc đồ uống khác gọi là "hạnh phúc". Chậm rãi khuấy lên, khuấy nữa, khuấy mãi. Bốc hơi thành một đám mây nho nhỏ bao phủ chính mình.

...

#520💙
19/06/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top