37. Đón Venice về nhà
Bầu trời xanh lam, âm thanh phát ra từ người bên cạnh không ngừng líu ríu khiến Vegas nhẹ nhõm đi một chút. Thì ra em ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Vegas không hiểu vì sao ông Kan không làm hại đến cậu, nhưng anh cũng không muốn nghĩ nữa. Chẳng phải hiện tại Pete đang ngồi cạnh anh hay sao ?
"Anh yêu, tăng tốc đi!"
Vegas trợn mắt đạp phanh một cái, cả hai cùng bật về phía trước. Pete cắn môi liếc ngang nhìn Vegas đang thất thần, thầm rủa một tiếng.
"Em.. em vừa nói gì cơ"
Vegas lấp bấp nói không nên lời, thật ra thì trong lòng đang hoảng sợ.
"Tôi nói anh.yêu.tăng.tốc.đi" - Pete nghiến răng nói rõ từng lời
Vegas che miệng bật cười, thò đầu ra ngoài cửa sổ hít lấy một ngụm khí. Thì ra vào một ngày đẹp trời Pete lại có thể trở thành bộ dạng thế này!
"Được. Em yêu"
"Cút"
"Em yêu"
"Cút"
Vegas đạp ga, chiếc xe lao về phía trước. Từ 'em yêu' nói ra cũng rất thuận miệng, cứ như là anh đã chuẩn bị từ rất lâu. Pete cũng không quá chán ghét với từ ấy, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Venice đang trườn dài trên ghế nhìn Macau ôm lấy Kaew, người cậu khác lên bộ áo tác chiến mà nhóc vẫn thường thấy trên phim. Có điều, ông chú nhỏ này không được ngầu như vậy!
"Chú nhỏ định đầu độc tâm trí của đứa bé này sao?"
Macau nhếch mắt xoay người lại, cầm lấy con gấu nhỏ gõ vào đầu Venice một cái.
"Con nít thì biết gì, đừng xen vào chuyện người lớn"
Venice thở dài không để tâm lời cậu nói. Nhóc ủ rũ cầm lấy điều khiển bật ti vi.
"Dì Kaew, con từng nghe ba lớn kể ở Mĩ chú nhỏ có tới 17 người bạn gái. Chúc mừng dì đã trở thành người thứ 18"
Macau nghe được lời này như muốn nhảy cẫng lên gối với tên nhóc xấu xa ấy. Cậu có 17 người bạn gái lúc nào hả, rõ ràng là chỉ 16, người kia là cậu đơn phương có được không! Không đúng không đúng, trọng tâm không phải là chuyện đó, tại sao Vegas lại đem chuyện của cậu kể cho thằng nhóc đáng ghét này chứ!!
Kaew cười gượng một cái, giơ đôi bàn tay lên giữa không trung.
"Đã lâu ngày tôi chưa được tiếp xúc với xác chết. Macau, anh mau tới đây"
Macau không ngừng lắc đầu, hận đến không để đá bay thằng nhóc kia ra khỏi nhà. Rõ ràng không phải con ruột nhưng lại học theo thói tọc mạch của Vegas, nếu sau này nó lại trở nên đanh đá giống ba nhỏ thì chắc cậu sẽ chết mất.
"Lời của một thằng nhỏ sao có thể tin được. Anh tuy có nhiều bạn gái nhưng anh chỉ yêu mình em"
Venice lại thở dài
"Đời còn dài, giác ngộ chưa bao giờ là muộn. Ba lớn đã nói như thế, tin hay không còn tùy tâm"
Macau đạp vào ghế một phát, giọng điệu thế này là sao đây hả? Cậu bắt đầu hối hận vì để thằng nhóc này xem quá nhiều phim điện ảnh. Nhưng mà sao nó lại cố chấp đốt nhà của cậu như thế chứ!
Tít tít, âm thanh từ cánh cửa phát ra, Vegas nắm chặt tay Pete bước vào trong.
"Venice!!"
Pete hô lên chạy đến ôm chầm cậu nhóc. Cậu thật sự nhớ con đến phát điên rồi.
"Ba nhỏ, con nhớ ba lắm"
"Ba cũng thế"
Macau được thế chạy đến đưa tay chỉ trỏ vào mặt Venice, giọng uất ức đến buồn cười.
"Hai người xem lại con của mình đi. Còn anh nữa, mẹ nó sao anh lại đem chuyện bạn gái của em kể cho một thằng nhóc hả"
Vegas đang buồn bực vì Pete buông tay anh ra, nghe được lời này lại cùng Venice đồng loạt lắc đầu.
"Tôi chỉ nói sự thật."
"Con không làm gì cả."
Pete nhìn bộ dạng của Macau gấp gáp đến sắp điên, lại thấy Kaew ngồi trong góc lạnh mặt cũng đoán ra được phần nào. Chẳng phải hai ông tướng nhà này lại gây chuyện hay sao. Cậu tươi cười
"Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Nào Venice, chúng ta về thôi con" Pete bế Venice trên tay.
"Đúng đó, về thôi."
Vegas gật gù không kịp nhìn phản ứng của Macau đã vội xoay người đi thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc, anh quay đầu lại, gương mặt bối rối nhìn Kaew
"Cô nhẹ tay một chút. Người thứ 17 nó còn chưa tán tỉnh được, nên cô không phải đứng thứ 18 đâu đừng lo"
Macau lúc này làm gì còn tâm trạng quan tâm đến chuyện của anh và Pete, liền ném ngang qua người anh một con dao găm, rồi chạy đến van xin Kaew.
Cánh cửa đóng sầm lại, Vegas bỏ ngoài tay những âm thanh phát ra từ trong phòng. Bạo lực gia đình đáng sợ quá!
Hôm nay cả đình vừa trải qua một đợt chia lìa đầy sóng gió nên anh quyết định sẽ nấu nhiều món thật ngon.
Pete ngồi trên bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn toàn là những món miền nam cậu yêu thích, lòng không khỏi mềm đi, xúc động cũng dâng trào
"Chúng ta có nên mang lên cho Macau một ít không, dù sao cậu ấy cũng chăm sóc Venice rất tốt"
"Không cần đâu, nó ăn hành đủ no rồi."
"À, được."
Venice đung đưa chân nhìn hai ông bố trẻ đưa tình cùng nhau. Xem ra ba lớn đã lấy lại được phong độ rồi.
Ăn cơm xong Venice cũng trở về phòng ngủ, trông nhóc có vẻ mệt mỏi. Vegas ngồi trong phòng khách đọc sách, cảm nhận được điều gì đó, anh đặt quyển sách lên bàn, hai tay giơ lên ngang đầu.
"Em bình tĩnh, pháp luật hiện tại cấm bạo hành đó"
"Anh là ai?"
"Là chồng em chứ còn ai nữa" Vegas phì cười nhưng trong lòng lại căng lên.
"Tại sao anh lại giấu đi mối quan hệ giữa anh và ngài Kan"
Vegas thở phào một hơi, quay đầu nhìn Pete
"Từ khi anh còn nhỏ ba anh đã có rất nhiều kẻ thù, ông ấy vì muốn đảm bảo an toàn cho anh nên đã giấu mối quan hệ cha con này đi."
"Vậy tại sao anh lại giấu tôi"
"Vẫn chưa đến lúc để anh nói cho em biết. Pete, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, em đừng can thiệp vào nữa."
Pete hạ súng, giọng mềm đi.
"Em muốn anh phải tin tưởng em. Bởi vì em yêu anh, nên em sẽ không quan tâm đến những mối làm ăn phi pháp mà anh từng giúp ông ta"
Vegas nghe được lời này liền ngồi ngay ngắn gật đầu.
"Nhưng em muốn anh dừng lại ngay, nếu không chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của nhau."
Vegas lại gật đầu. Thật ra trong lòng anh đã bắt đầu hỗn loạn. Pete, em có biết luật pháp mà em đang một lòng tin tưởng thối nát đến mức nào không ? Anh không đứng về phía của luật pháp, cũng không đứng về phía của ông ta, anh đứng về phía em, anh sẽ bảo vệ em.
Vegas ôm chặt lấy Pete, hít lấy mùi hương trên tóc cậu.
"Bao lâu rồi em chưa gội đầu thế"
"Ba ngày"
Anh chê sao? Pete vùng vẫy đẩy người anh ra khỏi thân thể mình, khẩu súng vẫn còn cầm trên tay.
"Súng đó không đùa được đâu. Chi bằng chúng ta sử dụng khẩu súng khác đi."
"Hả?"
Pete ngơ ngác, đến khi kịp hiểu chuyện thì trước mắt cậu đã là khẩu súng kia. Thật khó nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top