31. Pete
*Theo góc nhìn của Pete
Nhìn ngọn lửa dần tàn đi, gió đêm bắt đầu thổi, đốm tro tàn bay trước mắt, bên tai tôi đầy những tiếng ong ong.
Giọng nói của lính cứu hộ vang lên, đã tìm thấy cái xác !
Xác của Malee đã bị cháy đen thành than, các mô khô cứng lại, nhìn tư thế của thi thể cũng đủ để biết em ấy đã đau đớn thế nào.
Tôi ngồi bệt trên đất, nhớ về những thứ tươi đẹp mà tôi từng có.
Có lẽ là năm tôi 7 tuổi, Malee chạy đến bên cạnh thì thầm nói muốn lấy tôi làm chồng.
Có lẽ là năm 17 tuổi Malee khó chịu nhìn tôi hôn má Bible rồi khóc òa lên để giành lấy tôi.
Đời này tôi không nợ chính mình, cũng không nợ hắn, tôi nợ Malee.
Bible đã biến đâu mất. Hừ, thật nực cười. Hắn ta đến sau cùng vẫn là một kẻ nhẫn tâm như thế. Ngày đầu tiên tôi gặp hắn, hắn đã tàn nhẫn bẻ gãy tay một tên khốn muốn xàm sỡ tôi. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng đó là một siêu anh hùng, là tình yêu thật sự mà ông trời dành cho tôi.
Nhưng nhiều người đã nói đúng, chung quy tôi cũng chỉ là một thằng nhóc, biết yêu là gì đâu chứ.
Nhưng nếu không biết yêu, sao lại đau đến thế này ?
Tôi muốn khóc quá, nhưng không khóc được nữa. Lúc nhỏ khi bị gai đâm, chỉ đau một chút thôi liền khóc toáng lên khiến ba mẹ phải hoảng loạn mà dỗ dành. Bây giờ nỗi đau này còn hơn gấp trăm lần nỗi đau của da thịt, nó cứ âm ỉ rồi làm đứt đi từng mạch máu trong tôi, nhưng sao tôi không khóc được nữa ?
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy tại khu đất hoang này, tôi cầm lấy một que kem, miệng líu ríu gọi tên hắn.
"Bible, Bible, Bible ớii"
"Đừng quấy."
Hắn lạnh lùng gạt tay tôi, lại thấy tôi sầm mặt, thế là liền đến bên cạnh vỗ về. Kế hoạch làm nũng của tôi đã thành công!
Rồi không biết thế nào, tôi đã nỗ lực ra sao, chỉ nhớ nụ hôn đầu tiên ấy, thật ngọt ngào. Dư vị đọng lại khiến tôi mỗi khi nhớ đến liền đỏ mặt ngại ngùng.
Ước gì con tim tôi còn ngây ngô như ngày ấy nhỉ ? Bây giờ nghĩ lại, thấy mình từng hạnh phúc biết mấy.
Có một hôm hắn còn hôn lên tóc tôi, nụ cười hắn ôn nhu làm sao, khiến cho tôi cả đời này cũng không quên được! Tôi yêu hắn, thật sự rất yêu, rất yêu..
Hắn mang bên mình vết sẹo từ vụ hỏa hoạn của nhiều năm trước, hắn còn mang căn bệnh bên người. Những lúc hắn không tỉnh táo, thật sự rất đáng sợ, nhưng chưa từng làm hại tôi!
"Bible, em thật sự muốn sưởi ấm cho trái tim anh. Nhưng nó quá lạnh lẽo, đến mức đôi tay nóng rực này của em cũng muốn đóng thành băng. Em không trách anh, cũng biết anh bị bệnh tật khống chế, nhưng em không thể nào không hận anh được.."
Có lẽ tôi cần trở về Thái Lan, nước Mĩ thật không thích hợp, thật đúng là không dành cho tôi.
Tôi xua đi nỗi bất hạnh của hắn, và giờ đây, nỗi bất hạnh ấy giáng lên người tôi. Thật đau đớn, thật tê dại. Tình yêu rốt cuộc vẫn là thứ khiến con người ta không tài nào dứt ra được, đến lúc muốn dứt ra, trái tim đã nát vụn lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top