Chương 7 : Cố chấp
Phải mất rất lâu, rất lâu sau con mèo nhỏ mới thôi cào cấu. Cậu khóc nhiều cũng gục hẳn vào người hắn mà lả đi.
Vegas nhẹ đỡ cậu ngồi xuống sofa, Pete tựa hẳn người vào vai hắn, dường như hắn là điểm tựa duy nhất của cậu ngay lúc này. Tuy đã không còn nức nở nữa nhưng cậu vẫn nghẹn lại nấc lên từng dòng trong vòng tay của hắn.
" Anh muốn dùng sự sỉ nhục này để giày vò em à? Sao anh có thể lăn lộn cùng người khác, sau đó mang theo mùi thân thể của cậu ta để động vào người em. Hay...anh cứ giết chết em đi, nếu anh sợ bẩn tay thì em sẽ tự mình làm điều ấy "
Pete bật cười rồi lại thở dài, sau đó nhắm mắt như thể chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Mắt không nhìn tâm sẽ không đau nữa.
Pete đâu có biết lúc đó trong lòng anh chỉ có cậu mà thôi.
Vegas chỉ có thể vuốt tóc cậu, xoa lưng cho bé con bình tĩnh lại. Pete vẫn không chịu nói một cậu gì nữa, không tức giận cũng không kêu la ấm ức nữa. Cậu chỉ phát ra tiếng nấc giữa màn đêm. Hắn không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, vừa vỗ về cậu vừa nhẹ giọng dỗ giành
" Pete... xin lỗi "
" Pete...em nói gì đi được không, em không định mắng anh nữa à"
" Pete.... hay là em muốn đánh anh, anh sẽ ngồi yên cho em đánh được không "
" Pete.... em chùi nước mũi vào áo anh đấy à"
Quả nhiên có hiệu quả, cậu bé hùng hổ đẩy hắn ra. Lấy tay quệt đi dòng nước mắt lấm lem trên mặt, bắt đầu tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn.
( anh đọc em như một cuốn sách)
Vegas vừa cảm thấy có chút buồn cười lại vừa thấy đau lòng. Pete khóc đến nỗi đỏ ửng hết mắt mũi, mắt còn sưng lên rõ ràng rồi. Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt cậu, ba phần nghiêm túc bảy phần như ba
" Em bình tĩnh lại được chưa"
" Người đó là ai" . Đôi mắt đỏ hoe của Pete lại bắt đầu ngập nước, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh không nấc cục để có thể nói chuyện nghiêm túc với hắn.
" Đối tác" . Vegas dường như chẳng có một chút do dự mà trả lời
" Vậy em là gì? "
" Là người quan trọng " Hắn sững người vài giây rồi thở dài mà trả lời cậu.
Lại là người quan trọng , là cục cưng, là người của hắn nhưng lại không bao giờ trả lời rằng " là người yêu " .
" Em hiểu rồi".
Có một vài chuyện, Pete thà rằng cậu không biết, cậu không hiểu. Lắm lúc ước mắt đừng thấy, tai đừng nghe, đầu đừng nghĩ gì hết. Mù quáng một chút, ngu ngốc một chút, dù người khác có nói cậu thế nào cũng được, miễn là bản thân không cảm thấy đau...
Pete không nói thêm gì khiến Vegas có chút sợ hãi. Hắn không đoán được cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng cậu chắc chắn đang đau lòng.
" Ngoan, đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng đó"
Hắn khẽ đưa tay chạm đến vết thương ở môi, xoa xoa lau vệt máu
" Tại sao lại khiến bản thân bị thương vậy chứ"
Pete hất tay hắn ra khỏi môi mình, con mèo nhỏ bắt đầu xù lông khiến Vegas có chút giật mình.
" Anh không đến tìm em "
" Dạo gần đây nhiều việc bận nên không đến gặp em được "
" Anh phớt lờ em"
" Anh chưa từng không để ý đến bé"
" Anh không thương em"
" Kẻ nào dám nói với em như vậy hả"
" Anh bắt nạt em. Hức hức.. "
Sau một màn đối đáp qua lại không ba nào chịu nhường ba nào thì cuối cùng nước mắt của Pete vẫn có hiệu quả. Cậu òa lên bật khóc như đứa trẻ, bây giờ không phải là tâm trạng suy sụp đáng sợ vừa nãy nữa, mà lại trở về cậu nhóc rồi. Hắn thở phào một cái rồi ôm lấy cậu tiếp tục dỗ con mèo nhỏ
" Được rồi, tại anh. Anh ở đây rồi đừng khóc nữa"
"Hức hức.. "
" Nhưng mà... em đừng chùi nước mũi vào áo anh đấy nhé."
Pete đang nức nở đau thương thì nghe thấy câu nói quen thuộc mỗi khi cậu khóc. Thật là tức chếc mà cậu có bao giờ chùi nước mũi lên áo hắn đâu mà lần nào cũng lo thế chứ. Mấy cái áo phi bóng làm từ lụa cao cấp của hắn còn quan trọng hơn tâm trạng của cậu à. Đã thế cậu liền túm lấy vạt áo hắn, dứt khoát lau một lượt đám nước ở mặt rồi đẩy hắn ra.
Vegas thấy thế chỉ bật cười, làm Pete xụt xùi nghiêng đầu chấm hỏi. Rõ ràng hắn sợ cậu chùi nước mắt nước mũi vào áo hắn mà sao đến lúc chùi thật thì không tức giận mà chỉ cười như thế.
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc đầy dấu chấm hỏi của bé cưng khiến hắn không khỏi thú vị. Thật ra Vegas chẳng phải sợ cậu làm thật, mà chỉ là biết rằng khi hắn nói như thế cậu sẽ nín khóc. Nên lần nào ôm cậu trong lòng cũng nói như thế. Vậy thì bé nhất định sẽ mắng hắn một trận hoặc sẽ đá hắn ra chứ không còn tâm trạng để khóc nữa.
Vegas đã mất một lúc rất lâu mới khiến Pete quên đi chuyện bẩn thỉu cậu nhìn thấy ban nãy. Cuối cùng hắn cũng dỗ giành được cậu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, em bé của hắn dễ chiều dễ dỗ nên cũng không khó khăn trong khoản này. Vegas tự tin rằng em chẳng thể rời xa mình, nên vẫn luôn có suy nghĩ rằng dùng vài lời ngon ngọt em sẽ quên đi hết và tha thứ cho hắn. Hết lần này đến lần khác đều như thế.
( Em ấy hiểu chuyện như thế, chắc chắn sẽ không mang phiền phức tới cho mình)
Nhưng lại không biết rằng, em đã cố hết sức bình sinh, phải mất bao nhiêu bình tĩnh để có thể xem như không có gì. Cái gọi là tha thứ đó không phải là do bản năng dễ dãi hay tự nhiên mà có. Nó là sự lựa chọn giữa mất đi và giữa lại. Và điều Pete chọn, chính là sự hèn mọn của tình yêu khiến cậu không thể giận dỗi lâu. Cậu sợ hắn dỗi ngược lại, cậu sợ hắn nghĩ cậu không hiểu chuyện, cậu sợ... sợ rất nhiều thứ. Và nhất là, sợ hắn không còn cần cậu nữa. Chính vì thế, đằng sau nụ cười mà Vegas cho rằng ' một con mèo ngoan' kia, chính là bao nhiêu suy tư phiền muộn và đau khổ được cậu tô luyện thành 'không có gì cả' . Được Pete cặn kẽ giấu đi sau bao nhiêu tổn thương. Thử hỏi Vegas có biết đau lòng nhất là khi nào không? Là khi mà Pete đã phải trải qua một cái chuyện gì đó dường như đã giết chết cậu ở trong lòng . Nhưng cậu phải hành động như thể là nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình.
( Vegas, chỉ cần lúc em khóc anh ôm em vỗ về. Như thế em sẽ nghĩ là anh yêu em mà không khóc nữa)
Con người chính là như vậy, họ vì trông thấy cậu quá trưởng thành, quá ngoan ngoãn, quá biết cách che giấu cảm xúc của bản thân. Cho nên họ mới cảm thấy cậu chịu một chút uất ức thì có là gì. Dù sao cậu cũng rất hiểu chuyện mà, phải không?
---
" Pete, có một số chuyện anh chưa thể nói cho em nghe. Bởi vì em biết càng ít sẽ càng an toàn, sau này rồi em sẽ hiểu thôi " . Vegas bắt đầu nghiêm túc nựng má cậu mà nói. Đây được xem là lời dỗ giành cũng là một phải lời giải thích. Nhưng trong mắt Pete lại là lời cảnh báo " Em không cần biết quá nhiều "
Pete không nói gì, ôm lấy mà hôn hắn. Nụ hôn của những uất ức, của những tủi nhục và cả những nhớ nhung sau bao ngày giận dỗi. Một nụ hôn chậm rãi nhưng nồng nàn và sâu đậm. Vegas cũng dang tay mà đón lấy cậu, nhưng Pete không muốn dừng lại như vậy, cậu muốn tiến xa hơn. Cậu dạng chân ngồi lên đùi hắn trên ghế sofa, cầm tay hắn đặt vào bên trong áo mình, ngầm muốn Vegas làm những chuyện họ vẫn thường làm.
Nhưng phản ứng của Vegas có vẻ giật mình, hắn khẽ đẩy eo cậu ra, dứt khoát rời khỏi nụ hôn đang dần nhuốm màu dục vọng mà nhìn cậu
" Anh không muốn em ? " Pete hụt hẫng nhìn hắn, đôi mắt dần chở nên tuyệt vọng vì hắn chưa bao giờ thế này. Vegas chưa bao giờ từ chối cậu, thậm chí mới nãy thôi với người khác còn chủ động mà bây giờ lại đang làm gì thế này. Đẩy cậu ra ư?
" Sắp sáng rồi, ngủ một chút đi, mai còn làm nhiệm vụ em sẽ mệt đấy" . Vegas vội giải thích, cậu đã khóc suốt một đêm, nếu còn không nghỉ ngơi mai chắc chắn sẽ không có sức mà chiến đấu.
" Anh là đang từ chối em? " . Pete vẫn kiên định ôm lấy cổ hắn mà nhìn chằm chằm trách vấn
" Nào, lên giường đi anh ôm em ngủ một chút" . Hắn nhấc eo cậu lên, cố ý nhìn Pete như muốn hỏi ý kiến để bế cậu lên giường.
Pete đưa mắt nhìn sang chiếc giường to lớn của hắn. Cậu không thích nó, nó tăm tối và đáng ghét. Và nhất là, tên mặt trắng vừa nãy còn đã nằm trên đó. Cậu không muốn ngửi thấy mùi của cậu ta. Pete nhìn chiếc giường lạnh lùng từ chối
" Không thích"
" Được, vậy anh đưa em về phòng" Vegas hiểu tâm tình của bảo bối, Pete vừa nhìn thấy những thứ không muốn thấy trên chiếc giường đó, chắc chắn cậu sẽ nhất định không đến lại gần nó. Hắn đưa tay lau đi vài vệt nước xung quanh mắt và trên khuôn mặt cậu. Tiện thể hôn lên bầu má phúng phính vẫn còn hồng hồng do nức nở.
" Không cần, em tự đi được ".. Pete rời khỏi đùi hắn, đứng thẳng dậy đi về phòng không thèm chào tạm biệt. Đến cửa thì hình như nhớ ra gì đó, cậu lon ton đi vào ghế cầm lấy chiếc gối vừa nãy cậu ôm sang. Tiện thể dơ lên đập vào người hắn vài cái mạnh cho bõ tức rồi đùng đùng mở cửa đi về phòng.
Vegas cười bất lực khi bị em đánh, hắn cũng đứng dậy đi ngay phía sau em.
Hành lang tối om, có vài vệt sáng do ánh trăng chiếu vào khiến con đường trở nên âm u, thật giống con đường tình yêu phía trước của bọn họ. Một thân nhỏ ôm gối đi trước, một dáng cao lớn ôn nhu đi ở phía sau. Tuy không ngoảnh lại nhưng cậu cảm nhận được cảm giác an toàn đang ở phía sau mình. Con đường này, cậu vì một chút ôn nhu mà cố chấp giữa lại.
---
Pete đóng cửa phòng lại, tuyệt vọng mà dựa người vào cửa rồi run rẩy. Sự mạnh mẽ làm vỏ bọc lúc nãy của cậu hoàn toàn bị sụp đổ. Pete suy sụp tựa lưng vào cánh cửa mà khóc không phát ra thành tiếng.
Phía bên ngoài người kia cũng không khá hơn là mấy, hắn im lặng tựa lưng vào cánh cửa phòng cậu mà đứng đó.
Chỉ tiếc rằng thế giới của cả hai bị ngăn cách bởi một cánh cửa dày, hoàn toàn không cảm nhận được sự giằng xé của đối phương phải chịu đựng.
Dằn vặt giữa một bên là chữ hiếu và một bên là chữ tình khiến tình yêu đơn thuần năm ấy của bọn họ giờ đây trở nên xa cách biết nhường nào. Pete yêu Vegas, thật sự rất yêu hắn, yêu hắn đến chết đi sống lại vẫn nhiều như sao trời biển rộng. Nhưng sứ mệnh trên người cậu không cho phép cậu vùng lên lựa chọn đường đường chính chính đi về phía tình yêu của mình. Vegas yêu Pete là thật, ôn nhu dịu dàng với em cũng là thật, nhưng anh ta càng yêu quyền lực hơn cũng là thật. Để có được quyền lực và sự tín nhiệm của ba mình, hắn hết lần này đến lần khác mang tình yêu với cậu ra để đánh đổi. Bọn họ có trăm ngàn sự lựa chọn, nhưng cuối cùng lại chọn làm tổn thương nhau.
Cứ như thế một anh một em đứng tựa lưng vào cửa với đống suy tư của riêng mình, bản thân cảm thấy người kia không hiểu mình, nhưng lại không cảm nhận được đối phương đang nỗ lực vì mình đến nhường nào.
Chúng ta ai cũng đều biết rằng, khi chẳng nhìn thấy trái tim của đối phương. Thì dù tình yêu có to lớn đến bao nhiêu chung quy lại vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
----
Sau đó hơn 1 giờ đồng hồ cũng là lúc mặt trời mọc, bọn họ đã đến giờ tập hợp để đi làm nhiệm vụ.
Vegas, Porsche và Arm đã sẵn sàng nhưng lại thiếu một người. Pete vẫn chưa có mặt dù ban nãy Arm đã gõ cửa gọi cậu và cũng có nghe tiếng cậu phản ứng lại. Nhưng đã 10' trôi qua Pete vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.
" Ây Arm, mày chắc là lúc nãy gọi nó đã dậy rồi chứ? " Porsche sốt ruột hỏi đi hỏi lại Arm để chắc chắn rằng Pete đã thức dậy chứ không phải ngủ quên.
" Tao đã gọi rồi, nó cũng trả lời rằng xuống ngay rồi mà" . Arm cau mày trả lời Porsche, cậu ta rõ ràng đã nghe thấy Pete nói rằng sẽ xuống ngay rồi chứ không phải giọng ngái ngủ.
" Để tao lên xem thử lần nữa " Porsche không chịu được nữa, Pete chưa từng sai lệch giờ giấc. Cậu là người có quy tắc nhất đội vệ sĩ, không có chuyện gì thì sẽ không đến trễ như vậy. Cậu ta sợ tên cậu cả thứ gia kia sẽ vì không đúng giờ hẹn mà tức giận làm khó dễ Pete nên muốn lên gọi cậu lần nữa.
Vegas vẫn im lặng không xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Hắn đứng khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết cậu nhất định chưa bình ổn lại tâm trạng. Cũng biết đến giờ rồi nhưng cũng không có ý định nổi nóng, kiên định cùng bọn người đứng chờ em. Vì thấu hiểu, nên không nỡ tức giận dù đối với hắn đây có là nhiệm vụ quan trọng đến mấy.
Porsche vừa quay đi được mấy bước thì bóng dáng Pete đang vội vàng đi tới. Cậu hihi haha chạy tới chào hỏi mọi người rồi trình bày lí do tới trễ hẹn. Hoàn toàn không có dấu hiệu của một người vừa mới suy sụp cách đây vài tiếng trước. Đứng trước mặt mọi người đây là Pete, một Pete luôn cười trước mọi vấn đề. Khiến Vegas không khỏi lo lắng mà chú ý tới em.
" Xin lỗi vì đã xuống trễ, tại vì đi lạc đường xuống sảnh haha" . Pete lấy một lí do đại trà nhất có thể để biện hộ cho chính mình.
" Au, sao mắt mày hơi sưng thì phải. " Porsche lo lắng nhìn cậu, chú ý đến đôi mắt đang hơi sưng húp của Pete mà hỏi han. Arm thấy thế cũng vội xoay người cậu lại lo lắng mà quan sát, cậu ta sợ Pete có chuyện gì ở thứ gia.
" haha, tối qua ngủ quá trời ngủ nên sáng nay mắt sưng không mở nổi luôn. Yên tâm bây giờ ổn rồi" .
" Được rồi, đi thôi" Vegas bây giờ mới lên tiếng, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành nhiênn vụ ngày hôm nay để em có thể nghỉ ngơi cho tốt.
Bọn họ 4 người leo lên xe, Nop là người lái xe. 4 người ngồi đối mặt nhau trên chiếc xe tải để tiện bàn bạc về mục đích và chiến thuật. Có vài lần sẽ thấy hắn chú ý đến biểu cảm của cậu, nhưng Pete không để lộ sơ hở trước mặt mọi người. Cậu cũng xuất sắc thực hiện nhiệm vụ mà không bị mắc lỗi.
--*--
Nhiệm vụ của bọn họ là bắt một tên tay sai ở nhà kho, để có thể tìm ra tung tích người đứng đầu băng đản mua bán lần này của bọn người Ý. 4 người mặc đồ tựa tựa giống nhau, một màu đen toàn diện. Chia nhau ra phục kích từ 4 phía, dễ dàng tóm gọn được tên tay sai đem về. Chuẩn bị cho cuộc tập kích lớn vào ngày mai.
Xong việc cũng là lúc họ trở về, vẫn là trên chiếc xe 4 người thong thả vì hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về. Đôi lúc sẽ có vài tiếng trêu đùa nói chuyện với nhau trên xe, nhưng cũng có đôi lúc 4 người chìm vào khoảng không im lặng. Mỗi người là một tâm tư khó xác định, không để sơ hở cho đối phương đoán được. Dù là người yêu hay bạn bè, mỗi người bọn họ cũng đang có một trăn trở trong chính bản thân mình. Không cách nào có thể nói ra cũng không có ý định bộc lộ ra nó, chỉ có thể kín kẽ giấu riêng mình.
Pete có lẽ vì quá mệt mỏi suốt một đêm, cậu ngả gục trên vai Porsche mà ngủ thiếp đi. Hắn đôi lúc sẽ liếc nhìn biểu cảm khi ngủ của em, đau lòng nhìn em mệt mỏi.
" Nó ngủ rồi đấy à" Porsche ôm lấy đầu Pete đặt cố định lên vai cậu ta, thiết nghĩ vì dạo gần đây vệ sĩ trưởng của chính gia tất bật quá nhiều việc nên mệt mỏi cũng là điều hiển nhiên.
" Từ khi cậu Kinn với mày nhập viện, mọi việc đều đến tay nó quản lí. Quả thật rất mệt mỏi" Arm nhìn Porsche mà than vãn về tình hình sức khỏe của Pete, Arm thật sự rất thương Pete, thấy cậu tất bật như thế tất nhiên không khỏi đau lòng.
" Lại còn được cậu Tankul nữa, đi làm cả ngày đêm vẫn phải xem phim cùng cậu ấy. Nhiệm vụ lần này Kinn cũng không để nó nghỉ, nhất định phải điều nó tham gia. Tao thật sự phục sức chịu đựng của thằng Pete luôn" Porsche ngán ngẩm với người của gia tộc này, trách vấn Kinn vì bóc lột sức lao động của bạn thân cậu ta. Nhất định khi quay về sẽ chừng trị tên đó.
" Hy vọng chỉ vì công việc mà mệt mỏi giống như chúng ta thấy" . Arm khẽ nhìn ra ngoài cửa xe mà thì thầm, ngầm nói móc chuyện gì đó nhưng không để ai đoán ra được.
Câu chuyện bị cắt ngang khi xe lao qua một ổ gà khiến nó rung lắc mạnh. Đầu Pete suýt trượt ra khỏi vai Porsche ngả về phía trước trong khi cậu vẫn mê man ngủ không biết gì, khiến cả 3 người hoảng hồn. Vegas vội vã vươn tay ra đỡ lấy má cậu, Porsche cũng theo phản xạ đưa tay lên đầu cậu giữ lại, Arm trong lúc đó cũng giật mình đỡ vào vai của Pete. Cả 3 được một phen không hẹn mà gặp, ấy vậy mà con mèo nhỏ chỉ khẽ cau mày một cái trong cơn mê chứ không bị đánh thức. Khiến một tràng cười của cả 3 người dành do cho sự đáng yêu quá đáng này.
" Nop, cậu không biết chạy xe à" Cảnh tượng đáng yêu trong mắt cũng không quên quay qua nạt Nop một cái vì tội đâm vào ổ gà khiến em yêu của hắn suýt bị tỉnh giấc. Nop chỉ biết dạ dạ toát mồ hôi hột
" Xin lỗi cậu Vegas, tôi sẽ tập chung chú ý hơn"
" Nhưng mà nó ngủ hay thật, vậy mà cũng không tỉnh giấc được haha" Porsche vuốt nhẹ tóc cậu cưng chiều, rồi cảm thán thằng bạn từng bảo mình là heo lười ngủ không biết trời đất gì, giờ nó cũng hồn bay phách lạc đi đâu luôn rồi.
---
Sau khi trở về thứ gia bọn họ lại tới nhà giam tra khảo tên mới bắt được một chút, sau đó lại về phòng sửa soạn rồi xuống ăn cơm tối. Pete lấy lí do mệt nên quyết định bỏ bữa tối mà lên phòng quận chăn đi ngủ. Một ngày nữa ở thứ gia lại cứ bình yên như thế mà trôi qua. Chuyện cũ không nhắc lại, chuyện mới chưa có cơ hội mở mời.
Pete ngủ một mạch từ xế chiều đến gần nửa đêm. Cậu lộp cộp mò lấy điện thoại đã là 21h30'. Giật mình ngây ngốc không nghĩ là mình ngủ đã lâu đến vậy, cơm tối còn chưa ăn nữa, có lẽ vì bụng réo lên vài hồi trống cậu mới bị đánh thức bởi cơn đói. Xong lại bị tỉnh hẳn bởi vài dòng tin nhắn từ có người gửi đến
{ Tận dụng thời cơ ở thứ gia, đây là cơ hội hiếm}
Cậu khẽ nhíu mày, đoán được là ai gửi đến, mở tin nhắn ra tiếp tục được gửi đến nữa của Kinn.
===
{ Còn đêm cuối cùng ở đó, tranh thủ điều tra một chút} - Kinn
Pete khẽ nghiêng đầu khó hiểu
{ Là sao ạ cậu Kinn} - Pete
{ Tao nghi ngờ có người của ta phản bội, mày điều tra thử xem} - Kinn
{ 👌} - Pete
====
Pete tắt điện thoại chán nản vứt sang một bên, lại là cậu phải moi được thứ gì đó từ chỗ Vegas. Cậu có thể làm được gì đây chứ, có thể nói người phản bội đang là cậu đây này. Đành phải nghĩ ra một vài lí do hợp lí để qua con trăng này.
Pete khẽ xoa xoa bụng, nó đánh trống ùng ục từ nãy đến giờ. Đành phải mở cửa đi tìm đồ ăn.
Cậu gõ phòng Arm và Porsche đều không có phản ứng, bây giờ còn sớm chắc chắn chưa đi ngủ, chỉ có thể là bọn họ bỏ cậu đi tìm kiếm thú vui rồi. Cậu đành lủi thủi lê lết một mình đi kiếm phòng bếp. Đang vừa đi vừa lúi húi nhìn vào điện thoại để rep tin nhắn của Kinn, Pete không phát giác được rằng có người đang tiến đến lại gần mình. Đầu cậu bỗng đập vào bờ ngực săn chắc của ai kia khiến cậu giật bắn mình.
" Dậy rồi sao, đi đâu vậy?" Vegas nhìn cậu dò xét
" Đi kiếm đồ ăn, vẫn chưa ăn tối" . Pete nhét điện thoại vài trong túi, hậm hực mà trả lời.
" Em xem em ham ngủ như mèo vậy, còn không thèm ăn tối luôn"
Pete không trả lời, cúi mặt xuống không muốn nhìn hắn. Vegas dơ chiếc túi đựng đồ ăn lên trước mặt cậu, nghiêm giọng ra lệnh con mèo nhỏ
" Ăn rồi nghỉ sớm, đừng xem điện thoại nữa cũng đừng đi lung tung kẻo bị lạc nữa"
Pete do dự nhưng cũng nhận lấy túi đồ ăn, có hơi cảm động nhưng vẫn không thèm tỏ vẻ ngọt ngào với hắn. Vegas hài lòng nhìn em nhận túi đồ, tiện tay nhéo má con mèo nhỏ rồi đi về phòng
" Ngoan, về phòng đi. Anh phải về phòng làm việc rồi" . Nói rồi quay người bỏ vào phòng để lại cậu đứng ngây ngốc ở sảng chính.
Đúng lúc cậu đang ngây ngốc thì có ai đó bịt mắt cậu rồi cười khúc khích. Không cần đoán cũng biết đó là " vấn đề" của cậu - Porsche.
" Porsche, tao nghe thấy mày cười rồi"
" Au, đúng là vệ sĩ trưởng lợi hại thật đó" Porsche buông Pete ra, phụng phịu bĩu môi quay sang Arm mà ca thán
" Chúng mày đi đâu vậy? " Pete cau mày hỏi hai thằng bạn chí cốt vừa bỏ mình đi chơi về
" Sợ mày đói nên đi kiếm đồ ăn cho mày nè" Porsche dơ túi đồ lên rồi nhìn vào tay cậu " Mày cầm gì đó "
" Chắc có người nhanh hơn chúng ta một bước rồi, đồ ăn này e rằng tao với mày ế rồi Porsche " . Arm kì thị mà nhìn lấy túi đồ trên tay Pete rồi phán xét
" Au, còn ai đưa đồ cho mày vậy" Porsche ngây ngốc khó hiểu
" Haha, một người vệ sĩ vừa đưa bảo lo tao chưa ăn tối. Mấy tên vệ sĩ ở đây cũng lo chuyện bao đồng quá ha. Hihi" Pete bình tĩnh vượt qua mọi vấn đề bằng nụ cười quả nhiên có hiệu quả. Porsche gật gù tin đó là sự thật.
3 người tính trở về phòng thì phía dưới sân có tiếng xe đi tới. Với cái tính tò mò với mọi sự vật sự việc thì Porsche đã lôi 2 người bạn của mình đứng lấp ló trên hành lang ngó xuống sân xem ai đi tới khuya thế này.
Người bước xuống khỏi xe là một cậu trai trẻ, dáng người toát ra một vẻ công tử bột mảnh mai quyến rũ, trên tay cầm một tập sách hoặc tài liệu gì đó ngạo nghễ bước vào sảnh chính. ( Không phải tên mặt trắng tối hôm qua)
" Ai mà đến giờ này vậy chứ? " Porsche nheo mắt nhìn tên quý tử nào đó mà phán xét.
" Chắc là tiểu tình nhân nào đó được cậu Vegas gọi tới thôi" Arm gật gù trả lời Porsche
Pete khẽ cau mày khi nghe mấy từ nhạy cảm kiểu đó, Arm phán xét xong thì gật gù nhìn biểu cảm của Pete rồi khẽ cười.
" Bọn mày nói xem cuộc sống của mấy quý tử nhà gia tộc lớn có sung sướng không cơ chứ. Suốt ngày chỉ quần áo bóng lẫy làm mấy việc ngầu lòi, không phải lo cơm áo gạo tiền như chúng ta" Porsche tấm tắc suy nghĩ về sự khác biệt giữa bọn họ. Pete nhìn đăm chiêu vị cậu công tử trẻ tuổi quần áo mượt mà đang ngạo nghễ bước lên mà bần thần trả lời Porsche
" Nhưng họ không được làm điều mình muốn, cậu Tankul vì là cậu cả gia tộc lớn mà không dám ra ngoài sợ bị bắt cóc, cậu Kinn gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai mà không được thực hiện ước mơ, cậu Kim không muốn dính dáng đến quyền lực mà dọn ra ngoài ở xa nhà. Cậu Vegas và Macau cũng không có mối quan hệ tốt đẹp với những người anh em họ của mình chỉ vì quyền lực. Mày nói xem cuộc sống của một vệ sĩ suốt ngày lo cơm áo gạo tiền như chúng ta và một người gánh vác sứ mệnh một gia tộc lớn trên vai, cái nào là thoải mái hơn"
" Ừm, kể ra mấy người như chúng ta vẫn sống vui vẻ ha" . Porsche cũng gật đầu đồng ý. Arm ngay sau đó tiếp lời
" Nhưng vì đó số mệnh không thể nào thay đổi được, không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra hay cuộc sống mình hiện tại, sứ mệnh gánh vác gia tộc hay làm một vệ sĩ lo cơm áo gạo tiền. Nó đã được định sẵn từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Và đã là định sẵn thì sẽ chẳng có một ai có thể chống lại sinh mệnh"
Arm trầm tư, một người hiểu sự đời như Arm sẽ không vì bụi trần mà lung lay ý trí. Thứ cậu ta theo đuổi là thực tế, không phải mơ mộng. Những việc đã là trách nhiệm nhất định sẽ không bao giờ quên xuất phát điểm ban đầu.
Pete kiên định quay sang nhìn Arm mà quyết đoán " Nếu cứ sống theo số mệnh không phải quá bị động sao, chúng ta không phải nên thay đổi để trở thành con người mình muốn sao"
" Đương nhiên, chúng ta có thể chống lại nó. Từ một cậu chủ có thể trở thành vệ sĩ hoặc một vệ sĩ cỏn con trở thành người nắm đầu cả gia tộc. Nhưng đừng quên xuất phát điểm!" Arm quay hẳn sang nhìn Pete và nói
Pete không nói gì nữa, cậu chỉ lẳng lặng suy nghĩ lời lẽ của Arm. Cậu ta vẫn tiếp tục một câu cuối cùng, tay Arm đặt lên vai Pete kiên định
" Trong phật giáo đã từng nói,trước khi đến với thế giới này. Chúng ta đã được lựa chọn cuộc sống cho mình. Chính vì thế, dù ở hiện tại có khó khăn như thế nào thì nhất định trong tương lai sẽ gặp được người muốn gặp, làm được điều muốn làm. Vì vậy nhất định không được bỏ cuộc. "
" Ôi chúng mày đang mang cả phật pháp ra để tranh luận rồi cơ à. Tao đau đầu quá đừng nói nữa tao chả hiểu gì cả " Porsche bắt đầu nhứt nhứt cái đầu ngăn lại cái sự tranh luận khó hiểu này. Kéo hai con người kia trở về phòng.
Vừa quay lại đi được vài bước, đập vào mắt ba người bọn họ là cậu trai trẻ vừa nãy đã được Nop dẫn lên tới đây. Cậu ta kiêu xa bước về phía bọn họ, Nop cũng thuận đường đứng lại hỏi thăm đôi chút.
" Mọi người sao chưa về phòng, có việc gì sao"
" À không, cậu cứ làm việc của mình đi bọn tôi đang tính về phòng đây" Porsche trả lời Nop một cách tự nhiên nhất có thể
" Họ là ai vậy? " Cậu trai trẻ nhìn một lượt ba người rồi mới cất lên hỏi bằng giọng lịch sự
" À dạ là vệ sĩ bên chính gia được cử tới làm nhiệm vụ cho cậu Vegas ạ. Chúng ta đi thôi cậu Vegas đang chờ" Nop nhanh chóng trả lời rồi đổi hướng chú ý của cậu ta.
" Vệ sĩ chính gia sao, xin chào! " Cậu ta nghe Nop nói xong thì nhìn một lượt từ Porsche đến Arm và cuối cùng là dừng lại ánh mắt trên người Pete. Tên đó quý phái nhìn họ bằng cặp mắt khinh thường ngạo nghễ nhưng vẫn giữ nụ cười bí ẩn trên môi rồi lướt qua Pete. Đi tới cửa phòng Vegas, trước khi mở cửa bước vào, cậu ta còn quay lại mỉm cười nhìn ba người kia rồi mới quay người đi vào trong.
Khiến ba người ngây ngốc đứng nhìn cậu ta một hồi, rồi vì tiếng chuông điện thoại mới phá tan bầu không khí căng như dây đàn lúc này. Là Pol gọi đến cho Arm. Arm vui vẻ nhận điện thoại rồi nháy mắt với hai người còn lại xong hí hửng đi vào phòng trước, không cho bọn họ được nói chuyện với Pol khiến 2 người máu sôi bừng bừng. Nhưng cũng nhanh chóng tạm biệt nhau mà trở về phòng của riêng mình.
Pete mang một tâm tình nặng nề trở về phòng....
#520💙
01/12/2022
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙
Sự thật là tôi đã viết chap này trong sự vô tri. Mất gần 2 tuần để xong luôn. Nên thấy cấn cấn nhạt nhạt thì các bồ thông cảm nha. Không biết viết chap này sao luôn. 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top