35. Bị bắt
Tiếng máy móc vang lên, vài bác sĩ chạy đến, mồ hôi trên trán nhễ nhại.
"Huyết áp nạn nhân giảm rồi"
"Nhịp tim cũng giảm"
"Mau, chuẩn bị máy tạo nhịp tim, sốc điện!"
Người nằm trên giường gương mặt trắng toát, đầu quấn một dải băng, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lồng ngực cậu không ngừng phập phồng do máy sốc điện. Tiếng máy móc lấn át đi cả hơi thở yếu ớt kia, cuối cùng thì tim cậu cũng đập lại rồi!
Pete xoay đầu, dần lấy lại ý thức, bên tai là tiếng ồn ào trách móc của Porsche. Đây là đâu ?
Porsche nắm chặt tay Pete, trong lòng khẩn trương không thôi. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ, đã hôn mê được hai tháng rồi. Cảm nhận được sự cử động từ tay đối phương, Porsche giật mình
"Build, Build nghe tao nói không"
Pete mở mắt, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi thật khó chịu. Tay chân tê liệt không thể cử động, nhìn người ngồi bên giường, trong lòng Pete quả thật có chút thất vọng.
Hình như.. cậu trở về rồi. Cậu trở về với thế giới của mình rồi!
Bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ. Pete tuy đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được ý thức, chỉ thấy cậu nằm bất động, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sổ.
Porsche gọt trái cây mà lòng vui vẻ không thôi, lại nhớ đến bệnh nhân phòng bên cạnh, hình như anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Pete chợt lạnh giọng, nhưng âm sắc lại yếu ớt đến thê lương
"Mày có thích nước Mĩ không"
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy" - Porsche ngạc nhiên
"Tao thì lại rất ghét, cực kì cực kì ghét. Nhưng lại không thể ghét con người đang ở đó"
Porsche khó hiểu nhìn người đang ngồi trên giường bệnh. Chẳng lẽ nó bị xe tông nặng đến mức đầu óc hỏng mất rồi ?
Pete không cử động nhưng gương mặt tái nhợt dần, cậu nhắm mắt cố không cho nước mắt chảy ra, nhưng hình như đến đôi mắt của chính cậu cũng không nghe lời cậu nữa rồi. Đáng lẽ cậu nên vui mới phải. Được sống lại, không cần phải sống cho người khác, cũng không cần phải đau lòng vì tình yêu của người khác, không cần phải đau đầu vì Venice hay Vegas, nhưng mà... hình như ngay từ ban đầu, đó đều là những cảm xúc thật của cậu.
Porsche nhìn cậu lúng túng không biết phải làm sao. Tự nhiên Pete lại nằm đó bật khóc, lại không biết rốt cuộc vì sao cậu ta khóc.
Chỉ là, trông bộ dạng cậu rất thảm hại, cũng rất đáng thương.
Pete nằm đó cả một buổi chiều, không nói chuyện cũng không bỏ bụng bất cứ thứ gì. Tay chỉ nắm chặt chiếc điện thoại, không có số của anh ấy, không có bất cứ thông tin nào về anh ấy. Cứ như là, Vegas thật sự không tồn tại trên thế giới này.
Trải qua hai đời của Pete, toàn bộ kí ức đều được cậu ghi nhớ, thì ra cậu đã yêu Vegas nhiều đến như vậy, và lâu đến như vậy. Pete bật khóc thành tiếng, cậu gào lên thống khổ đến mức muốn nôn ra.
Thì ra tình yêu lại có thể ngọt ngào đến như vậy, cho dù cậu có đau đến mức muốn chết đi vẫn không thể từ bỏ.
"Vegas, em cũng yêu anh, dù là Pete hay Build, em đều yêu anh."
Anh nói xem anh có đến đây để tìm em không, bao giờ thì anh đến. Em sẽ đếm đến một nghìn nhé, nếu một nghìn rồi mà anh vẫn không xuất hiện em sẽ đi tìm người khác.
Nhưng đã bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín rồi, em vẫn không nỡ đếm đến một nghìn. Anh xem, có phải em yêu anh đến ngốc rồi hay không.
Pete mỉm cười ép nước mắt sắp chảy qua lại trên khóe mắt, trong lòng lại chua xót tột cùng. Cậu nhắm chặt hai mắt, ý thức dần mơ hồ. Pete một lần nữa tiến vào hôn mê sâu.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Pete sửng sốt.
"Cậu là.. cậu là Pete đúng không"
"Tôi chính là cậu, Pete và Build chính là một. Chúng ta là hai linh hồn được tách ra từ một cơ thể"
Người kia tiến gần lại, nắm chặt lấy tay cậu.
"Tình yêu của chúng ta cũng là một. Vì vậy, hãy yêu anh ấy, hãy cứu vớt anh ấy từ đáy của vực thẳm. Tôi tin chúng ta có thể làm được "
Pete vẫn chưa tiêu hóa được những lời người kia vừa nói, chỉ thấy hai người bắt đầu hòa vào nhau, cậu giật mình sợ hãi. Bấy chợt cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo không hiểu từ đâu tới, Pete bị kéo đi đến một chiều không gian khác, tốc độ nhanh đến mức khiến cậu hoa mắt.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Pete ho khan vài tiếng ngẩn đầu nhìn người đối diện. Thái dương lúc này như một sợi dây đàn căng đứt, sau gáy lại truyền đến cơn đau khó tả. Tay bị trói chặt ra sau, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh là những tên bịt kín mặt, trên người đều mang súng.
Pete lại một lần nữa xuyên đến thế giới của Vegas, nhưng đầu cậu trống rỗng không thể nhớ được bất cứ kí ức nào về những chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ biết, hiện tại cậu là Pete.
Sau khi ngất ở sân bay, Pete được đưa đến bệnh viện trung tâm của Bangkok, nhưng khi tỉnh lại, cậu đã ở đây. Nhìn khẩu súng trên tay bọn chúng, nếu cậu đoán không lầm thì đó là khẩu Gyurza/6P53, một loại súng bán tự động được cấm nghiêm ngặt ở Mĩ vì sức công phá của nó, đến cả quân đội an ninh nhà trắng cũng khó mà có được. Pete nhếch môi, có vẻ như người đã bắt cậu không hề tầm thường chút nào.
Giọng một người đàn ông vang lên, ngữ âm không thuần mang theo chút âm sắc cứng rắn của ngoại quốc. Không cần phải đoán, người đó không ai khác chính là ngài Kan.
Ông Kan vẫn điềm đạm, bước đi thanh lịch như một quý ông. Thấy Pete nhìn mình, trong lòng lại dâng lên một chút cảm xúc thú vị. Người trước mắt này cũng được xem như là con rể của ông đi ?
"Chào con, con rể"
Cơ mặt Pete co cứng, lời sỉ vả định thốt ra lại nuốt ngược vào trong.
Cái gì gọi là con.. con rể ?
P/s: mấy pà biết bệnh nhân phòng kế bên của Build là ai hok hehe :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top