Chương 24: Bản Năng Yêu Em

Mặc dù đêm qua 4h sáng mới ngủ nhưng Quê Gát hôm nay đã thức dậy từ sớm. Hắn dụi mắt ngồi dậy, phát hiện người ngủ gục cạnh giường đang nắm chặt tay mình. Máu điên dồn lên não, dơ chân lên tính đá bay Pete xuống đất. Thế nhưng một thế lực nào đó khiến chân hắn khựng lại giữa không trung, từ từ hạ chân xuống máu điên cũng dần biến mất. Vegas đăm chiêu nhìn ngắm người trước mặt.

" Đẹp quá"

Miệng vô thức thốt nên một câu ngay cả bản thân cũng không tự chủ được. Mái tóc đầu dừa xõa xuống mắt, sống mũi cao, đôi môi chúm chím hơi đỏ hồng, sáng sớm khiến làn da ấy trắng hồng mịm màng càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của chiếc má lúm.

Hắn lắc đầu một cái để tỉnh táo lại, mặc kệ cậu khổ sở dựa đầu vào cạnh giường vẫn ngủ ngon lành. Vegas vào vệ sinh buổi sáng, kéo tấm rèm cửa sổ để ánh nắng ban mai của mùa đông chiếu vào. Hôm nay thời tiết thật dễ chịu.

Hắn quay lại giường muốn đánh thức người kia dậy, nhưng hôm nay hắn lạ lắm, nhìn người nhỏ bé ấy vẫn say giấc nên cũng không nỡ đánh thức. Chỉ đăm đăm nhìn ngắm dáng vẻ vừa quen vừa lạ trước mặt.

" Bỏ cái nết hung dữ đi thì cũng đáng yêu ấy nhỉ"  Vegas thì thầm đánh giá

" Mắt đẹp, mi dài"

" Mũi cao "

" Má lúm đồng tiền nè" Nói đến đây không quên lấy ngón tay chọt chọt vào chiếc má mũm mĩm ấy.

" Mỗi tội tóc hơi ngố" Vegas xem xét có nên tạo kiểu tóc khác cho Pete hay không, tay loay hoay mái tóc một lúc rồi kết luận " Ừm, xem ra quả đầu dừa này vẫn hợp nhất"

" Môi nè, ừm.... NGỌT"

Ủa, đang miêu tả dáng vẻ bề ngoài mà liên quan gì đến ngọt. Thế nhưng càng nhìn đôi môi ấy lại càng nhớ cái bị ngọt nào đó rất quen thuộc, hình như được thưởng thức lúc nào mà chính hắn cũng chẳng thể nhớ ra được. Vegas cúi sáp vào mặt Pete, đầu nảy sinh một ý nghĩ hơi xấu xa một chút.

" Ghét cậu ta quá, có nên cắn một cái vào môi không nhỉ"

Khi môi sắp chạm môi thì hắn lại vội ngồi thẳng dậy ngẫm nghĩ.

" Nhưng mà buổi sáng miệng thúi lắm"

Vì bản tính sạch sẽ nên quyết tâm từ nỏ ý định, nhưng một ma lực nào đó mê hoặc khiến Vegas lại từ từ cúi người xuống gần đôi môi ấy. Khi sắp đạt được mục đích thì cái đầu dừa ấy bị trượt xuống khỏi cạnh giường, phản xạ không nhanh không chậm của cậu cả thứ gia đưa bàn tay to lớn ra đỡ lấy má cậu.

Pete mơ màng cảm giác đầu mình như rơi xuống thì lại được một thứ gì đó êm ái đỡ lấy. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến cậu nheo mắt, thứ mơ hồ hiện hữu trong giấc mơ ban sáng là khuôn mặt phóng của người thương yêu đang áp sát mặt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng nâng niu bầu má, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng ngọt ngào đến nỗi khiến Pete như đang mộng mị mơ hồ.

" Mệt lắm sao?"  Hắn nhẹ xoa bầu má vừa nhẹ nhàng cất giọng.

Lại là mơ hả, chỉ có trong mơ mới có thể gặp lại Vegas dịu dàng yêu thương cậu như vậy. Pete nhíu mày, chu chu cái miệng xinh yêu, nhấc người lên dựa đầu chũi chũi vào ngực vững chắc của người đàn ông trước mặt. Đôi tay nhỏ vòng qua ôm trầm lấy người hắn, nũng nịu mà mè nheo.

" Ưm~ mệt lắm"

Làm nũng xong lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp, mất công mơ thì phải tranh thủ ôm lấy ấm áp này lâu một chút chứ nhỉ. Nghĩ vậy nên cậu mơ hồ thiếp đi ngủ tiếp trong vòng tay của ai kia. Không hề biết rằng có một tên nào đó đã đông cứng người căng thẳng, tim đập bịch bịch bịch rộn ràng ban sáng. Hắn khẽ đưa tay vỗ vỗ vai Pete giúp cậu an tâm ngủ ngon lành. Quê Gát hôm nay lạ quá, bản thân hắn cũng không biết vì sao lại không nỡ hất bay cậu ra như mọi khi.

~~

Tầm 15 phút sau Pete mới khẽ cựa quậy mình, phải đấu tranh tâm lý trong mơ màng lắm mới có thể mở được mắt ra. Cậu khẽ nheo mày, vài phút sau mới nhận thức được rằng nãy giờ không phải là mơ. Nhìn này Vegas đang ngồi im bất động ôm cậu, vòng tay ấm áp đến nỗi cứ muốn giả vờ ngủ như vậy mãi thôi.

* ong ỏng*

Trong khoảng không im lặng thì một tiếng động tế nhị vang lên, cậu khẽ mỉm cười khi phát hiện đó là tiếng cái bụng của Vegas đang réo lên. Thôi được rồi, thừa nhận rằng bản thân muốn làm nũng thế này lắm nhưng cũng sợ tên ngốc đó đói búng. Người dịu dàng luôn luôn không ban những điều tồi tệ dành cho người khác. Pete đành hạ quyết tâm dụi mắt ngước đầu nhìn lên.

" Vegas anh đói rồi sao"

Hắn khẽ rùng mình khi nghe thấy tiếng cậu, Vegas không hề khó chịu nhưng vẫn bày ra vẻ mặt phụng phịu cằn nhằn.

" Đói sắp chết rồi đây mà vẫn không chịu dậy. Ngủ như heo vậy đó"

Pete dụi mắt luyến tiếc rời khỏi vòng tay êm ái, cậu ngồi dậy chào buổi sáng bằng một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

" Đợi một chút rồi em lấy đồ ăn cho anh nha"

Vegas có chút hụt hẫng khi vòng tay bị buông ra, hắn hậm hực cáu bẩn không lí do.

" Ừm, nhanh lên"

" Hì hì, à mà lần sau anh đừng ngồi ngoài trời như đêm quá nữa nhé, sẽ bị bệnh đó"

Pete có chút trách yêu, cậu cau mày không hài lòng vì hành động ngang ngược của hắn đêm qua.

" Ò" Vegas mơ hồ nhớ về đêm qua, sực nhớ ra gì đó liền nhanh chóng nhìn cậu chằm chằm.

"À cái này"

Hắn nhanh chóng cầm hộp y tế sau lưng dơ lên trước mặt cậu " Cầm lấy" rồi dúi nó vào tay Pete.

" Cái gì đây, đưa nó cho em làm gì"  Pete chấm hỏi nhìn hắn.

" Không làm được à, lại đây" Hắn cầm lấy tay cậu kéo lại sát về phía mình, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, bàn tay nhanh chóng cởi từng nút áo Pete ra khiến cậu hoang mang phải giữ tay hắn lại.

" Này, anh.... anh.... anh làm gì vậy"

" Ngồi im coi" Hất bay tay cậu ra, hắn nghiêm nghị ra lệnh, tay tiếp tục cởi gần nửa hàng cúc áo Pete để lộ bờ vai trái nhỏ nhắn của cậu.

Pete căng thẳng nuốt nước bọt, cái sự nghiêm nghị đó khiến cậu rùng mình, như Vegas hiện thân vậy. Khiến cậu không dám ho he làm trái ý hắn.

Vai bên trái bị lộ ra toàn bộ, hắn không nhanh không chậm kéo tụt cái áo bên cánh tay trái cậu xuống, để lộ cánh tay trắng nõn rồi xoay đi xoay lại xem xét.

" Ve - Vegas làm....gì vậy ? "Pete hoang mang tột độ vì hành động thân mật đột ngột này, cậu đơ cứng người lắp bắp chờ đợi phản ứng của hắn.

Vegas nhìn kĩ tay cậu rồi nhíu mày.

" Ơ, không bị thương à"

" Hả" Pete há hốc miệng vẫn chưa hiểu hắn muốn nói gì.

" Lần trước đi làm nhiệm vụ về bị thương ở đây mà" Vegas nhíu mày giải thích, cảm giác như đang muốn làm  việc tốt nhưng bị ngăn lại đó.

Đến đây thì Pete cũng hiểu ra vấn đề, cái con người này đúng là ngây thơ đến nỗi khiến người khác bất lực luôn. Thì ra lần trước cậu đi làm nhiệm vụ về bị thương, Vegas nghĩ lần này đi làm nhiệm vụ về cũng sẽ bị thương nên từ sớm đã chuẩn bị hộp y tế, còn mạnh bạo muốn tự tay kiểm tra vết thương. Có vẻ tên ngốc này lo lắng cho cậu lắm à nha.

" Trời ạ, em là ai chứ. Vệ sĩ trưởng của chính gia đó. Lợi hại lắm nha, đâu thể lần nào đi làm nhiệm vụ về cũng sẽ hậu đâu bị thương được. Nếu vậy thì em phải có mấy cái mạng mới đủ đây hahaa"

Vegas bĩu môi kì thị nhìn cậu " Tự hào quá ha, đứa nào lần trước trở về dở sống dở chết"

" Đó chỉ là bất cẩn mộtn chút thôi, chứ em hơi bị lợi hại đó hehe"

Pete được một màn ôm bụng cười vì chọc quê được cái tên ngốc trước mặt, đương nhiên cũng rất hạnh phúc vì được người thương quan tâm như thế.

" Ờ thì lợi hại" Vegas bị chọc quê liền cáu bẩn ném hộp y tế sang một bên đứng dậy khỏi giường " Biến khỏi giường tao, vô vệ sinh đi miệng thối bỏ mẹ"

Pete sau một màn tự nhìn thấy trái tim bay lung tung khắp phòng thì cũng ráng nhịn cười để tránh khả năng hắn máu điên dồn lên não. Nuốt cục cười vào trong nhưng tâm tình vẫn vô cùng vui vẻ hỏi hắn tiếp.

" Này nhưng mà anh lo lắng cho em lắm đúng không, đêm qua còn thức chờ em về nữa mà"

Hắn đang trải chuốt mái tóc thì cau mày quay lại nhìn cậu khó chịu.

" Làm gì có, tao còn đang hụt hẫng sao mày không bị gì mà vẫn khỏe re vậy nhỉ. Đi luôn giùm cái đi"

Pete mặc dù biết hắn chỉ vì quê quá hóa giận nên mới nói thế, nhưng cũng tỏ vẻ cau mày không hài lòng đến lại gần hắn nhắc nhở.

" Anh đừng độc miệng như vậy, em mà bị gì thật thì anh đừng có khóc "

" KHÔNG BAO GIỜ KHÓC" Vegas nhìn cậu chắc nịch khẳng định.

" Hứ, để coi. Đến lúc không có em thì anh ở đó mà hối hận em cũng không thèm trở về đâu"

" Ờ, rồi xem đứa nào khóc" Vegas tiếp tục chải chuốt chả thèm quan tâm đến biểu cảm của Pete.

Cậu phùng má hậm hực đứng đó nhìn hắn, để xem anh tối nay cho anh ngủ ngoài cửa luôn. Vegas thì Pete không dám khẳng định rằng hắn có cần cậu nữa không, nhưng Quê Gát mà không có cậu thì đố mà ngủ được đấy nhé.

Vegas chải tóc xong thì liếc nhìn cậu đang phụng phịu đứng đó, hắn khẽ nhếch mép cười vì trọc được đầu dừa sắp khóc đến nơi rồi. Nhẹ lướt qua còn hất vai một cái khiến Pete văng ra một bên, đến cạnh tủ vừa lựa quần áo vừa lơ lửng nói thêm mộtn câu.

" Cậu chết không ai khóc đâu, nên biết đường đừng có chết. Sống tốt một chút đừng để bản thân bị thương nữa. Ông đây còn phải lấy vợ sinh con, không phải lúc nào cũng lo cho cậu được đâu"

Pete hài lòng cười khúc khí chất chạy đến ôm choàng lấy hắn vui vẻ.

" Lo cho người ta thì cứ nhận đi lại còn mạnh miệng"

" Đừng có ôm, biến" Vegas bị nắm thóp nên bối rối không cãi được gì nữa.

" Thôi thôi mà đáng yêu chết đi được ấy, mà anh nói cái gì muốn lấy vợ sinh con á. Xời vợ đứng ngay đây rồi còn gì nữa hehe"

" Ngủ tiếp đi rồi mơ, xấu như cậu á không có cửa đâu"

" Ờ, Pete em là thiên thần đẹp nhất. Pete em là duy nhất của cuộc đời anh. Uệy, là tên khốn nào mỗi lần dụ dỗ tôi lên giường thì khen tới nức cả mũi"

Pete bĩu môi kì thị, miệng lẩm bẩm mấy câu mà mỗi khi say trong dục vọng hắn sẽ an ủi cậu. Đàn ông ấy mà, chỉ có lúc cúc cu lên nòng cái miệng mới ngọt như vậy thôi.

Vegas tới đây dở chứng tò mò, mặt ngu ngơ khó hiểu nhìn Pete.

" Lên giường? Tôi với cậu lên giường làm gì "

Pete nhìn hắn đứng đơ ra mà cảm thấy buồn cười. Khun Vegas lịch sử tình trường nổi tiếng trong ngoài giới, có ai là không biết cậu cả nhà thứ gia đào hoa đến cỡ nào. Nhân tình bên ngoài xếp nhiều không đếm xuể, chính hắn cũng là người dụ dỗ cậu mất đời trai. Vậy mà bây giờ lại khù khờ đứng đây hỏi một câu ngốc nghếch, ôi thật có ai mà tin nổi không chứ.

Pete nhân lúc người kia đang ngơ người, cậu tiến đến sát hắn choàng tay ôm lấy cổ Vegas. Đôi mắt có kinh nghiệm làm cậu cả nhà thứ gia mê mẩn từng ấy năm, khóe miệng cong lên mỉm cười gian tà nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn.

" Anh có muốn thử luôn bây giờ với em không "

Nói rồi cậu nhìn hắn đắm đuối, bàn tay sờ xuống lần vào bên trong áo bắt gặp bờ ngực săn chắc, khẽ nháy mắt một cái quyến rũ khiến Vegas rùng mình. Đôi môi hồng đào chúm chím tiến lại gần khuôn mặt đang đông cứng kia, rồi khẽ di chuyển xuống bên dưới hôn nhẹ vào trái cổ của hắn. [ ôi con ơi dạy hư trẻ nhỏ rồi]

Quê Gát bây giờ mới phát giác như có điều gì đó không ổn, cả người nóng bừng lên, bộ phận bên dưới hình như khẽ ngóc đầu dậy. Hắn sợ hãi đẩy Pete rời khỏi người mình.

" Miệng thúi, đi đánh răng đi"

Ấy vậy mà Pete lại bình tĩnh mỉm cười, chống tay lên cánh tủ đứng một cách rất khiêu gợi. Mấy nút áo ban nãy vẫn chưa được cài lại, một bờ vai nhỏ hiện rõ ra, xương quai xanh quyến rũ lấp ló cùng với một bên nhũ hoa ẩn hiện sau lớp áo. Quê Gát chỉ có thể nuốt nước bọt ực ực, cảm giác quái lạ này hắn chưa từng được chải qua, cũng chưa được ai dạy đó là gì. Chỉ cảm thấy hạ thân căng cứng khó chịu, công thêm nụ cười quyến rũ và đôi mắt khẽ nhếch lên mê hoặc hắn chậm chậm tiến lại gần.

Vô thức đặt tay lên vòng eo nhỏ bé, tay kia cũng không còn nghe lời hắn nữa, nó cứ thế chạm đến vùng cổ trắng mịn mà xoa xoa. Đôi mắt hắn dán vào đôi môi đang mời gọi ấy, hương vị quen thuộc cứ quanh quẩn vất vơ trong đầu. Pete nhẹ đặt tay lên cằm hắn nâng lên để hai đôi mắt của bọ họ nhìn vào nhau. Cậu dùng ánh mắt thách thức mà nhìn hắn, lôi ra con thú đã kìm hãm ngủ quên trong hắn dần tỉnh giấc.

" Em biết anh đang thống khổ, hãy bộc lộ nó ra đi"

Hắn vẫn đơ cứng người, căn bản là không biết bản thân đang bị cái mẹ gì mà thành ra như thế này. Chỉ biết rằng đôi môi ấy đang cong lên mời gọi hắn như một bữa sáng đầy vị ngọt. Hắn khẽ cúi đầu tiến lại gần nó, môi sát đến môi như một con rối mà không thể kiểm soát được.

Khi đôi môi non nớt của hắn chỉ còn cách 3cm nữa là chạm đến môi cậu thì...

Thì không còn sau đó nữa, Pete khẽ nhếch miệng cười khẩy rồi né sang một bên khiến đôi môi hắn lướt chạm vào bầu má một cái thoáng quá. Pete gian tà vừa khúc khích cười vừa nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn mà quay người rời đi bỏ lại cái bản mặt khó coi của hắn đang đơ ra ở đó

" Đi đánh răng đây, tạm biệt hahaa"

Vegas mặt tối sầm lại đứng đó, ngay cả hắn không biết chuyện này là gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng luyến tiếc khoảnh khắc ấy. Với bản tính ngang ngược của khun Quê Gát đây thì đâu thể dễ bỏ qua như vậy được. Tính cắn môi cậu một cái cho bõ ghét mà còn bị lừa, đối với Quê Gát nhận thức được thì hành động môi chạm môi đó chỉ là cắn môi nhau, và nó chỉ dùng để đối phó với người hắn ghét. Nghĩ đến đây càng cảm thấy không can tâm, hắn vội vã hừng hực đi đến cửa nhà tắm kéo Pete quay lại áp sát cậu vào tường khiến Pete hơi hoang mang.

Tính trêu hắn một chút thôi ai ngờ chọc ngay phải con thú trong người hắn tỉnh giấc sau bao ngày. Cậu cảm nhận được nó đang nổi điên lên bộc phát qua hành động Vegas kéo cậu mà hôn tới tấp. Cắn mút mạnh bạo tới độ cậu bị choáng váng.

Bây giờ thì chả kiêng nể việc cậu đã đánh răng hay chưa, Vegas nắm cằm Pete để hắn cắn mút môi lưỡi cậu. Pete hơi hoang mang do dự có nên tiếp tục hay dừng lại vì dù sao Vegas bây giờ cũng không phải Vegas, nhưng cậu cũng giống hắn mà thôi trong lòng đều có con thú tình bị kìm hãm. Đến một thời điểm nào đó chỉ chờ một chút kích thích mà không ngừng lại được vồ đến đối phương để giải tỏa sự thống khổ. Pete phối hợp lấy tay đặt sau gáy hắn, hai người chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của đối phương. Một lúc lại tách môi ra, nhìn nhau luyến tiếc rồi lại vồ đến tiếp tục hôn, hôn đến khi môi lưỡi sưng đỏ, cạn kiệt dưỡng khí vẫn không chịu dừng lại. Có vẻ như thứ họ cần bây giờ là đối phương chứ không phải là không khí.

" Trước kia là anh dạy em, bây giờ là em dạy anh nhé"

Mọi thứ lên tới đỉnh điểm, Pete chẳng ngại ngùng e thẹn như thiếu niên 18 tuổi năm ấy nữa, ngược lại là hắn lúng túng trong mọi hành động. Cậu chủ động tìm đến điểm nhạy cảm trên thân thể khiến hắn rùng mình mà thoải mái. Cho đến khi hắn học được cách cắn mút chiếc cổ trắng ấy để lại dấu hôn, tay luồn vào trong áo chạm vào chiếc eo nhỏ, tay còn lại được cậu chỉ dẫn nắn bóp nhũ hoa. Mọi thứ vừa lạ vừa quen trơn tru mượt mà đến kì lạ.

" Vegas, Vegas. Gọi tên em"

Đầu hắn bây giờ ong ong không còn nghe rõ cậu nói câu gì, vẫn mải mê hăng say học hỏi những thứ hắn vừa khám phá ra được. Mê lực từ giọng nói khiêu gợi của cậu làm hắn có chút do dự muốn gọi tên Pete nhưng miệng vẫn ngượng không phát ra được khỏi cổ họng. Từ trước đến bây giờ có bao giờ gọi tên cậu đâu, suốt ngày một câu đầu dừa, ba câu cũng đầu dừa. Mà trong hoàn cảnh này mở miệng gọi đầu dừa thì chỉ có nước bị cậu đá bay xuống sảnh chính luôn ấy chứ.

Tưởng sẽ là một buổi tập thể dục buổi sáng đầy nóng bỏng trong phòng thì vẫn là bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

" P' Gát, p'Pete hai người có trong đó không "

" p'Pete ơi"

" Quê Gát"

Là tiếng gõ cửa của Porschay, nhóc thức dậy không thấy hắn ở phòng mình nên liền vội chạy sang đây tìm. Cũng may hai con người của phòng này có thói quen khóa cửa khi đi ngủ, mà từ sáng đến giờ chưa ra khỏi phòng nên cậu nhóc không thể gấp rút mà xông vào phòng được.

Cả hai đứng hình khi nghe thấy tiếng ngoài cửa, dừng lại hành động nhìn nhau một hồi. Hắn không biết sao nhưng cảm giác luyến tiếc lại không ngừng ập đến, say mê đến độ muốn mặc kệ người ngoài kia mà lao vào cậu thêm một lần nữa.

Ngược lại là Pete khi thấy hắn muốn tiến tới thì cậu lại vội né tránh và ẩy nhẹ hắn ra. Bởi vì lúc này cậu mới tỉnh táo lại, đầu óc cũng mới nhận thức được việc bản thân đang gây ra. Pete nhìn sâu vào đôi mắt thấy vọng của người kia đang nhìn mình trong khi hai tay vẫn giữ ôm chặt eo cậu. Bây giờ mới nhớ ra, trước đó bọn họ đã rời bỏ nhau, sau đó cậu chỉ là người chăm sóc hắn hộ người khác. Quan hệ bây giờ chỉ là người làm tròn bổn phận của mình. Quê Gát bây giờ một câu nói thích Porschay, vạn câu cũng nói chỉ yêu Porschay. Còn Vegas thì Pete chẳng đoán được hắn có còn cần cậu nữa không, khi đó rứt khoát rời bỏ cậu vì Porschay thì tức là tình cảm đã không còn đặt trên người Pete nữa rồi. Bây giờ cậu làm ra những chuyện thế này, liệu hắn có cảm thấy ghê tởm cậu không. Mọi chuyện dường như vô tình đã đi quá xa rồi, Quê Gát bây giờ đơn thuần như vậy lại bị cậu vấy bẩn. Biết đâu nếu cậu cứ tiếp tục như vậy kết quả lại có một cặp tình nhân lén lút yêu nhau trên giường mang tên Quê Gát và Pete, phiên bản thứ hai của cuộc tình VegasPete. Lúc ấy thì thật tuyệt vọng biết bao. Pete nhìn ra phía cửa, ngoài đó cũng là một cậu nhóc 17 tuổi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này. Cậu nhóc ấy có lẽ cũng đã lơ lửng ngự trị ở một góc nào đó quan trọng trong trái tim hắn. Biết đâu sự rút lui của cậu sẽ khiến hai người sau này được hạnh phúc, suy cho cùng người không được yêu sẽ thành kẻ thứ ba. Quê Gát thích Porschay, Vegas cũng thích Porschay, xem ra người thứ ba bây giờ đang là cậu rồi.

Bây giờ ngoài cửa đã không còn tiếng động, có lẽ Porschay không nhận được phản hồi nên đã rời đi. Hắn thì vãn giữ nguyên tư thế chờ đợi cậu tiếp tục, Pete nhận ra điều đó, cậu khẽ mỉm cười nhẹ giọng có chút khàn.

" Dừng lại nhé, không đùa nữa"

Sau đó nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy, bỏ lại khuôn mặt khó hiểu có chút thất vọng của người kia ở lại mà đi thẳng vào phòng tắm. Đóng sầm cửa lại, xả nước xuống người mình, chờ cho tâm tình bình ổn lại mới tắt nước, chuẩn bị cho mình dáng vẻ bình thường nhất có thể bước ra ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra.

Người ngoài kia cũng chẳng dễ chịu gì, cảm giác thất vọng vương vấn quanh quẩn. Hắn không biết bản thân đang rơi vào trạng thái gì, đặt bàn tay lên ngực trái cảm nhận trái tim đạp nhanh liên hồi.

( Đùa, cái đó chỉ là trêu đùa thôi sao)

---

30 phút sau...

Một người nằm lăn ra giường chán nản, một người kia mới bước từ phòng tắm đi ra. Hai đôi mắt chạm nhau ban đầu có chut ngượng ngùng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ của đôi bạn cùng phòng thường ngày.

" Tưởng ngủ trong đó rồi"

" Cũng tính vậy á"

" Cái đó..... " Vegas ngồi bật dậy có chút do dự.

" Hứ" Pete vừa dọn dẹp lại căn phòng vừa thoải mái đáp lại hắn.

" Cái đó.... Là gì gì. Cảm giác đó lạ lắm, tôi cũng nóng đến nỗi muốn đi tắm lắm đây này" . Đứa trẻ ngây thơ không nhịn được đành phải bộc lộ hết suy tư trong đầu.

Pete có chút sượng người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay lại cười xòa với hắn.

" Trả thù tội anh suốt ngày trêu chọc em đó. Hahaa, không có gì đâu, quên nó đi ha. Anh mà nói với người khác chuyện này là bị họ trọc ghẹo quê đó"

" Xì.... Đồ hâm" Vegas bất mãn vì nhận ra nãy giờ bị tên đầu dừa đó chơi đùa.

" Ừm, hôm qua anh vì em mà lo lắng cả đêm, nên tâm trạng em rất tốt và hạnh phúc. Nói nghe xem anh muốn ăn gì em sẽ chiều anh hết nào" Pete nhận thấy nửa kia có vẻ khó ở rồi, nịnh nọt một chút để hắn thích mà quên đi chuyện ban nãy.

" Thật hỏ" Vẫn vẻ mặt háo hức quen thuộc của hắn quay sang hớn hở nhìn cậu.

Pete gật đầu một cái, con người kia bắt đầu suy nghĩ trong hạnh phúc rồi dơ tay kể với cậu.

" Đương nhiên là thích ăn bánh ngọt, được tặng kèm kem nữa thì tuyệt vời "

Pete nghe xong cau mày " Buổi sáng không ăn bánh ngọt được, bây giờ là mùa đông ai lại đi ăn kem sẽ bị bệnh đó"

" Xì, vậy mà bảo thích gì cũng chiều. Đồ nói lời không giữ lời, lừa gạt trẻ con"

Hết cách Pete đành phải thỏa hiệp.

" Được, buổi sáng không được ăn bánh ngọt thì để buổi chiều nhé. Mà còn là bánh ngọt đặc biệt mang thương hiệu Pete nữa "

Vegas nghe vậy có gì đó rất háo hức.

" Thật hỏ"

" Đương nhiên, em sẽ tự tay làm bánh cho anh nhé" Pete hớn hở chạy đến ngồi trước mặt hắn.

" Hả" Vegas tự nhiên ỉu sìu thất vọng, thì ra cái gọi là *bánh ngọt mang thương hiệu Pete* tức là cậu sẽ tự tay làm bánh. Trời mới biết vừa rồi trong đầu hắn nghĩ đến cái gì.

" Sao, em làm bánh cũng hơi bị ổn đó"

" Bánh của đầu dừa là bánh có độc" Vegas nằm ườn xuống giường lo cho tương lai của mình.

" Ơ, yên tâm không ngộ độc chết anh được đâu." Pete bất mãn kéo hắn ngồi dậy nói cho nghe lịch trình cậu dự định hôm nay.

" Bây giờ thì ăn sáng, sau đó cùng em đi siêu thị mua nguyên liệu trực nay về làm bánh. Trên đường đi còn xem xét thái độ của anh xem có được mua kem không "

" Được ra ngoài chơi hả, vậy đi luôn đi" Vegas hớn hở kéo tay Pete muốn gấp rút đi ngay lập tức.

" Không được, muốn ra ngoài thì nghe lời mới được. Bây giờ thì đi ăn sáng"

" Ừm.... thật ra, bữa sáng đã ăn rồi " Vegas gian tà liếm môi, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào môi Pete.

Cậu không ngốc đến nỗi không hiểu tên ngốc trước mặt muốn nhắc đến cái gì. Hai đôi tai nhỏ bừng bừng đỏ ửng lên, ban nãy còn hùng hổ làm gà bây giờ lại trở về bé thóc ngại ngùng khi nhắc lại. Pete ngượng ngùng đưa tay lên ấn vào trán hắn một cái mạnh một cái dập tan ý nghĩ đen tối của người trước mặt.

" Nghĩ cái gì vậy, xuống ăn sáng mau"

Sau đó cậu vội vàng đi trước bỏ lại cái người vừa bị ấn đầu kia ngồi đó. Tâm trạng có gì đó vui vẻ dơ tay lên chạm vào trán mình rồi lon ton chạy theo. Đúng là mất trí nhớ vẫn không bớt tà dăm đi được chút nào.

---

Vừa xuống sảnh chính là lúc gặp Porschay đang chuẩn bị đi học. Thấy hắn và cậu nhóc liền vội chạy tới hỏi thăm tình hình.

" Hai người đây rồi, ôi p'Gát làm em lo chết mất. Đêm qua anh chạy đi đâu vậy"

" Ờ, đi về ngủ" Quê Gát ngây thơ chả nhớ gì cả nên trả lời rất bình thản luôn.

" Chẳng phải đã nói ngủ yên ở phòng em rồi còn gì. Lúc ngủ dậy không thấy anh đâu em sợ hết hồn luôn đó. P'Pete đã tin tưởng giao anh lại cho em mà em không làm tốt, em vô dụng thật đấy"

Porschay buồn hiu tự thất vọng về mình, Quê Gát ngay lập tức thấy em bé buồn thì tới dỗ.

" Không phải đâu tại cậu ta đó không phải tại bé đâu"

Pete đứng không cũng bị cục oan ức từ trên trời rơi xuống, không bất ngờ là mấy. Cậu thở dài vỗ vai Porschay bất lực.

" Không có gì đâu, anh ta cũng không phải dạng vừa. Em đừng tự trách mình nữa mau đi học đi"

" Em xin lỗi "

" Có gì đâu anh ta vẫn khỏe re ở đây mà. Mà có bị gì thì cũng tại cái chân anh ta tự đi thôi, em đâu thể kiểm soát được. Cho chừa lần sau khỏi mò mẫm đi linh tinh"

" Này, chửi ai đấy đầu dừa kia"

" Chắc tôi nói con cá của Khun nủ chăng"  Pete cười khẩy một cái rồi xuống phòng ăn luôn.

" Này mới sáng ra đã thích gây sự à tên kia" Quê Gát bực mình đi theo, không quên quay lại vui vẻ chào tạm biệt Porschay trước khi cậu nhóc đi học.

---

" Au xin chào buổi sáng khun Quê Gát"

Porsche, Arm và Pol đã ngồi dưới bàn ăn từ trước đó, thấy hắn và cậu đang đấu khẩu đi vào Porsche liền nhanh chóng cười cười lên tiếng.

" Chào Porsche " Quê Gát cáu kỉnh ngồi lại gần Porsche, mắt không quên lườm Pete đang uống nước ở đối diện.

" Sao vậy, làm sao mới sáng ra đã mặt cau mày có rồi" Porsche xoa đầu hắn hỏi han, miệng còn đang cố nén để không bật cười.

" Nó ghẹo gan Gát í Porsche"

" Au, tao thật vẫn không tin nổi cái cảnh tượng đêm qua luôn đó Arm ạ" Porsche vẻ mặt đầy thú vị quay sang nói chuyện với Arm rồi cả hai phì cười.

" Có cái gì mà tao bỏ lỡ à" Pol không quên hóng chuyện cùng.

" Mày mà nhìn thấy chắc sốc tận óc luôn đó Pol" Arm khúc khích ghẹo gan.

Thật không tin được người trước mặt là người đêm qua mặc kệ gió rét chờ Pete cả đêm, bây giờ lại cắn nhau như chó với mèo. Đấy là họ còn không biết hắn và cậu vừa mới làm gì trên phòng đâu đấy nhé, không thì chắc xỉu luôn rồi.

" Có thôi đi không" Pete cáu kỉnh dọa nạt mấy người đang khúc khích cười kia.

" Mẹ nó Pete, bọn mày thú vị thật luôn"

" Có gì vui thế kể Gát nghe với" Hắn tò mò quay sang mè nheo với Porsche, cậu ta cười ha hả bẹo hai má hắn.

" haha vui lắm ý Gát ạ, ôi mày đáng yêu chết đi được. Sau này nhớ lại cũng phải dễ thương như này nghe chưa"

" Ưm đừng có véo người ta đau mà, nhưng mà đáng yêu thì nhận nhé hehe" Tâm trạng tự nhiên trở nên vui vẻ vì được khen, hắn không quên nháy mắt với mọi người tỏ vẻ cute.

Làm cho cả bàn ăn ngập tràn trong vui vẻ. Pete cũng không nhịn nổi mà phì cười.

" Hốc nhanh lẹ còn đi "

" Tuân lệnh "

" Tụi mày định đi đâu"

" Cho tên ngốc đó ra ngoài một chút thôi "

" Ò, chú ý an toàn nha. Có cần tụi này đi cùng không "

" Thôi không cần đâu, lát Porsche và Arm tới chỗ Khun Kinn báo cáo về nhiệm vụ hôm qua nha. Tao nói với cậu ấy rồi, ra ngoài có việc"

" Ôi vệ sĩ trưởng của chính gia giờ thành bảo mẫu luôn rồi nè" Porsche tiếp tục ghẹo gan.

Arm im lặng nhìn Pete, do dự mãi cuối cùng cũng e dè nhắc nhở " Dạo này có lẽ gia tộc Puttha đang tìm Khun Vegas, ra ngoài nhớ cẩn thận "

Pete đang uống nước cũng bị câu nhắc nhở của Arm làm sượng người, cậu mang khuôn mặt bất an nhìn Arm rồi lia sang nhìn Vegas, nhẹ giọng đáp

" Ừm, biết rồi"

Mấy người ngồi đó cũng gật gù tán thành, chú ý một chút vẫn tốt hơn.

---

Tưởng chừng mọi việc sẽ theo kế hoạch đề ra, nhưng rốt cuộc đoạn đường đi siêu thị bao nhiêu là rắc rối. Vegas cứ hết đòi cái này lại đến cái kia, đôi khi cả hai còn khẩu chiến rồi đánh nhau vài trận mới về được đến nhà. Về đến cũng là lúc quá trưa, mệt đến độ muốn từ bỏ ý định làm bánh mà lăn ra ngủ. Thành ra khi Quê Gát thức dậy và đá Pete một cái lăn từ trên giường xuống dưới đất cũng là lúc hoàng hôn xế chiều.

" Không làm bánh à còn ngủ ở đấy"

" Á á á, sao lại đá em"

" Là đứa nào bảo sẽ làm bánh"

" Vậy là đứa nào cứ làm loạn nên mới thành ra như vầy. Với lại anh là người ngủ trước mà"

" Ôi, tôi là cậu chủ, tôi ngủ thì cậu cũng lăn ra ngủ à. Không biết lối xuống bếp làm bánh để lúc tôi ngủ dậy là được ăn rồi"

" Vậy là đứa nào bảo cũng muốn làm cùng, đến lúc ấy lại sồn sồn lên thì sao"

" Không biết, tóm lại bây giờ đi làm bánh ngọt ngay đi"

" KHÔNG, què rồi không đi được. Tại anh đạp lăn xuống giường nên bị đau lưng rồi. Lúc nào cũng vậy, không thể gọi nhẹ nhàng một chút được à"

" Gọi nhẹ nhàng mày có thèm dậy đâu. Vệ sĩ gì mà bật lại cậu chủ phát một vậy"

" Thì làm sao, tôi phải sợ anh à "

" Ờ mày ngon, rồi mày trèo lên cổ tao mà ngồi"

" Đầu anh tôi còn ngồi rồi chứ cổ đã là cái gì"

" Không thèm chấp đầu dừa nhà ngươi, mau đi làm bánh đi"

" KHÔNG, ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG "

" ĐI LÀM BÁNH "

" KHÔNG, BỐ MÀY ĐÉO ĐI NỮA DỖI RỒI"

" ĐI"

" KHÔNG "

" ĐI"

" KHÔNGGGGGGGGG...... "

---

Sau một hồi khẩu chiến thì nơi họ đang đứng bây giờ là ở nhà bếp của chính gia, độc quyền nơi này hôm nay thuộc về cậu cả thứ gia và vệ sĩ trưởng.

Pete hậm hực đứng khoanh tay không thèm động đậy, liếc mắt lườm hắn chằm chằm. Vegas thấy vậy liền tới hihi haha cười nhẹ giọng.

" Thôi mà đừng giận nữa làm bánh thôi nào, cắn tôi cậu cũng cắn rồi, chửi cũng chửi đánh cũng đánh rồi mà. Đầu dừa là nhất, cậu số hai không ai dám số một,  không ai dám cãi lại cậu luôn"

Muốn biết tại sao đang khẩu chiến hừng hực khí thế mà giờ tình thế lại thành ra như thế này không, Pete lại chịu xuống bếp làm bánh á?

Vậy thì phải trở về 30' trước trên phòng.

Đơn giản thôi, Vegas không khiến cho Pete sợ được nên phải đổi chiến thuật. Hắn ta đành nhẫn nhục ôm lấy chân Pete cầu xin, năn nỉ, dỗ dành , xin lỗi đủ các thể loại. Chấp nhận để cậu đá, đánh, mắng, cắn đủ các kiểu. Cái sự hèn hạ này đúng là minh chứng cho câu: miếng ăn là miếng nhục.

Thấy chưa, đừng nghĩ mang cái quyền cao chức trọng, địa vị hay lí lẽ cứng nhắc gì đó ra dùng là sẽ thắng cuộc, còn phải xem đối tượng của bạn là ai trước đã. Cậu cả nhà thứ gia thì cũng phải quỳ gối dưới chân nóc nhà mà thôi.

---

" Được rồi bây giờ thì bắt tay vào làm bánh thôi"

Pete là chú mèo ngoan, dỗi một tí thôi chứ cũng không giận lâu được. Cậu hào hứng bắt tay vào làm việc.

" Làm gì đầu tiên nào" Vegas hứng khởi vỗ tay.

" Đầu tiên phải rửa tay, đeo tạp dề vào"

Pete nói rồi cả hai đi rửa tay, bày biện nguyên liệu khắp bàn. Sau đó cậu mang hai cái tạp dề ra, một cái tự đeo cho mình, một cái quàng vào cổ cho hắn. Loay hoay một lúc, Pete ngẩng đầu nhìn hắn thì phì cười chỉ chỉ.

" Ai dạy anh buộc kiểu đó"

" Hả" Hắn ngơ ngác nhìn cậu.

" Cái đó phải buộc ở đằng sau, ai lại thắt nơ ở đằng trước như thế"

Nói rồi Pete đến sát gần hắn chỉnh sửa cái dây buộc, cậu áp sát vào người hắn vòng tay ra phía sau lúi húi buộc cái dây. Khung cảnh lúc này ai mà nhìn thấy thì chỉ có nước đỏ mặt bởi nó quá tình.

" Xong rồi, lét gô"

....

" Ơ phải làm thế này.... "

" không phải, nó là như này"

" Vẽ hình này, cho cái này vào... "

" Không được màu này đẹp hơn, thích màu này hơn"

" Đừng có nghịch nữa"

" Làm tuyết rơi nè biu biu"

Bala bala...

Thật dễ tưởng tượng ra khung cảnh lúc này, cái nhà bếp nổ ra cuộc hỗn chiến vì một chiếc bánh nó thành một bãi chiến trường.

" Vegas đừng có ném bột mì vào đầu em nữa"

" Tôi đang làm tuyết rơi cho cậu nè" Hắn lúc vui vẻ thì sẽ giúp cậu làm cái này cái kia, lúc chán rồi thì ném bột mì vào người Pete tùm lum, quậy tung tóe.

Tuy hơi phiền phức nhưng cũng vui a, hắn chịu ngoan ngoãn lúi húi trong bếp mấy tiếng đồng hồ cùng cậu là mừng lắm rồi.

" Anh có muốn thử xịt kem không"

" Có chứ, có chứ. Đưa đây"

Pete mỉm cười chỉ dẫn hắn cầm bịch kem trang trí lên chiếc bánh. Vegas rất háo hức vì được thực hành, hắn ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cậu, được Pete cầm tay cùng nhau trang trí chiếc bánh xinh đẹp.

" Thấy tôi giỏi không nè"

" Ờ anh là nhất"

" Hehe, vậy là vài hôm nữa có thể tự tay làm bánh sinh nhật cho Porschay rồi"

" Hả" Pete chưa load kịp nên hỏi lại, hắn vừa chăm chú trang trí chiếc bánh vừa háo hức nói chuyện với cậu.

" Thì sắp sinh nhật Porschay nè, tôi muốn làm bánh cho em ấy"

Pete đứng sượng người, thì ra là như vậy. Cậu có chút thất vọng khi hắn hào hứng đến ngày sinh nhật Porschay đến vậy, quá khứ như đã ngủ quên bây giờ lại ào ào gợn sóng. Ngày hôm ấy tưởng như là ngày hạnh phúc, rốt cuộc lại nát tươm vụn vỡ.

Vegas không thấy Pete nói gì nữa liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy cậu đang cúi mặt xuống vo viên cái tạp dề.

" Cái tạp dề đắc tội gì với cậu à"

" Hả, à không. Không gì" Pete giật mình nhìn hắn, nở một nụ cười méo mó khó coi.

" Còn tưởng lại bị cái gì" Hắn tiếp tục chăm chú vào chiếc bánh.

" Đặt tâm ý lên người ta vậy sao, còn nhớ cả ngày sinh nhật nữa"

" Đương nhiên, bảo bối của tôi mà"

" Porschay thích thật đấy, sinh nhật năm nay chắc em ấy sẽ vui lắm" Pete chăm chú suy tư nhìn hắn đang tỉ mỉ nâng niu chiếc bánh từng chút một, cảm giác chua xót cho bản thân chợt ập về.

" Sinh nhật là ngày vui đương nhiên phải là ngày hạnh phúc nhất rồi, không phải sao" Vegas thích thú hỏi lại cậu.

" Hạnh phúc? " Pete cười nhạt tự giễu chính mình.

" À, sinh nhật cậu là ngày nào thế, thích quà gì. Khun Quê Gát đây mà vui thì sẽ có lòng tốt tặng cậu"

" Trả Vegas cho tôi" Pete lạnh giọng nghiêm túc như đang đòi lại đồ của mình bị người khác cướp mất.

" Hả" Hắn giật mình ngước đầu lên nhìn Pete đang lạnh lùng đứng đó.

Cậu khẽ mỉm cười dịu dàng như không có chuyện gì, nhẹ nhàng cầm lấy bịch kem trong tay hắn rồi chậm chậm làm nốt những gì còn dang dở, thở dài than thở.

" Qua rồi"

Hắn cười cười cúi người nhìn cậu tò mò.

" Vui đúng không, cậu được nhận quà gì thế"

Pete cười nhạt đáp lại.

" Một câu hối hận, một đôi mắt sưng húp và một tên ngốc từ trên trời rơi xuống"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi nháy mắt mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhất mà Quê Gát nhìn thấy từ cậu, và cũng là nụ cười hắn cảm giác đau lòng nhất từ cậu cho đến giờ.

Đằng sau những tiếng lòng ngần ngại muốn nói lại thôi, những mâu thuẫn sợ người ta nhìn thấy, lại sợ người ta không nhìn thấy, những ngông cuồng không sợ trời chẳng sợ đất, luôn có một người khiến lòng dạ ta ngổn ngang trăm mối, chẳng thể lắng dịu.

" Ăn nói xà lơ chả hiểu cái gì cả" Hắn nhanh chóng gạt bỏ sự suy tư của Pete, làm cho không khí từ im lặng thành náo nhiệt bằng cách quệt bánh kem vào má cậu.

...

Sau một hồi thì cũng đến khâu trang trí là xong, nhìn ngắm chiếc bánh do chính tay hai người làm ra cả hai không khỏi tấm tắc tự hào.

" Muốn cho dâu tây vào không "

" Nhưng tôi không thích ăn dâu tây"

" Em thích ăn"

" Nhưng tôi không thích"

" Vậy thôi không bỏ dâu tây vào nữa" Pete dẹp dâu tây sang một bên.

" Cho dây tây vào đi" Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa đĩa dâu tây về lại vị trí cũ.

" Sao bảo không thích ăn? "

" Nhưng nó đẹp, cho nhiều một chút"

Pete không hiểu nổi cái người khó ở này, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Vegas đi loanh quanh giúp cậu trang trí một chút thì mệt hết cả người. Hắn im lặng đứng phía sau nhìn Pete thỏa thích muốn làm gì thì làm. Mỏi cổ quá nên tiến đến đứng sát vào phía sau cậu, cúi đầu dựa cằm lên bờ vai nhỏ bé đang lúi húi làm cho chiếc bánh thêm xinh đẹp.

" Mệt rồi sao"

" Ừm~"

" Muốn ăn dâu không " Pete biết hắn không thích dâu tây nhưng vẫn ghẹo một chút cho hắn đỡ chán.

" aaaaa.... "

Điều cậu không ngờ nhất là Vegas ngoan ngoãn há miệng chờ đợi miếng dâu từ tay cậu. Có lẽ phải đói lắm rồi.

Pete đút cho hắn một miếng dâu tây, tâm tình bỗng chở nên tốt đẹp. Rồi chúng ta sẽ phải có những lựa chọn. Hoặc để người ấy ra đi, cất ký ức vào tận đáy tim. Hoặc quyết tâm tìm người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới…

Những khoảnh khắc ngắn ngủi, cứ như là hình phạt dành cho những kẻ chân thành.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

 
C

hẳng mấy mà nghe thấy tiếng Porschay mới đi học về, hắn nhanh chóng chạy ra bỏ Pete ở lại với chiếc bánh xinh đẹp. Hắn kéo cậu nhóc vào khoe thành quả cả một ngày trời.

" Au, em cũng mua bánh kem nè" Porschay cầm trên tay chiếc bánh nho nhỏ dơ lên.

" Ơ.... thích thế " Hắn réo lên như mẹ đi chợ về có quà, mặc kệ Pete và chiếc bánh vừa mới hoàn thành ở đó mà nhận lấy chiếc bánh của Porschay chạy ra bàn đặt ngay ngắn.

Cậu sượng người cầm chiếc bánh của mình nhìn về phía hai người bọn họ, phải làm gì với cái bánh này bây giờ.

" Anh Pete khéo tay thế, cái bánh xinh quá" Porschay thích thú nhìn ngắm chiếc bánh màu xanh mix với socola đen, tô điểm thêm dâu tây và một số thứ nhỏ xinh khác.

Porschay lên phòng cất cặp sách, còn lại hắn và cậu ở đó. Quê Gát bản tính trẻ con vốn có, đem hai chiếc bánh đặt cạnh nhau so sánh.

" Bánh của Porschay vẫn là đẹp nhất"

Đương nhiên rồi, Porschay lúc nào cũng là số 1 trong lòng hắn.

" Em làm bánh cũng đẹp mà" Pete đứng bên cạnh cố vớt vát lại một chút lí lẽ.

" Không, xấu lắm. Lại còn có độc nữa" Hắn thẳng thừng không một chút do dự.

" Nhưng đó cũng là thành quả của hai chúng ta mà, anh không muốn thử sao"

" KHÔNG " Quê Gát dứt khoát một câu rồi đem chiếc bánh màu hồng xinh xinh của Porschay ra bàn ngắm nghía.

" Xì" Pete thất vọng đứng nhìn chiếc bánh của mình.

" Pete, Pete của tao đâu rồi"

Là giọng của Tankul, anh ta bên ngoài đang gọi ầm ĩ vì từ sáng đến giờ không thấy vệ sĩ cưng đâu. Pete nhanh chóng ra ngoài xem tình hình, trong bếp bây giờ chỉ còn lại Vegas và hai chiếc bánh nhỏ.

Hắn say mê thích thú ngắm nhìn chiếc bánh hồng xinh và chụp ảnh, một lúc lại vô tình lia mắt đến chiếc bánh màu xanh ở đối diện.

Đứng dậy tiến gần chỗ chiếc bánh ấy, thừa nhận rằng bây giờ hắn không thể rời mắt với nó được nữa rồi. Chiếc bánh màu xanh làm chủ đạo và mix thêm màu đen, quen mắt thật đấy hình như đã từng thấy ở đâu rồi.

" À, hai hình trái tim đó"

Hắn chợt nhớ đến chiếc biển cấm ở giữa vườn hoa, trên đó có hai hình trái tim nhỏ màu xanh và màu đen. Chợt cảm thấy thật thích thú mà cảm thán.

" Tay nghề của tên nhóc đó cũng không tệ nhỉ"

Chiếc bánh ấy trong mắt hắn là vô cùng xinh đẹp, cậu và hắn đã cãi vã cả ngày mới hoàn thành được nó, đương nhiên miệng lúc nãy chê vậy thôi chứ cũng muốn chụp ảnh nó lắm ấy. Dơ điện thoại lên chụp choẹt vài kiểu, hắn hài lòng với chiếc bánh "của mình".

Chợt nghe thấy tiếng của Tankul ngoài kia, Vegas sợ anh ta sẽ lấy mất bánh của mình, đành muốn mang nó giấu đi. Chiếc bánh xinh đẹp này " của hắn" không thể để cái miệng đầy nghiệp chướng của Tankul ngoạm mất được, nó phải được cất ở một nơi xinh đẹp mới xứng tầm.

Nói là làm, hắn lia mắt quanh bếp tìm nơi hoàn mỹ. Thấy cái tủ kính lí tưởng bên kia nên bèn cầm chiếc bánh lên muốn để nó ở đó. Nhưng tội muốn để lên cái tủ kính cao đó thì mọi người mới chiêm ngưỡng được mà Tankul không thể lấy xuống, đương nhiên nó sẽ ở trên cao xa so với tầm với của hắn. Nhanh trí lấy chiếc ghế gần đó bắc lên, chèo lên ghế dơ chiếc bánh lên tính mở tủ bỏ vào thì bên ngoài có tiếng người đi vào.

" Anh làm gì vậy"

Tiếng của Pete ngay dưới chân khiến Vegas giật mình quay lại khi chưa kịp mở cánh tủ ra, tay chân vì hoảng hồn mà run rẩy, chiếc bánh trên tay cũng vì thế mà rơi ụp xuống.

Chiếc bánh xinh đẹp mất công sức cả ngày trời của bọn họ cứ thế lạnh lùng rơi ụp vào đầu Pete, khiến chongười cậu đã lôi thôi toàn bột mì bây giờ lại thành một đống bánh kem nhớp nháp trên cái đầu dừa tội nghiệp.

Pete tuyệt vọng không tin vào thực tại, có cần vô tình với nhau như vậy không. Dù cho hắn có không thích nó thì cũng không nên đối xử với cậu như vậy chứ. Không muốn ăn thì thôi, tại sao lại phải hủy hoại công sức của cậu đến như thế chỉ vì có một chiếc bánh khác mua ở tiệm về.

" Anh..... làm gì vậy" Pete run rẩy ngước lên nhìn người đang đứng trên ghế, đôi mắt phủ một lớp nước trực trào chưa kịp rơi xuống.

Vegas run rẩy lắp bắp xuống khỏi ghế, hai người đứng đối diện nhau. Hắn vô cùng vô cùng cảm thấy có lỗi khi nhìn người trước mặt dính đầy bánh kem trên đầu, mặt mũi lem luốc sắp suy sụp đến nơi. Vegas vội vã lấy số bánh kem còn sót lại trên đầu cậu xuống, một nửa đã nát bét còn một nửa méo mó xấu xí. Nhưng lúc này sao hắn không hề cảm thấy nó xấu xí, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.

" Tôi.... tôi... tôi không phải tôi đâu"

" Em hỏi anh muốn làm gì" Bây giờ thì nước mắt đã lăn dài trên má rồi, cậu hét lên trong vô vàn vụn vỡ.

" Không, tôi không cố ý" Hắn run rẩy cầm chiếc bánh trên tay đặt xuống bàn, mau chóng lấy khăn giấy lau bánh kem nhớp nháp dính trên người cậu thì bị Pete lạnh lùng hất tay ra.

" Anh đối xử với em như vậy, một chút cũng không cảm thấy đau lòng sao"

Có, rất đau lòng. Hắn muốn hét to lên giải thích tất cả nhưng hiện giờ cổ họng cứng đờ không phát ra được lời nào, chỉ biết vo viên vạt áo nhìn cậu với ánh mắt như chú mèo mắc lỗi sợ hãi.

" Sao anh có thể làm như vậy Vegas, em chọc giận gì anh à. Sao lại cứ đối xử với tôi như vậy chứ, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào"

Pete tuyệt vọng khóc nức lên, không trân trọng chiếc bánh, không trân trọng tình cảm. Trong tất cả những thứ mà hắn có, hình như cậu là thứ mà hắn có thể dễ dàng vứt bỏ nhất.

" Khóc cái gì chứ tôi làm gì cậu" Vegas rối quá nên hét toáng lên vào mặt cậu.

Pete liền nín khóc nhìn hắn, nhìn chiếc bánh vụn vỡ và dừng mắt lại ở chiếc bánh hồng xinh kia, cậu khẽ cười nhạt tuyệt vọng.

" Anh.... ghét em lắm sao"

" Ờ tôi ghét cậu lắm, ghét nhất trên đời nhưng mà..... " ( Tôi không hề cố ý đâu)

Lời chưa kịp hết câu thì đã bị câu nói lạnh lùng của Pete ngăn lại.

" Được rồi, em hiểu rồi"

" Có chuyện gì vậy ạ" Đúng lúc Porschay chạy vào, bàng hoàng trước những gì đang xảy ra " Có chuyện gì xảy ra thế này"

Vegas và Pete đang nhìn nhau rất mâu thuẫn, một người muốn giải thích một người không muốn nghe. Pete không muốn đôi co thêm nữa, đành gỡ tạp dề ra để lên bàn, lướt qua người đàn ông đang đông cứng kia rồi bước đi.

" Porschay giúp anh dọn dẹp nhé, anh lên phòng đây" Cậu vội vàng dặn Porschay rồi nhanh chóng bước đi, Porschay đuổi theo ra ngoài xem tình hình.

Còn lại một mình Vegas vẫn đứng yên tại chỗ, hắn muốn đuổi theo cậu, muốn nói rằng hắn không hề cố ý, hắn rất thích chiếc bánh đó, hắn muốn cất nó đi để không ai lấy mất. Vậy nhưng chân vẫn chôn im tại chỗ không thể nhúc nhích. Cúi gằm mặt xuống tự thất vọng về bản thân, hắn vo viên vạt áo ấm ức lí nhí trong miệng.

" Tôi không cố ý làm cậu buồn đâu mà"

...

" P'Gát anh đã làm cái gì vậy hả"

Vegas giật mình ngẩng đầu nhìn lên, muốn mè nheo nói tất cả cho Porschay nghe những ấm ức, hắn tin là chỉ có Porschay mới hiểu Quê Gát không phải có ý xấu xa, nhưng nhận lại là ánh mắt giận dữ của nhóc lia tới hừng hực đi đến chỗ hắn. Một chút thất vọng, hắn một câu cũng không kể lể cho Porschay nghe.

---

Pete trên phòng khóc nức nở suốt bao lâu, cậu khóc dưới vòi nước lạnh giá xả vào người mình. Cuối cùng ngồi bất động trên giường của mình nhìn chiếc giường đối diện mà oán trách.

" Tên đáng ghét, rốt cuộc anh vẫn không thương em"

" Từ trước đến bây giờ vẫn chỉ làm em thất vọng "

" Đối xử với em như vậy một chút cũng không đau lòng "

...

Cơn gió rét buốt lúc nửa đêm phả vào qua cửa sổ cũng không lạnh bằng lòng người.

Người ta luôn nói, yêu một người thì càn phải có dũng khí. Nhưng em lại nghĩ rằng, việc chấp nhận đối phương không còn yêu mình, hoặc trước giờ chưa từng yêu còn cần nhiều dũng khí hơn.

---

Cảm giác có gì đó ngọ nguậy sau gáy, cậu cảm nhận được con mèo không ngoan nào đó lại đến tìm mình.

Hắn chũi chũi mũi vào gáy cậu, sau đó là cổ, cuối cùng là đặt cằm lên vai Pete rồi ngước mắt nhìn cậu.

" Làm gì, biến đi" Pete vẫn còn đang khóc, nước mắt chảy không ngừng, ấm ức nghẹn giọng khàn khàn đuổi hắn đi.

Vegas mỉm cười bò ra phía trước đối mặt với cậu, tay đưa lên xoa xoa đầu dừa.

" Đầu dừa, đừng khóc"

Pete càng khóc nức nở hơn, hờn dỗi hất tay hắn ra.

" Là tại ai"

Vegas vẫn theo thói quen dơ tay đặt lên cằm cậu hứng những giọt nước mắt đang nối nhau rơi xuống.

" Đừng khóc mà, khóc xấu lắm"

" Ai mượn dỗ, cút"

" Anh Tankul bảo rằng nếu để đầu dừa buồn, sau này Gát sẽ hối hận. Vậy nên không được khóc nhé"

Pete bật cười với cái lí lẽ thật thà này.

" Thì ra nghe lời khun nủ đến đây à"

Vegas mỉm cười cúi mặt sát vào cậu, không nhanh không chậm hôn chọt lên cái má lúm đang nhớp nháp nước mắt kia.

" Cái này anh cả không dạy hìhì"

Pete được dỗ nên khẽ cười đẩy hắn ra mà hờn.

" Buồn ngủ rồi chứ gì, rồi ngày mai anh sẽ lại ghét em thôi"

" Không ghét mà không ghét mà, Gát không cố ý đâu thật đấy" Hắn nhớ rõ lỗi của mình, nhân cơ hội giải thích. Tay vội vã lau đi nước mắt trên má cậu.

Pete không tin vào lời giải thích, nhưng người dịu dàng sẽ không nói những câu làm tổn thương người đã tổn thương mình. Cậu không nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, cũng không chuốc giận hay trách mắng hắn gì cả. Chỉ im lặng nhìn Vegas rất lâu rất lâu.

Hắn quàng tay ôm lấy cậu vào lòng vỗ vỗ an ủi vai nhỏ.

" Buồn ngủ rồi, đừng khóc nữa nữa được không "

" Hức, đi ngủ nhé" Pete ôm lấy hắn nhẹ giọng.

" Ừm đi ngủ nào" Vegas kéo Pete nằm luôn xuống giường của cậu. Ôm lấy Pete thật chặt, lấy tay của cậu để gối đầu mình, bắt tay kia của cậu phải vỗ vỗ vai mình.

Pete chẳng quan tâm hành động thân mật này, cũng chẳng để ý bất cứ điều gì bất bình thường : ví như họ đang ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, ví như cửa chưa khóa, ví như mọi ấm ức vẫn còn đó nhưng cậu vẫn ôm hắn vào lòng vỗ về....

Vì anh là bạn nhỏ của em, nên dù có làm không tốt cũng chẳng sao cả !

---

Nửa đêm trong mơ màng vẫn nghe thấy tiếng thút thít của người trong lòng mặc dù cả hai đã ngủ say. Hắn vẫn vô thức trong mộng mị mà vỗ về đôi vai nhỏ đang run lên. Hành động mượt mà như một bản năng không có chủ đích, dường như nó đã lặp đi lặp lại suốt từng ấy năm trời.

Pete luôn vỗ về dỗ dành Quê Gát rất dịu dàng, nhưng đã từng có một Vegas nâng niu vỗ về Pete như một bảo bối nhỏ trong lòng. Tất cả... đều là chúng ta dành cho nhau.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Pete dọn dẹp phòng thì thấy một miếng bánh kém nhỏ nhỏ đặt trên bàn cạnh đầu giường. Nhìn kĩ thì sẽ phát hiện miếng bánh đó chính là chiếc bánh kem chính tay cậu và hắn đã cùng nhau làm. Nhưng nó đã nát bét rồi mà nhỉ, ai đã mang một góc còn sót lại để trên phòng cậu thế này  ?

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Phiên ngoại: Sau khi Pete bỏ lên phòng để lại Vegas ở phòng bếp.

" P'Gát anh đã làm cái gì vậy hả"

Vegas giật mình ngẩng đầu nhìn lên, muốn mè nheo nói tất cả cho Porschay nghe, hắn tin là chỉ có Porschay mới hiểu Quê Gát không phải có ý xấu xa, nhưng nhận lại là ánh mắt giận dữ của nhóc lia tới hừng hực đi đến chỗ hắn. Một chút thất vọng, hắn một câu cũng không kể lể cho Porschay nghe.

" Không phải anh.... " Vegas đang định giải thích cho Porschay hiểu thì nhóc đã trừng mắt cáu gắt.

" Em biết anh và p'Pete không ưa nhau. Nhưng anh không thể làm như thế được, rất là xấu tính đấy anh biết không "

Porschay dạy dỗ Quê Gát một trận, không trừa cho hắn mở miệng biện hộ cho mình được lời nào.

Hắn chỉ im lặng trong ấm ức nhìn Porschay rất lâu. Sau đó thằng nhóc cũng qua cơn giận mới chịu nói chuyện nhẹ nhàng với hắn.

" Được rồi, làm sai thì lần sau đừng như vậy nữa. Bây giờ thì ăn bánh đi, anh thích ăn bánh ngọt nhất nè" Porschay đúng là rất giận nhưng cũng rất thương. Mắng Quê Gát cũng chỉ muốn hắn không ngang bướng nữa. Nhóc nguôi giận cũng mang chiếc bánh hồng xinh ra đặt lên bàn. Dù sao cả ngày nay hắn cũng háo hức muốn được ăn bánh.

" Buổi tối không được ăn bánh đâu, Gát đi uống sữa rồi đi ngủ đây" Quê Gát mỉm cười nhẹ giọng nói với Porschay. Lần này rất lạ, tone giọng cao vút mè nheo đã không còn xuất hiện nữa, chỉ còn lại câu nói nhẹ nhàng đến lạnh buốt rồi đứng dậy đi lại vào phòng bếp lấy sữa.

Vegas vào bếp ngoan ngoãn lấy sữa uống một hơi là hết, quay người lại thì thấy chiếc bánh kem màu xanh dương nát bét vẫn ở bàn. Lúc nãy người giúp việc đã dọn dẹp cái bếp như cái bãi chiến trường chở nên sạch sẽ, có lẽ họ quên đem chiếc bánh ấy bỏ đi.

Hắn nhìn quanh bếp một lượt, những hình ảnh cả một ngày lúi húi trong bếp vậy mà lại hiện hữa rõ ràng trong trí nhớ ít ỏi. Ngước nhìn lên chiếc tủ kính trên cao kia, cảm giác đau lòng khi hình ảnh cái bánh úp thẳng vào đầu cậu.

Hắn mang điện thoại ra chụp ảnh chiếc bánh xấu xí kia, rồi mỉm cười ngắm nhìn nó. Đưa tay quệt một chút bánh cho lên miệng thưởng thưc, vị ngọt giống như ban sáng tràn khắp khuôn miệng.

" Thật ngọt"

" Đầu dừa ăn bánh ngọt chắc sẽ hết giận"

Sau đó thì cắt một góc bánh không bị nát bỏ vào đĩa, cẩn thận mang lên phòng để dỗ mèo nhỏ.

---

Còn chiếc bánh hồng xinh của Porschay thì sao nhỉ?

À, nửa đêm cậu Kim về nhà. Thấy Porschay cầm chiếc bánh định đem đi cất thì với lại nói chuyện vài câu. Gã mỉm cười giật luôn chiếc bánh trên tay nhóc rồi nói mình đói. Dù Porschay có không muốn nhưng vì khun Kim làm mặt đáng yêu nên đành phải để gã giữ chiếc bánh hồng xinh.

#520 💙
26/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Được rồi, trong thế giới của ta, ai đi ngủ trước người đó thua. 😉

Vegas muốn nhanh chóng ăn chiếc bánh của Porschay mua từ tiệm về, nhưng lại muốn cất chiếc bánh của mình và Pete cùng làm ở một nơi đẹp mắt nhất để ngắm nhìn !

Kết cục của những chiếc bánh chính là câu trả lời ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top