Chương 17: Nhìn anh

Vegas bị tai nạn

Porschay bị tai nạn

Như sét đánh ngang tai, cả gian phòng như nín thở không tin vào sự thật. Trên đời tại sao lại có sự trùng hợp đến nỗi hai người chả liên quan gì đến nhau lại có thể xảy ra tai nạn cùng một thời điểm.

Duy chỉ có một người hiểu hết tất cả mọi chuyện, nãy giờ cả người cứng đờ bất động. Tâm gan mề phổi như vỡ vụn, nát bét. Pete bỗng chốc hóa thành cái xác bị lạc mất hồn.

Thì ra bệnh viện liên lạc cho người nhà bệnh nhân, Porschay dể tên khẩn cấp là anh trai mình. Còn Vegas để người khẩn cấp là Macau. Nhưng vì không thể liên lạc được cho Macau thậm chí là cả ngài Gun, nên họ đã lựa chọn cho báo cho Kinn về việc hắn bị tai nạn.

Pete như chết lặng cho đến khi Tankul hét lên.

" Làm sao, làm sao mà chúng nó bị tai nạn"

Porsche gần như mất ý thức, cậu ta run rẩy mặt trắng bệch không đứng vững mà khụy xuống. Mọi người xúm lại xem tình hình Porsche, bên cạnh đó còn có Kinn vẫn chưa khỏi bàng hoàng lo lắng. Nói ghét thì ghét thật đấy, nhưng dù sao cũng là anh em họ, Kinn cũng không thể tránh khỏi lo lắng cho thằng em họ ngỗ ngược của mình.

" Bệnh viện vừa gọi tới nói thằng Vegas bị tai nạn hiện đang nguy kịch"

" Cái gì, rồi nó liệu có chết không. Ôi trời ơi cái thằng đó đáng ghét thật nhưng mà.. nhưng mà dù sao cũng không nên chết vậy chứ... còn thằng Porsche, em trai mày làm sao, ôi sao lại cùng lúc thế cơ chứ"

Tankul gào khóc đi loanh quanh hỏi ngược hỏi xuôi đủ câu nhưng chả có lời hồi đáp. Porsche nhờ có Arm, Pol và Kinn chợ giúp cùng với tiếng hét của Tankul mà dần nhận thức được. Cậu ta rối rít muốn chạy tới bệnh viện nhưng cứ đứng dậy chân lại mềm nhũn ngã xuống, mãi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Duy chỉ có Arm nhìn về phía người đang bất động nãy giờ, nhìn có vẻ bình thản nhất trong tất cả mọi người ở đây nhưng thật ra đang chết lặng tâm gan. Run rẩy đến không thể phản ứng lại. " Tai nạn" , " nguy kịch" là những điều duy nhất vẫn đang lặp đi lặp lại chạy quanh trong đầu cậu lúc bấy giờ.

Arm đặt tay lên vai Pete, cậu chợt giật mình như thoát khỏi được cơn ác mộng, ngước khuôn mặt trắng bệch thất thần lên nhìn Arm lí nhí nói trong giọng run rẩy.

" Phải làm sao đây"

" Bình tĩnh đã, đừng phản ứng" Arm nhẹ giọng nói nhỏ với người đang ngồi bất động, chiếc mũ sinh nhật trên đầu Pete cũng cứ thế mà từ từ rơi xuống sàn nhà. Sinh nhật vui vẻ !

" Bây giờ phải đến bệnh viện xem họ thế nào đã"

Sau khi hoàn hồn Kinn đỡ Porsche đi đến bệnh viện, Tankul cũng cuống cuồng chạy theo. Đương nhiên Pete, Arm và Pol cũng đi cùng để bảo đảm an toàn.

---

Xe của Kinn và Porsche đi đằng trước, xe Tankul và 3 cậu vệ sĩ đi ngay phía sau.

Pol ngồi ghế lái, Pete và Arm ngồi cạnh cửa sổ hai bên, ở giữa là Tankul. Cả đoạn đường không ai nói với ai một lời nào, duy chỉ có Tankul cứ lảm nhảm khóc lóc đến nhức đầu hỏi mấy câu hỏi vô tri.

" Ôi sao tự lại xảy ra chuyện được chứ"

" Liệu nó có chết không nhỉ, tao ghét nó thật nhưng cũng không muốn nó chết đâu"

" Mà lỡ nó chết thì thứ gia phải làm sao, Macau phải làm sao đây. Thằng ranh con đấy mà biết anh nó chết thì chắc nó khóc dữ lắm"

" Đương nhiên phải khóc rồi, anh trai nó mà"

" Mà ông Gun đâu sao không liên lạc được "

" Chú ấy chẳng phải kuôn tỏ ra yêu con trai mình lắm à, lúc thằng con sắp chết thì lại không thấy mặt mũi đâu"

" Mà còn em thằng Porsche nữa không biết có bị gì không "

" Mà chắc thằng Vegas không bị gì đâu nhỉ, thằng đấy sống dai bỏ mẹ"

" Mà lỡ chết thật thì sao ôiii. Đau đầu quá"

Tankul lặp đi lặp lại câu hỏi suốt dọc đường như không cảm thấy mỏi miệng.

" Cái thằng đó.... "

" Anh ta chưa chết mà Khun nủ". Pete cáu gắt quay sang hét vào mặt Tankul khiến cả đám giật mình bàng hoàng.

Pete nãy giờ vẫn im lặng thất thần, nhìn ra ngoài phía cửa sổ không nói một lời nào. Bàn tay nắm chặt kìm hãm sự run rẩy. Những lời nói của Tankul câu được câu không lọt vào tai cậu. Chỉ có vài từ vụn vặt cứ lặp đi lặp lại không thôi " nó chết " " Vegas sắp chết" " Vegas sẽ chết" " Vegas chết" " Chết" " VEGAS CHẾT"

Những câu nói như bóp nghẹt trái tim Pete, từng chút một khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Thì ra cái gọi là buông tay vẫn không khó bằng việc sinh li tử biệt. Đến bây giờ Pete mới phát hiện ra " chia tay cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt". Nó thật sự rất đau, đau đến nỗi bất động, đau đến nỗi không thể gào thét.

Tankul bàng hoàng vì bị vệ sĩ cưng quát, anh ta méo mó hậm hực quay sang phía Arm như không tin vào tai mình.

" Khun nủ, bình tĩnh bình tĩnh." Arm vội vỗ vỗ Tankul để anh ta không phát rồ lên ngay bây giờ nhưng hình như đã quá muộn. Tiếng hét bắt đầu long trời lở đất, phẫn uất ồn ào đến độ những chiếc xe khác trên đường cũng có thể nghe thấy.

" Ồ hổ mắc cái gì mà nạt tao, bộ tao nói khiến bọn mày đau đầu lắm à."

Tưởng chừng như cái loa phát thanh đó sẽ dày vò bọn họ cho đến khi tới bệnh nhưng không, kì lạ thay là Tankul chỉ hét lên một câu rồi im bạch. Anh ta chỉ khoanh tay trước ngực rồi hậm hực ngồi im, có lẽ tất cả đã quá mệt mỏi. Ngay cả Tankul.

---

Tới bệnh viện tất cả lao ngay tới phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu thì vẫn bật chưa có dấu hiệu tắt, cả đám đi đi lại lại bên ngoài lòng ai cũng như lửa đốt.

Kinn đã cho người dò hỏi thì mới biết được rằng chẳng có sự trùng hợp nào cả, chính xác là Vegas và Porschay đi cùng nhau và cùng xảy ra tai nạn.

Ai nấy cũng hoang mang không hiểu chuyện gì, rõ ràng hai người bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau mà lại có thể đi chung. Nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó ngay lúc này, thứ họ quan tâm là an nguy của hai người bên trong.

Đèn cấp cứu đột nhiên tắt ngỏm, cánh cửa dần dần mở ra. Một thân ảnh thiếu niên nhỏ nhắn tầm tuổi 18 đôi mươi được bác sĩ dìu ra trong tình trạng khá là tỉnh táo, chỉ là phải khâu vài đường chỉ. Ngay lập tức Porsche lao tới ôm lấy cậu nhỏ mà bật khóc, ai cũng chưa từng thấy cậu ta khóc to đến như vậy.

" Em không sao chứ, Porschay em có bị thương chỗ nào không, có đau lắm không "

Porsche xoay đi xoay lại người cậu nhóc mà rối rít hỏi liên tiếp khiến nhóc không kịp phản ứng. Có thể em trai chính là giới hạn cuối cùng của Porsche, tất cả đều tin điều đó, tình yêu thương cậu ta dành cho em trai mình thật sự rất lớn.

" Hia, em không sao mà. Em vẫn ổn" Porschay sau một hồi cũng hoàn hồn lại nắm lấy tay anh trai cho anh bình tĩnh lại rồi mới trả lời.

" Tại sao lại xảy ra chuyện, tại sao em lại đi cùng Vegas, nó có làm gì em không "

" Vegas?? Là ai ạ " Porschay ngây ngốc hỏi lại, sau đó mới quay ra nhìn đám người đang đứng sau anh trai đang chăm chú nhìn nhóc.

" Là người đi cùng em đó Porschay " Kinn bước lên giải thích.

" Người đi cùng em á, đó là P' Quê Gát mà. Bọn em là bạn"

" Quê Gát, bạn???? " Cả một bầu trời chấm hỏi rơi xuống đầu đám người gia tộc chính, riêng chỉ có Pete hiểu mọi chuyện nhưng cậu vẫn đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, sau khi Porschay bước ra thì không có dấu hiệu mở ra lần nữa thậm chí đèn phòng cấp cứu lại bật sáng lên rồi.

" Ô cái thằng đó, nó thay tên đổi họ từ bao giờ vậy" Tankul khó hiểu cũng lên tiếng theo.

" Mọi người chắc chắn chúng ta đang nhắc đến cùng một người chứ ạ" Porschay quan sát thái độ gay gắt của mọi người và cả Porsche nữa, cậu nhóc dè dặt nhìn sự hoang mang của bầu không khí.

" Là người này" Kinn đưa tấm hình cho Porschay xem.

" Dạ đúng rồi Pí Quê Gát" Porschay khẳng định chắc nịch khiến Kinn và Porsche quay sang nhìn nhau.

Porsche cũng hoang mang lắm nhưng quan trọng là sức khỏe của Porschay trước, cậu ta vội đỡ em trai ngồi xuống ghế rồi trấn an tinh thần.

" Được rồi để sau đi, anh xem có còn bị thương chỗ nào không "

" Em không bị gì hết á, pi Quê Gát đã cứu em một mạng, còn anh ấy thì vẫn chưa biết tình hình thế nào trong kia" Vừa nói Porschay vừa mang khuôn mặt trầm xuống vo viên vạt áo lo lắng.

" Đúng rồi, tại sao hai người xảy ra chuyện vậy " . Kinn nhớ ra vấn đề liền quay sang hỏi Porschay.

" Hôm nay chúng em có hẹn về nhà cũ của em để chơi, nhưng khi anh ấy đón em thì hình như tâm trạng không được tốt, sắc mặt thực sự rất tồi tệ. Nhưng anh nói không có gì nên bọn em vẫn quyết định chuyến đi. Cả đoạn đường anh ấy rất mất tậm trung, cho đến khi có một chiếc xe hình như cố ý va chạm vào đúng lúc anh ấy lơ đãng vậy nên đã xảy ra chuyện ". Porschay thành thật kể lại.

" Nhưng em không bị gì cả" Porsche thắc mắc.

" Đúng là em không bị gì cả, vì khi chiếc xe không được ổn thì anh ấy đã lấy thân mình bảo vệ em, giúp em thoát khỏi nguy hiểm "

Đến đây Pete không nghe nổi nữa, lao tới trước mặt Porschay mà quat lớn.

" Tâm trạng không tốt còn cố tình lái xe, các người xem mạng sống của mình như cỏ rác à, không thể rời ngày khác đi được à"

Cả một đám hoang mang tiếp, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác trước sự phản ứng gay gắt của cậu. Porschay thì mặt nhợt đi nhìn sự hung dữ của người trước mặt.

" Thôi nào Pete, làm em nó sợ kìa. Bình tĩnh đi " Arm vội kéo Pete sang một bên.

" Các anh đây là " Porschay e dè quay sang nhìn anh trai mình.

" À đây là khun Kinn và Tankul, sếp của bọn anh. Còn 3 người này là bạn làm cùng chỗ của anh. Bọn họ đã rất lo lắng khi nghe em xảy ra chuyện" Porsche chỉ từng người và giới thiệu..

Tankul nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Porschay và nói chuyện.

" Em là Porschay hỏ, ôi đáng yêu quá anh là Tankul, sếp của anh trai em"

" Dạ em chào anh"

" Bọn anh đều rất lắng cho em, em trai của Porsche thì cũng là em trai của bọn này. Cậu ấy chỉ là lo lắng cho em nên mới kích động thôi, đừng sợ" Tankul chỉ chỉ về phía người vừa nãy hét lên rồi giải thích.

" Dạ em cảm ơn ạ, nhưng như mọi người thấy em vẫn ổn ạ." Cậu nhóc cười cười rồi e dè nhìn Pete- người mà đã lớn tiếng vì lo lắng cho sinh mạng của nhóc. Cảm thấy anh là một người tốt, rất tốt, chắc chắn mọi người đều cực kì tốt giống như lời anh trai nhóc hay kể.

---

Sau một màn chào hỏi và thẩm tra, cuối cùng không gian lại trở về với tĩnh lặng và chờ đợi. Pete đứng ngồi không yên, không thể bình tĩnh cũng không thể khóc được, càng không có tư cách để biểu lộ sự lo lắng. Arm thấy Pete không ổn liền cố ý muốn kéo Pete đi chỗ khác nhưng không được, cậu chẳng còn quan tâm gì cả ít ra cậu phải chờ đợi người mình thương an toàn. Ít ra cậu cũng là người thân duy nhất của hắn ngay lúc này.

Trôi qua thêm 30 phút nữa cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa mở, một vị bác sĩ mệt mỏi đi ra. Cả đám túm lại hỏi vị bác sĩ.

" Tình hình người bên trong sao rồi ạ bác sĩ "

" Haizzz, tình hình cậu Vegas bị trấn thương nghiêm trọng ở đầu. Thật may là đã cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại nhưng vẫn phải theo dõi thêm"

" Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ rời đi cả đám mới thở phào nhẹ nhõm một cái, ơn trời đêm nay có lẽ là một đêm dài.

Vegas được đưa vào phòng hồi sức ở khu vực Vip, nên chỉ có một người được phép vào chăm nom. Porschay có ý muốn ở lại nhưng anh trai nhóc làm gì có cho phép. Suy cho cùng nhóc cũng đang là bệnh nhân, không thể để bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân được, nên nhóc chỉ có thể vào thăm hắn một chút rồi lại phải theo Porsche về phòng hồi sức bên cạnh để nghỉ ngơi.

Ở ngoài hành lang, Pete ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh, cậu thậm chí còn không có lấy một lí do dể vào nhìn hắn lấy một cái nói gì đến chuyện ở lại chăm sóc. Cảm giác thật bất lực, cậu thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết ngồi đó và ngồi đó, không thể xông vào ôm lấy hắn.

" Pete, chúng ta về nhà thôi"

Tankul nhẹ nhàng đến chạm tay vào vai khiến cậu giật mình nhìn lên. Dường như không tin vào tai mình, khun nủ lần này lại dịu dàng đến thế, ánh mắt có chút ôn nhu nhìn cậu. Tâm tư thật khó đoán, có lẽ anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi nên muốn về nhà. Nhưng Pete vừa hay lại không muốn về một chút nào.

" Chúng ta không ở lại sao khun nủ " . Pete nghẹn ứa cổ họng, lời nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng ẩn ý trong câu nói khiến ai có mặt ở đó cũng cảm nhận được là đang cầu xin.

"Haizz, chúng ta về nhà thôi" . Tankul một lần nữa lặp lại câu nói. Nhưng chẳng ai để ý đến sắc mặt của cả cậu chủ và vệ sĩ.

" Tankul định đi về sao chờ một chút"

Kinn từ đâu đi tới chỗ hai người, bên cạnh là Pol và Arm đi theo sau. Có vẻ anh ta vừa mới nghe điện thoại xong liền cấp tốc đi tìm Tankul. Sự chú ý của Tankul và Pete đều chuyển hướng sang Kinn, phá tan bầu không khí ảm đạm ban nãy.

" Làm sao" khun nủ chanh chua quay sang hỏi em trai mình.

" Dù sao cũng là người nhà, chúng ta không thể để mặc được rồi" Kinn nghiêm túc nhìn Tankul trong khi chả ai hiểu gã muốn nói gì.

" Muốn gì nói luôn đi" . Khun nủ không chịu nổi liền quát Kinn.

" Có lẽ sẽ phải để lại 1 trong 3 vệ sĩ này ở lại đây thôi. Tao nghĩ Pete sẽ là người ở lại chăm sóc đến khi thằng Vegas ổn định " Kinn nghiêm túc ra lệnh rồi quay sang nhìn Pete.

Cậu như sa mạc tìm được nguồn nước, trợn tròn mắt đứng phắt dậy ngơ ngác nhìn Kinn.

" Dạ, sao lại thế ạ cậu Kinn"

" Tại sao, người của thứ gia chết hết rồi à" . Tankul chống nạnh bất mãn.

" Tao vừa liên lạc thì chú Gun đang làm ăn ở nước ngoài chắc phải đến hai tháng sau mới về được. Macau thì đang trong kì thi không thể ra ngoài, Nop là người phải xử lí công việc cho thứ gia trong thời gian này. Vì vậy tao nghĩ sẽ cho người của chính gia chăm sóc Vegas"

" Tại sao phải là người của chính gia, thứ gia bọn nó thiếu người à. Lại còn phải là Pete nữa, tao không chịu" Nói rồi Tankul ôm chặt giữ lấy Pete. Đúng lúc Porsche dỗ em trai ngủ xong cũng ra nhập hội.

" Tao nghĩ chuyện này không đơn giản là tai nạn bình thường, chắc chắn phải có uẩn khúc" . Porsche ngay lập tức lập luận rồi quay sang tiếp tục hỏi Kinn.

" Thứ gia có kẻ thù không? "

" Cái thằng đó ai nhìn chả ghét, cả thế giới là kẻ thù của nó quá" Tankul bĩu môi mỉa mai người đang nằm dưới ống thở trong phòng kia.

" Đúng là thứ gia có rất nhiều kẻ thù, nhưng nghiêm túc mà nói thì kẻ có gan giám động đến Vegas và chú Gun chỉ có một" . Kinn nói lấp lửng như vẫn còn suy nghĩ.

Bấy giờ cả đám mới nhìn gã để chờ đợi câu chốt hạ.

" Ai"

" Gia tộc Puttha" Kinn khẳng định chắc nịch người gây ra mọi chuyện tồi tệ cho Vegas.

" Gia tộc Puttha tại sao lại hại nó, còn có cả Porschay nữa " Porsche một ngàn thắc mắc hỏi laii Kinn.

" Vì ông ta chính là người hại chết mẹ của Vegas. Lão già đó không có điểm gì xấu, chỉ có điểm xấu duy nhất là chuyên gia làm hại người thân của kẻ thù" Tankul mệt mỏi ngồi xụp xuống ghế giải thích cho Porsche hiểu.

" Tức là.... " Porsche hoài nghi nhìn Tankul.

" Tức là mục tiêu của ông ta là trừ khử Vegas hoặc là làm hại Porschay vì cậu nhóc là người quan trọng của thằng... "

Tankul chưa kịp nói hết câu thì khựng lại như nhớ ra điềm gì đó.

Pete nghe xong cười khẩy, thì ra là vậy. Tankul nói cũng có lí.

" Thôi tóm lại là tại sao phải dùng vệ sĩ chính gia chăm sóc nó, bọn bên thứ gia cũng được mà".

" Thì bởi vì bây giờ kẻ thù xung quanh Vegas luôn rình mò ở bất cứ đâu, ngay cả trong bệnh viện. Người của thứ gia tao không tin tưởng được ai ngoài Nop nhưng nó phải thay Vegas xử lí chuyện công ty. Nên cần một người tao tin tưởng để ở bên cạnh Vegas lúc này" . Kinn nói xong quay sang nhìn Pete- người mà gã tin tưởng nhất.

" Cho thằng Arm hoặc Pol đi, tao cũng tin tưởng hai đứa nó" . Tankul đứng trắn trước mặt Pete, anh ta hất mặt lên nhìn Kinn. Gã quay sang xem tình hình.

" À, dạo này nhiều vụ làm ăn cần đến hack hệ thống nên rôi rất bận ạ. Porsche thì còn phải chăm sóc Porschay, còn Pol thì... khun nủ biết đấy. Nó sẽ chạy trước nếu có nguy hiểm đấy ạ" . Arm đẩy gọng kính nhìn thấu hồng trần bày tỏ suy nghĩ trình bày cho Tankul nghe. Anh ta không thể cãi được lời nào nữa, anh ta chưa từng cãi thắng Arm vì cậu ta luôn nói mấy câu có lí. Đành ngậm ngùi đồng ý trong ép buộc.

Cả đám thống nhất nãy giờ cuối cùng cũng quyết định để Pete ở lại phụ trách chăm sóc bảo vệ cho Vegas đến khi hắn khỏe lại. Ai nấy cũng đều bất lực mới có thể quyết định như vậy, nhưng trong lòng của cái người nãy giờ không một lời phản đối nào kia thì đang cuộn trào sóng bể.

"Pete, tao tin tưởng mày" Kinn vỗ vào vai Pete khi giao nhiệm vụ cho cậu.

" Dạ, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ ạ" Pete mang ánh mắt kiên định thể hiện sự quyết tâm của người vệ sĩ chắc nịch nhìn Kinn. Gã gật đầu rồi tạm biệt Porsche và rời về chính gia.

" Pete..... " Tankul hậm hực dậm chân trước mặt Pete.

" Tôi sẽ về sớm mà cậu chủ hihi"

" Khun nủ, muộn rồi chúng ta về thôi" Arm vội kéo Tankul và Pol quay về, không quên trừng mắt nhìn cái vẻ vui ra mặt của cậu. Thật muốn đấm cho một cái.

Thời gian sau này, có lẽ sẽ rất vất vả... cho tất cả mọi người.

---

Tiễn cậu chủ yêu quý trở về, sắp xếp một số thứ, cuối cùng Pete cũng được vào phòng bệnh chỗ Vegas.

Cậu mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào tai cậu là những tiếng của thiết bị y tế và xộc vào mũi mùi thuôc khử trùng. Sau đó là hình ảnh của người đàn ông cậu yêu, hắn đang thoi thóp nằm dưới ống thở bất động trên giường bệnh.

Cảm giác sốt ruột lo lắng khi ở ngoài ban nãy dường như tan biến ngay vào lúc này, thứ còn lại chỉ là sự chế giễu. Pete từ từ bước tới gần giường bệnh, thẫn thờ ngắm nhìn người ấy nằm bất động.

" Đáng đời nhà anh, tên khốn"

Cậu giận dỗi tiện miệng mắng người trước mặt một câu thật mỉa mai. Là ai đã nói không cần cậu, là ai đã biến ngày sinh nhật của cậu thành thảm kịch bi thương đến thế này. Suy cho cùng là hắn tự chuốc lấy.

" Thế này cũng chưa đủ với những gì anh đã làm với tôi đâu"

" Tôi hận anh... Vegas, tôi hận anh"

Miệng thì không ngừng nguyền rủa ghét bỏ, nhưng sao tim lại đau thế này. Nước mắt kìm hãm suốt nãy giờ cuối cùng cũng không tự chủ mà trút ra từng dòng. Nước mắt lặng lẽ rơi và sau đó là khóc nấc lên.

"Hức, anh còn chưa trả hết nợ cho em thì ai cho phép anh nằm im thế này, anh phải tỉnh dậy mà nhìn em hận anh nữa, em phải dày vò anh để chuốc giận. Cho đến khi em hết giận thì không cho phép anh xảy ra chuyện gì đâu huhu"

Khóc rồi lại khóc, Pete không biết phải làm gì ngoài việc ôm lấy hắn rồi khóc. Vegas từng nói sẽ không để cho cậu khóc, nhìn xem Pete khóc rồi Vegas mau tỉnh dậy dỗ Pete đi.

---

Cứ vậy mà đã gần 1 tuần rồi hắn vẫn bất động nằm dưới ống thở, chẳng biết có nghe thấy lời thì thầm của ai kia không mà vẫn không chịu tỉnh dậy. Mọi người vẫn thường xuyên đến thăm nhưng cũng nhanh chóng ra về. Porschay cũng thường xuyên tới có ý muốn ở lại nhưng Porsche nhất quyết không cho, thêm cả Pete cũng không muốn nên nói khéo vài câu cậu nhỏ mới chịu theo anh trai về. Gần đây thằng bé gác lại việc học chuyển tới chính gia ở cùng anh trai, định là cho đến khi p'Gát của nhóc bình an mới trở về trường. Porschay cũng đã biết thân phận của Vegas và cả Kim nhờ cái miệng khéo ăn khéo nói của Tankul, ban đầu rất khó hiểu tại sao lại lừa cậu, nhưng rồi cũng suy nghĩ kĩ càng tốt nhất là đợi mọi chuyện rõ ràng rồi giải quyết. Còn bây giờ hắn vẫn là Quê Gát của nhóc, Kim vẫn là thầy giáo của nhóc. Không có gì thay đổi cả.

Nop cũng tới bệnh viện hàng ngày phụ cậu chăm sóc hắn, nhìn thân ảnh ốm đi vài phần của vệ sĩ trưởng chính gia khiến cậu ta không khỏi xót xa.

" Hay cậu cứ về chính gia nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây được rồi"

" Không cần, tôi sẽ ở lại đến khi anh ấy tỉnh"

" khun Vegas tỉnh dậy mà thấy cậu khổ sở thế này nhất định sẽ băm chúng tôi thành thịt viên mất" . Nop bất lực khuyên nhủ Pete.

" Nop, Vegas sẽ tỉnh lại khỏe mạnh mà đúng không " .

Không biết đó là một câu hỏi hay là một lời cầu nguyện. Pete cầm bàn tay lạnh lẽo của người thương đặt lên má mình, nước mắt cậu lại rơi lã tã xuống bàn tay hắn. Bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh lại vậy mà mãi vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển gì. Năm ngày này còn dài đằng đẵng, còn nhiều nước mắt hơn cả cuộc tình năm năm của bọn họ.

Nop không biết phải nói gì, cũng không biết phải trả lời làm sao để an ủi trái tim đang hao mòn kia. Cậu ta chỉ khẽ lắc đầu thở dài, cùng Pete rơi vào trầm tư.

* cốc cốc cốc*

" P'Pete em vào được chứ ạ" . Là tiếng nói ở ngoài cửa vọng vào.

" Porschay tới" . Nop quay sang báo cho Pete rồi tiến ra mở cửa.

Bên trong cậu đã vội vàng lau sach nước mắt, tâm thế trở về là một vệ sĩ mạnh mẽ của chính gia đứng nghiêm chỉnh bên cạnh giường bệnh với bộ trang phục vest đen của vệ sĩ.

" Chào p'Nop. Xin chào p'Pete ạ"

Porschay rất lễ phép chắp tay chào hỏi Nop và Pete mặc dù họ chỉ là những vệ sĩ.

" Chào em"

" Dạ, em trên đường đi đón một người bạn, thấy còn sớm nên ghé qua đây thăm anh ấy luôn ngab" . Cậu nhóc đưa giỏ trái câu cho Pete đặt lên bàn rồi tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh.

" À ở công ty còn có việc, tôi xin phép đi trước ạ" . Nop lúng túng xin phép rời đi.

Trong gian phòng giờ đây chỉ còn hai người và một kẻ nằm bất động. Pete ghét cảm giác này, cậu hoàn toàn không biết phải đối mặt với Porschay thế nào, cậu cũng ghét mỗi lần Porschay chạm vào tay Vegas, mặt hắn, tóc hắn, từng đường nét trên cơ thể hắn, cậu ghét khi ai chạm vào nó ngoại trừ cậu.

" Em không ngại nếu anh ở đây chứ". Pete e dè hỏi ý kiến Porschay.

" Không đâu ạ, em chỉ ở đây một chút rồi đi liền à. Anh cứ ở đây nói chuyện với em luôn ạ" . Nhóc tươi cười quay lại nói với Pete rồi lại quay sang phía Vegas trò chuyện cùng hắn dù không biết người nằm đó có nghe được không.

" P'Gát anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa à"

" Ngủ nhiều như một con heo vậy đó, mau dậy để mắng cho Win một trận đi nó lại gây chuyện rồi"

" Nhìn xem tuy ngủ ngây ngốc nhưng vẫn đẹp trai này, P'Pete đã chăm sóc anh rất tốt. Phải không ạ"

Porschay tâm sự với hắn vài câu rồi quay sang tươi cười tấm tắc khen sự chu đáo của cậu.

Pete cười ngượng rồi nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Đúng là một cậu nhóc dịu dàng, hồn nhiên và tươi sáng, dường như không vướng bụi trần hay những điều xấu xa. Chắc hẳn là Porsche đã dạy dỗ em trai rất tốt, mới có một Porschay thiện lương dịu dàng như thiên thần thế này. Trước đó Pete luôn nghĩ rốt cuộc cậu nhóc ấy là người tâm cơ thế nào mới có thể khiến Vegas vứt bỏ cậu để đặt tâm tình lên nhóc nhiều như thế. Thì ra đều là cậu đã nhầm, hóa ra đó lại là một thiên thần đáng yêu đến vậy.

" P'Pete, so với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hình như anh đã ốm đi nhiều rồi " . Porschay đứng dậy đi về chỗ Pete đang đứng kéo cậu ngồi vào ghế.

" Chỉ có em với anh thôi, anh cứ coi em là em trai không cần đứng như vậy đâu ạ" . Thằng bé cười tít mắt với cậu.

" Ừm hì hì. "

" Mọi người và anh Tankul đều nói P'Pete là một bông hoa mặt trời rực rỡ của chính gia, nhưng từ khi gặp anh em chưa từng thấy anh cười vui vẻ cả. Nhìn xem bây giờ bông hoa hướng dương ấy còn sắp bị héo luôn rồi này. Công việc vất vả lắm sao ạ"

Porschay xót xa đưa hai tay lên ôm hai má của Pete vừa xoa xoa vừa nói. Động tác và lời nói dịu dàng đến nỗi khiến trái tim cậu tan chảy, ngay cả đến cậu cũng phải rung động với thiên thần nhỏ này, làm sao mà ghét được cơ chứ.

" Hì hì đó là công việc phải làm mà sao có thể nói là vất vả được " . Pete bắt đầu thoải mái trò chuyện cùng Porschay hơn kể từ khi hai người gặp nhau đến giờ.

" Haizz, thấy các anh làm việc vừa vất vả lại còn nguy hiểm như vậy em thật sự rất lo lắng và thán phục luôn. Anh biết không em mỗi lần tới kì thi là mệt đến độ không muốn đi học nữa luôn ấy. "

" Haha, cố gắng lên để không phải giống bọn anh, em xứng đáng có một tương lai tốt hơn. Porsche rất yêu thương và kì vọng vào em đấy" . Pete bất giác cười cười xoa đầu cậu nhóc. Có lẽ vì bản chất là hai thiên thần nhỏ thiện lương, nên dù có khúc mắc thì nhanh thôi sẽ không còn sự ác cảm như ban đầu.

Cả hai cười nói tâm sự một hồi dần trở nên thấu hiểu, tuyệt nhiên điều gì bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía giường bện, không khí lại trở nên trầm xuống với những tiếng thở dài.

" P'Pete anh nói xem tại sao anh ấy lại lừa em" Porschay trầm mặt nhìn Vegas nằm ở đó thở dài hỏi Pete một câu không đầu không đuôi.

" Hả" Pete chưa load được tình hình nên hỏi lại ý của Porschay là gì.

" P'Gát, à không ý em là p'Vegas tại sao lại phải thay đổi thân phận để quen em. Tại sao lại phải lừa em"

Pete khựng lại vài giây, bỗng lúng túng không biết phải nói làm sao. Trái tim cậu nhóc quá thuần khiết, nhẽ ra không nên vì cái kế hoạch chết tiệt của cậu và hắn làm khuấy đục bẩn thịu. Pete phát hiện Porschay sạch sẽ đến mức cậu không nỡ làm tổn thương.

" À có lẽ do thân phận cậu cả thứ gia quá nguy hiểm, khun Vegas có lẽ chỉ muốn làm người một bình thường sống một cuộc sống bình thường. Gặp em ở thế giới bình thường không dao không súng, ở thời điểm bình thường nhất và..... thương em bằng một trái tim bình thường nhất. Ở nơi đó sẽ không có đau khổ và tính toán.."

Pete trầm tư nhìn người nằm trên giường bệnh mà giúp hắn che chở cho trái tim của cậu nhỏ kia. Có lẽ điều dịu dàng nhất Pete mang tới cho thế giới này chính là cậu mang một trái tim nát bét đi vỗ về an ủi cho một trái tim mới lớn bị đau do vài vết cào cấu.

Vegas nếu có kiếp sau hy vọng em và anh sẽ gặp nhau ở một thế giới thật bình thường. À không, không được, em ích kỉ lắm vậy nên có kiếp sau thì em nhường anh gặp Porschay và sống cuộc đời bình thường nha. Còn kiếp này em nguyện ôm trọn mọi cơn đau để yêu anh, yêu anh đến khi còn lại chỉ là tàn tro của cuộc chiến, vẫn sẽ là em yêu anh.

---

Sau một vài câu chuyện để hiểu nhau hơn thì Porschay đành luyến tiếc chào tạm biệt và rời đi. Trước khi đi còn không quên đứng nhìn ngắm hắn một hồi rồi chào tạm biệt hắn mới an tâm bước đi.

Pete tiễn Porschay ra cửa rồi chở lại về phòng, khi bước vào còn không quên cười tươi nói đùa

" Cậu nhóc rất đáng yêu phải không. Người ta còn đang đợi anh tỉnh dậy để trả lời câu hỏi kìa"

" Mẹ nó số anh cũng là kì quái, không ngờ người như anh lại gặp toàn mấy em đáng yêu nhở"

Pete chống cằm ngồi bên cạnh giường bệnh tiếp tục vui vẻ trò chuyện với người nằm trên giường.

" Này, anh nghĩ em và cậu ấy ai đáng yêu hơn"

" Em tự tin là mình đáng yêu hơn đó hehe, chỉ là.... em hơi phiền chút thôi"

" Cậu ấy chắc không hay càu nhàu như em đâu nhỉ, cũng không để tâm mấy chuyện lặt vặt... người ta tốt bụng vậy mà "

Đến đây tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, nước mắt lại trào ra đến khóe mi. Cảm giác ấy lại đến rồi, đau đớn lại ùa về không đề phòng được mà bật khóc. Pete tự trách bản thân có phải do mình không hiểu chuyện, mình quá trẻ con và rắc rối nên mới thành ra như vậy. Giá như cậu hiểu chuyện hơn một chút, giá như cậu bình tĩnh nói chuyện với hắn thì có phải bây giờ không phải ngồi khóc lóc khổ sở như thế này rồi không.

" Vegas anh khi nào mới tỉnh lại vậy"

" Anh mau tỉnh lại đi có được không "

" Chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn gì em cũng chiều theo anh mà"

" Em sẽ ngoan ngoãn làm con mèo ngoan của anh, không cãi lại anh nữa"

" Anh không cần em nữa cũng được, bỏ rơi em cũng được. Nhưng anh phải tỉnh lại đi chứ, cứ như thế này em thật sự rất đau lòng. Để em gánh hết đau đớn cho anh cũng được hức hức"

Pete nắm chặt bàn tay của hắn, gục đầu xuống bật khóc rồi thủ thủ nỉ non. Đáng tiếc cậu lại không nhìn thấy được người đang nằm trên giường bệnh kia đã rơi một giọt nước mắt.

Cậu bất giác cảm nhận được bàn tay mình như được xiết chặt lại một chút, nếu không phải ảo giác thì là gì. Pete sửng sốt ngẩng đầu dậy nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm, đúng là nó đang động đậy nắm tay cậu chặt hơn. Pete hoảng hốt tạm thời chưa nhận thức được phải làm gì tiếp theo, cậu run rẩy nhìn lên gương mặt kia đã hồng hào hơn vài phần.

" V- Vegas"

Cậu gọi nhưng người nọ vẫn không có phản ứng gì tiếp.

" Vegas anh tỉnh rồi phải không, đừng có đùa nữa"

Cậu lại gọi, đặt hàng ngàn hàng vạn ngôi sao hy vọng vào giờ phút này.

" Chờ một chút em đi gọi bác sĩ"

Cậu quệt qua loa nước mắt phóng như bay ra tìm bác sĩ. Mở cửa ra vừa lúc Porchay quay lại.

" P'Pete em quay lại lấy điện thoại"

" Vegas cử động rồi, em ở lại chông trừng anh đi tìm bác sĩ "

" Thật ạ, anh mau đi đi em sẽ ở lại đây"

" Ừm"

Pete cấp tốc đi tìm bác sĩ, còn Porchay cũng vào phòng xem tình hình, nhóc hồi hộp bước lại gần run rẩy nhìn người đó. Bàn tay hắn có chút cử động, nhóc nhanh chóp vỡ òa nắm lấy bàn tay khẽ gọi.

" P'Gát, P'Gát mau tỉnh lại đi "

Thật không ngờ, đôi mắt vốn nhắm nghiền suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng mấp máy từ từ hé mở ra. Có lẽ vì bị ánh sáng chiếu vào chưa kịp thích ứng nên vẫn còn nheo lại.

" P'Gát là em Porchay đây, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Chờ một chút bác sĩ đang tới rồi. "

Hắn vừa tỉnh lại chưa kịp load được gì, vẫn đang bất động không phản ứng cũng không nói được điều gì. Chỉ kịp liếc nhẹ sang nhìn người đang nắm chặt tay mình, vừa rơi nước mắt vừa tha thiết gọi tên hắn. "P'Gát".

Đúng lúc đó Pete cũng mang bác sĩ tới, ập vào phòng cậu đã nhìn thấy Vegas thất thần mở mắt mơ hồ. Không kịp đến lại gần thì vị bác sĩ kia đã tách Porchay ra khỏi Vegas rồi đẩy hai người ra khỏi phòng.

" Chúng tôi cần làm việc với bệnh nhân mời hai người ra khỏi phòng cho"

Hai người bị đẩy ra khỏi phòng trong sự bất lực, bên ngoài đứng ngồi không yên lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại rồi, tuy hai người không ai bộc lộ cảm xúc cho đối phương thấy nhưng trong lồng ngực mỗi người đang trăm ngàn thấp thỏm và cả hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ phải cắn môi để ngăn không cho bản thân bật khóc.

Một lúc sau bác sĩ cũng bước ra mỉm cười khen ngợi.

" Sao rồi ạ bác sĩ" . Cả Pete và Porchay sốt ruột tới hỏi bác sĩ về tình hình.

" Thật đúng là kì tích, chỉ mới hôm qua thôi cậu ấy vẫn không có ý trí muốn tỉnh dậy. Vậy mà hôm nay lại có chuyển biến đáng mừng đến vậy. Bệnh nhân tạm thời đã ổn định trở lại nhưng vẫn cần theo dõi thêm"

" Cảm ơn bác sĩ" . Cả hai đồng thanh, muốn bỏ bác sĩ ở đó mà chạy ngay vào phòng. Nhưng vị bác sĩ kia đã kịp nhanh chóng ngăn lại.

" Bệnh nhân mới tỉnh lại chưa kịp thích ứng. Tạm thời tránh ồn ào và khiến cậu ấy hoảng hốt, tôi nghĩ nên để một người thân nhất với cậu ấy vào trước thì tốt hơn. Hai người ai thân thuộc với cậu ấy hơn thì vào nhé".

Pete bước lên " Tôi.... " chưa kịp nói hết câu thì Porchay đã tiến lên phía trước giải thích với bác sĩ. Chỉ là tay vô tình theo phản xạ đẩy Pete sang một bên.

" Tôi là bạn thân của anh ấy, còn đây chỉ là vệ sĩ. Để tôi vào xem sao"

" Ừm vậy xin mời. Còn cậu cứ ở đây chờ trước đi"

Nói rồi bác sĩ rời đi, còn Porchay vội vã bước vào phòng. Để lại một mình Pete đứng đó, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

Dựa vào cái gì, người ở bên anh ta từ trước đến giờ đều là cậu, người nhẫn nhịn cùng anh ta chải qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ cũng là cậu, người mà dùng hết thảy sự đau đớn để yêu thương vỗ về anh ta cũng là cậu. Rốt cuộc lại cậu cũng chỉ được xem là một vệ sĩ nhỏ nhoi trong cuộc đời của hắn. Lặng nhìn người đó từng chút một đẩy cậu rời xa hắn, người đó đến gần hắn, người đó ôm lấy hắn, tất cả đều là người đó được hưởng trọn những thứ cậu suýt nữa là với tay chạm được tới. Dựa vào cái gì, cái cây mà Pete móc hết ruột gan ra để vun trồng, sau này lại che mưa chắn gió cho người khác. Vegas không tỉnh lại, Pete không cam tâm. Vegas tỉnh lại, Pete không cam tâm.

Hình ảnh cuối cùng Pete có thể nhìn thấy trước khi cánh cửa phòng bệnh khép chặt lại là lúc Vegas ngồi thơ thẩn trên giường bệnh, Porchay bước vào hắn liền nhìn nhóc vui vẻ, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc nhẹ nhàng khẽ gọi nhóc bằng giọng dịu dàng.

" hì hì Por-Porchay"

Cánh cửa phòng đóng chặt lại như một ranh giới tách biệt hai thế giới của Vegas và Pete. Nếu chân trời góc biển không tách rời, thì người trên thế gian cuối cùng sẽ ở bên nhau. Nhưng đừng quên, mây và biển vẫn chẳng thể đến được với nhau.

Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua sức tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, chúng ta có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi. Cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài.

Pete đứng trước những thứ làm mình tổn thương nhưng cậu không bật khóc, nhưng vào một khoảnh khắc bình thường trong không gian tĩnh lặng cậu không kìm nén được mà bật khóc nức nở. Đôi khi chẳng vì lí do gì cả chỉ là nhìn họ thật lâu rồi đột nhiên bật khóc. Vì ngoài nước mắt thì không tìm được bất kì một từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của Pete lúc đó.

---

Thời gian trôi qua thật lâu thì cuối cùng Kinn và Porsche cũng tới, họ chỉ nhìn thấy Pete thẫn thờ bình thản ngồi ngoài cửa phòng bệnh.

" Pete, Vegas sao rồi"

Pete giật mình đứng phắt dậy báo cáo bằng tinh thần kiệt sức.

" Khun Vegas tỉnh rồi"

" Ai ở trong đó"

" Porchay "

Porsche nhíu mày.

" Porchay, thằng bé đi đón bạn nó mà"

" Để nói sau đi, bây giờ thì cậu nhóc đang ở trong đó. Bác sĩ nói chỉ một người được vào thôi" .

" Pete mày vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi" . Kinn vỗ vai Pete ra lệnh cho cậu về nghỉ ngơi, Pete lại mang đôi mắt và giọng điệu giống như ngày hôm đó đối mặt với Tankul ngước lên nhìn Kinn.

" Tôi... hết nhiệm vụ rồi sao ạ?"

" Ở đây có tao và Porchay rồi, mày về nghỉ ngơi đi trông mày uể oải lắm" Porsche thật sự rất lo lắng tình trạng sức khỏe của Pete, cậu đã ốm đi rất nhiều.

" Ò" . Pete mỉm cười với Porsche. Cũng tốt, cũng tốt mà.

" Bây giờ tao phải đến công ty. Pete về nghỉ ngơi đi, còn Porsche ở đây nha" Kinn dặn dò hai người rồi nhanh chóng rời đi. Dạo này công ty thực sự rất bận.

---

" Cho hỏi anh đây có phải là anh trai của Porchay không ạ" .. Porsche đang định nói chuyện với Pete thì một vị bác sĩ đi ra hỏi cậu về Porchay.

" Vâng, sao vậy ạ". Porsche quay sang lễ phép đáp lại.

" Hôm nay cậu ấy đến ngày tháo chỉ ở một số chỗ vết khâu, không biết bây giờ cậu ấy có tiện không "

" À, cậu bé đang ở bên trong. "

" Được rồi, tôi sẽ gọi cậu ấy ra"

Vị bác sĩ nói rồi đi vào trong, mất rất lâu mới có thể đưa được cậu nhóc ra và lập tức gọi cho một vị bác sĩ khác tới phòng này. Ông ta bước ra nhăn nhó than vãn.

" Cậu trai đó nhìn thì đáng sợ, mà lại bám người yêu đến thế. Thật bất ngờ"

" Porchay, Vegas sao rồi"

Pete và Porsche không quan tâm lắm đến lời bác sĩ nói liền chạy đến hỏi han cậu nhóc. Porchay mặt cũng hoang mang không kém bác sĩ.

" Anh ấy ổn, nhưng hơi lạ"

" Hơi lạ là sao"

" Rất, rất bám người. Như là một người khác vậy"

" Hả" hai người anh trai lớn tuổi mặt hiện rõ hoang mang không hiểu Porchay muốn nói gì. Porsche mau chóng gạt đi quay sang bàn bạc với Pete.

" Pete, phiền mày ở lại thêm một chút, tao đưa Porchay đi xử lí mấy đường chỉ rồi quay lại "

" Ôkê "

Pete nhanh chóng gật đầu, đợi bọn họ rời đi khuất cậu mới dám e dè bước vào bên trong.

Hiện ra trước mắt cậu là người đàn ông đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua khe cửa mới thật bình yên làm sao. Cậu run rẩy khẽ gọi tên hắn trong nghẹn ngào.

" Ve-Vegass"

Người đàn ông kia khẽ quay đầu lại, miệng vẫn cong lên mỉm cười dịu dàng. Hoàng hôn xuyên qua khe cửa chạm vào từng đường nết trên khuôn mặt đẹp trai của người cậu yêu. Anh ta vẫn rất khỏe mạnh ngay trước mặt cậu. Pete nước mắt lưng chòng tiến đến.

" Vegas, em nhớ anh lắm"

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông chợt tắt, thay vào đó là sợ hãi hoảng hốt rụt người về phía sau thành tư thế ôm mình đầy cảnh giác rồi hét lên..

" AAAA AAAAA... kẻ xấu "

#520💙
04/03/2023

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top