Chương 42: Ngày Mai?

Ba ngày trôi qua, Pete cũng đã về chính gia từ sớm. Mặc dù tất cả mọi người đều biết thực hư mọi chuyện, nhưng nhờ lệnh cấm của Tankul mà không một ai dám hé răng xì xào bàn tán hay hỏi cậu về điều đó. Mọi thứ trở về thật bình lặng, giống như chưa từng có tình yêu và cũng như chưa từng có cuộc chia li đầy máu và nước mắt nào xảy ra.

Pete bình ổn trong vòng tay của khun nủ và những người bạn, cậu cũng đã vui vẻ cười nói cùng mọi người. Chỉ là ai ai cũng nhìn ra, ánh mắt biết cười đó vẫn đang ẩn giấu một nỗi bi thương không thể thành lời. Trong im lặng, có một số người vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến.

...

Porsche mở cửa bước vào thấy Pete thất thần bên cửa sổ. Cậu ta tiến đến gần, Pete nghi hoặc quay sang hỏi.

" Porsche, ai tới sao"

Porsche thảnh thơi đi tới.

" Có ai đâu"

" Vậy xe ô tô đậu ở đó là của ai"

Porsche chột dạ nhìn theo tầm mắt của Pete, cậu ta hắng giọng một cái nhanh chóng kéo cánh cửa sổ định đóng lại.

" Xe mới của khun nủ, không có gì đâu anh ta dạo này có sở thích với xe "

Pete nghi hoặc giữ cánh cửa nghiêm túc nhìn Porsche.

" Người ngồi trong xe đó cũng là khun nủ sao"

" À... Chuyện đó, Pete.... " Porsche ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói rõ.

" Là Vegas, anh ta hàng ngày vẫn luôn tới. Không dám vào mà chỉ ở dưới sân cho đến khi phòng mày tắt điện mới chịu rời đi"

* rầm*

Pete lạnh mặt đóng sầm cửa sổ lại, ngay lập tức đèn trong phòng tắt ngấm. Vẻ mặt như đang vô cùng tức giận.

" Anh ta tới đây làm gì chứ, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa"

" Rốt cuộc là sao vậy Pete"

Lời nói của Porsche cất lên trong yên lặng không nhận được hồi âm. Pete nổi giận đùng đùng, trùm chăn im thin thít. Porsche biết bạn mình hiện tại không muốn nhắc đến điều này, đành không dám chạm vào nỗi đau của cậu.

__

Ngày hôm sau vẫn như thế, chiếc xe đen vẫn đậu ở góc sân vườn. Người nọ đứng dựa vào đầu xe, nhâm nhi vài điếu thuốc đứng ở đó mặc kệ trời gió lạnh buốt còn thêm vài hạt mưa. Chỉ là hắn không biết, người kia trên phòng chỉ dám hé mở cửa sổ nhìn xuống, vài động tác xoa xoa tay vì lạnh của Vegas cũng bị Pete thu lại trong tầm mắt.

Thời tiết mặc dù đã bước sang mùa xuân, nhưng cái lạnh và mưa phùn vẫn khiến đất trời tịch mịch. Trời về đêm lại ngày càng mưa dày hạt, Pete đứng nhìn người nọ dưới sân mà ruột gan cuộn lên vì lo lắng. Thầm chửi vì cái gì mà hắn phải khổ sở đến như vậy, nào biết rằng sự khổ sở ấy lại càng khiến cậu đau lòng đến xót xa.

Tay cầm chắc chiếc ô cuộn tròn, Pete cắn chặt môi đến run rẩy, trời lại thêm một luồng gió lạnh nữa rồi. Vegas vẫn không có ý định rời đi, hắn khẽ run bả vai vì lạnh. Pete nhìn đến mất kiên nhẫn, giằng co một lúc mới mở miệng chửi thầm.

" Tên khốn nhà anh muốn chết cóng người à"

Cậu không còn kiên nhẫn trơ mắt đứng nhìn nữa, nắm chắc chiếc ô trong tay quay người chạy đi. Chỉ là khi vừa quay đầu đi, cũng là lúc tầm mắt lia được điều gì đó. Pete không tin tưởng vào đôi mắt đang nhòe nhân ảnh của mình, cậu chầm chậm quay đầu nhìn lại xác nhận. Quả nhiên không nhìn nhầm, Porschay đúng lúc cầm ô tới che chắn cho người nọ. Vừa hay cậu nhóc vẫn nhanh hơn cậu một bước. Chỉ chậm một bước thôi, cuối cùng lại đem mọi do dự của Pete trả về một phía. Chiếc ô trong tay không nhanh mà rời xuống đất, Pete cười khẩy một cái xua xót. Phải rồi, là cậu đuổi hắn đi, là cậu đã tự tay đẩy Vegas ra khỏi thế giới của mình.

Thế nào là hai thế giới? Là khi em tiến một bước cũng không chạm được tới anh, là khi em lùi một bước anh đã hoàn toàn rời xa thế giới của em. Giống như mây và biển, luôn nhìn thấy nhau, lướt qua nhau ngày này qua tháng khác. Nhưng rốt cuộc mãi mãi không bao giờ chạm được vào đối phương. Đường chân trời chỉ là ảo tưởng cho một kết cục tốt đẹp, vậy đã ai tận mắt chạm tới đường chân trời chưa, nơi mây và biển gặp được nhau? Chưa từng....

---

12h đêm..

" Là p'Pete sao ạ"

Porschay vừa bước vào đã nhìn thấy dáng người lủi thủi nơi chân cầu thang. Không sai, là Pete vừa bước từ phòng ăn ra.

" Ừm, anh xuống lấy nước"

Cậu giơ bình nước ấm trên tay lên cười ngượng giải thích.

" Vậy ạ" Porschay tiến đến gần.

" Không đơn giản chỉ là lấy nước thôi chứ ạ"

Porschay cợt nhả bước tới, Pete cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của nhóc đang dành cho mình.

" Ý em là sao? ".

" Anh biết mà đúng không? Rằng anh ấy vẫn luôn ở ngoài đó."

" Ha" Pete nhếch miệng cười nhạt " Anh còn biết hai người dưới trời mưa chung một chiếc ô lãng mạn mặn nồng"

Porschay bị chọc đúng chỗ cũng không cảm thấy giật mình, em nắm chặt tay che đi sự căng thẳng trước người mà bản thân vô cùng ngưỡng mộ hoặc là ghen tị.

" Vậy tại sao anh không dành lấy"

" Cậu bé à, em còn quá nhỏ để nói chuyện tình ái với anh" Pete trả lời một cách vô nghĩa, chán ghét mà quay người rời khỏi cuộc trò chuyện ngượng ngùng này.

" Nếu hai người đã không còn quan hệ gì, thì việc em và anh ấy có tới với nhau cũng không phải là điều gì quá đáng đúng không." Porschay lớn giọng.

" Em nói cái gì" Pete nhíu mày quay lại.

" Em nói là, trước kia thậm chí em còn cảm thấy có lỗi vì đã vô tình chen chân vào chuyện của hai người. Nhưng thái độ này của anh Pete khiến em an tâm hơn đó"

Cậu đột nhiên cảm thấy tức giận, vốn dĩ còn ý định xin lỗi Porschay vì những tổn thương do kế hoạch của hắn và cậu khiến em bị cuốn vào. Thế nhưng giờ đây chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Pete nghiêm túc đi tới trước mặt Porschay lạnh giọng nói với em.

" Anh nói cho em biết, Vegas không phải dạng tốt đẹp gì cả. Tuyệt đối không được để anh ta lừa em thêm nữa" .

" Em lại không cảm thấy vậy" Porschay quả quyết khẳng định.

" Đúng là không có chuyện gì tình cờ cả, em đã biết tất cả đều là kế hoạch mà hai người bày ra. Nhưng những lúc anh Pete không có ở đó, anh có chắc rằng anh ấy chưa từng thật lòng đối đãi với em không. Em có thể cảm nhận được từng cử chỉ quan tâm ân cần đó là dành cho em"

Pete bị sốc đến không nói nên lời, đứa em trai ngoan của cậu bây giờ sao lại có thể trở thành kẻ thù với cậu như vậy cơ chứ. Hối hận, chua xót, lo lắng... Chính là một mớ cảm xúc hỗn độn mà Pete dành cho Porschay lúc này.

Rồi Pete cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói chuyện với Porschay.

" Anh lớn hơn em mấy tuổi, quả thực lúc ở độ tuổi của em anh chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Một người sống trên đời, khi chưa trưởng thành sẽ chỉ mơ đến hạnh phúc lãng mạn. Cho đến khi bước vào cái thế giới tàn khốc này, vì cơm áo gạo tiền, tiếp xúc với súng đạn, trên tay dính máu của vô số người. Tất cả những chuyện này, nếu như so với bản tình ca mà em đã được nghe, đều quan trọng hơn nhiều. Em nghĩ xem chỉ vài ba thứ tình yêu mà có thể chấp nhận đánh đổi tất cả sao."

Porschay lắng nghe sau đó cũng cắn răng đáp lại.

" Tuổi của em có thể không cần nghĩ đến những thứ này"

" Vậy đến khi có một ngày em gặp được người thân mật gần gũi nhau, anh ta hỏi em về bản tình ca em sáng tác. Em sẽ trả lời thế nào"

Porschay liền kích động.

" P' Pete, em xin lỗi anh được không. Trước kia là em ngu ngốc, em không nên chen chân vào chuyện của hai người. Từ khi em nghe được bản tình ca đó, từ lần đầu tiên em gặp được anh ấy."

Ánh mắt Porschay từ kích động dần trở bên mơ hồ.... "Từ lần đầu em gặp Quê Gát.... "

" Lần đầu tiên em gặp Vegas, anh ấy đưa cho em thuốc sát trùng. Em cảm thấy người đàn ông này rất ấp ám, nhưng mà em có biết vì sao một người máu lạnh như anh ấy lại luôn mang theo thuốc sát trùng bên người không. Là vì từ nhỏ chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với súng đạn, là tôi lo anh ấy bị thương nên dặn đi dặn lại anh ấy phải mang nó theo bên mình. Em cảm thấy bản tình ca đó rất lãng mạn rất hạnh phúc, đó là bài hát mà anh ấy dùng để tỏ tình tôi vào ngày sinh nhật 8 năm trước. Người em thích là người đàn ông này, hay là dấu vết thuộc về người khác trên người đàn ông này"

" Porschay, anh nói với em những lời này không phải là muốn dành lại vị trí của mình. Mà là muốn nói cho em hiểu, không hề có sự trùng hợp nào cả, từ đầu vốn dĩ đã là một kế hoạch. Vegas không đơn giản như em nghĩ. Còn chuyện của hai bọn anh, không phải vì em mà ra nông nỗi này. Từ đầu là anh sai với em, thật lòng xin lỗi "

Porschay chết lặng lắng nghe, lắc đầu đến gần nắm lấy tay Pete.

" P'Pete, thật ra từ khi biết tất cả mọi truyện, em đã rất khâm phục anh vì những gì anh phải chịu đựng. Mỗi câu nói của anh đều đánh trúng mục tiêu, anh là kiểu người mà em vẫn luôn yêu quý. Em xin lỗi anh, ban nãy em không có ý xấu, chỉ là em không muốn hai người khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay lại chỉ vì hận thù của chính gia và thứ gia mà lại chia tay. Em chỉ muốn hai người làm lành nên mới cố ý khiêu khích anh. Em thật sự không cố ý nói như vậy đâu "

Pete nhẹ xoa tay Porschay thành tâm.

" Porschay, từ trước đến nay anh vẫn luôn nợ em một câu xin lỗi. Tại vì anh nên em mới đau lòng, em giận anh lắm đúng không"

Porschay lắc đầu cười: " Không không, ban đầu đúng là em rất giận, rằng tại sao lại lừa em. Nhưng em phát hiện là tại em ngốc mới không nhận ra thôi. P'Pete, em rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Anh biết không Vegas thật sự rất yêu anh, anh ấy nói với em như thế. Ban nãy anh ấy cũng nói thế"

" Hì. Em không giận anh là tốt rồi. Những chuyện khác, không cần nói nữa có được không " Pete âu yếm xoa đầu em trai nhỏ.

" Nhưng mà..... " Porschay vẫn không cam lòng.

" Porschay, anh mệt rồi. Tạm biệt nha"

Nói rồi Pete cười ngượng tạm biệt Porschay đi thẳng lên phòng. Cậu nhóc ỉu sìu nhìn theo bóng lưng người anh trai, Porschay biết, rằng Pete lại đang cố tình trốn tránh vì không kìm được đau lòng rồi.

Nhóc ngoảnh mặt về phía cửa, Kim đã trầm mặt đứng đó từ bao giờ. Thấy bị phát hiện, gã không trốn tránh mà ra mặt gặp Porschay.

" Có phải em lại làm sai gì rồi không, em lại khiến P'Pete đau lòng rồi"

Kim vuốt cánh vai nhỏ của cậu nhóc đang cúi mặt hối lỗi kia.

" Em không sai, chỉ là chuyện này không đơn giản là vì có em"

" Là sao ạ" Porschay ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Kim đang suy tính điều gì đó. Gã khẽ lắc đầu, khuôn mặt ôn nhu ban nãy lại trở về lạnh lùng boy.

" Nghỉ sớm đi đừng nghĩ nhiều"

---

Một ngày nữa lại trôi qua, kì hạn để cứu Macau lại giảm đi một ngày.

Nửa đêm, Porsche mơ màng nghe thấy vài tiếng rấm rứt nơi cửa sổ. Tiếng thút thít nhỏ síu hòa lẫn tiếng rít của gió lành lạnh khiến cậu bạn nổi da gà tỉnh giấc, quay sang phía âm thanh phát ra, một cục bông nhỏ đang ngồi cuộn tròn dưới chân giường. Tấm lưng run rẩy không ngừng đã suýt dọa Porsche bay xuống sàn nhà. Từ khi Pete trở về từ bệnh viện thì Porsche cũng đã chuyển về phòng ở để chăm sóc cậu. Từng ngày từng ngày cố gắng nói chuyện để tâm trạng Pete được thoải mái, đương nhiên những lần Pete lén cắn chặt môi khóc ở bất cứ đâu, Porsche đều có thể phát hiện ra nhưng không vạch trần. Cậu ta dụi mắt tỉnh hẳn mới phát hiện Pete đang ngồi dưới sàn nhà cúi mặt khóc không thành tiếng liền chạy tới xem cậu thế nào.

Làm sao mà tin được, bây giờ hình ảnh trước mắt mới khiến cậu ta thật sự kinh ngạc. Pete ngồi bên cạnh một đống đổ vỡ. Bàn tay nhuốm máu đỏ tươi, dòng máu đã thành một vúng bên cạnh đám thủy tinh vỡ nát.

" Pete, mày điên à. Mày làm cái gì thế này hả" Porsche thất thanh hét lên.

" Tao... không phải tao, tao không tự tử.... Là...là cái cốc tự bị vỡ."

Pete lắp bắp giải thích, Porsche nửa tin nửa ngờ thở dài. Cậu ta cầm tay Pete lên xem xét vài vết cứa ở ngón tay, xót xa ôm cậu.

" không đau sao? "

Pete nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, ngây ngốc mà nghẹn ngào.

" Đúng là đau thật, cứ tưởng sẽ không thấy đau.... nhưng lại đau quá. Đau quá đi mất....òa oa.."

Cậu dần từ thút thít rồi thành òa khóc nức nở.

Đúng là đau thật, cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ lắm nhưng không thể tự vỗ về bản thân được nữa, kìm nén rồi vỡ òa chỉ vì một cơn gió nhẹ.

" Mày ổn không Pete"

" Hức,, tao... tao không biết. Tao không biết nữa Porsche. V- Vegas... hôm nay không tới nữa."

Porsche nhắm mắt thở dài, hết cứu, không thể cứu chữa nổi nữa rồi. Por không chịu được nữa mà hét toáng lên.

" Vậy thì mày đi tìm nó đi, mày đang sợ cái đếch gì chứ Pete. Kinn cứ để tao lo, Tankul cũng chả ngăn cản được mày, mày sợ cái đéo gì mà không dám đi tìm nó."

Pete ngơ ngác ngước lên nhìn Porsche nổi nóng với mình.

" Tao... Porsche tao.... ".

" Mày mày cái mẹ gì, đi... mặc áo khoác vào và đi tìm Vegas đi. Nếu nó không cần mày nữa thì lúc đó hãy quay về đây tao đi đấm nó giùm mày. Ít ra thì mày cũng phải bước ra khỏi đây đi chứ. Pete, nên nhớ chính gia là nơi làm việc của mày, không phải là thế giới chôn vùi cả đời của mày. Thế giới của mày chính là nơi mày hạnh phúc chứ không phải ngồi đây khóc lóc vô tích sự như vậy"

Porsche kéo tay Pete đứng sốc dậy lôi cậu ra khỏi cửa. Pete chỉ biết đi theo, cho đến khi Porsche mở toang cánh cửa ra. Bóng người đã đứng đó từ bao giờ khiến cho động tác cưỡng ép mạnh bạo của Porsche cũng phải ngừng lại.

" Arm" Pete mơ hồ gọi tên Arm bằng giọng điệu cầu cứu, vì cậu biết Arm sẽ không để cậu rời khỏi đây.

" Mày định đi đâu vậy Pete" Arm nghiêm túc nhìn cậu hỏi khiến Pete lắp bắp không nói nên lời.

" Arm, để cho nó đi tìm thằng Vegas đi không nó sẽ phát điên mất" Porsche nhanh chóng giải thích.

" Hai người quên lời của khun nủ rồi sao, tuyệt đối không để Pete gặp anh ta" Arm nhắc nhở.

" Arm, tao... "

" Mày thật sự muốn đi" Ánh mắt nghiêm túc của Arm nhìn Pete khiến Porsche rùng mình.

" Arm, tao muốn đi tìm Vegas " Pete nhỏ giọng cầu khẩn.

" Nhưng mày đã nói gì, rắng sẽ từ bỏ... "

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Porsche và Arm nhìn Pete, cậu cúi đầu không biết phải nói gì.

* Cạch*

Tiếng mở cửa ở bên phòng đối diện phá tan bầu không khí ngạt thở vừa rồi. Arm không động mi tâm vẫn nhìn Pete chằm chằm, Pete và Porsche quay sang nhìn người bước ra từ phòng đối diện.

" Gì mà ồn ào vậy"

Pol bước ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác đi tới chỗ ba người bọn họ.

Vẫn không ai nói gì, gã ta thở dài cầm chiếc áo trong tay choàng lên người Pete cẩn thận.

" Ngoài trời lạnh đấy, mặc áo vào"

Trước ánh mắt hoang mang của hai người còn lại và cặp mắt giận dữ của Arm, Pol nhún vai vô tội xoa đầu cậu bạn trai cùng phòng của mình.

" Mày nói xuống bếp lấy bánh cơ mà sao đi lâu thế"

Nói rồi ôm lấy vai Arm thúc giục.

" Không lấy bánh nhanh là khun nủ tỉnh dậy đấy, cậu ấy sẽ lại gào lên cho mà xem"

Trước ba cặp mắt mong chờ, Arm hiểu ý của Pol muốn nói gì. Tuy không nỡ nhưng cuối cùng cũng mềm lòng, cậu ta lùi lại một bước.

" Quyết định ngày hôm nay là do mày lựa chọn, sau này tuyệt đối không được phép hối hận"

" Ừm" Pete kiên định gật đầu.

" Đi thôi" Pol kéo tay Arm đi, cách xa vài bước gã ta còn quay đầu lại vênh mặt nháy mắt với Pete.

Pete cũng nhanh chóng tạm biệt Porsche chạy thẳng ra phía cổng chính mà rời đi. Khi đứng trước cổng lớn của chính gia, Pete chậm dãi ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi mà cậu đã sống hơn mười năm qua.

" Lần sau quay về đây, không biết sẽ với thân phận gì"

....

Tankul trên vai khoác một chiếc áo choàng ấm, nhâm nhi ly sữa nóng ngoài ban công. Nhìn xuống cổng lớn của chính gia, anh ta nhẹ nhàng nhếch miệng cười. Ấn dãy số quen thuộc trên chiếc điện thoại... cao hứng cất giọng.

" Alo Vegas, có một chú mèo áo trắng vừa trốn khỏi nhà"

Đầu dây bên kia tiếng nhạc ầm ầm, có lẽ là đang cao hứng ở một quán bar nào đó. Giọng nói cọc cằn đáp lại.

[ Liên quan gì đến tôi]

" Ôi thằng cha mày.... " * tút tút tút*

Tankul cáu đến đỏ xè cả mắt vì chưa kịp chửi xong người bên kia đã dập máy... hoặc có thể là anh ta đang cay khóe mắt vì cảm thấy nhẹ lòng.

---

Đã gần 12h đêm nhưng Vegas vẫn chưa về nhà, Pete cũng đã chờ ở ngoài cửa gần nửa tiếng rồi. Gọi là nhà, vì đây được coi là ngôi nhà bí mật của cả hai, Pete biết mật khẩu để mở khóa cửa, nhưng lại chẳng dám tự mở cửa bước vào. Cậu chờ hắn nửa tiếng đồng hồ bên ngoài, mặc dù đã qua mùa đông nhưng từng cơn gió vẫn khiến lòng người lạnh buốt.

* Tít*

Tiếng ô tô dừng bánh, đèn chiếu thẳng vào góc nơi có người đang ôm gối ngồi đó, tay chân lạnh cóng phút chốc không thể phản ứng kịp.

" Ô hổ ai đây chứ, chẳng phải là cậu vệ sĩ nổi tiếng trên khắp mặt báo suốt mấy ngày qua sao."

Giọng nói lanh lảnh ngay khi vì bước xuống xe vang vọng cố tình để không ai là không nghe thấy. Cậu trai trẻ mỉm cười thích thú ôm lấy tay Vegas, cùng nhau tiến về phía Pete đang đơ cứng người chưa thể đứng dậy được. Đúng thế, Vegas về nhà rồi, nhưng là còn dẫn người về nữa.

" Vệ sĩ trưởng của chính gia không biết hôm nay tới đây là có nhiệm vụ gì nữa đây, là theo dõi hay là ám sát "

Vegas mặc cho ai kia bám vào tay, đứng trước mặt cậu mà mỉa mai.

" Ôi sao lại nói người ta như thế, nhìn cậu ta có vẻ là đã chờ lâu lắm rồi đó"

Người kia thảo mai nhếch miệng cất lời, Pete dương đôi mắt ủy khuất ngước lên nhìn hai người đứng trước mặt. Mắt mũi đã lạnh đến mức đỏ hồng hết lên, im lặng nhìn Vegas mà không mở miệng nói gì. Hắn có chút không nỡ nhìn, chán ghét phất tay làm ngơ.

" Mặc kệ cậu ta đi"

Nói rồi cọc cằn mở cửa, mặc cho cậu trai kia hoang mang không thể tin được đứng đó. Cậu trẻ đánh mắt nhìn Pete có chút xót thương, thì ra hết hạn xử dụng sẽ có kết cục như vậy. Hất tóc kiêu hãnh một cái còn chưa đủ thỏa mãn, cảm thấy vẫn chưa hài lòng liền cúi xuống xoa đầu Pete rồi cười toe toét.

" Haha.. một con chó phản chủ bị bỏ rơi.... aaaa aaaa"

Chưa kịp để Pete phản ứng thì cậu trai trẻ đã bị một cú đạp từ bên trái khiến cả người ngã văng ra phía sau lăn mấy vòng. Khuôn mặt tức giận hoang mang ngước lên nhìn người vừa đạp ngã mình.

" Vegas anh bị điên à"

Hắn đi tới nắm đầu cậu ta lên tay chỉ thẳng về phía Pete, ép cho người nọ phải nhìn cho rõ người con trai bộ dạng đáng thương đang ngồi đó.

" Nhìn cho rõ, cho dù cậu ta có bị bỏ rơi thì chức phận vẫn cao hơn mày. Cút"

Người kia vội vã khăn gói rời đi trong khi lòng mang một cục tức không nói thành lời. Bởi vậy mới nói, sống trên đời phải biết vị trí của mình ở đâu.

...

Pete bất động nhìn từng tình tiết trong ngơ ngác, hắn đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn cậu, lướt qua đi thẳng tới mở cửa vào nhà mặc kệ Pete vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.

Được rồi, 5 giây sau....

" Muốn ngồi ở đó tới lạnh chết à, còn không mau cút vào trong "

Ừm, chỉ một cái đầu lò ra khỏi cửa để cất giọng lạnh lùng nhắc nhở.

Pete nghe xong liền cong khóe miệng cười ngốc đứng dậy.

" Aaaaa"

Thế nhưng chưa kịp nhúc nhích đã ngã bệt xuống rồi.

Hắn nhăn mày nhăn mặt ở đó nhìn cậu. Pete mếu máo ngước lên như mèo con ủy khuất.

" Ngồi lâu quá, tê chân rồi"

" Haizzzz.... "

Không biết đó là tiếng thở dài của ai, Vegas đen mặt đi tới chỗ cậu, mặt không cảm xúc bế phắt cậu lên ôm vào nhà.

Tâm trạng có chút bực bội, tại sao mới mấy ngày đã nhẹ hèo thế này, cả người còn lạnh cóng như băng nữa. Vegas thầm chửi trời chửi đất, nếu Tankul gọi điện muộn chút nữa có phải là cậu sẽ bị lạnh đến đóng băng ở ngoài cửa luôn không. Tất cả là tại Tankul. Được rồi, tại Tankul.

---

Ném Pete xuống sofa một cái mạnh cho bõ tức, Vegas cọc cằn đi thẳng vào trong lấy cốc nước ấm nhét vào tay cậu. Sau đó thì ôm môt cái chăn bông ra quấn quanh người cậu, phải quấn chặt một chút cho cậu nghẹt thở luôn mới bõ tức. Ừ, Vegas là đang rất tức giận đấy Pete có biết không. Người ta là đang vô cùng bực bội đấy.

Dáng vẻ cọc cằn của người kia đủ khiến Pete không dám mở miệng than vãn, cậu ngoan ngoãn ngồi im mặc hắn ôm cho từ lạnh cóng đến sắp nóng bốc hỏa luôn rồi.

" Vegas.... xi-xin lỗi"

" Còn dám nói "

Pete bị quát đến nước mắt lưng chòng, cúi mặt ủy khuất. Vegas càng được nước lấn tới, hắn khoanh tay trước ngực hùng hổ giáo huấn cậu một trận.

" Là ai nói hối hận "

" Em xin lỗi "

" Là ai nói không cần tôi"

" Em xin lỗi "

" Là ai đuổi tôi đi"

" Em.... xin lỗi"

" Là ai đâm cho tôi một nhát vào đây này" - *Vỗ vào vết thương ở ngực*

" Xin lỗi... Oa òa hu hu"

" Khóc cái gì, ai đã làm gì"

"Hức" Pete cố nín khóc, mếu máo lau nước mắt.

Hắn nhìn vừa bực mà cũng vừa buồn cười.

" Em đó, diễn kịch cũng không báo hiệu cho anh gì cả. "

" Hí, nhưng mà anh cũng rất ăn ý mà hahaa"

Quào, thời thế thay đổi. Thế giới đổi thay một trăm tám mươi độ, con người lật mặt nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

Pete quệt đi hàng nước mắt, kiêu hãnh chui ra khỏi chăn bông. Thoáng chốc khí chất đã thay đổi, liếc xéo hắn một cái rồi vắt chân lên kiêu ngạo cầm ly nước nóng uống một hơi.

Vegas không giật mình cũng chẳng thèm bất ngờ, chỉ là nhăn mặt vì có chút không tin tưởng nổi, dáng vẻ yếu ớt ngoan ngoãn ban nãy và người này quả thật không phải là một.

" Sao nào, có phải thấy em rất thông minh không "

Hắn xoa đầu cậu vệ sĩ trưởng đang đương dương tự đắc.

" Em nghĩ ba sẽ tin sao đồ ngốc"

" Ít ra bọn họ sẽ không làm khó anh trong thời gian này."

" Nhóc con" Vegas kéo má cậu khiến Pete nhăn mặt vì đau. Cả người cũng ngã nhào vào lòng hắn.

Cậu thuận thế hôn một cái lên môi hắn coi như là dỗ dành. Tay xoa xoa vết thương trên ngực Vegas.

" Em nhớ anh chết mất. Chỗ này có đau lắm không"

" Anh không tin tưởng được câu nào là thật nữa đó" Vegas nhàn nhạt đáp lại

Pete nghe xong cười tít mắt dụi má vào lồng ngực người kia.

" Hì hì, ngoài câu hối hận ra thì đều là thật"

Thật đấy, quả thực ngoài câu hối hận ra thì mọi thứ đều là thật. Yêu là thật, lo lắng là thật, đau khổ dằn vặt là thật, muốn buông tay cũng là thật, chỉ có hối hận là giả. Vì nếu chọn lại một lần nữa, nhất định ngày hôm ấy nắng đẹp vẫn muốn gặp anh, trời không nắng đẹp thì cũng sẽ cầm ô đến gặp anh. Đời này, nhất định phải là anh, nhất định phải là chúng ta.

Vegas vốn dĩ chẳng biết gì cả, cho đến vài ngày sau khi hắn phát hiện tai mắt của ông Kan, Korn và nhà Puttha luôn theo sát hắn 24/24 thì mới đoán rằng đây là kế hoạch của Pete. Quả nhiên là bọn họ vô tình đã rất ăn ý diễn một màn yêu hận tình thù kinh thiên động địa.

Nhưng Vegas ơi Vegas lại vì điều đó mà không biết sự thật rằng, ngoài câu hối hận và cố tình để người khác nhìn thấy, thì tâm tình ngày hôm đó của Pete hoàn toàn là thật.

---

" Nói một chút về kế hoạch ngày mai đi"

" Anh đã sắp xếp ổn tất cả, phía Kinn đã cho người thăm dò của chỗ ông Puttha, mấy ngày qua Arm đã chỉ dẫn lối vào hang ổ của ông ta. Đảm bảo ngày mai chúng ta chỉ cần nhanh hơn ông ta một bước thì có thể cứu Macau rời khỏi đó"

" Arm sao?" Pete nghi hoặc hỏi vặn lại.

" Ừm, ở chính gia còn ai giỏi việc đó hơn cậu ta đâu, Kinn giao cho cậu ta việc điều tra lối đi bí mật để dẫn tới đó "

" Ờ ờ" Cậu gật gù suy nghĩ, đúng là không có ai giỏi công nghệ thông tin hơn Arm cả.

" Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng đi tới đó, em sẽ đi theo giúp anh lúc cần thiết "

Vegas nghe xong có chút khựng lại, hắn xoa đầu cậu cười nhẹ.

" Em sẽ ở đây chờ anh đưa Macau về"

" Không được, một mình anh đi rất nguy hiểm " Pete nhảy ngược lên phản đối.

" Pete, nếu may mắn thì sau khi anh đưa Macau về chúng ta một nhà ba người sống với nhau, không tranh đoạt quyền lực ngoài kia nữa. Còn nếu không, em phải giúp anh chăm sóc cho Macau có được không. Thằng bé rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời em. "

" Không được, em phải đi cùng anh. Vegas anh đừng có coi thường em như vậy chứ"

(....)

" Haizzz.. "

Sự cứng đầu của Pete đúng là chẳng có ai cãi lại nổi, nói qua nói lại một hồi thì hắn cũng phải thỏa hiệp đồng ý cho cậu đi cùng.

" Được rồi được rồi, nghe theo em"

" Phải thế chứ hì"

" Em cười ngốc cái gì đấy"

Pete xà vào trong lòng người nọ, dụi hai má vào lồng ngực vững chắc kia mà thủ thỉ.

" Vegas, anh sẽ tin em chứ."

" Anh có thể tin ai ngoài em được nữa đây."

" Ừm.... "

" Được rồi đừng cười ngốc nữa, cái bụng em đang kêu cứu kia kìa"

Vài tiếng ong ỏng từ bụng Pete phát ra khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Vegas lắc đầu cười bất lực với nhóc con này, đành phải quấn quýt đứng dậy pha cho Pete một cốc sữa nóng làm ấm bụng cậu đã.

" Uống sữa nhanh "

" Dạ" Pete vui vẻ nhận lấy cốc sữa uống một hơi hết, xong lại vẫn tít mắt cười ngu ngơ. Nháy mắt một cái với hắn....

" Khun Vegas không muốn trước khi ra chiến trường thân mật một chút sao"

" Được, lên phòng"

* tắt điện*

"Ngày mai" là gì chứ, sống hay chết cũng không ai biết trước được. Ngày mai sẽ thay đổi thế nào chứ ? Hiện tại kết quả không còn quan trọng nữa. Khi yêu một người, quá trình mới là quan trọng .Trân trọng từng khoảnh khắc vẫn còn bên nhau, đó đã là một quá trình hạnh phúc. Bởi vì kết quả... đều là như vậy....

...

" Vegas... Em buồn ngủ quá"

" Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ là ngày mai "

Cốc sữa đó có thuốc ngủ rồi. Ngủ ngon, người yêu!

---

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại.

Porschay cầm ô tới che cho hắn. Vegas chẳng một chút để tâm, ánh mắt mơ hồ nhìn lên căn phòng vẫn còn sáng điện kia.

" Thầy giáo phụ đạo nhạc của em nói, muốn viết được một bản tình ca vừa lãng mạn vừa đau lòng. Người sáng tác phải trải qua yêu...đau khổ...và buông tay. Đột nhiên em nghĩ, rốt cuộc hai người đã trải qua những gì"

" Có lẽ, chúng ta luôn nhường lại sự vẹn toàn này cho người đặc biệt " Hắn nhìn lên phía cửa sổ của ai kia mà mỉm cười.

Porschay nhìn theo ánh mắt, gật đầu mơ hồ.

" Em cũng muốn được chở thành người đặc biệt của một ai đó"

" Porschay, có lẽ chúng ta đều phù hợp để yêu, chỉ là không phù hợp để yêu nhau"

Tay cầm ô khẽ run, Porschay quay sang nhìn góc nghiêng của người khiến trái tim em rung động đầu đời. Em mỉm cười dịu dàng, có lẽ từ khoảnh khắc hắn nói ra câu nói đó Porschay đã cảm thấy có thể chút bỏ được thứ rung động nhất thời này. Vegas quay cũng nhẹ nhàng sang nhìn em, mỉm cười đẩy chiếc ô về lại phía Porschay, hắn rứt khoát thoát người ra khỏi chiếc ô đang che chắn cho mình.

" Sự dịu dàng sẵn có của em khiến anh cảm thấy mình không đáng nhận được, hãy tìm một ai đó có thể cùng em đi chung 1 chiếc ô nhé"

#520 💙
30/09/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top