36. Vegas trở về nước

Vegas ngồi trên ghế ung dung đọc sách, thỉnh thoảng lại nâng tách trà đưa lên khóe môi. Người phụ nữ nhìn bộ dạng của anh, lo lắng đến mức không chịu được nữa liền khẩn trương lên tiếng.

"Vegas anh không nên như thế, nếu rời xa Pete bệnh của anh chắc chắn sẽ lại tái phát"

Vegas ngưng động tác trên tay, mỉm cười nhìn Sophie.

"Đừng lo, tôi tổn."

Không phải anh không lo sợ. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến Pete, lòng anh sẽ lại xao xuyến không nhịn được mà muốn trở về nước. Đôi khi rời xa lại chính là cách tốt nhất.

Sophie lắc đầu thở dài. Cô đã theo dõi bệnh tình của anh được gần mười năm. Mọi người đều dễ dàng nhìn ra được Pete chính là liều thuốc tốt nhất dành cho anh, chỉ có anh vẫn cố chấp tự lừa mình dối người. Cô vẫn luôn không hiểu tại sao Vegas lại lo sợ đến như thế, ngài Kan tuy nghiêm khắc nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Chẳng phải tình cảm thiêng liêng nhất vẫn là tình thân hay sao ?

Sophie đã đọc qua rất nhiều sách, cũng từng gặp rất nhiều bệnh nhân, nhưng bệnh nhân khó hiểu nhất chính là Vegas, vì vốn dĩ trình độ chuyên môn tâm lý của anh còn tốt hơn cả cô. Có lúc cô đã bật cười, một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý lại chính là người mang tâm lý nặng nề nhất. Anh ta có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người, trừ bản thân anh ta.

Những ngày qua trong lòng Vegas đặt ra biết bao kế hoạch, nhưng mọi thứ lại sụp đổ bởi một cuộc gọi.

Nếu không có cuộc gọi ấy, anh sẽ nghiến răng mà giúp ông Kan củng cố quyền lực, anh sẽ ích kỷ mà nghĩ rằng Pete đang sống hạnh phúc bên người khác. Nhưng mọi thứ đã bị phá hủy.

Đó là cuộc gọi từ Macau.

Chết tiệt, đến cuối cùng ông ta vẫn động đến Pete, cho dù cậu có làm bất cứ điều gì đi nữa, sự tồn tại của Pete vẫn khiến ông ta lo sợ.

Vegas không kịp nói lời tạm biệt với Sophie, ngay trong hôm ấy đã trở về Thái Lan.

Trong lòng Sophie lại có dự cảm không lành, sợ là con ác quỷ đang ngủ yên trong người anh ta sẽ vì chuyện này mà thức dậy mất.

Macau chuẩn bị một chút đồ cần thiết. Đây là quyết định lớn nhất của cuộc đời cậu. Từ nhỏ đã được ông Kan cứu mạng, cậu luôn phục tùng ông ta vô điều kiện. Nhưng Vegas lại là người cho cậu biết thì ra tình thân lại liêng thiêng đến như thế, cậu tuyệt đối sẽ không để mặc anh đối đầu một mình.

Macau nhắm mắt, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Kaew. Mùi hoa hồng thơm thật lưu luyến, thì ra tình yêu thật sự là như thế này.

Ngày hôm ấy mưa to, Vegas bất chấp mọi thứ mà sử dụng chuyên cơ. Thứ cảm giác lo sợ này lại quấn lấy anh không buông, đôi tay run rẩy cầm chặt lấy khẩu súng.

Pete, đợi anh.

____

Pete ngồi trên bàn ăn, tay đã được cởi trói, nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Thật đúng là xa hoa

Pete ăn đến no bụng, cười hì hì nhìn ông Kan cùng đám vệ sĩ. Thì ra ngài Kan là ba ruột của Vegas, thảo nào nhìn bọn họ lại giống nhau đến như vậy. Nhưng nếu nói như thế, Vegas không tránh khỏi có liên quan đến những vụ làm ăn phi pháp kia, thậm chí có thể còn có mối quan hệ mật thiết.

Tiếng động từ bên ngoài truyền đến, Pete đang gặm một chiếc bánh bao liền xoay đầu nhìn.

Cánh cửa bị hất tung, một tên vệ sĩ bị đá văng ra, Vegas cầm khẩu súng lục trên tay tiến vào.

Suốt chặn đường về đây anh vẫn luôn không ngừng run rẩy. Đến khi tận mắt nhìn thấy người trong lòng ở trước mặt mới an tâm thở nhẹ một hơi. Nhưng hình như tình hình không đúng lắm, má của Pete vẫn còn đang phồng to vì bánh bao. Vegas không hiểu từ đâu nãy ra một ý nghĩ, lao đến lật đổ bàn ăn.

"Pete em không sao chứ. Mẹ kiếp thằng khốn nào đánh em ấy hả"

Lời kia là Vegas nói với mấy tên vệ sĩ. Tình hình từ đầu đến cuối đều thu vào tầm mắt ông Kan. Ông ta không tức giận, chỉ là có chút ngán ngẩm lắc đầu.

Pete lại lén gặm một cái, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Ba ngày trước chẳng phải anh đã trở về Mĩ rồi sao, tại sao bây giờ lại ở đây ? Chẳng lẽ anh ấy biết mình bị bắt nên vội chạy đến đây ? Hay là anh ấy muốn tạo bất ngờ nên nhờ ngài Kan bắt mình đến. Nhẫn đâu, hoa đâu, bánh kem đâu, rõ ràng là không có..

Pete mở miệng lên tiếng, trong miệng vẫn còn thức ăn nên âm thanh phát ra thật khó nghe

"Nào có ai đâu?"

Một đám vệ sĩ cũng đồng loạt lên tiếng

"Đúng đó đúng đó"

Vegas nghiến răng

"Rõ ràng má em ấy sưng to thế này, trên áo còn dính máu, các người nghĩ tôi là con nít hay sao"

Anh tức giận nổ súng bắn lên trần nhà, âm thanh nghe đến chói tay. Pete chau mày đánh vào mông anh một cái.

"Tôi đang ăn, còn đây là tương cà. Đồ ngốc"

"Đúng đúng" - đám vệ sĩ gật gù liên tục.

Ông Kan chống tay đứng dậy, lắc đầu nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình rồi bỏ đi. Tại sao ông lại sinh ra một thằng như thế chứ ?

Vegas đứng ngơ ra. Một tên vệ sĩ tiến lại kéo tay áo anh một cái, nhỏ giọng

"Cậu Vegas, cậu mau đưa cậu Pete về phòng đi, nếu được thì xin ông chủ đưa cậu ấy đi khỏi chỗ này luôn đi."

Vegas thoáng kinh ngạc. Chỉ có Pete cầm lấy cây gậy không biết từ đâu ra, gõ lên đầu tên kia một cái

"Dám đuổi ông nội đi sao?"

Từ lúc ông Kan gọi cậu là con rể, mọi người trong căn nhà này cũng đã dần phục tùng cậu. Còn phải nói, vốn dĩ bọn chúng đánh không lại cậu.

Vegas nắm chặt tay Pete, nhẹ giọng

"Đi thôi, tôi đưa em đi"

"Đúng đúng tôi ủng hộ" - đám vệ sĩ lại đồng loạt hô lên.

Pete hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc bọn chúng. Không hiểu sao tên nào tên nấy đều nuốt ực một cái, cúi đầu né tránh. Vegas bật cười nhìn cậu ra oai

"Tôi không muốn đi. Ở đây thật ra cũng rất tốt à nha"

Vài tên vệ sĩ hoảng hốt lắc đầu, lại bị ánh nhìn của cậu làm cho run sợ.

"Không được, chúng ta phải đi. Venice còn đang chờ chúng ta đó" - Vegas mỉm cười níu tay cậu

Vegas nhìn cậu, lại nhìn ánh mắt bọn chúng cũng đoán ra được phần nào chuyện gì đã xảy ra.

Khổ cho bọn họ nhiều rồi !

Pete nghe đến Venice liền cuống cuồng lấy đồ ăn bỏ vào túi, cùng Vegas lên xe rời khỏi. Xem ra hôm nay bọn họ may mắn.

Trên suốt chặn đường Pete vẫn luôn không ngừng trách móc, nhưng vẫn không nỡ đuổi anh đi. Nếu anh đi thật, chắc cậu sẽ không chịu nổi nữa mất.

"Anh đã rất nhớ em"

"Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top