Chương 32: Dịu dàng ?
Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là "tin tưởng".
...
Mọi người đều nói tịch mịch là nỗi u buồn sinh ra khi yêu đến đậm sâu, kẻ ưa tịch mịch có lẽ sẽ chán ghét tình đời mưa gió, nhưng nhất định không trốn lánh non nước thiên nhiên. Chúng ta nên tin rằng, trên đời thực sự có dạng người như vậy, trước danh lợi trùng trùng thì nhìn mà không thấy, nhưng lại xao lòng trước một đóa hoa dại vô danh giữa núi rừng.
Hôm nay chính gia yên bình đến lạ thường, thời tiết chuyển xấu, không có nhiệm vụ quan trọng. Ai nấy cũng lười biếng nằm trong phòng của mình cho qua buổi chiều tĩnh mịch. Mưa xuân nhẹ nhẹ, bầu trời âm u tí tạch những hạt mưa khiến cho lòng người cũng trở nên u buồn khó tả. Đến ngay cả Tankul ngày thường ca múa khắp nơi mà hôm nay cũng chả buồn bước chân ra khỏi phòng, không khí ẩm ướt và bầu trời tịch mịch, chỉ muốn ôm ai đó mãi thôi.
Pete may mắn hơn Tankul một chút, rằng hiện giờ cậu đã có anh bạn cùng phòng cùng nhau ngắm cảnh xuân. Hắn ôm vai cậu ngồi ở chiếc sofa cạnh cửa sổ, cứ mãi như thế ngắm trời mưa đến hết cả buổi chiều. Thật lâu, thật lâu rồi, chính gia mới lại trở nên yên bình im ả đến như vậy.
" Vegas" Pete ở trong lòng hắn, dựa đầu vào ngực Vegas mà thủ thỉ.
" Ừm hưm"
" Chơi nối chữ không " Cậu nhỏ ngồi bật dậy hí hửng, có lẽ ngắm cảnh chill chill cả buổi chiều rồi cũng chán, Pete bắt đầu huyên thuyên luật chơi.
" Nếu anh thắng thì tối nay cho anh ngủ chung giường, còn nếu em thắng thì anh cho em tiền "
" Hả" Vegas nhíu mày ngơ ngác, thế là ván này lỗ à.
" Sợ thua hả" Cậu hất mặt thách thức.
" Được, được. Em thích thì chơi" Hắn bật cười bất lực gật gù, có đến mười Vegas cộng thêm Quê Gát cũng không dám cãi lại.
" Em bắt đầu trước... Ừm" Pete bắt đầu cuộc chơi, cậu mím môi nghiêm túc suy nghĩ, quay lại phía cửa sổ nơi đang tí tách hạt mưa thì gật gù như nghĩ ra gì đó " Ông trời"
" Trời ban"- Vegas
" Ban cho" - Pete
Vegas nhếch miệng cười gian tà nối tiếp.
"Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3) =CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là mấy? "
" Hả" Mặt Pete nhăn nhúm lại như gặp phải cú sốc đầu đời tuổi 21. Cái quái gì đang diễn ra vậy.
" Sao nào, tiếp đi chứ bé cưng"
Pete thẳng chân đạp cho hắn một cái lăn xuống đất.
" Chơi ăn gian, chơi vậy ai chơi"
Hắn ôm mông bò dậy nhưng mặt vẫn hớn hở gợi đòn.
" Có gì là không đúng chứ, luật chơi đâu có quy định là không được vậy đâu"
Pete gào thét dãy đành đạch bất mãn.
" Không biết, không tính. Anh chơi ăn gian, không chịu không chịu đâu"
" Quy tắc giang hồ, có chơi có chịu nha bé. Không chơi trò mè nheo"
" Không chịu, rõ ràng là anh ăn hiếp tôi" Cậu khoanh tay hậm hực lườm hắn.
" Được rồi được rồi, ví đây lấy bao nhiêu thì lấy đi. Của em của em hết được chưa. Nhưng mà đêm nay vẫn ngủ chung giường đấy nhé"
Vegas rút ví bỏ vào tay cậu, mục đích thắng cuộc chỉ là muốn không bị đá ra khỏi phòng thôi. Còn nhà hắn đây là không thiếu tiền nhất.
" Được, vì khun Vegas chơi ăn gian nên tiền em vẫn lấy. Còn chuyện anh có bị đá ra khỏi phòng hay không thì chơi lại lần nữa mới tính được " Pete hí hửng cất chiếc ví da cao cấp của cậu cả thứ gia vào túi mình xem như phần thưởng của người chiến thắng.
" Ê không chơi vậy nha" Hắn há miệng vì sự lươn chúa của mèo nhỏ, lớn rồi biết lươn với chồng rồi. Vegas đè cậu ra hòng lấy lại ví, Pete thì cương quyết không trả, rốt cuộc lại là một cuộc chiến cù lét, chọc nhau cười muốn bay luôn cái chính gia.
* hớ hớ hớ hớ*
...
" P' Pete.... P'Pete ơi" Tiếng gọi từ xa vọng vào khiến Pete bị đứng hình.
" Khoan, khoan đã anh. Có ai tới"
* suỵt* Không gian trở nên im lặng để có thể nghe rõ tiếng người đang đi tới.
" P'Pete ơi"
" Là Porschay "
Pete thì thầm khi nhận ra tiếng gọi của Porschay ngày càng đến gần. Nhìn lại thì hai người bọn họ đang trong tư thế khá là ám muội, hắn đè lên người cậu quần áo cả hai xộc xệch vì nô đùa, tay hắn còn đang ở bên trong quần cậu. Vegas kịp nhận ra thì cũng xuống khỏi người cậu kéo Pete ngồi thẳng dậy, còn bản thân thì đứng thẳng chỉnh lại trang phục. Chỉ là trong thoáng qua sự suy nghĩ, Pete đã có chút hụt hẫng bởi động tác nhanh chóng của người mình yêu.
Pete đờ người ra mất 2 giây, sau đó cậu túm lấy vạt áo hắn để có điểm trụ đứng lên, nhưng vì sự mất cân bằng không trung mà ngược lại còn khiến cả hai bị ngã nhào lại xuống ghế. Khuôn mặt của đối phương phóng đại ngay trước mặt, gần tới nỗi hai chiếc mũi chạm vào nhau. Tư thế này không khác ban nãy là mấy, hắn đè trên người cậu ở sofa. Nếu im lặng một chút, có lẽ thậm chí sẽ nghe được tiếng run rẩy của trái tim đối phương.
" P' Pete ơi" Lúc này cũng vừa vặn khi Porschay bước chân vào phòng, vì không đóng cửa nên nhóc cũng không ngần ngại việc phải gõ cửa hay không. Chẳng ngờ lại vừa lúc gặp tình huống khó xử này.
Nhóc đứng hình mất vài giây, cho đến khi Pete đẩy nhẹ vai hắn mới hoàn hồn đứng thẳng dậy. Vegas quay ra phía cửa nở một nụ cười tự nhiên với Porschay.
" Có chuyện gì sao Porschay "
"Xin lỗi ạ, nhẽ ra em phải gõ cửa đúng không" Porschay lộ hẳn vẻ lúng túng tay chân khua vụng về.
" Vừa rồi nghe tiếng em nên chạy nhanh ra mở cửa không may bị ngã hì hì" Hắn cười xòa gãi đầu cho qua chuyện.
" Vậy ạ"
Pete điều chỉnh lại cơ mặt, vừa đứng dậy khỏi ghế vừa chỉnh lại quần áo, khi quay người lại cười với Porschay cậu còn không quên cố tình cài lại hai chiếc nút áo bị bung ra. Cười hiền hòa với cậu nhỏ.
" Porschay tìm anh sao"
Porschay gãi đầu lúng túng, lắp bắp nói.
" Dạ, vừa nãy gặp Khun Kinn, anh ấy nhờ em lên gọi anh xuống gặp anh ấy "
" Vậy sao, anh tới tìm cậu Kinn ngay đây"
Pete nói rồi đi qua mặt Vegas tiến ra phía cửa nơi Porschay đang đứng, cậu cười nhẹ chạm vào vai nhóc rồi rời đi hẳn. Nhanh chóng giống như muốn chạy thoát khỏi sự ngượng ngùng, Pete rời đi để lại khoảng không tĩnh lặng. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, trong ánh mắt bình thản dịu dàng lướt qua, Vegas bị khựng lại bởi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người vừa rời đi.
" Hai người thân thiết vậy là an tâm rồi, đừng có chọc tức p'Pete của em nữa" Porschay tiến đến gần trò chuyện với hắn. Vegas nhún vai vô tội.
" Ai mới là người bị bắt nạt chứ"
Nhóc bật cười đứng đối diện hắn, không gian trở nên im ắng, Vegas khó hiểu khi Porschay nghiêng đầu trầm tư nhìn mình.
" Từ khi trở về từ khu rừng đó, anh đã thay đổi "
" Có sao" Hắn không hề bị giật mình, ngược lại còn rất bình tĩnh hỏi ngược lại nhóc.
" Haizzz...Khi nào thì Quê Gát mới nhớ lại đây" Porschay thở dài than thở.
Khiến hắn cảm thấy có chút bối rối, nhất thời không tìm ra câu trả lời. Phải thế nào đây, một người luôn hoàn thành vai diễn của mình rất tốt, bất chợt không biết phải chưng ra bộ mặt nào vào thời khắc này. Quê Gát sao? Là Quê Gát mất trí nhớ hay Quê Gát không mất trí nhớ. Không, đều không đúng, hắn là Vegas, đang đối mặt với Porschay là cậu cả thứ gia, không hề một chút diễn kịch.
Vegas quay mặt đi nơi khác, chất giọng trầm thấp lên tiếng.
" Điều đó có quan trọng sao? "
"Không biết, có lẽ là không. Chỉ là vẫn có chuyện chưa rõ ràng thôi"
Không gian lại được trả về yên lặng, Vegas và Porschay chỉ im lặng cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi bầu trời mây đen nghịt, từng hạt mưa tí tách rơi. Giống như ngày hôm đó, ngày mà Vegas hối hận nhất, ngày mà hắn đã quyết định quay người lại và mở cánh cửa đó ra, bước vào trong.
Đôi khi, Không nhận được hồi đáp cũng là một hồi đáp. Vegas im lặng, dường như im lặng cũng là một câu trả lời thoả đáng, Bởi lẽ chính là thay cho: " không quan trọng", " kẻ tạm thời", " hết giá trị", " chính là kẻ xa lạ..."
Vậy nên hắn im lặng chính là gửi một câu trả lời theo một hình thức khác... nó là cách để gửi Porschay một câu trả lời không phải rơi nước mắt mà thôi.
Thừa nhận rằng hắn luôn trốn tránh, trốn tránh việc phải nói ra sự thật. Sợ rằng dù vô tình hay cố ý cũng sẽ khiến cho một hoặc một vài người tổn thương, thất vọng.
Thế gian biết bao việc không lời kể được, không dạng hình dung, chỉ là một áng mây lững lờ, một luồng gió mát rong ruỗi. Thứ chúng ta có thể nắm bắt chẳng qua chỉ là chút ít hư ảo xưa cũ, nhưng vẫn cam nguyện mê muội vì hư ảo xưa cũ.
....
Khi Pete trở lại thì căn phòng đã không một bóng người. Vừa nãy đi qua phòng Tankul nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ cả đám lại tập tụ bên đó rồi. Cậu không có hứng thú gì cả, một mạch đi tắm rồi trở về trạng thái mơ hồ với ngày mưa. Quả thật tiết trời tịch mịch luôn khiến lòng người ngổn ngang. Không ai chọc giận, cũng không có điều gì khiến bản thân phải đau lòng. Nhưng vẫn luôn day dứt với mớ hỗn độn.
Cậu nhớ lại chuyện ban nãy liền có chút chột dạ, liệu Porschay có đoán ra điều gì, liệu Porschay có phát hiện bí mật động trời của hắn và cậu. Một mớ bòng bong khiến cậu mím môi lo sợ, dường như có điều gì đó khiến cậu bất an, giống như một đứa trẻ vừa làm sai một điều gì đó mà bản thân biết rõ là sai nhưng vẫn cố chấp. Sợ bị người khác phát hiện, bắt lỗi, vạch trần.
Con người ấy mà, không phải lúc nào cũng là một vị như lại tái thế. Cho đến khi đang được ôm ấp trong hạnh phúc sẽ sinh ra cảm giác lo sợ, sẽ ghen ghét và chiếm hữu. Sẽ làm những điều ngu ngốc để bảo vệ hạnh phúc, sau đó lại bồn trồn tự kiểm điểm bản thân. Sau đó, lại mắc sai lầm...
" Sao thẫn thờ vậy"
Pete mải mê trôi theo làn gió lạnh bên ngoài cửa sổ mà không để ý có người đã bước vào phòng. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng cất lên, kèm theo đó là cái ôm từ phía sau bao bọc cả thân hình của cậu vào vòng tay của người nọ, cậu mới giật mình thoát khỏi mơ màng. Hắn tựa cằm vào vai nhỏ của cậu, giọng nói phát ra kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào bên cổ khiến Pete chìm đắm trong sự ngọt ngào.
" Đi đâu về vậy?"
" Bên chỗ Tankul, Kinn tìm em có chuyện gì sao"
" Khun Kinn nói tìm cách đuổi anh về thứ gia" Pete nói dối, không có ác ý mà chọc ghẹo hắn rồi lén cười.
" Ưm. Không chịu đâu" Hắn dù biết cậu nói đùa vẫn mè nheo cạ mũi vào cổ cậu làm nũng.
" À, ngày mai anh đi gặp ông Kai đúng không "
" Ừm, đến lúc phải chuẩn bị để trở về rồi. Trước khi đó thì trong thời gian này phải kéo chân mấy đối tác trước" Vegas gần đây không ăn rồi báo nữa, ngoài việc giả ngốc ra thì hắn vẫn âm thầm liên hệ với các đối tác sau lưng Kinn.
" Cứ đi như vậy liệu có bị nghi ngờ không "
"Anh sẽ lấy lí do trở về thứ gia trước, Kinn sẽ không quản được đâu, vì thế chắc chắn anh ta sẽ không nghi ngờ. Hơn nữa chuỵên này chỉ có hai chúng ta biết thôi"
" Ừm, làm người ngốc cũng có lợi quá ha, được cưng như trứng hứng như hoa ấy nhỉ" Pete cười khúc khích chọc ghẹo.
" Bộ em không được cưng chiều sao, hả. Có vệ sĩ nào được cưỡi trên người cậu cả thứ gia giống em không. Nói xem. " Hắn chọc lại cậu, hôn liên tiếp vào cổ khiến Pete uốn éo người dãy giụa.
" Haha, nhột em. Cút đi tắm đi"
" Được, tắm xong phạt em sau"
Vegas nới lỏng vòng tay định rời đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền ôm chặt lại cậu. Thì thầm bên tai Pete.
" Còn nữa. Lần sau đừng làm vậy nữa, rất trẻ con " * chụt* Vegas nhẹ giọng bên tai, sau đó thơm một cái lên má cậu trước khi rời khỏi cái ôm.
Pete nhíu mày khẽ nghiêng mặt sang bên nhìn hắn, mặc dù không thể nhìn thẳng vào mắt của nhau nhưng bao nhiêu tâm tư đều bị hắn bắt gặp. Cậu bình thản, không chút giật mình " Ừm " nhẹ một cái trong cổ họng. Nhận một cái hôn chụt vào má lúm, cả người đông cứng cho đến khi Vegas buông bàn tay rời khỏi cái ôm, cho đến khi hắn một mạch tiến thẳng vào nhà tắm mà không nhắc lại chuyện đó thêm một câu nào.
Pete thẫn thờ, rồi lại lắc đầu cười nhạt. Nhạt nhẽo đến nỗi cảm thấy bản thân thật vô vị, thì ra vẫn rất vô vị.
Hóa ra Vegas sớm đã biết tâm tư của Pete, hắn biết lúc đó là cậu cố tình. Cậu cố tình kéo áo hắn, cố tình khiến cho cả hai động chạm thân thể trước mặt Porschay, cố tình để lộ sơ hở trong tình huống khó xử. Tất cả tất cả mọi chuyện, hắn đều biết và cũng vạch trần. Pete cảm thấy nực cười, cảm thấy bản thân rất thông minh mà làm ra những chuyện như vậy, sau cùng cũng trở thành một kẻ ích kỉ ngang ngược trong mắt hắn. Cậu bật cười, chỉ cách đây 5 phút trước thôi cậu còn tự chửi bản thân rất quá đáng, rất ích kỉ, rất trẻ con, còn đang cảm thấy vô cùng có lỗi. Vậy mà giờ đây sau khi thật sự bị người khác nói mình " rất trẻ con" thì bao nhiêu sự hối hận ban nãy bất chợt trở về hư không.
...
Vegas tắm xong bước ra khỏi phòng với bao nhiêu dự liệu trong đầu. Hắn không hề có ý trách móc hay vạch trần gì cả, chỉ là muốn nói Pete đừng lo lắng về mối quan hệ của bọn họ, không cần phải làm những điều đó. Nhưng với tính cách của Pete chắc chắn cậu sẽ nghĩ lung tung, nhẹ thì sẽ nổi giận hay khóc lóc gì đó, tệ hơn là cậu sẽ không để ý tới hắn nữa và tự mình overthinking. Và điều đó sẽ khiến mối quan hệ này không còn được hạnh phúc như hiện tại nữa. Vegas đã do dự rất lâu mới có thể dám bước ra để đối diện, hắn đã nghĩ tới việc hôm nay sẽ xảy ra một cuộc cãi vã long trời lở đất không đáng có. Hoặc tệ hơn là đi vào ngõ cụt, không thể giải thích.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Pete không hề nhắc về chuyện đó. Cậu giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ trò chuyện, vẫn đùa nghịch với hắn như mọi khi. Vừa vặn, cậu không nhắc lại và hắn cũng không nhắc tới. Nhịp sống vẫn thế, vẫn là nụ cười dịu dàng chào đón hắn, ôm hắn vào lòng, yêu thương.
Trước đây cứ nghĩ dịu dàng là tính cách, nhưng sau này nghĩ lại, dịu dàng là một loại năng lực. Tất cả sự dịu dàng đều là băng qua bão táp phong ba để nở thành hoa, đều là trải qua lòng người lạnh giá để sưởi ấm người khác. Tất cả những người dịu dàng đều là siêu nhân, vì giữa cuộc sống khắc nghiệt này, họ vẫn có thể khiến người ta cảm thấy bình yên.
---
Sáng hôm sau.
" Vegas ơi mau dậy đi, hôm nay anh có cuộc hẹn đó"
Pete không mặc đồ, đúng hơn là cả hai đều không mặc đồ. Cậu thò đầu khỏi chăn với lấy chiếc đồng hồ rồi vội đánh thức người thương đang ôm cậu ngủ nướng.
" Ưm, ngủ thêm chút đi" Hắn mè nheo ôm cậu chặt hơn.
" Sẽ muộn đó, có dậy không " Pete nghiêm giọng, mọi hôm muốn thế nào cũng chiều được, nhưng hôm nay hắn không thể để lỡ cuộc hẹn quan trọng này được. Ông Kai nổi tiếng là một người rất khó tính.
" Ưm được rồi, dậy ngay đây đừng có lườm anh nữa"
Cậu dãn cơ mặt khi bị kéo nằm vật xuống, có sức đè lên người cậu thế này chắc hắn cũng tỉnh ngủ rồi.
" Cau có cái gì chứ, không phải tại em sao"
" Liên quan " Pete cau mày trước vẻ mặt vô tội của hắn.
" Là ai câu dẫn trước, mà hôm qua em uống nhầm thuốc kích dục à. Đòi đến tận bốn giờ sáng vẫn chưa chịu dừng nữa"
Pete mặt đỏ như quả cà chua, lấy chăn che ngang mặt ngại ngùng. Quả thật đêm qua cậu rất nhiệt tình chiều chuộng hắn. Cậu dịu dàng câu dẫn khiến Vegas không thể dứt ra được. Có lẽ Pete tự tin đây là điều duy nhất để giữ chân một kẻ đa tình, về điều này Vegas sẽ mãi mãi không thể thôi u mê cậu, Pete đã làm rất tốt.
" Bộ.....anh không thích à, vậy thôi lần sau khỏi.... "
" Không, không, không. Thích, thích lắm, rất tốt, tiếp tục phát huy"
Thấy vẻ mặt đỏ au lên của Pete càng khiến Vegas có hứng trêu chọc, hắn kéo chăn xuống khỏi mặt cậu mà ghẹo gan.
" Ngại cái gì chứ, bộ có phải lần đầu đâu...."
"Nín họng trước khi em cào cái miệng anh đó"
" Hahhaaa, không cần ngượng"
" Cút đi đồ trâu bò"
" Em có thấy em đã thay đổi rồi không Pete" Hắn vuốt vài sợi tóc trên trán Pete, nhẹ giọng thôi đùa cợt.
" Có sao?"
Vegas ậm ừ suy nghĩ.
" Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta mèo nhỏ e thẹn khóc nức nở, bây giờ thì lớn rồi. Thành tiểu hổ biết câu dẫn chồng rồi hahaaa"
Pete bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve má hắn.
" Tình cảm con người còn có thể thay đổi, mấy chuyện này thì có là gì đâu chứ. Ai rồi cũng khác, phải không anh yêu! "
Cậu nhún vai cười trước cái mặt ngơ ra của hắn, hôn chụt lên môi hắn một cái rất nhẹ và thoáng qua. Sau đó ôm đồ chạy thẳng vào nhà tắm bỏ lại đôi mắt của ai kia đang dán vào sau lưng mình.
Hắn chống tay nhìn theo bóng lưng cậu, cho đến khi cửa phòng tắm đóng sầm lại vẫn không rời mắt.
Mới sáng sớm đã nhận được một câu nói hết sức mỉa mai từ cậu, Vegas đủ thông minh để đoán được Pete vẫn đang suy nghĩ và giận dỗi về chuyện hôm qua. Hắn lắc đầu bất lực.
" Anh phải làm gì với em đây Pete"
Thật ra hắn cảm thấy mấy hành động đó hôm qua của Pete rất ngốc. Muốn để Porschay từ bỏ Vegas có rất nhiều cách, hắn cũng có thể tự mình xử lý. Nhưng cách cậu làm lại vô cùng trẻ con, với tính cách của một kẻ rất thích thao túng tâm lý người khác như Vegas thì hắn sẽ không lựa chọn làm theo cậu.
---
" Trời lạnh đó mặc áo ấm vô" Pete đem áo khoác tới cho hắn, cẩn thận giúp Vegas chỉnh tề quần áo.
" Hôm nay em sẽ làm gì? "
" Ăn chơi cùng Kun nủ và chờ anh về"
" À cái đó.... " Vegas có chút ấm ừm.
" Sao ? Muốn nói gì, tối nay không về sao "
" Phải về ôm vợ ngủ chứ. Chỉ là.... bàn chuyện không tránh khỏi việc uống rượu tiếp khách nên.... "
" Là chỉ uống rượu tiếp khách thôi sao? " Pete khoanh tay tra hỏi.
Vegas giật mình thanh minh và bảo đảm.
" Đảm bảo, chỉ uống rượu. Không dám có chuyện bậy bạ gì bên ngoài. Nhất định sẽ giữ thân như ngọc cho đến khi về nhà "
Pete bật cười với cái sự lúng túng của cậu cả thứ gia, cậu đẩy nhẹ vai hắn.
" Bộ em dữ lắm sao"
" Hì, ở nhà ngoan chờ anh về nha"
" Được rồi, anh không về em sẽ không đi ngủ đâu. Có mùi lạ là khỏi vô phòng nha"
" Tuân lệnh"
" Mau đi đi"
" Vậy đi nha" * chụt* . Thơm chào tạm biệt xong hắn vui vẻ quay đi.
..
" Vegas.... "
Vegas quay đi chưa được ba bước thì Pete đã gọi lại.
" Hửm"
" Quên điện thoại " Cậu cầm điện thoại tới đưa cho hắn. Một lần nữa hôn chào tạm biệt để người thương đi làm.
" Anh đi nha"
" À Vegas.... "
Hắn vừa quay đầu thì Pete một lần nữa gọi lại.
Pete ngập ngừng, đi tới ôm Vegas lần nữa, sau đó lại nở nụ cười tươi dịu dàng tràn ngập yêu thương.
" Về nhà sớm nha, em chờ anh"
" Anh sẽ về sớm" * chụt* . Hắn thơm vào má cậu rồi rời đi, lần này Pete không gọi Vegas quay lại nữa.
Cậu cứ đứng ở cửa phòng nhìn theo, thật giống như một người vợ tiễn chồng mình đi làm vào mỗi buổi sáng. Yên ả và hạnh phúc biết bao. Nhưng càng ở trong hạnh phúc, con người lại càng có cảm giác lo sợ, sợ rằng không giữ được, sợ rằng nhanh chóng tan biến. Rồi con người sinh lòng chiếm hữu, lòng đố kị, lòng ích kỉ. Muốn giữ mãi, bất chấp để giữ mãi thôi.
" Nhớ về sớm!"
---
9h đêm.
Pete đứng trước một quán bar, quán bar này ở một nơi khá xa với thành phố. Cậu đã đứng ở đây được 15 phút, không có ý định bước vào cũng không có ý định rời đi. Mà là chờ đợi. Hôm nay là ngày nghỉ, nên thứ cậu có nhất chính là thời gian.
Pete đi đi lại lại trước cửa của một phòng VIP, liên tục xem đồng hồ. Vừa quay đầu thì va phải ai đó, người kia cúi đầu hấp tấp xin lỗi liên tục..
" Xin lỗi ạ"
" Porschay.... " Pete nhíu mày nhìn người trước mặt.
" Ô p'Pete là anh sao"
" Ôi bé sao em lại ở đây"
" À, sáng nay P'Gát nhắn tin nói giờ này đến đây đón anh ấy. Ảnh nói là mười giờ nhưng em đến sớm một chút sợ anh ấy chờ lại dỗi"
" Vậy sao" Pete không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chỉ gật gù nghe hiểu.
" Nhưng sao anh lại ở đây vậy ạ"
"Sáng nay Vegas ra ngoài, Khun Kinn nói anh âm thầm đi theo dõi bảo vệ lỡ có chuyện gì xảy ra"
" À, vậy chắc P'Gát ở trong phòng này đúng không ạ. Anh ấy bảo tới thì cứ vào, vậy em vào xem sao"
Porschay nói xong thì vui vẻ muốn vào đó, Pete giật mình ngăn nhóc lại, âm ừ khó nói.
" Hay để chút nữa đi, bây giờ không thích hợp cho lắm. Có vài thứ e là không nên nhìn thấy sẽ tốt hơn đó"
" Tại sao ạ "
" Chuyện đó, Porschay... vẫn là không nên vào thì hơn đó" Pete khó xử ngăn Porschay lại, càng khiến cậu nhóc hoài nghi trong đó xảy ra chuyện gì.
" Anh sao vậy p'Pete"
" Sợ em nhìn thấy mấy điều không hay ho... ây Porschay đợi đã, đừng vào.... " Pete chưa nói hết câu thì Porschay đã xộc mở cửa tiến vào. Pete bất lực nhìn theo sau, rồi lén mỉm cười.
Porschay mở cửa bước vào phòng VIP, thứ đập vào mắt cậu là hai người đàn ông cùng với một số người con trai đang ưỡn ẹo tiếp rượu trong đó. Hai tên đang ngồi rót rượu bên hắn, tệ hơn là còn có một tên vắt vẻo ngồi trên đùi Vegas. Porschay sững người trước khi kịp phản ứng, Vegas đã giật mình đẩy người kia ra mà đứng phắt dậy. Ông Kai ngạc nhiên lên tiếng.
" Lại có người đến phục vụ sao, cậu Vegas chu đáo quá"
Porschay cảm thấy kinh tởm, lần đầu tiên cậu bước vào nơi quỷ quái này thật không ngờ tởm đến phát buồn nôn. Nhóc ù tai bởi tiếng nhạc, choáng váng quay đầu chạy ra khỏi nơi khốn khiếp này.
" Porschay, sao rồi em sao vậy" Pete túm lấy nhóc hỏi han.
" P'Pete em về trước đây"
Nói rồi nhóc bỏ lại Pete ở đó mà một mạch chạy đi, cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền nép vào nơi khuất quan sát.
Vegas mở cửa chạy như bay theo Porschay, hốt hoảng tới mức không phát hiện có người khác đứng ngay gần đó. Cậu im lặng không phát ra tiếng động, toàn thân tê cứng tới mức nhất thời không cử động được. Cho tới khi bình tĩnh trở lại cũng là năm phút sau đó rồi. Thở hắt ra một hơi, Pete nặng nhọc lê lết nhúc nhích từng bước chân. Vừa quay đầu lại thì khuôn mặt của Vegas đã phóng đại trước mắt, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc vẫn sáng giờ đây lại cảm giác như xa cả một thế giới.
Ánh mắt đầy lửa giận nhìn cậu, Pete không hề rùng mình hay ngạc nhiên. Đôi mắt vô hồn đáp lại, khuôn mặt sóng yên biển lặng đến đáng sợ.
"Sao, đau lòng à? " Cậu nhếch chân mày mỉa mai.
" Em hài lòng rồi phải không. Thật sự phải đến mức này sao"
" Em chỉ giúp anh thôi"
" Em là đang làm càn, đừng có trẻ con như thế nữa. Anh đã nói rằng sẽ giải quyết chuyện này rồi. Nhưng không phải dùng cách này em hiểu không "
" Ý anh là em không có tư cách để xen vào chuyện của hai người à"
" Anh không có ý đó, Pete... " Vegas nhẹ giọng xuống, muốn chạm vào người cậu nhưng đã bị Pete nhanh chóng hất tay ra.
" Có phải nhìn thấy cậu ta đau lòng như thế anh khó chịu lắm đúng không? Nên mới không chịu nói ra sự thật? "
" Không phải.... "
" Có phải anh đang hận em lắm đúng không. Muốn giết chết em vì đã làm điều đó"
" Em biết anh không phải như vậy mà "
" Thế thì tốt rồi, chẳng phải em đã giúp anh làm một chuyện lớn rồi còn gì. Vegas anh phải cảm ơn em mới đúng chứ"
"Tốt ư ? Pete em có biết vừa nãy khi Porschay lao ra ngoài đã suýt bị xe lao vào người không. Suýt chút nữa là hại chết mạng người rồi đó"
Hắn gào lên, bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm, nhưng Pete không hề vì vậy mà thu lại vẻ không quan tâm của mình. Cậu có chút bất an, nhưng lại mau chóng gạt bỏ đi mấy thứ cảm xúc mềm lòng đó.
" Thì sao? "
" Thì sao à? Em có thể tàn nhẫn đến thế nào chứ. Đó là Porschay đó, cậu ấy vô tội"
" Chỉ là một quân cờ thôi, có gì đâu mà phải quan trọng kết cục ra sao chứ"
Có rất nhiều chuyện mà chúng ta tưởng chừng không thể hiểu được hoặc khó có thể hiểu được, thực ra đều không phức tạp hoặc khó tin như chúng ta vẫn tưởng tượng. Ví dụ như Vegas càng bảo vệ Porschay, Pete sẽ càng tức giận. Ví dụ như hiện tại cậu không hề dịu dàng như những gì đã từng. Ví dụ như Pete dùng điện thoại của Vegas để nhắn tin dụ Porschay tới, để cậu ấy phải nhìn những điều mà Pete đã từng rất đau đớn khi phải nhìn thấy. Ví dụ như một kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Điều khiến cho một người thay đổi, thực ra đơn giản hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Chỉ là chúng ta không thể nào chấp nhận mà thôi.
Vegas thở một hơi dài, nhắm mắt cố nuốt cơn giận đang dần nhấn chìm lí trí. Hắn bàng hoàng, thật sự không thể tin được những lời nói tàn nhẫn lạnh lẽo vừa rồi được phát ra từ miệng của xinh yêu nhà hắn. Pete mà hắn yêu thương đâu mất rồi, chú mèo nhỏ đáng yêu dịu dàng lương thiện của hắn đâu mất rồi. Người trước mặt thật lạ lẫm biết nhường nào.
" Pete, em sao vậy? Chẳng phải trước kia em luôn nói phải bảo đảm sự an toàn của Porschay sao. Tại sao bây giờ lại có thể nói ra những lời như thế chứ"
Pete bật cười mỉa mai.
" Vậy còn anh thì sao, cậu cả thứ gia đâu rồi. Người luôn trừ khử tất cả những quân cờ không còn giá trị lợi dụng đâu mất rồi. Từ bao giờ lại trở nên nhân từ như vậy chứ, bộ anh diễn kịch lâu ngày nên quên bản thân mình là ai rồi sao. Hả"
Vegas tựa vào tường, cơ miệng cứng đơ như các khớp xương trong thân thể đều bị đóng mạch để dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân, không sao nhúc nhích được nữa.
" Sao lại thành ra như vậy chứ, tại sao em lại thay đổi đến đáng sợ như vậy"
Pete cười chế diễu với dáng vẻ thảm hại của hắn, thật không ngờ cũng có một ngày Vegas cũng trở thành bộ dạng như thế này. Hắn bảo cậu thay đổi ư, thật nực cười, ai mới là người đã thay đổi trước, ai mới là người hết lần này đến lần khác xé nát tâm can của cậu mà bây giờ lại ở đây trách móc cậu cơ chứ. Nếu hắn không cố chấp, không tham lam thì kết cục có thành ra thế này không. Pete tiến lại gần hắn, túm lấy cổ áo khiến cho hắn phải đối mặt với cậu.
" Thay đổi sao, không còn ngoan ngoãn sao. Là tại ai chứ, tại ai hả Vegas, là vì ai mà tôi mới thành ra thảm hại thế này. Tình cảm, tự tôn, không còn bất cứ thứ gì cả ? Là anh đó, tất cả là nhờ anh đã biến tôi thành kẻ tàn nhẫn không có lí trí như bây giờ. Kết cục đều là do anh chuốc lấy thôi. Cho dù tôi hay cậu ta có chết thì cũng là một tay anh gây ra"
Pete buông tay khỏi người hắn, tức giận quay đầu rời đi. Vegas nhanh chóng túm lấy tay cậu, hắn run rẩy chịu thua trước sự lạnh lùng này của người luôn chung chăn gối.
" Pete anh sai rồi, xin lỗi em có được không. Anh sai rồi, tất cả đều nghe theo em, em muốn nổi loạn thế nào cũng được. Đừng giận dỗi nữa. "
" Buông ra, tôi nói anh buông ra" Cậu chán ghét hất bàn tay hắn ra nhưng Vegas quyết không chịu buông.
" Em đang tức giận, đợi bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy nói rõ chuyện này nha. Anh biết em chỉ muốn làm loạn một chút thôi mà, đúng không? "
" Bình tĩnh, anh nói đúng. Chúng ta nên bình tĩnh lại, để có thể biết được rằng đối phương có thật sự quan trọng hay không. Cho đến khi anh giải quyết xong tất cả mọi thứ còn lại trong kế hoạch, thời gian này đừng gặp nhau nữa"
Vegas buông lỏng bàn tay, cậu nhân cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của hắn rồi quay đầu rời đi.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở khó nhọc trong lồng ngực khiến hắn tức giận đến không kiểm soát được. Vung tay đấm mạnh vào tường mấy cái, máu chảy loang lổ giữa các khớp ngón tay cũng không đau bằng nỗi đau mà cả ba người đang phải gánh chịu.
Trên thế gian này có rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Ngay từ đầu, không một ai có thể biết được chốn về của mình ở nơi nào. Thực ra trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là "tin tưởng". Có lúc sẽ vô cớ tin tưởng một người không hề quen biết. Có lúc lại vô cớ không tin một người đã cùng nhau chung sống sớm chiều. Hắn và cậu, sống trong thế giới phức tạp như vậy, bị lôi kéo bởi những chuyện không bao giờ lặp lại, cũng không hề có quy tắc, mù quáng lặn lội đến tận cùng thế giới.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Phiên ngoại.
Porschay rời khỏi nơi đáng ghét đó, ánh mắt mờ đi do làn nước loang lổ trên khuôn mặt ngây dại. Nhóc lao ra ngoài không thể chú ý bất cứ thứ gì mà băng qua bên kia đường. Một chiếc xe tải lao tới, ánh đèn xe sáng trói đập thẳng vào mắt chói lóa, tiếng còi xe gấp gáp theo tốc độ của bánh xe mà lao tới.
* Rầm*
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhóc tưởng như đã ngu ngốc đến mức chết vào ngay lúc này. Khó nhọc mở mắt, một bàn tay đang ôm lấy cậu ngã lăn bên lề đường. Thật may mắn biết nhường nào, Vegas đã kịp thời kéo cậu lại thoát khỏi một trận tử thần.
" Porschay em có sao không "
Nhóc loạng choạng được đỡ đứng dậy, cả người run lên vì sợ hãi.
" Hức... "
" Mắt mũi để đi đâu mà lại có thể dám băng qua đường kiểu đó"
Porschay né tránh những cái chạm của hắn, em cúi mặt che đi sự nức nở trên khuôn mặt.
" Đồ lừa dối"
" Nghe anh nói đã có được không, chuyện đó không phải cố tình muốn giấu em.... "
" Không cố tình sao ? Chứ không phải là từ đầu cho đến giờ luôn chỉ là lừa dối à"
" Chuyện đó.. . " Vegas cứng họng, không biết phải bao biện điều gì vào lúc này. Đúng thôi, từ lần đầu gặp mặt đến giờ vẫn luôn là lừa dối.
" Mọi người nói đúng, anh luôn có mục đích. Anh luôn là kẻ nói dối"
" Đúng thế! "
Vegas không hề kiêng nể gì nữa, câu nói đó giống như xé toạc lòng tự tôn của hắn. Vegas chớp mắt một cái, con người vừa nãy còn lo lắng cho nhóc bây giờ lại thay đổi hoàn toàn khác. Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén của cậu cả thứ gia hiện nguyên hình. Nhìn Porschay đầy vẻ tội nghiệp, giọng nói trầm thấp mỉa mai cất lên.
" Vậy thì sao. Ha, màn kịch này cũng cần đến lúc kết thúc rồi"
" Anh... " Porschay bàng hoàng vì dáng vẻ xa lạ này. " Tại sao lại là em, tại sao lại tiếp cận em. Rốt cuộc anh muốn làm gì"
" Chuyện đó thì sau này bé sẽ biết thôi"
Porschay tuyệt vọng, cú sốc đầu đời quá kinh khủng, rung động đầu đời cũng trở về hư không.
" Tất cả mọi thứ, tất cả những điều chúng ta đã trải qua, những lời Quê Gát từng nói..... Tất cả cũng đều là giả sao?"
Hắn cười nhạt, sau đó lại trở về dáng vẻ của kẻ săn mồi chiến thắng, ghé sát vào mặt Porschay nghiêm túc trả lời cậu.
" Quê Gát là giả, tất cả mọi thứ đều là giả"
Porschay như được vứt xuống vực sâu, cảm giác bay bổng nhẹ nhõm vì nghe được câu trả lời, nhưng cũng suy sụp bởi cảm giác sắp chết vì nghe được câu trả lời.
" Quê Gát, đồ giả tạo! "
" Vegas Korawit Theerapanyakul, tên của tôi. Hãy nhớ lấy"
Porschay không kìm chế được nữa mà bật khóc, điều duy nhất nhóc có thể làm là bỏ lại tất cả, ôm lấy một nỗi đau tuổi 18 mà quay người bỏ đi.
Vegas nhìn theo dáng người thiếu niên nức nở chạy đi, hắn nắm chặt bàn tay để ngăn cơn tức giận. Muốn chạy theo, lao tới và ôm lấy nhóc mà xin lỗi. Nhưng khi bước chân vừa nhúc nhích thì chợt khựng lại. Nhắm mắt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là thở dài quay mặt về phía cửa vào quán ba. Trong đó vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.
" Xin lỗi, Porschay "
.....
Porschay đi mãi, cứ lững lờ bước đi mà không có điểm dừng. Người qua lại nhìn nhóc xì xào bàn tán, dáng vẻ lúc này thật thảm hại biết nhường nào.
Cho đến khi không thể nhúc nhích bước chân được nữa mới nức nở nhìn xung quanh. Không biết tại sao lại đi đến nơi này, nhưng không còn kịp quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Mơ mộng tuổi 18 tan nát, từng mảnh vỡ đâm từng nhát một vào trái tim, khó chịu đến ngạt thở. Thì ra yêu một người, lại đau khổ đến vậy sao?
Nhóc ngồi xụp xuống lề đường, tấm biển bên cạnh ghi dòng chữ " Wik Studio "
Những làn gió lạnh xuyên qua thời gian và không gian thổi nhẹ vài khuôn mặt lấm lem nước mắt, làm cho bờ vai nhỏ bé đang nức nở càng run lên. Porschay ngồi ôm gối, mặt úp vào hai đầu gối mà khóc nức nở. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, ánh sáng mờ đi bởi bóng người che lấp đi đèn đường sáng vàng. Thân hình cao lớn hiện hữu trước mặt, giọng nói trầm thấp dịu dàng xen lẫn nhiều chút bi thương vang lên.
" Muốn nghe một bản nhạc thất tình không "
Porschay nức nở ngẩng đầu đầu lên, mang đôi mắt ủy khuất nhìn gương mặt ôn nhu của người trước mặt.
" P'Kim"
" Nói xem ai bắt nạt em, tôi bắt nạt lại người thương của hắn"
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
#520 💙
03/06/2023
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙
.....
Bổn cung đã quay trở lại rồi 🤡
Vài tiếng nữa là sinh nhật BaBiu của nhà ta rồi. Hãy biến ngày mai thành một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa của chúng ta nhé. 💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top