29. Quá khứ (3)

Ông Kan đập vỡ ly rượu trên tay, gằn giọng đầy dữ tợn

"Mẹ kiếp, nó trốn cùng thằng nhóc kia rồi sao ?"

Tên thuộc hạ run sợ cúi đầu

"Vâng thưa ngài. Hiện tại bọn họ đã lên tàu đến sân bay."

Ánh mắt ông rơi vào bức tranh to lớn treo trên tường. Trong tranh là một người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết, nụ cười bà dịu dàng mà mê hoặc lòng người. Đó là mẹ của Bible.

Ông Kan trầm tư, tiến đến dùng khăn tay lau lấy bức tranh.

"Theo sát nó. Nếu nó gặp bất trắc gì, lập tức đưa nó trở về đây."

"Vâng."

....

Chuyến bay bị hoãn, Pete ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Bible trở về.

Tuyết bắt đầu rơi rồi. Năm nay qua mùa đông, có lẽ cậu không thể ăn tết cùng gia đình nữa.

Cùng Bible cao chạy xa bay không phải là quyết định nhất thời, cậu đã nghĩ đến việc này từ lâu, từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng, cậu và anh cũng chỉ mới là hai thiếu niên trẻ tuổi, bồng bột, non nớt, vì thế trong lòng vẫn luôn không ngừng lo lắng.

"Pete, thằng bất hiếu!"

Một giọng nói rít lên từ phía sau, Pete có thể nhận ra giọng nói ấy. Cậu giật mình rụt cổ, dùng nón của chiếc áo lạnh che lấy gương mặt mình.

Pete đứng dậy định toang bước đi liền nghe thấy tiếng người kia kêu lên đau đớn. Tim cậu như thắt lại, cắn răng xoay người

"Ba, ba không sao chứ"

Ba Pete mếu máo liên tục đánh vào đầu cậu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ba khóc, lòng cậu bối rối, động tác lúng túng đỡ ba, lại nghĩ đến một câu nói

"Bố cũng là lần đầu làm bố"

Ba Pete luôn là người lạnh lùng, thích quyết định cuộc đời của cậu. Trong mắt cậu, ba không hề thấu hiểu, cũng không hề ủng hộ cậu trong bất cứ chuyện gì..

Nhưng cậu quên mất, ba cũng từng là một người con, và giờ đây ba chính là người gánh vác cả cuộc đời cậu. Có thể ba không hiểu cậu.. nhưng những điều mà ba làm, luôn muốn cậu hướng đến hạnh phúc.

"Xin lỗi, xin lỗi ba. Con xin lỗi ba nhiều lắm"

"Về nhà với ba, nhanh!"

Ba Pete lau nước mắt, nắm tay kéo cậu bước lên xe. Pete thẫn thờ, cũng không còn tâm trạng để giẫy giụa.

Bible trên tay cầm một que kem, liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của Pete. Lòng anh không ngừng bất an, tim hẫng đi một nhịp.

Que kem chảy ra ướt cả tay, nhưng anh không quan tâm nữa. Bible nắm chặt tay, nhìn người đàn ông lôi Pete lên xe rồi khuất đi mất.

Không kịp nữa rồi..

Trong đầu Bible kêu lên vài tiếng ong ong, cổ họng như nghẹn đắng lại.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai ?

Anh đã làm gì sai mà Chúa lại cướp đi mất sinh mạng của mẹ và em trai anh, đến bây giờ, anh cũng không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì khiến ba mẹ Pete một mực ngăn cản..

Anh có làm gì đâu chứ...

Chỉ là anh xấu xí một chút, lẽ nào anh không đáng được hạnh phúc sao ?

Chỉ là anh và cậu đều là đàn ông, nên hết lần này đến lần khác bị phản đối sao ?

Một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại bị giới hạn bởi giới tính ? Anh và cậu theo đuổi tình yêu của chính mình, như vậy là sai sao ?

Lẽ ra... lẽ ra anh không nên cố chấp.

Bible dựa thân mình vào tường, hơi thở gấp gáp, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu

"Bible, mày đừng ngu xuẩn nữa"

"Anh trai, em đau quá, em không chịu nỗi nữa. Giúp em, xin anh giúp em.."

"Được được, anh sẽ giúp mày giết hết chúng nó. Nên nhớ, chúng ta đều là những đứa con của Chúa, chúng ta không bao giờ sai!"

Bible dần bị con người khác trong cơ thể chi phối, hay nói cách khác, bệnh của anh lại tái phác.

Anh chậm rãi đi đến ga tàu, thời tiết lạnh đến mức máu trên mép giày anh đã đông cứng. Nhưng anh không mặc áo ấm, trái tim anh còn lạnh hơn cả tuyết rơi trên sân, chiếc áo kia sao có thể sưởi ấm nó ?

Một người phụ nữ hét toáng lên, bà ta phát hiện xác của hai người đàn ông nằm phía sau gốc cây của sân ga, cổ đứt lìa, máu loang tạo thành một vệt dài đỏ thẫm trên nền tuyết.

Những kẻ cản đường anh, đều phải chết.

_____

Pete ôm mặt, mùi máu loang vào khoang miệng tanh rưởi. Mẹ Pete hoảng sợ ôm chầm lấy ba Pete, khóc lóc

"Đừng mà ông ơi, đừng đánh con nó mà"

"Bà buông tôi ra, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết nó"

Ba Pete cầm chiếc roi giơ lên, lại thấy gương mặt đầy những vết bầm tím của cậu, trái tim như bị bóp nghẹt, roi da dừng lại giữa không trung.

Cả ông và mẹ Pete cùng bất lực ngồi trên nên đất, nhìn đứa con trai duy nhất của mình, nước mắt không ngừng tuôn

"Ba mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho mày. Bible nó mắc bệnh tâm thần không phải là mày không biết, lỡ một mai nó không kìm chế được bản thân giết chết mày thì ba mẹ biết sống sao đây hả Pete!"

Pete lắc đầu, cậu khụy gối lếch trên nền đất

"Không đâu, anh ấy sẽ không làm hại con đâu. Ba, mẹ, ba mẹ cũng đã từng yêu, sao ba mẹ lại muốn cấm cản con chứ. Nếu không có anh ấy..." giọng Pete lạc đi, lồng ngực khó chịu một đợt, cậu không ngừng dùng tay đập mạnh vào ngực mình

"Nếu không có anh ấy con sẽ chết mất."

Ba Pete buông chiếc roi trong tay, đau lòng ôm chặt lấy cậu. Nhưng động tác của Pete càng lúc càng nhanh hơn, cậu lại đập tay vào đầu mình, lặp đi lặp lại câu nói ấy.

"Nếu không có anh ấy con sẽ chết mất"

"Con sẽ chết mất..."

Mẹ Pete hoảng hốt trấn an con trai

"Được được, mẹ đồng ý. Mẹ sẽ không cấm con yêu nó nữa, con đừng hành hạ mình nữa được không"

"Đúng đúng, ba cũng sẽ không ép này cưới Malee nữa." Ba Pete phụ họa

Pete nghe được lời này mới an tĩnh một chút, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Cậu thấy mắt mình dường như đang dần mờ đi. Lại nhớ đến Bible một mình ở sân bay, chắc anh sẽ lo lắng cho cậu lắm..

Pete choàng người đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác

"Con đi đâu" - Mẹ Pete đau lòng

"Anh ấy chắc chắn đang tìm con, con phải đến gặp anh ấy. Ba mẹ, con nhất định phải đến gặp anh ấy, con phải..."

Đoàng

Pete giật mình trợn mắt, thân thể run bần bật không tin vào mắt mình. Lại thêm một tiếng nữa vang lên, cậu run rẩy buông chiếc áo khoác trên trên tay, thét lên

"Không!"

Ba Pete tựa đầu vào tường, trên trán để lại dấu vết của viên đạn, máu không ngừng chảy ra, hơi thở thoi thóp.

Mẹ Pete dùng tay ôm bụng, ngã khụy xuống đất, máu loang đầy trên nền đất, ướt đẫm cả chiếc áo bà đang mặc..

Pete run rẩy ôm lấy mẹ, nói không thành lời

"Mẹ.. mẹ..."

Bible đứng trước cửa, trên tay là một khẩu súng lục, ánh mắt anh vô cảm nhìn cậu.

Pete dụi dụi mắt cố nhìn cho thật rõ, vì cậu sợ người trước mắt chính là người mà cậu không mong đợi nhất. Nhưng Bible vẫn đứng đó nhìn cậu, không né tránh.

"Anh... anh.."

Pete mở miệng, âm thanh phát ra đầy khó khăn

"Tại sao anh..."

Bible cười nhẹ một cái.

"Tôi chính là đứa con của Chúa, đứa con đầy tội lỗi của Người. Những việc tôi làm, không ai có quyền phán xét"

Pete hét lên, cậu bịt kín tai không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, rồi lại đánh mạnh vào đầu mình. Không đúng, người đó không phải Bible, hắn đã khống chế Bible, chính hắn, chính hắn đã giết ba mẹ cậu.. không phải là Bible

Nhưng ngay từ đầu, Bible chỉ có một.

Không hề có người anh trai nào cả. Cậu vì anh mà dối người dối lòng, nhưng lần này, làm sao cậu có thể tha thứ đây ? Làm sao... làm sao có thể

"Anh... anh thật tàn nhẫn.."

"Còn không tàn nhẫn bằng hai người bọn họ"

Pete nhắm nghiền mắt, lăc đầu liên tục. Giọng cậu khàn đi, đưa tay vuốt mắt cho ba Pete

"Bible, chính anh là người đã giết chết đi tình yêu của chúng ta"

Bible giật mình, bước chân lảo đảo. Nhìn đôi mắt Pete thất thần, anh chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một đợt chua xót, Bible cố gắng tỉnh táo.

"Bible, nếu mày thoát ra, mày sẽ hối hận"

Bible ôm đầu hét lên. Cút đi, cút khỏi người tôi, đừng khống chế tôi nữa...

Nhìn hai thi thể trước mắt, đó là ba mẹ Pete.

Bible kinh ngạc, lại nhìn khẩu súng trên tay mình, anh hoảng loạn

"Pete, Pete" anh tiến lại gần, đưa tay với lấy cậu

"Cút đi"

Bible sợ hãi ôm đầu, đau lòng nhìn Pete, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên

"Mau cút khỏi đây đi, cút khỏi mắt tôi. Xin anh... xin anh"

Pete khóc nấc lên. Nếu anh không cút đi, họ sẽ đến bắt anh mất, cút đi..

Anh biết sợ rồi, anh thật sự sợ rồi. Anh không biết bản thân mình đã gây ra những gì nữa. Nếu hôm nay anh không tạm thời rời khỏi đây, e là cả đời này Pete sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

Bible nghiến răng xoay người. Nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước mắt, anh thoáng kinh ngạc. Một vài người tiến đến, trên người khoác một bộ com lê chỉnh chu, cúi đầu

"Cậu chủ, chúng tôi đến đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top