34. Ra đi

Macau hớt hải chạy đến níu lấy tay Vegas, điệu bộ thở không ra hơi, nhưng giọng nói lại to rõ đến từng lời

"Khó khăn lắm mới tìm lại được người ấy, anh định cứ thế mà ra đi sao hả đồ hèn nhát ?"

Vegas một tay nắm chặt vali, một tay vỗ nhẹ vai Macau. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu thấy anh điềm đạm bình tĩnh như thế. Nhưng con người cho dù nói dối giỏi đến cỡ nào, cũng không thể che giấu được cảm xúc thật qua ánh mắt. Macau lại quát lên

"Đồ chết tiệt, anh có biết rằng Pete đã bắt đầu âm thầm điều tra về anh và ngài Kan từ rất lâu rồi hay không hả. Anh có biết rằng nếu lần này anh từ bỏ thì đồng nghĩa với việc anh giết đi trái tim cậu ấy hai lần hay không ? Anh có biết..."

Macau đưa tay lau đi nước mắt, nói không ra hơi.

"Anh có biết nếu anh cứ một mình đối mặt với mọi thứ như vậy thì những người yêu thương anh sẽ đau lòng đến nhường nào hay không? Đồ ích kỷ"

Vegas mặt ngờ ra. Mặc dù anh cũng đoán trước được chuyện này, nhưng không ngờ Pete lại nghi ngờ anh sớm đến như thế.

"Trở về đi. Bắt đầu cuộc sống của chính cậu cho thật tốt. Còn nữa, giúp tôi chăm sóc cho Pete và Venice, đừng để hai người họ phải đói"

Vegas không nói thêm nữa, quay đầu đi thẳng. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, anh chỉ muốn được bên cạnh Pete cho dù chỉ là một khắc ngắn ngủi. Thật ra những gì cần làm anh đều đã làm hết. Hẹn hò, xem phim, cùng nhau ăn, cùng nhau cười, cầu hôn anh đều đã thực hiện.

Vegas tiến vào sân bay. Tim chợt nhói lên một đợt.

Pete, lần này anh sẽ chủ động rời xa em, anh sẽ không để ai làm hại đến em nữa.

_______

Pete nắm chặt bra giường, trán không ngừng tuông mồ hôi. Điện thoại vang lên, là Macau gọi tới.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn chiếc giường trống trải, lại nghe giọng điệu gấp gáp của đầu dây bên kia, đột nhiên, mọi thứ như ngưng đọng lại, trong tim nhói lên một đợt.

Vegas trở về Mĩ rồi.

Pete vội đến mức giày còn chưa kịp mang, cái tên chết tiệt này lại muốn làm trò gì đây.

Pete không ngừng suy nghĩ, tại sao lại đột nhiên muốn về Mĩ ? Không phải cậu chưa từng điều tra về anh, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào. Không lẽ.. anh thật sự có liên quan đến ngài Kan ?

Pete không biết cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa. Là tức giận đi ? Hay là lo lắng, hay là sợ hãi ? Vậy nên đêm qua chính là đêm tạm biệt đó sao? Vậy nên anh ấy mới hôn cậu nhiều đến như thế, hôn đến mức chảy cả nước mắt?

Tốc độ xe càng lúc càng tăng lên, nhưng Pete không nhìn rõ được mọi thứ trước mắt nữa. Chết tiệt, sao cậu lại khóc chứ. Đúng thôi, cậu yêu anh mà, thật sự yêu anh mà..

Pete chạy đến sân bay, trong lòng không ngừng sợ hãi, gấp gáp đến mức muốn nổ tung.

Thấy rồi!

Thân ảnh gầy gò đang hiên ngang bước đi. Bóng lưng anh quen thuộc quá, nhưng cậu làm gì còn tâm trí mà để tâm đến những chuyện ấy. Pete hét lên, vừa chạy vừa hét, chạy đến vấp ngã nhưng cậu vẫn mặc kệ.

"Vegas"

Vegas kéo vali tiến vào sân bay. Thằng nhóc Macau này, đã đến lúc nên trả cho cậu ấy tự do.

Vegas mỉm cười lắc đầu, anh cũng phải tập buông bỏ thôi. Nhưng giọng nói của Pete chợt vang lên. Haha, có lẽ anh lại gặp ảo giác rồi. Vegas tự cười nhạo chính mình, nhưng cũng thấy an ủi cho mình một chút. Ít nhất, cậu vẫn còn trong tâm trí anh.

Nhưng một lần nữa, giọng nói của Pete lại vang lên. Lần này không phải là ảo giác. Vegas xoay người, chỉ thấy Pete đang ngã nhào trên đất, rồi lại lòm khòm đứng dậy, rồi lại tiếp tục ngã. Nhìn gương mặt hớt hải của cậu, nhìn đôi chân trần trên đất, một tản đá liền rơi xuống tận đáy lòng Vegas.

"Thằng đầu bò, anh định bỏ tôi sao? Anh muốn đá tôi sao? Anh định để tôi một mình nuôi con sao hả?"

Pete dùng hết sức lực mà hết lên. Nhưng Vegas một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng cũng thấy được hình ảnh năm ấy của Pete, vẫn khiến anh động lòng như thế.

"Tôi có thể ôm em không"

Pete dụi dụi mắt, cậu thật sự không muốn khóc chút nào cả. Cậu cũng không muốn để tên đáng ghét này ôm. Nhưng thân thể nhanh chóng được bao lấy bởi sự ấm áp.

"Anh có biết nếu ôm tôi thì phải lấy tôi hay không hả. Tại sao anh lại muốn rời bỏ tôi chứ? Tại sao... Chẳng lẽ tôi không đáng được yêu sao?"

"Pete"

"Anh muốn trốn chạy vì sợ tôi biết về chuyện của anh và ông Kan có đúng không."

"Pete"

"Anh đi rồi Venice phải làm sao đây.."

"Pete nghe anh nói"

Vegas đẩy Pete khỏi người, hai tay nắm lấy bả vai cậu.

"Tôi không cần biết em đã tra ra được gì. Nhưng đừng can thiệp vào chuyện này nữa có được không?"

"Nếu tôi nói không?"

Vegas ấn chặt vào môi Pete. Anh có thể cảm nhận được hàng mi còn ươn ướt của cậu. Tình yêu anh dành cho Pete suốt mười năm chưa từng vơi đi, chỉ là anh chợt ngộ ra, yêu là cho đi và luôn không ngừng khiến cho người ấy được sống vui vẻ và hạnh phúc. Yêu không phải làm giam cầm hay làm tổn hại người ấy. Anh đã không còn là Bible của năm mười tám buổi, hiện tại anh là Vegas, hạnh phúc của Pete chính là đích cuối cùng của cuộc đời anh.

Vegas xoay người bỏ chạy, để lại Pete vẫn đứng ngờ nghệch. Cậu không đuổi theo anh. Người đã muốn đi còn cố giữ làm gì chứ. Chỉ là, cậu đau quá. Đầu ong ong, tai không còn nghe được gì nữa, mắt mờ đi, cậu ngã quỵ xuống sàn.

Vegas ngồi vào khoang, đập mạnh đầu mình vào cửa sổ. Xin lỗi em. Anh sẽ kết thúc tất cả.

Trên một chiếc xe, kính chắn gió sẽ luôn lớn hơn gương chiếu hậu, bởi vì con đường phía trước quan trọng hơn quá khứ.

Vì vậy, Pete đừng yêu anh nữa mà hãy sống một cuộc đời mới, trở thành một con người mới, vô âu, vô lo.

Có thể em sẽ yêu một người khác, cũng có thể em sẽ kết hôn, sinh con,

Em còn cả quãng đường dài.

Vậy nên, xin em, cầu xin em

hãy quên anh đi.

Có những thứ từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. Đời người chính là một bản nhạc, không cẩn thận đàn sai một nhịp, liền chính là sai đến cả đời.

"Pete, đã đến lúc em thực hiện điều ước của anh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top