Chương 47: Đôi cánh của Vegas
Chúng ta cứ ngỡ rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ đến nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người....
---
" Vegas.... Vegas.... "
" Mẹ... Là mẹ thật sao"
" Con trai ngoan, con đã lớn từng này rồi"
" Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế. Con nhớ mẹ lắm"
" Ngoan, con trai không được khóc"
" Mẹ, con rất nhớ mẹ"
" Đứa bé tội nghiệp của ta, con đã vất vả rồi. Nhìn xem mẹ mang gì tới cho con nè"
Hắn nhìn theo cử chỉ của mẹ, bà vuốt ve bên vai phải của hắn, nơi ngự trị một chiếc cánh thiên thần đang đầy dãy những tổn thương khiến nó bị cụp xuống như sắp gãy.
" Mẹ ơi, nó bị gãy rồi"
" Sẽ ổn thôi con của mẹ"
" Chiếc cánh thiên thần mẹ tặng con bị gãy mất rồi, nó khiến con rất đau. Huhu"
Người mẹ hiền từ xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình. Bà mang một chiếc cánh thiên thần vô cùng đẹp mắt tới bên cạnh Vegas. Vuốt ve chiếc cánh bên vai phải đang cụp xuống của hắn, nối vào bên vai trái một chiếc cánh bà mới mang tới. Trong phút chốc, chiếc cánh cô độc đầy vết thương trên vai của Vegas bỗng hóa thành một đôi cánh thiên thần trắng mịn bởi những sợi lông vũ. Nhìn vô cùng đẹp mắt và mạnh mẽ.
" Không con yêu, vì đó chỉ là một nửa của đôi cánh, nó chưa hoàn hảo để có thể trống đỡ sự đau khổ. Con trai nhìn xem, mẹ đã mang tới cho con một nửa còn lại rồi nè, trên vai con bây giờ đã là môt đôi cánh đẹp đẽ. Một đôi cánh thiên thần hoàn hảo sẽ giúp con vượt qua được mọi điều đau khổ và xấu xa của cuộc đời tàn khốc này"
Vegas vui vẻ nhìn ngắm đôi cánh lấp lánh trên vai mình đầy tự hào, hắn cười rạng rỡ giống như được ban phát một bảo vật. Nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó, hắn lại xụi mặt buồn bã nói với mẹ.
" Nhưng... bởi vì nó rất đẹp đẽ lại còn rất nặng. Con sợ sẽ không bảo vệ được đôi cánh này, sợ sẽ bị người khác bẻ gãy mất"
Bà nhẹ ôm lấy đứa con trai vào lòng, xoa đầu hắn rồi dịu dàng thủ thỉ.
" Con trai, con có biết vì sao mẹ lại bất chấp để sinh Macau cho dù biết sẽ gặp nguy hiểm không "
Vegas vòng tay ôm lấy mẹ rồi ngọ nguậy lắc đầu.
" Tại sao ạ? "
" Tại vì không có một người mẹ nào nỡ bỏ rơi con của mình. Bé con đến là một món quà ông trời mang tới cho mẹ, mẹ có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ an toàn cho món quà đẹp đẽ mà mẹ được nhận. Con hiểu không "
Bà vuốt ve tấm lưng của con trai rồi từ từ buông tay, mỉm cười đầy tự hào nhìn Vegas sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
" Vegas, mẹ tin con cũng sẽ yêu thương đôi cánh thiên thần mẹ tặng con, giống như cách mà mẹ đã yêu các con trai của mẹ."
" Mẹ... Mẹ ơiii, mẹ đừng đi... "
Bầu trời trong xanh đầy màu sắc hoa lá của khu rừng cũng cứ thế mà biến mất, chuyển cảnh sang một hố đen được bao quanh đều là lửa và máu. Bầu trời nhẹ dịu bỗng trở nên nặng chĩu u ám với màu xám xịt. Suối nguồn hắc ám bủa vây toàn thân, Vegas thẫn thờ ngồi giữa hố đen hắc ám đầy máu và lửa không có lối thoát.
" Con tôi, chúng tôi có thể có con"
" Hêy, lẽ nào anh không vui sao. Đây quả là ân từ lớn nhất mà ông trời ban cho anh đấy" Quê Gát tay cầm cây kẹo bông gòn chạy tới ngồi bên cạnh Vegas.
" Nhưng con của tôi, đã định trước vừa sinh ra đã phải chịu khổ"
" Nhưng mà.... "
Quê Gát chưa nói hết câu thì Korawit từ đâu mặt lạnh đi tới, vừa lau khẩu súng trên tay vừa lên tiếng.
" Đúng vậy, tốt hơn hết là giữ lại đau khổ cho bản thân đi"
Vegas thất thần ngước lên nhìn hai người trước mặt, nhếch miệng cười chua xót.
" Không sai, tôi không muốn nó giống tôi. Không có tuổi thơ, không có ba mẹ yêu thương, cuộc đời của tôi không nên tiếp tục như vậy nữa"
" Đó là kết tinh tình yêu của hai người, có con chính là có tất cả " Quê gát dùng hai ngón tay ghép thành hình trái tim miêu tả với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Vegas bật cười ra nước mắt " Hoang đường, người đang mang thai đứa con của tôi lại lừa tôi suốt từng ấy năm nay"
Korawit kiêu hãnh dơ cây súng vừa lau chùi sáng bóng lên ngắm nhìn, miệng mỉa mai hắn " Đúng vậy, anh đã không nhẫn tâm giết cậu ta, lại không thể tha thứ cho cậu ta. Cậu ta là kẻ thù, bây giờ lại còn mang thai đứa con của anh, vận mệnh này anh chạy không thoát đâu"
" Có phải anh không cần con của mình nữa không " Quê Gát bực bội quát vào mặt Vegas.
Vegas quay sang nhìn vẻ kiên quyết giận giữ của Quê Gát.
" Đã định trước phải đau khổ, để nó đến thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa"
" Là đấu tranh... "
Vegas và Quê Gát nhìn sang người đang cất giọng, Korawit ma mị vừa thuần thục làm từng bước tháo lắp đạn vào khẩu súng vừa chậm dãi nói tiếp.
" Là sát hại, là trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn để tiếp tục sống. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của con người trên cuộc đời này hahha"
Korawit nói xong thì bóp cò súng, viên đạn bị bắn lên bầu trời đen cao vút, tiếng nổ to khiến Quê Gát giật mình phải nhanh chóng bịt tai lại. Korawit sau đó kiêu hãnh dang tay tự hào với những châm ngôn vô cùng có lí của mình. Gã ta lớn lên trong sự đố kỵ ganh ghét của ngài Kan, thứ khiến tâm hồn Korawit cũng trở nên xấu xí. Gã luôn mang tiếng xấu, luôn phải trong tâm thế thù ghét đối nghịch với Kinn, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu hài lòng của ba. Nhưng tất cả những gì gã nhận được chỉ là những lời cay nghiệt ác độc từ người ba gã luôn kính trọng, và những trận đòn roi không thương tiếc. Trong giới Mafia, Korawit được khắc họa như một kẻ khát máu tàn nhẫn, sẵn sàng bất chấp mọt thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Gã luôn ganh ghét, đố kỵ, tìm mọi cách để cướp lấy mọi thứ từ tay Kinn, từ mối làm ăn, danh tiếng, đến cả tình nhân cũng không ngoại lệ. Gã ta nửa đời sống trong đấu đá quyền lực, cũng nhờ những suy nghĩ ma mị này mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay.
" Ăn nói hàm hồ, đừng có tin lời tên nhẫn tâm đó" Quê Gát cáu giận chỉ tay vào mặt Korawit mà mắng chửi.
Vegas nghi hoặc hiểu được lời Korawit nói.
" Ý của anh là nói, con cháu của tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi nghiệp chướng ác độc của thế giới tàn khốc này sao?"
" Hahaaaaa" Korawit cười thỏa mãn.
" Huhuuuu" Quê Gát ôm mặt khóc thảm thương.
" Cút hết đi" Vegas phiền não quát lên.
Ngay trong phút chốc, cả Quê Gát và Korawit đều tan biến. Không gian u ám vắng lặng chỉ còn một mình Vegas với mớ tơ vò và bực tức. Hắn thở hồng hộc tức giận, cúi mặt vò đầu bứt tóc trong màn đêm tĩnh lặng và cô độc. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn, Vegas từ từ ngước lên. Quê Gát quay trở lại không còn cọc cằn như ban nãy, cậu ta trở nên dịu dàng và hiểu chuyện, nhẹ mỉm cười với hắn.
" Câu hỏi mãi mãi không có đáp án, chỉ mong toàn thân tỉnh táo nguyện cầu từ tâm là được"
Vegas hất tay Quê Gát ra khinh bỉ.
" Tôi không cần anh, trước giờ tôi không cần tình yêu"
" Mặc dù anh không cần tình yêu, nhưng tôi vẫn luôn tồn tại trong thân thể của anh. Kể từ sau khi anh trở thành Quê Gát, tình yêu trong tim anh chỉ có tăng không có giảm"
Vegas tức giận nhìn thẳng Quê Gát mà trách vấn.
" Nhưng mỗi lần tin vào tình yêu chỉ có hận"
" Đó là vì cuộc đời không có giới hạn, yêu vốn là không sai"
" Cuộc đời không có giới hạn, khổ nạn khôn cùng. Vậy thì tôi không nên để đau khổ tiếp tục kéo dài nữa" Hắn cười hòa nhã với người trước mặt " Ha, tôi không phải nên từ bỏ sao"
Vegas nói xong muốn đứng dậy rời đi, Quê Gát đã vội níu lại.
" Khoan đã"
" Anh nhiều lời thật đó"
" Sự tồn tại của tôi, chính là để kéo Vegas về. Anh chịu khổ thì đó là việc của anh, những thứ lúc nhỏ mà anh không có được dựa vào đâu mà nói đứa bé không thể có được "
Vegas cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Quê Gát.
" Con đường của đứa bé, thì hãy để cho nó tự đi đi. Anh là anh, nó là nó. Thật sự anh muốn trước khi bắt đầu đã bóp chết mọi thứ thuộc về nó hay sao? Kiếp này của anh đã giết chết bao nhiêu người, nhưng lại hoàn toàn không có ai mà anh yêu thương trân thành hết."
" Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, hãy tin tôi. Tình yêu có thể thay đổi tất cả, cho dù là bất kì quy luật nào đi chăng nữa"
" Anh nói muốn từ bỏ thì là từ bỏ, để đứa con này đến với thế giới, tự đi con đường thuộc về nó. Được không? "
Quê Gát lần này thật sự tan biến, bỏ lại Vegas đứng trầm ngâm bình tâm suy nghĩ một lúc lâu. Câu hỏi mãi mãi không có đáp án, nhưng chắc chắn Vegas sẽ có câu trả lời của riêng mình.
-----
Vegas giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, toàn thân hắn túa mồ hôi, trên má và mi mắt vẫn nguyên vẹn những giọt nước mắt còn đọng lại. Hắn thất thần tỉnh lại giữa màn đen tĩnh mịch của căn phòng. Ngẩng mặt lên thấy người trên giường vẫn ngủ an yên không bị tỉnh giấc, bây giờ hắn mới nhận ra bàn tay mình đang cứng nhắc nắm chặt tay người kia đến thế nào. Thì ra Vegas đã gục đầu ngủ quên từ bao giờ bên cạnh giường mà Pete nằm. Lại gặp một giấc mơ vô cùng kì lạ, khi tỉnh dậy mới nhận thức rằng mình đang nắm chặt tay Pete.
Hắn lặng lẽ ngồi nhìn Pete vẫn chưa tỉnh dậy từ khi ngất xỉu, bản thân cũng không biết đang trong cảm xúc trạng thái thế nào. Hắn vừa hồi hộp lại cũng vừa bực tức trong lòng, cảm giác vừa muốn thừa nhận lại cũng vừa muốn chối bỏ.
Vegas nhìn xuống bàn tay mình đang đan chặt với tay người đó, giấc mơ vừa rồi phải chăng đã giúp hắn tìm được câu trả lời.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
[Hai tiếng trước]
Ngay khi Pete mất dần ý thức mà ngã xuống ngất xỉu, Vegas đã nhanh tay đỡ cậu vào trong lòng. Tình hình bây giờ hắn không thể đưa cậu tới bệnh viện được, đành phải mời bác sĩ Top vất vả tới đây một chuyến. Nhưng trong lúc chờ Top tới thì hắn lại tìm thấy một tờ giấy bị vò nát trong túi áo cậu. Là giấy khám thai.
" Khun Vegas, cậu Pete đã mang thai được năm tuần hơn rồi. Cách đây hai hôm tôi có gặp cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi tôi hỏi thì cậu ấy không nói, chỉ nói có chút chuyện. Sau khi tôi âm thầm kiểm tra giấy tờ của bệnh viện mới biết. "
Vegas nghe như sét đánh bên tai, đầu óc lù bù không thể tin vào những gì chính tai nghe thấy.
" Sao lại có thể chứ"
Bác sĩ Top khoanh tay trước ngực giải thích.
" Thật ra chuyện nam giới mang thai đúng là rất vô lí, nhưng không phải là không thể xảy ra. Những người nam có thể trạng đặc biệt giống như cậu Pete đây hiện nay trên thế giới cũng đã chiếm tới 15℅ rồi. Cũng không khác phụ nữ mang thai là bao nhiêu, chỉ là vất vả gấp đôi và khả năng sản phụ tử vong cũng cao hơn gấp bốn lần so với nữ giới"
Từng lí thuyết động trời lần lượt được Top nhẹ nhàng giải thích, Vegas nghe câu hiểu câu rơi nhưng trọng điểm cũng có thể hiểu được chút chút. Rằng Pete đang mang thai, cậu thuộc hàng hiếm, và khả năng đứa bé này sẽ cướp đi sinh mạng của cậu cũng rất cao.
" Tình trạng sức khỏe của Pete bây giờ thế nào? "
" Theo như kiểm tra thì cậu ấy không khả quan cho lắm. Như tôi đã nói thì thể chất nam giới khi mang thai đã rất khó khăn để giữ đứa bé và cả bản thân người mang thai. Đã thế còn gặp đả kích trong thời gian dài, sức khỏe suy nhược lại còn thường xuyên tác động vật lí dẫn tới động thai. Nên mới xảy ra đau bụng và ngất "
Vegas tiếp thu được vài kiến thức kì quái, đúng là ban nãy hai người có đánh đấm qua lại, có lẽ vì thế mà khiến Pete bị động thai.
" Khun Vegas đang nghĩ gì vậy" Top nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn.
" Giải quyết sạch sẽ cho tôi"
" Ý cậu là ?"
" Bỏ đứa bé, càng nhanh càng tốt"
Top ngơ người ra mất vài giây, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ánh mắt sắc bén của Vegas Korawit máu lạnh khiến anh ta phải rùng mình.
" Tôi không cần biết phải làm cách nào, bỏ đứa bé nhanh gọn lẹ. Tuyệt đối bảo toàn tính mạng của Pete"
" Thật ra thì xác xuất cả sản phụ và em bé bình an cũng không phải là không có. Cậu ... "
Vegas ngay lập tức ngắt lời.
" Đó không phải là tất cả lí do, đứa bé này không nên xuất hiện vào thời điểm này. Cậu ta không xứng đáng mang thai đứa con của tôi"
Top gật gù táng dương với vẻ máu lạnh kiên quyết này của Vegas, quả thật được mở mang tầm mắt. Anh ta liếc sang nhìn Pete an yên nằm đấy, sau đó chậc lưỡi nuối tiếc. Lắc đầu thầm nghĩ.
[ Quả là khổ mệnh]
"Nói nhanh, có những cách gì có thể phá bỏ đứa bé nhanh và ít gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu ta"
Top tháo kính ra suy xét.
" Có hai cách khả thi nhất. Một là phẫu thuật, trực tiếp mang đứa bé ra sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng cách này sẽ khiến sức khỏe của cậu ấy sợ sẽ không chịu nổi"
" Vậy còn cách nào nữa"
" Uống thuốc... "
Top ngưng lại một chút, cầm lấy đồ nghề của mình chuẩn bị rời đi.
"Có một loại thuốc phá thai, cách này sẽ giảm thiệt hại về sức khỏe, nhưng không sạch sẽ giống như phẫu thuật. Cần phải có thời gian để đứa bé triệt để tuột ra ngoài. Chỉ là cho đến khi thai nhi hoàn toàn tuột ra ngoài sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn gấp vạn lần. Còn chưa nói về tinh thần..... "
Vegas vò đầu suy nghĩ, cách này không ổn cách kia cũng không ổn. Top thấy vẻ do dự hiện lên khuôn mặt hắn, anh ta thêm vài câu để tăng tính gấp rút và nghiêm trọng.
" Thai nhi càng nhỏ càng dễ dàng, để lâu một chút sẽ khó khăn hơn"
" Được, vậy thì đưa thuốc cho tôi" Hắn cắn răng kiên quyết quyết định.
Top có chút sửng sốt tỏ ra vẻ mặt ngăn cản, sau cùng lại hài lòng gật gù.
" Hiện giờ tôi không có thuốc ở đây, bây giờ tôi sẽ về lấy và gửi đến chỗ cậu. Trong thời gian thuốc tới tay, Khun Vegas có thể suy nghĩ lại một chút"
" Nhanh một chút, chuyện này tuyệt đối không ai ngoài tôi và anh biết"
" Tôi hiểu mà Khun Vegas"
Top mang vẻ mặt buồn bã rời đi, vừa ra tới cửa liền thay đổi sắc mặt, hài lòng cười nhếch mép. Con cá đã mắc câu rồi, muốn trừ khử Vegas, trước hết phải dùng hắn để triệt để làm tổn thương Pete mới có thể thành toàn.
" Alo Arm, Pete có thai rồi... "
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ánh nắng buổi sớm khiến Pete nheo mắt tỉnh dậy, cậu khẽ cử động cũng không nổi bởi sự mệt mỏi khắp toàn thân. Cảm giác cuộn trào trong dạ dày suốt mấy tuần qua luôn khiến cậu khó chịu mọi lúc. Vừa phải lao lực vì gia tộc vừa không thể ăn uống ngủ nghỉ khiến sức khỏe suy giảm vô cùng.
Pete men theo chiếc đệm êm ái mà khó nhọc ngồi dậy, tay vô thức đặt lên vùng bụng trong suốt quá trình. Hành động trở thành phản xạ vô điều kiện của Pete, kể từ khi biết có một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể mình, mỗi khi có sự tác động Pete sẽ vô thức mà đưa tay che lấy bụng của mình. Quả boom nổ chậm này thật sự đã khiến Pete có chút cảm giác không thật. Bé tuy khiến cậu có chút vất vả và vô cùng lo sợ, thế nhưng nó cũng là động lực khiến Pete có ý thức với mạng sống của mình. Cậu muốn sống, muốn bảo vệ em bé của mình, muốn con của mình có một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy mới bất chấp thể diện tới đây tìm ba của đứa nhỏ.
Cậu nhìn xung quanh một vòng, không khó để nhận ra mình đang ở căn phòng quen thuộc. Cảm thấy thật thoáng mát đến dễ chịu, ánh nắng ban mai len qua cửa sổ khiến căn phòng ấm áp hơn bao giờ. Hít một hơi cảm nhận cái trong lành hiếm có này, cậu phát hiện một mùi thơm đến lạ kì. Từ khi mang thai Pete đã bị những trận nghén hành lên hành xuống, thật hiếm khi mới có thể khiến cậu ngửi một mùi hương mà không nôn ói. Pete xoa bụng thoải mái tận hưởng, tham lam chút gia vị khiến bản thân cảm dễ chịu và thích ứng tốt nhất mấy tuần qua.
Chill chill chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Pete giật mình mở mắt thoát khỏi hương vị ngọt ngào để lần tìm tới điện thoại. Không có gì khó đoán, tên của người gọi tới vẫn là một người quen thuộc.
" Alo Arm"
" Mày giấu tao bao lâu rồi"
Nghe giọng nói trách vấn ở đầu dây bên kia, Pete chột dạ đưa tay ôm bụng rụt rè.
"Sao mày biết"
" Không phải Top gọi điện báo tin, chắc phải đến lúc mày đẻ tao mới biết nhỉ"
" Vậy mày gọi cho tao là muốn nói?" Pete run bần bật ấp úng.
Arm lạnh lùng kiên quyết. " Đây không phải là chuyện nhỏ, tao phải báo cáo với ông chủ"
" Không được nói" Cậu gấp gáp ngăn cản.
" Tại sao? "
" Tao không biết... "
Arm càng tức giận giáo huấn cậu một trận.
" Lẽ nào mày muốn giữ lại đứa bé này làm lành với Vegas"
" Mày không cần nói thêm nữa" Pete không muốn nghe tiếp, cậu có ý định cúp máy.
Arm liền gấp gáp hơn vừa nãy.
" Anh ta giữ mày ở đó không phải là vì yêu mày, mà muốn giữ mày ở bên là vì giờ hai người là kẻ địch"
" Tao không muốn nghe, mày đừng nói gì nữa" Pete ôm đầu đau đớn gào lên.
Arm giữ lại cảm xúc bình tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Pete, tao chỉ muốn nói cho mày biết, nam nhân mà mày mong mỏi đã bán đứng mày. Tất cả đều đã thay đổi, vì anh ta biết chính mày là người khiến anh ta tan nhà nát cửa sống kiếp người bi thảm suốt mười mấy năm nay"
Cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, lí nhí cầu xin Arm.
" Đừng nói nữa Arm, xin mày đừng nói nữa. Hứa với tao, đừng quản tao nữa. Cho du có xảy ra chuyện gì tao đều sẽ khai báo với ba"
Trong khi Pete vẫn còn do dự, Arm không nhẫn nhịn mà nói thêm lí do vì sao lại khiến cậu ta bực tức như vậy.
" Pete, Top đã thử lòng Vegas. Mày có biết kết quả là gì không, anh ta không thương tiếc hay do dự mà lệnh cho Top ngay lập tức phá bỏ đứa bé đấy. Nếu không phải Top cố tình kéo dài thời gian, có lẽ trong khi mày hôn mê đã cưỡng ép mày uống thuốc phá thai rồi, đến khi tỉnh lại con của mày đã chết rồi"
Việc Pete có thai thật sự Top không hề biết, chỉ là phát hiện khi tình cờ Vegas gọi anh ta tới xem tình hình của cậu. Nếu Vegas không đưa cho anh ta giấy khám thai từ trong túi áo của Pete thì e rằng Pete sẽ giấu không cho ai biết chuyện động trời này. Vì Top và Arm đều là người của gia tộc Puttha cử tới. Nếu hai người họ biết Pete mang thai con của Vegas chắc chắn sẽ báo lại cho ba cậu. Lúc đó e là cậu khó có thể bảo vệ con của mình. Chỉ là không ngờ ngay khi biết chuyện Pete mang thai Top đã tự ý quyết định, anh ta đã đưa thuốc phá thai cho Vegas để thử lòng. Nếu hắn không cho Pete uống thuốc thì Top sẽ yên tâm giao phó cậu lại cho hắn, còn nếu Vegas nhẫn tâm với đứa bé thì coi như hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu. Lúc ấy sẽ nhằm mục đích mượn tay Vegas giết chết đứa bé này, khiến lòng hận thù của Pete dâng lên đỉnh điểm mà thẳng thắn giết Vegas. Một mũi tiêm của Top quả thực trúng nhiều mạch máu.
Từng câu từng chữ xuyên qua màng nhĩ ghim thẳng vào trái tim, Pete ôm chặt bụng mình để trấn an rằng em bé vẫn trong cơ thể mình. Cậu hoảng loạn đến run chân, toàn thân túa mồ hôi sắp không còn sức lực để đứng vững hét toáng lên.
"Aaaa aaaa, đừng nói nữa "
Quát rồi ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tàn, cậu trầm suy đứng đó như mất hồn. Pete vừa nãy vẫn chưa kịp nghe được Arm nói câu cuối cùng.
" Theera và Puttha sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu"
...
Cho đến khi lấy lại bình tĩnh, Pete mới động mi tâm liếc nhìn xung quanh. Tất cả cửa ngóc ngách đều được phòng bị chặt chẽ. Nguyên camera nổi và máy thu âm đã được gắn tới 3-4 cái trong phòng, còn chưa tính đến những chiếc ẩn giấu ở đâu đó mà cậu không nhìn thấy được.
" Sẽ không đâu, Vegas sẽ không làm thế đâu"
Pete lắc đầu phủ nhận, loạng choạng bước ra khỏi căn phòng. Cậu ngạc nhiên khi thấy hàng vệ sĩ kéo dài từ ngay cửa cho đến tận tầng dưới, cách một bước lại có hai người. Đến một con ong còn khó lọt qua chứ nói gì đến một người bằng xương bằng thịt. Pete thất vọng bao nhiêu cũng không đủ, cậu vẫn tự trấn an rằng hắn sẽ không làm thế với cậu. Vegas chắc chắn sẽ không nhốt cậu lại nếu biết cậu mang thai đâu, Pete tin chắc chắn là vậy, hoặc có đôi khi thì không...
Cậu ôm bụng loạng choạng đi xuống tầng dưới, vẫn là hàng vệ sĩ canh gác chặt chẽ. Mặc dù bọn họ không có ý ngăn cản cậu, nhưng đều đee mắt tới từng nhất cử nhất động của Pete. Cho đến khi ra tới cửa chính, Pete toan dơ tay mở cửa thì ngay lập tức một vệ sĩ ngăn tay cậu lại. Cửa cũng được khóa chặt chẽ.
" Xin lỗi nhưng khun Vegas có lệnh cậu Pete không thể rời khỏi nhà"
Pete không làm khó bọn họ, cậu bàng hoàng và suy sụp khi nghe được những lời đó. Dù có mạnh mẽ tới đâu, Pete cũng không giấu được vẻ tuyệt vọng. Cậu hoài nghi về tất cả lời Arm nói, cho dù đầu óc có cố trấn an đến mấy thì trái tim vẫn không thể không chấp nhận rằng Vegas đang giam lỏng cậu.
---
- Theera và Puttha sẽ không có kết cục tốt đẹp.
- Anh ta giữ mày ở đây không phải là vì tình yêu mà là muốn bó buộc mày ở bên bởi vì hai người bây giờ là kẻ địch.
- Vậy thì em càng không nên đến tìm anh, vì anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.
---
" Không đâu, sẽ không phải như vậy đâu"
Cậu rơi nước mắt tuyệt vọng, có vẻ như em bé cảm nhận được ba nhỏ đang đau đớn, nên em bé cũng không an phận mà khổ sở theo. Khẽ nhói đau ở phần bụng, Pete ôm lấy bụng suy sụp ngay giữa canh nhà rộng lớn.
* cạch cạch cạch *
Ngay khi cậu suy sụp tuyệt vọng nhất thì mới nghe thấy vài tiếng lạch cạch phát ra từ phòng bếp. Pete giật mình quay lại, men theo tiếng động mà đi tới gần. Cậu lấp ló đầu nhỏ ngó vào, cảnh tượng đúng là càng khiến Pete càng thêm hoang mang.
Vegas nhễ nhại mồ hôi, người đeo tạp dề, tay cầm con dao to đùng băn cành cạch thịt trên thớt. Chút chút lại bỏ dao xuống cầm đũa lên ngoáy ngoáy nồi gì đó trên bếp. Thi thoảng đôi lông mày sẽ cau có tỏ vẻ không hài lòng, sau đó chỉnh lại nhiệt độ bếp rồi mới dãn cơ mặt một chút.
Pete hoang mang tựa vào cửa ngắm nhìn, có chút gì đó không thật cho lắm. Ăn đồ hắn nấu vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến dáng vẻ chăm chú của Vegas ở trong bếp. Thật muốn tưởng tượng ra một khung cảnh bữa sáng đầm ấm của một gia đình nhỏ mặc dù không phải thời điểm này.
Pete mơ hồ đến ngơ ngốc, cậu bị ai kia phát hiện ra thì giật nảy mình lùi về sau né tránh. Người nọ không tới gần, chỉ dừng mọi động tác băm băm thái thái mà ngây người nhìn đến nỗi Pete biết không trốn được đành phải lò đầu ra, tay ôm bụng run bần bật bước vào gần một chút.
" Anh đang làm gì vậy"
Hắn không trả lời, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ bỏ dao xuống khiến Pete lùi lại một bước. Vegas tiến tới gần, nhẹ cầm tay chậm dãi dắt cậu ngồi xuống ghế bàn ăn ngay cạnh đó. Mặc dù khuôn mặt có chút khó ở nhưng từng động tác hết sức dịu dàng cùng với giọng nói ấm áp ngắn ngọn.
" Ngồi xuống đây"
Để Pete yên vị ngồi xuống rồi quay lại bàn bếp.
" Mang thai cần phải ăn chút gì để tẩm bổ chứ"
Pete có chút không dám tin, cậu thất vọng đã quá nhiều rồi. Nhìn chăm chăm vào từng cử chỉ của Vegas, Pete bất giác thốt ra một câu.
" Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho con tin có giá trị lợi dụng cao cấp sao"
Câu nói đã nghe từ nhiều năm trời, trước kia chỉ là câu nói đùa để bao biện cho tình yêu của bọn họ. Bây giờ nghe lại mới cảm giác thật khó chịu, Vegas cảm nhận trái tim như dừng lại mất một nhịp, bức bối đến đau nhói. Hắn khựng lại, Pete tiếp tục áp đặt suy nghĩ của mình.
" Anh sẽ dùng em để trao đổi lợi ích với ba em đúng chứ. Đó là lí do giam lỏng em ở đây"
Câu nói của Pete không có ý trách cứ hay oán hận, nhịp điệu đều đều nhẹ nhàng giống như trò chuyện giữa hai người từng quen thuộc. Cậu không oán cũng không hận, chỉ là muốn một đáp án chính xác cho những suy tư nãy giờ của mình.
Giống như một đòn đánh mạnh xuống người Vegas, hắn thật sự tức giận rồi. Ném mạnh thứ đang cầm trên tay xuống bàn bếp khiến Pete khẽ giật mình, lạnh lùng quay sang nhìn cậu khinh thường.
" Xem ra đây cũng là một cách hay chứ nhỉ, để ông ta nếm trải một chút cảm giác mất mát đi. Biết con trai cưng của mình mang thai con của kẻ thù, mang cả con lẫn cháu ra làm con tin giao dịch để lấy một chút lợi ích chăng. Gia tộc Puttha vẫn luôn tàn nhẫn như vậy không phải sao"
Giới hạn bị bào mòn, thì ra những gì Arm nói là sự thật. Hắn giữ cậu lại chỉ vì muốn trả thù.
" Nhưng mà...khiến anh thất vọng rồi. Dù em có chết trước mặt thì ba sẽ không đánh đổi lợi ích của mình vì em đâu"
Nhìn Pete cúi mặt rấm rứt khóc, Vegas chắc chắn biết bản thân đang rất đau lòng. Người nói năng tàn nhẫn là hắn, đau lòng cũng là hắn. Lén tự tát vào má mình một cái, hắn thở một hơi dài bất lực vì lỡ buông lời nhẫn tâm. Khuôn mặt trầm suy nhìn Pete.
" Gia tộc Puttha vẫn luôn tàn nhẫn như vậy sao. Đến con cái của mình cũng không thương cảm? "
Hắn lại tát bép một cái vào má vì hối hận bởi câu nói vừa rồi. Hỏi thừa, nếu ông ta yêu thương con của mình thì đã không màng nguy hiểm để Pete làm gián điệp từ mười tuổi. Trước kia hắn luôn tự nghĩ bản thân là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới rồi, bây giờ mới biết có một đứa bé bất hạnh hơn hắn gấp vạn lần đã dang tay vỗ về hắn từng ấy năm.
Mọi bực tức không biết đã biến mất từ khi nào, từ khi cậu nói ra câu nói vừa rồi, hay từ khi biết đứa bé tồn tại, hay thậm chí từ đầu vốn dĩ đã không hề oán hận. Vegas không biết, chỉ biết là giây phút này hắn muốn ôm người này rồi, muốn vỗ về tên nhóc con này quá đi mất thôi.
Không chọc tức nhau nữa, Vegas vuốt mặt thở dài. Được rồi, lần này là hắn thua nhé. Tiến lại gần ôm cái túi khóc kia vào lòng, vỗ vỗ vai nhỏ.
" Đừng khóc, không tốt cho em bé"
Pete không những không nín mà còn khóc to hơn, cậu vừa nức nở vừa thút thít..
" Nhưng mà.... hức... nhưng Vegas hic mà ơi... Anh có thể... đừng mang em bé đi được không. Em bé không có tội, chả nhẽ sinh ra từ bụng em là có lỗi của bé sao"
Cậu lộn xộn năn nỉ, Vegas còn chưa kịp phản ứng thì Pete đã vùng ra túm lấy góc áo hắn nức nở cầu xin.
" Đợi... đợi sinh em bé rồi hẵng giết em được không. Đừng hại em bé mà"
Hắn không phản ứng, trầm suy nhìn em.
" Nếu như thế thì sau khi nó ra đời sẽ trở thành Vegas hay là Pete thứ hai đây"
Đúng vậy, nếu đứa bé sinh ra giữ cuộc chiến tàn khốc này. Nếu Pete hoặc Vegas hoặc có thể là cả hai đều không sống sót qua cuộc chiến này thì cuộc đời của đứa bé sẽ ra sao. Liệu sẽ giống như Korawit nói trong giấc mơ đó, mãi mãi đấu tranh và hận thù để sinh tồn trong khổ sở. Rồi sau đó lại có một Vegas thứ hai hay một Pete thứ hai đây? Câu hỏi này mãi mãi vẫn không có đáp án....
Nhưng nếu như là một câu hỏi khác, liệu sẽ có câu trả lời hay không? Rằng chúng ta cứ ngỡ chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ đến nếu ở bên nhau thì sẽ tốt cho cả hai người....
" Vegas.... "
" Không cần nói gì hết" Vegas cắt lời Pete " Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi. Bây giờ chỉ cần em hứa với anh một việc, chăm sóc tốt cho bản thân và con của chúng ta"
Nói rồi ôm Pete vào lòng, cậu có cảm giác không thực tế. Vegas vậy mà lại tha thứ và bỏ qua hết tất cả. Cậu cảm kích đến khóc lớn, khóc vì hạnh phúc, khóc vì biết ơn trên thế giới vẫn có một Vegas vẹn nguyên như thế. Hắn vẫn yêu Pete giống cái cách Pete yêu hắn.
---
Pete xoa xoa cái bụng phẳng lì chưa nhồi lên tí nào của mình, nhưng cậu vẫn làm thế vì chỉ như thế Pete mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và khó tin rằng có một thiên thần bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình. Cậu tận hưởng vui vẻ bên bàn ăn, Vegas loay hoay một chút liền bưng một bát cháo thơm phức đặt lên bàn. Còn cẩn thận múc từng thìa một thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu.
" aaaa nào"
Pete nhìn thìa cháo có chút do dự ôm bụng, biểu cảm của cậu lộ rõ vẻ né tránh khiến Vegas cau mày.
" Em sao thế, đau bụng à"
Pete căng thẳng ấp úng nhìn hắn..
" Vegas... anh thật sự muốn em ăn bát cháo này sao"
Vegas khó hiểu nhìn cậu.
" Không hợp khẩu vị sao em? "
Pete liếc nhìn túi thuốc trên bàn bếp rồi e dè nhìn Vegas đang chờ đợi. Chắc chắn đó là loại thuốc phá thai mà Top đưa cho hắn. Cậu nước mắt ngắn dài lắc đầu.
" Nếu em không chịu thì anh có ép không "
Pete nói một câu lại lo sợ liếc nhìn sang chỗ thuốc đó. Vegas tò mò nhìn theo hướng em cứ lén liếc nhìn. Thứ hắn bắt gặp quả thật cũng khiến hắn giật mình.
" À.. Cái đó... Cái đó.... "
" Là thuốc phá thai" Pete nhận định.
Vegas thở dài cốc đầu cậu.
" Yên tâm không có bỏ vào, cũng may Quê Gát xuất hiện đúng lúc"
" Hửm... " Pete ngạc nhiên nghiêng đầu nghi hoặc .
Thì đúng là ban đầu hắn đã có ý định giải quyết quả boom hẹn giờ này. Thứ nhất vì lo cho sức khỏe của Pete, thứ hai vì không muốn đứa bé sẽ phải sống cuộc đời bi thảm giống ba lớn ba nhỏ.
Nhưng giấc mơ đó đã thức tỉnh hắn, trong giấc mơ đứa bé được mẹ hắn gửi gắm tới để cùng với Pete làm đôi cánh của Vegas. Trong giấc mơ còn có hai người bạn của hắn nảy lửa tranh cãi bàn về đứa nhỏ. Cho đến khi Vegas tỉnh dậy, cầm túi thuốc đứng trước nồi cháo nóng hổi thơm phức. Suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong mơ, trân thực vô cùng. Hắn mới nhận ra đâu mới là quyết định đúng đắn nhất. Rằng có lẽ đứa bé chính là một thứ gì đó sẽ khiến Vegas hạnh phúc.
Tìm lấy sự cứu rỗi trong tình yêu, thứ đem "phần người" của Vegas trở lại. Ai lại có khả năng cảm hóa được một con sói hung hăng hiếu chiến nhưng mang trong mình đầy vết thương như Vegas? Ai có thể đem một trái tim đã tan vỡ hàn gắn lại và yêu thương nó? Pete đã làm được! Cậu đã đem cho hắn một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng được trải qua. Sự lương thiện, lạc quan và cả nỗi thống khổ của Pete đã chiếu rọi vào tâm hồn đen tối của Vegas, cho hắn cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm chân thật. Không ai có thể biết được Vegas yếu đuối như thế nào cho đến khi hắn gặp được Pete.
Vegas biết yêu, nhưng dường như hắn không biết cách để thể hiện tình yêu ấy. Korawit, một kẻ không ngần ngại trong việc thao túng tâm lý, lợi dụng tình cảm của người khác lại vụng về trong việc nhìn ra cảm xúc thật của bản thân. Quê Gát không muốn Pete rời đi, không muốn phải rời xa nguồn sáng của cuộc đời hắn, nhưng chính đôi tay Vegas lại tra tấn cảm xúc của cậu, dùng xiềng xích chặt đứt sự tôn thờ của cậu. Tình yêu của Vegas cũng méo mó như tâm hồn hắn, nhưng không ai chỉ hắn biết phải làm như thế nào. Thật tốt vì Quê Gát đã xuất hiện.
Pete ngây ngốc nhìn Vegas ném túi thuốc vào sọt rác, cậu tin tưởng Vegas vô điều kiện, nếu hắn nói không có thì chắc chắn sẽ là không có.
Chỉ là, có lẽ niềm tin của em luôn đặt ở đúng người. Thật tốt, nhỉ!.
---
Hình ảnh mang tính chất minh họa
#520💙
04/11/2023
Chúc mừng Hai Thế Giới tròn 1 năm tuổi ( nhưng vẫn chưa end) 🤡😆
Cmt để fic nhanh chóng về đích nào.
05/11/2022- 04/11/2023.
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top