Không Thể Vụt Mất

Pete hốt hoảng chậm rãi nhìn trong trong chăn xem tình trạng bên dưới của mình, cậu bé thở mạnh, tim như ngừng đập đến nơi, tay chầm chậm vén tấm chăn dưới thân. Quả thật đã chào buổi sáng rồi, nhưng cũng may là không làm ướt ga giường. Pete cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Vegas, ngay bây giờ cậu cần vào nhà vệ sinh. Ai mà biết được cậu sẽ phải chui xuống bao nhiêu cái lỗ khi Vegas nhìn thấy tình trạng bây giờ. Có khi phải tự chôn mình trước khi xấu hổ chết.
Nhưng có cẩn thận bao nhiêu đi nửa thì Vegas cũng thức giấc, Pete nhanh như tên lửa ôm chầm lấy đầu gối.

" Em sao vậy ?"

Vừa ngủ dậy đã ngồi co chân trên giường, nói thật người bình thường chẳng ai lại như vậy cả. Ngoại trừ bản thân đang có vấn đề gì đó thôi. Pete không biết nên nói thế nào, cậu bé bặm môi

" Không sao hết ạ ! Anh .... Anh mau đi rửa mặt đi ."

Nếu không có gì thì Pete có thể mượn phòng tắm của Vegas dùng tạm như hôm qua, nhưng bây giờ thì không được, đứng lên sẽ lộ hết.

" Em... thật sự không sao chứ?Mặt em đỏ cả rồi."

Bây giờ có nên dùng chiếc đèn ngủ ở đầu giường đánh cho Vegas ngất đi rồi bỏ chạy không nhỉ? Nếu như Vegas là một tên bạn học nào đó của Pete thì cậu sẽ làm như vậy ngay lập tức.
Anh ấy càng quan tâm cậu, cậu càng cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Chưa ngừng lại ở việc liên mồm hỏi, Vegas còn đang tiến lại gần và chạm vào trán Pete. Có lẻ là đang tưởng rằng cậu bị sốt, nhưng muốn kiểm tra nhiệt độ thì chỉ cần sờ bằng tay không phải sao? Thế quái nào anh ấy lại kiểm tra bằng cách trán áp trán nhỉ.

Pete giật bắn mình, cậu bé không tự chủ được mà ngã nhào xuống giường. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Vegas chứng kiến được toàn bộ sự hưng phấn của Pete dưới lớp quần ngủ lụa.
Suy nghĩ cầm đèn ngủ đánh người bây giờ đã muốn chuyển sang bản thân. Bây giờ mà Pete ngất xĩu thì có lẻ sẽ tránh được kiếp nạn này.

" Em có sao không hả?"

Vegas phi như tên bay xuống sàn và bế Pete lên, anh đặt cậu bé xuống giường. Pete mặc dù đã bị phát hiện nhưng vẫn ngồi co ro không dám động đậy.

" Em... em cảm ơn ạ."

Đôi mắt lãnh đạm quét qua cơ thể Pete như một chiếc radar thăm dò, Vegas nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Pete. Anh chạm vào bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau trước đầu gối.

" Đây là chuyện sinh lý buổi sáng bình thường thôi, em không phải ngại."

Đúng nó là chuyện sinh lý bình thường của những người đàn ông, nhưng vấn đề trước khi sảy ra chuyện vấn đề sinh lý này Pete đã mơ thấy cậu và Vegas đang làm chuyện xấu hổ, mà giấc mơ lại còn rất chân thực. Thử hỏi xem ai có thể bình thường trong tình huống như này chứ. Pete nghĩ.... bản thân như một kẻ biến thái vậy

" Vâng.... Nhưng dù sao em cũng thấy kỳ quoặc lắm ạ, anh... anh vào nhà vệ sinh trước đi nhé!"

Vegas không hồi đáp lại lời thỉnh cầu vô cùng thành tâm của Pete, anh tiếp tục nhìn vào đôi mắt to tròn đáng yêu. Lần này lông mày của anh ấy đã giản ra. Nhưng ánh mắt lại thâm sâu kỳ lạ.
Vegas chậm rãi tiến đến gần Pete, không biết rốt cuộc mục đích của người đàn ông này là gì. Nhưng tại khoảnh khắc này, ngay bây giờ tim của cậu bé nhỏ nhắn như sắp nhảy ra ngoài. Pete muốn bỏ chạy.

Xưa nay ông trời đâu cho ai toại nguyện bao giờ, Vegas như đọc được suy nghĩa của Pete, anh dang đôi cánh tay to lớn của mình bao quanh cơ thể mỏng manh đang co rúm trước mắt. Mặt kề sát vào đôi tai đang đỏ như quả cà chua chín của Pete.

" Hay là... anh giúp em nhé!"

Cả người cậu bé vốn đã căng thẳng, bây giờ còn được nghe thêm quả phát ngôn chấn động từ Vegas, thì Pete chính thức bị đông cứng.
Hoá ra người biến thái không phải cậu, mà là người đàn ông với đầy sự cuốn hút này đây.

Điều đáng nói ở đây là Pete không hề nổi giận, hay khó chịu khi Vegas nói như vậy. Thậm chí trong đầu còn nhảy lên những suy nghĩ không đứng đắn, con tim như điên loạn, đập mạnh không ngừng nghỉ. Bây giờ không chỉ lỗ tai mà cả người Pete đều như cua vừa hấp chín vậy. Đỏ hết cả rồi

" Anh.... Anh đang nói gì vậy ạ? Em nghe không hiểu."

Vegas không trả lời, anh trực tiếp bế con cua chín đáng yêu này đi thẳng nào phòng tắm. Anh đặt Pete ngồi trực tiếp xuống bồn rửa mặt.

" Nếu em không tiện vào phòng tắm thì anh giúp em được mà."

Bồn rửa mặt này quả thật rất lý tưởng, vừa to, lại vừa có 2 kính trước và sau. Khi được đặt lên thành bồn bằng đá hoa cương lạnh ngắt, cả hai đều có thể thấy nhau thông qua đôi kính chiếu lập này. Và cái biểu cảm thảm hại, đáng buồn cười của bản thân. Pete! cũng vinh dự được nhìn thấy. Thật tuyệt vời.... Giờ thì có chui xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết nhục nhã.

Người ta chỉ đơn giản là muốn giúp mình đi vào phòng tắm, không ngờ bản thân lại lầm tưởng Vegas có ý nghĩ xấu. Giờ mà nhảy sông Chao Phraya thì chắc Pete cũng chẳng thể gột rửa hết được ý nghĩ xấu xa của mình. Cậu cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, để giấu biểu cảm, Đồng thời Pete cũng chẳng muốn nhìn thấy bản thân hiện tại

" Em... cảm ơn ạ."

Vegas mỉm cười, anh nép sát nào người Pete

" Không có gì, em cứ tiếp tục tắm rửa đi nhé!"

Pete vội gật đầu để Vegas nhanh chóng ra ngoài, cậu bé sắp ngượng đến không chịu được rồi.

Nhưng vừa đi được hai bước, thì Vegas đột nhiên quay lại, người nhỏ bé đang định bước xuống sàn thì bị hành động tiếp theo của Vegas làm cho chết đứng.
Anh ấy đi một mạch lại mà hôn một phát rõ mạnh vào trán Pete

" Buổi sáng tốt lành nhé ! "

Lại chuyện gì nửa đây??? Bao nhiêu bất ngờ kỳ lạ của mấy ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao? Bây giờ Vegas lại còn làm hành động như ma nhập nửa. Thật sự thống khổ cho Pete quá rồi.

.....
Trong hơn 20 năm cuộc đời, hôm nay là ngày đầu tiên Pete ở trong phòng tắm hơn 15 phút và đến trường muộn mất 5 phút. Đáng lẽ ra sẽ đến trường đúng giờ. Nhưng vị chủ tịch ở nhà không hiểu sao cứ nhất quyết muốn chở Pete và Mei đi học, thông thường Pete sẽ đến trường bằng tài xế riêng mà Vegas đã chuẩn bị, hoặc hôm nào trời còn quá sớm Pete sẽ đi xe buýt để tập thể thao. Hôm nay thì vinh dự hơn rồi, được ngồi ngắm đường phố trên con Lamborghini Huracan màu đen siêu hiếm. Hiếm đến mức vừa chạy đến sân trường Pete liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vì cậu vừa bước xuống từ một con xe mà không phải ai có tiền cũng mua được.

Bản thân đột nhiên cũng trở thành thú quý hiếm, vì xung quanh nhìn cậu như cá xấu sổng chuồng vậy. Nào là bịt mồm bịt miệng, nào là há hết cỡ đến mức thấy cả vòm họng. Có người còn hét lên như bị cắt tiết. Ánh mắt thèm thuồng ganh tỵ dán hết vào người Pete khiến cậu bé bất lực. Thể nào vào lớp cũng có bão ập tới cho mà xem.

Nhưng hình như Pete đã nhầm, cậu bé không gặp bão, mà gặp cuồng phong. Bao nhiêu năm tháng sống yên ổn liền bị cái con người khó hiểu kia tàn phá chỉ trong vài phút. Cả trăm người, ngay cả người cậu không hề quen biết cũng tò mò đi đến hỏi quan hệ của cậu và chủ nhân chiếc Lamborghini màu đen. Pete bị làm phiền đến mức sắp ngất.
Đến giờ về cậu cứ tưởng bản thân sẽ được giải thoát nào ngờ một nhóm rất đông các cô gái xinh đẹp chạy đến hỏi thăm cậu về cách liên lạc với Vegas.

Chuyện là buổi sáng vì quá mệt mỏi nên Pete chỉ đành nói Vegas là anh họ hàng xa từ nước ngoài về. Thế là các cô nàng này không cần biết Vegas đã có người yêu hay chưa, mà ồ ạt tới xin Line, IG và Facebook. Cũng may là Vegas không sử dụng cả ba ứng dụng trên, tất cả mọi chuyện cần đến những ứng dụng mạng xã hội đều do thư ký của Vegas điều khiển và quản lý. Vegas sử dụng điện thoại thông minh chỉ để nghe gọi, khi cần thấy mặt thì facetime, thế thôi.
Cũng nhờ thế mà Pete dễ dàng từ chối việc cho hình thức liên lạc. Nhưng chẳng hiểu sao những cô gái này lại bám theo cậu đến cả nơi chờ xe. Bình thường đi bộ chỉ mất 10 phút là ra đến sân trường, bây giờ đã hơn 15 phút cậu vẫn còn bị mắt kẹt ở khuôn viên. Cậu sắp ngạt thở chết rồi.....

Pete định hét lên thì có một bàn tay kéo cậu ra khỏi đám đông chạy ngược về hướng sân bóng. Porsche cứu cậu ra khỏi nhóm hỗn loại, cả hai chạy đến vách tường sát sân bóng.

" Ôi trời ơi mấy cô em gái đó làm sao thế hả? Định ép chết người à?"

Porsche vừa thở vừa nới lỏng hai chiếc cúc áo để dễ thở, Pete cũng tháo carvat há mồm thở hổn hển

" Mấy cô gái đó vì muốn xin số điện thoại liên lạc của anh tao mà như thế đấy."

" Thật luôn ??? Hôm nay tao cúp 2 môn đầu vào chẳng biết gì, ban nãy khi đi với thằng TanKhun tao mới biết, chỉ vì mày được anh họ đưa đến trường mà được cả đám con gái vây quanh thấy này, lời đấy haha!"

" Mày đừng giở giọng trêu tao, cả đời tao chỉ muốn bình yên bây giờ lại thành ra thế này đây."

" Mày chọn học điện ảnh, làm diễn viên, mà lại muốn được bình yên. Mày dở hơi à Pete?"

" Tao muốn được nổi tiếng bằng tài năng và cố gắng, tao không muốn nổi tiếng bằng mấy việc tạp nham thế này, thằng quần!"

Porsche bật cười trước sự tâm huyết của Pete, nói thật thì Pete cũng có tài năng và khá giỏi. Nhưng việc chịu áp lực từ đám đông thì có thể thấy là cậu ấy rất tệ, sau này mà dính phải drama gì trong sự nghiệp chắc cũng mệt mỏi lắm đây.

" Ờ mà sao mày biết cái hốc này hay vậy?"

Pete hỏi và nhìn xung quanh, vì tính theo thời gian là cậu học ở đây trước tên to con này. Nhưng cậu không hề biết sau sân bóng lại có một bức tường khuất như vậy, nó bị che bởi phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Từ bên ngoài nhìn vào còn bị những tán cây to từ bên ngoài che mất, chổ này thật sự vừa kín đáo mà còn dễ trèo ra ngoài, rất lý tưởng.

" À ! Mày biết tao hay đi trễ và cúp học mà, tao tình cờ biết được khi cúp học đi đánh bida cùng bọn ở khoa kỹ thuật, bọn nó chỉ tao đấy! Mày thấy nơi này lý tưởng không?"

Pete không dám gật gù mà chỉ lắc đầu, biết rằng tên to con này là đứa ăn chơi, cúp học liên miên. Nhưng chẳng biết sao thành tích học tập của tên này lại rất tốt, điểm thi của các môn đều rất cao. Tuy không cao bằng Pete nhưng đối với một đứa chơi nhiều hơn học thì đây là chuyện khó tin. Nhìn tên này thỉnh thoảng Pete cảm thấy bực mình, đều như nhau mà sao nó lại giỏi như thế. Hừ ! Thật muốn đánh cho nó tỉnh ngộ và sống tử tế với bản thân hơn.

Sau khi tán gẫu với Porsche, Pete giật nình nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. Đã hơn 5h chiều rồi, bác tài xế thông thường sẽ đến đúng 4h30 để đợi cậu. Giờ đã trễ mất nửa tiếng, có nghĩa là bác ấy đã đợi cậu nửa tiếng hơn rồi, ôiiiii
Pete rên rỉ nói với Porsche

" Không hay rồi ! Bác tài xế chắc đang lo lắng tìm tao, tao nghĩ chắc giờ cũng ổn rồi nhỉ."

" Nếu mày sợ thì trèo tường đi này."

Porsche chỉ vào bức tường cao chót vót phía trên, phải trèo qua nó sao? Lỡ như té rách quần áo thì phải nói với Vegas thế nào? Nói rằng đi học trèo tường sao?
Vegas sẽ nghĩ Pete là một người hư hỏng, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, mà còn không tử tế thì chẳng phải quá tệ hại sao? Pete ngay lập tức bác bỏ ý kiến của Porsche

" Không không ! Tao không thích leo trèo. Chắc mấy cô gái đó không tìm thấy tao cũng giải tán rồi."

" Ừ ! Vậy ra ngoài thôi."

Có lẽ là vận xui hôm nay của Pete vẫn chưa hết, không sớm không muộn, mà đúng thời khắc Pete vừa bước ra khỏi hốc tường thì một quả banh từ đâu bay tới với tốc độ ánh sáng. Pete tưởng rằng mình sẽ bị quả bóng ấy cho một vết bầm siêu to khổng lồ. Nhưng Porsche đã nhanh chóng ôm lấy Pete và đỡ lấy quả bóng. Với tốc độ như vậy, bóng trúng người không bầm, cũng đau đến thấu tâm can.
Pete lo lắng ngẩng đầu nhìn Porsche

" Por ! Mày có làm sao không hả?"

" Ây ! Cũng không đến mức..."

Pete định hỏi thăm thêm thì đột nhiên bị một cánh tay khác kéo ra khỏi người Porsche.

" Anh Vegas !"

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top