Chương 3

Tên thẩm phán đã sợ đến phát khóc, hắn run rẩy liên tục lắc đầu hướng về phía cậu cầu xin. Cậu đem tấm giẻ trong miệng hắn ném đi.

"Có gì thì sủa nốt đi! Bây giờ tao chưa thể giết mày được. Tình yêu của tao đang ở đây, tao không muốn làm anh ấy nghi ngờ."

"Xin... xin cậu tha cho tôi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được... Tôi là kẻ khốn nạn, tôi biết sai rồi mà... Kể cả bây giờ tôi ra đường ăn xin cũng được, tôi cho cậu hết tài sản của tôi... chỉ cần đừng bắt tôi phải chết!"

"Con mẹ mày câm mồm lại! Mày nghĩ tao cần đống tiền dơ bẩn của mày à? Tha? Mày nói tha dễ dàng quá nhỉ? Lúc mày phán tha cho lũ khốn kia chắc cũng sủa ra dễ như thế này nhỉ?"

"Huhu... tôi...tôi sai rồi. Tôi dập đầu xin lỗi cậu, xin cậu tha cho tôi!"

Hắn ta vừa nói vừa liên tục dập đầu. Bỗng hắn bị một lực lôi đầu lên cao.

"Mày dập đầu xin tha à? Thế thì thành tâm vào!!! Xin lỗi cả bố mẹ tao, chị gái tao nữa!"

Cậu vừa nói vừa đập mạnh đầu hắn ta xuống đất, liên tiếp mấy lần cho đến khi hắn ta máu me đầy mặt.

"Mày nên nhớ, tao không phải thằng Pete yếu đuối, nó chấp nhận tha cho mày không có nghĩa là tao phải tha cho mày!"

Thẩm phán Sawat đã ngất đi, cậu bình tĩnh lau vết máu, khóa chặt cửa lại. Cậu đi tắm và trở lại giường ngủ bên cạnh Vegas, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

-----------------

Sáng hôm sau, Vegas là người tỉnh dậy trước. Hắn nhìn Pete ngủ say trước mắt và cảm thấy thật kì diệu. Thế là hắn có người yêu rồi? Là Pete xinh đẹp dễ thương trước mắt này? Không tệ lắm nhỉ? Nhưng Vegas nhớ đến quá khứ của mình, hắn cảm thấy bản thân mình quá nhiều vết bẩn, không thể nào xứng với một người thuần khiết như Pete. 

Vegas ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ. Hắn tự tát vào mặt mình. Chết tiệt, sao hôm qua mày lại làm thế hả Vegas? Đáng ra Vegas nên từ chối mới đúng.

"Ưm... a... Vegas, anh dậy rồi ạ?"

"Ừ, mới dậy được một lát thôi. Thấy em ngủ say quá nên anh không muốn đánh thức em."

Pete ngái ngủ, đầu tóc thì rối, quần áo thì xộc xệch. Nhưng chết tiệt, Vegas thấy em ấy dễ thương quá đi!

Cậu bước xuống giường, đi đến ôm lấy Vegas.

"Vegas, đến giờ em vẫn chưa thể tin được là chúng ta đã ở bên nhau. Anh không biết rằng em đã hạnh phúc đến mức nào đâu..."

"Pete, em nói gì vậy? Tên thám tử cà lơ phất phơ này được Pete đem lòng yêu mến mới là may mắn của anh." Vegas vừa nói vừa xoa đầu Pete.

"Vegas, em có đang nằm mơ không? Anh thử nhéo em xem, để em chắc chắn đây là thực tại."

Bàn tay hắn tinh nghịch đưa xuống mông Pete bóp một cái làm cậu giật nảy mình.

"A, Vegas! Tên biến thái này anh làm gì vậy? Em bảo anh nhéo em thì anh liền nhằm chỗ đó mà nhéo hả?"

"Haha Pete, em đã là người yêu anh mà còn ngại sao? Nếu em muốn, anh có thể cho em bóp lại."

"Ai... ai thèm chứ? Đồ Vegas biến thái!"

Mặt Pete đỏ bừng vì ngượng, cậu tức giận xoay người đi vào nhà vệ sinh. Ôi ôi Pete dễ thương thật đấy! Bao lâu nay Vegas bù đầu vào công việc, không biết rằng em nhân viên của mình đáng yêu vãi ấy! 

"Pete! Đợi anh với!"

-----------

Mấy ngày sau, Vegas nhận được tin lão thẩm phán Sawat đã chết tại nhà riêng. Ông ta chết trong tư thế quỳ xuống, đôi tay bị chặt mất, đầu bị đánh nát bấy. Như những lần trước, thi thể nạn nhân toàn là chất tẩy rửa.

Và Vegas cũng phát hiện ra bức thư hung thủ gửi cho hắn.

"Surprise?"

-For my love, Vegas-

Haha bất ngờ đấy! Nạn nhân đột nhiên mất tích rồi đột nhiên chết ở trong nhà của chính hắn mà không một ai hay biết.

Cảnh sát đã bỏ về vì không tìm thấy gì mới. Vegas cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trong nhà ông Sawat.

"Gì đây?"

Một cuốn sách dày giữa giá sách, bị để dịch ra ngoài so với những quyển còn lại. Haha thẩm phán Sawat, ông cũng bất cẩn quá đó!

Vegas thử rút nó ra, đột nhiên có tiếng  động phát ra. Bức tranh lớn treo giữa phòng đột nhiên động đậy. Vegas thử đẩy nó ra, bên trong là một lối đi.

Hắn đi vào bên trong, toàn là tài liệu của ông ta, ngoài ra còn có tiền, vàng và một số đồ cổ. Lối này còn thông ra bên ngoài căn nhà. Rất có thể hung thủ đã lợi dụng lối đi này để thực hiện hành vi gây án mà không ai biết.

Ngài thẩm phán, nơi ông yêu nhất lại là nơi đưa ông đến với cái chết dễ dàng hơn. Đây là quả báo dành cho ông!

Vegas tìm thấy lá thư khác của hung thủ để lại cho hắn.

"Tonight, in the little house with daisy garden ..."

-For my love, Vegas-

Căn nhà với vườn hoa cúc họa mi? Nghe giống với nhà của Pete quá nhỉ? Nhưng Pete sao lại liên quan đến hung thủ? Hay hắn biết chuyện Pete và mình?

Chết tiệt, có thể Pete đang gặp nguy hiểm!

Vegas vội vã lấy điện thoại gọi cho Pete.

[Vegas? Anh có chuyện gì à? Sao lại gọi em đột ngột vậy?]

"Gần đây em có thấy gì lạ không?"

[Hmm, không có gì lạ. Nhưng tự nhiên sáng nay ngủ dậy em thấy tay mình có một vết thương. Em không biết là nó đến từ đâu nữa, em không nhớ mình làm gì để có vết thương này... Có lẽ là do mèo của anh chăng?]

"Tối nay anh sẽ đến nhà em nhé! Anh muốn gặp em..."

[Vegas..., được rồi ạ. Anh nhớ đến sớm nhé!]

--------------

Pete vừa vui vẻ ngân nga bài dân ca yêu thích, tay chân vẫn luôn bận rộn trong nhà bếp.

"Pete!"

"Anh về sớm vậy ạ? Em vừa mới nướng bánh..."

"Nhớ em mà, phải về sớm chứ? Pete mấy ngày nay đã bắt đầu đi xin việc rồi, có gặp anh được lần nào đâu!"

"Anh cũng bận mà, đi tắm đi. Lát ra là có cơm ăn rồi á." 

"Không để anh giúp em à?"

"Anh chưa phá banh bếp của em là may rồi!"

"Ôi trời miệng em vẫn ác vậy nhỉ? Không sợ người yêu em tổn thương hả?"

"Thôi đi, anh đi tắm nhanh là giúp em nhiều rồi đó!"

-----------

"Pete hát hay nhỉ? Sao em lại muốn học tâm lý học? Hát như em thì nên làm ca sĩ mới đúng!"

"Em cũng không biết nữa. Có một lần em xem được một video trên mạng, là về những đứa trẻ tự kỉ, những người bị rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt. Em cảm thấy họ rất đáng thương, muốn chữa cho họ... em tìm hiểu thì biết đó là bác sĩ tâm lý..."

"Vegas, anh hát em nghe một bài được không? Hình như em chưa nghe anh hát bao giờ ấy?"

"Anh chưa hát cho ai nghe bao giờ nên nếu có dở cũng đừng chê anh."

"Được, không chê..."

.......

"Ôi trời ngủ rồi sao? Sao anh không biết em lại là nhóc ham ngủ như thế nhỉ? Mới 8 giờ tối thôi mà?"

Pete đột ngột mở mắt ra, cậu nhìn hắn:" Em chưa ngủ đâu Vegas. Đợi em ra ngoài một lát."

Nói xong, Pete ngồi dậy đi ra ngoài. Vegas cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng ban nãy Pete đã ngủ rất say, sao bây giờ lại không có vẻ gì như mới ngủ dậy thể nhỉ? Ánh mắt Pete nhìn hắn... cũng có vẻ hơi khác.

Đã một lúc lâu Pete chưa trở lại phòng. Rốt cuộc là em ấy muốn làm gì?

Vegas đứng dậy toan đi tìm Pete thì chợt nghe thấy tiếng hét của Pete. Anh vội vã lần theo hướng của âm thanh mà tìm đến Pete. 

"Gì vậy Pete?"

"Ve...Vegas... Hức Vegas, em đau đầu quá."

Tay Pete cầm một tấm ảnh, cậu tuột tay làm rơi nó xuống sàn. Vegas chạy lại đỡ lấy cậu rồi nhặt lên xem rốt cuộc là thứ gì khiến Pete hoảng sợ như vậy.

Vegas ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh. Là một gia đình bốn người, nhưng ba người trong bức ảnh kia không thể nào quen hơn với hắn, đó là nạn nhân bị tên Dan hại chết.

"Pete, sao em lại có bức ảnh này?"

"Hức... đầu em đau quá Vegas, mọi thứ trong đầu em loạn hết lên."

"Được rồi, anh đỡ em vào phòng nghỉ nhé."

Pete trở về phòng vẫn còn khó chịu. Vegas ôm cậu trong lòng, tay xoa xoa lưng người yêu.

"Không sao rồi, Pete. Anh ở đây rồi nhé..."

Pete vùi đầu trong ngực Vegas một lát mới bình tâm lại được. 

"Đứa bé trong bức ảnh là em. Hai người còn lại là bố mẹ em. Nhưng rõ ràng ông bà nói rằng họ mất từ khi em mới sinh ra. Em chỉ thấy họ trong ảnh cưới chứ chưa bao giờ gặp họ cả... nhưng tấm ảnh đó, em nhìn vào thì thấy đầu rất đau." Giọng Pete hơi khàn khàn, cậu kể lại chuyện ban nãy.

"Em đừng nghĩ nhiều Pete. Ngủ đi đã, có gì sáng mai rồi tính. Để anh tìm hiểu chuyện này."

"Vâng"

Vegas không biết thực hư chuyện tấm ảnh ra sao, nhưng hắn biết đây là do hung thủ làm. Là ai cũng được, nhưng nếu động đến Pete thì hắn nhất định sẽ không tha.

------------------

"Mày phân tích thử cho tao xem ảnh này có phải ảnh ghép không. Kết quả có trong chiều nay!"

"Mày làm khó tao quá đấy Vegas!"

"Làm nhanh tao cho 200 bath!"

"Ok bạn hiền!"

Thứ hắn muốn cho mình xem tối qua là tấm ảnh đó? Hung thủ chẳng lẽ là người quen của Pete? Và hắn thậm chí còn trả thù cho gia đình em ấy? Bức ảnh có bốn người, một người trong đó là Pete, ba người còn lại đã chết... Không lẽ Pete, em ấy...

Ý nghĩ chợt thoáng quá nhưng nhanh chóng đã bị Vegas bác bỏ. Một số điều quá mức mâu thuẫn mà hắn vẫn chưa lý giải được. Nếu là Pete thì em ấy tại sao phải làm những điều thừa thãi như việc gửi thư cho hắn, hay phản ứng của Pete hôm qua...

Lòng hắn nóng như lửa đốt chờ tới buổi chiều, hắn thực sự mong muốn bức ảnh đó là ảnh ghép. Hắn không muốn Pete phải dính vào chuyện này.

"Có kết quả chưa?"

"Rồi đây, hoàn toàn là ảnh thật."

"Được rồi, mày về đi!"

"200 bath đâu?"

"Tao sẽ chuyển khoản sau. Bây giờ thì để tao yên một lát."

---------------------------

"Vegas, hôm nay anh về nhà ăn đấy nhé. Đừng quên bệnh dạ dày của anh đấy nhé. Mấy ngày nay anh bận, chắc lại ăn uống chẳng ra gì đúng không?"

"Anh nghe lời em nướng bánh mì lên rồi đó nha. Được rồi, để tối anh đến nhà em."

"Hẹn tối nay nhé, Vegas...Ông bà em dưới quê gọi lên, em phải nghe điện thoại của họ đã."

Ông bà của Pete, nếu hắn nhớ không nhầm thì họ ở đảo Chumphon? Đúng rồi, có lẽ họ sẽ biết điều gì đó!

Trong bữa ăn, Vegas hỏi Pete:"Chiều nay ông bà gọi điện hỏi gì thế?"

"Bà hỏi em làm công việc mới có ổn không ấy, họ không hiểu ngành em học cho lắm nhưng vẫn đồng ý cho em học. Ông bà lúc nào cũng chiều em..."

"Em có nhớ ông bà không? Nếu muốn thì cuối tuần anh sẽ cùng em về quê."

"Anh nói thật ạ? Để em báo với ông bà nhé!" Pete vui mừng cười, hai má lúm rộ lên trông dễ thương cực kì, trong mắt Vegas là thế.

----------------

"Bà ơi!"

Thấy bà ở đằng xa, Pete chạy nhanh như con sóc đến bên bà.

"Ui trời Pete về rồi hả con? Cái thằng này cả nửa năm chưa về nhà làm ông bà nhớ muốn chết!"

"Tại năm cuối bận mà bà..."

"Ai đây Pete?"

"Dạ... là bạn con ạ. Anh ấy tên Vegas."

"Chào cháu, lần đầu ta thấy Pete nó dẫn bạn về đấy!"

"Dạ cháu chào bà."

"Hai đứa vào nhà chơi. Bà đi chặt mấy quả dừa với mua ít đường thốt nốt. Tối nay sẽ có món cà ri chiêu đãi hai đứa."

----------------

Vegas vốn không giỏi ăn cay, lại còn bị bệnh dạ dày. Pete đích thân vào bếp nấu cho hắn một phần thịt kho nước dừa.

"Bà ơi, cháu nghe nói ba mẹ Pete đã mất lâu rồi ạ?" Vegas nhìn tấm ảnh cưới của hai người trên mặt tủ.

"À... ừ. Mất... mất từ khi Pete nó mới ra đời. Khổ thân thằng bé..."

"Nhưng gần đây cháu lại tìm thấy một số thứ rất lạ. Trong đó viết họ bị tai nạn xe hơi vào 15 năm trước, và Pete có một người chị gái tên Praew."

"Cháu...Sao cháu biết chuyện này?"

"Cháu là thám tử điều tra vụ án mạng giết người hàng loạt. Bốn nạn nhân có luật sư tên Rai, thẩm phán Sawat, một cô gái tên Grace và một thanh niên tên Dan..."

Bà của Pete run người khi nghe đến những cái tên đó. Vegas hiểu rằng bà ấy biết về chuyện này.

"Bà nghe tên họ có thấy quen không ạ?"

Bà ấy thở dài một hơi.

"Cuối cùng thì lũ ác nhân đó cũng phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Chúng có chết cũng không đền hết tội đâu. Đáng thương cho gia đình con gái ta, cả nhà đều bị chúng hại đến chết cũng không được yên. Còn thằng Pete, nó vốn đã sắp được trở về sống với ba mẹ rồi thì lại..."

"Pete không sống với ba mẹ ạ?"

"Ngày xưa nghèo đói quá nên chúng nó lên thành phố làm ăn. Nhưng mới lên đó không lâu đã bị chúng lừa hết sạch tiền của, sợ không nuôi nổi Pete nên mới gửi nó về đây. Khi gia đình nó khá giả hơn thì Pete đã 6 tuổi. Mãi Pete mới chịu về sống với bố mẹ nó thì bị thằng khốn Dan đâm phải... chết ngay tại chỗ."

"Vậy em ấy... có anh chị em sinh đôi gì không?"

"Không, thằng bé đến dự đám tang của ba mẹ, chứng kiến cảnh chị gái nó bị chúng làm nhục, thậm chí thằng bé cũng bị đánh đập mất cả nửa cái mạng. May sao nó ngất giữa chừng, nếu không thì không biết thằng bé còn sống được đến bây giờ hay không nữa."

"Nhưng Pete nói em ấy chưa từng sống với ba mẹ."

"Nó có ở với bố mẹ một thời gian. Nhưng sau cú sốc đó, thằng bé đã quên mất mình đã gặp lại gia đình. Chúng ta cũng thuận theo nói dối nó, tốt nhất là nó đừng nên nhớ lại, nếu không thì nó sẽ mang nỗi hận này cả đời..."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Pete bê mâm cơm đã chuẩn bị vào.

-------------------------------------------------

Trời ơi khó thật chứ không khó đùa đâu. Tui sửa bản này mấy lần rồi mới dám đăng lên đây ahuhu. Là tui đã vui mừng quá sớm, nghĩ rằng mình đã leo lên hố rồi nhưng không, hố bị sạt lở, tui rơi xuống đáy trở lại T-T















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top