28. Quá khứ (2)

Ở một góc nhỏ, Bible ôm chặt lấy eo Pete, đặt cậu ngồi trên bàn, hai tay vẫn không rời lấy cậu.

Pete nghịch ngợm hôn lên môi anh một cái. Bible khẽ cười

"Em hôn đến nghiện rồi sao ?"

Pete không đáp, chỉ đưa tay vuốt ve gương mặt anh, rồi lại rướn người hôn lên vết sẹo dài.

"Bible anh biết không, em yêu mọi thứ thuộc về anh."

Thân thể Bible cứng đờ, khóe mắt hơi ửng đỏ nhìn cậu

"Chuyện lần trước ở nhà em, anh xin lỗi."

"Không sao, em hiểu rõ căn bệnh của anh. Em nhất định sẽ bên cạnh khiến anh hạnh phúc, em sẽ đánh tan biến hết những bất hạnh của anh."

Trái tim Bible như được xoa dịu liền đập nhanh hơn một nhịp. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi môi đỏ không ngừng líu ríu, khẽ cười. Không đợi Pete phản ứng, Bible đã nhanh chóng cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Cuồng nhiệt nhưng dịu dàng.

Kể từ lúc nhìn thấy cậu mỉm cười vẫy tay, anh đã biết, mình tiêu rồi!

____

Tan học, Pete liền quấn lấy Bible không buông. Có người yêu thủ khoa thật tốt, nhưng cũng không tốt.

Hôm nay anh giúp cậu làm hết bốn trang bài tập, giáo sư nhìn thấy nét chữ liền phê bình.

"Nếu sau này hai em về chung một nhà, e là Bible sẽ rất vất vả."

Cả lớp cười rộ lên. Chỉ có Pete dùng quyển vở che đi gương mặt đang ửng đỏ, lại nghe âm thanh của Bible vang lên

"Em nguyện ý."

Mọi người lại ồ lên một tiếng, cũng không có ít người khinh bỉ thì thầm to nhỏ. Nhưng điều đó đáng để tâm sao ? Chi bằng anh dùng hết tâm trí của mình đặt lên người chích bông nhỏ của anh.

Malee đã đứng chờ Pete từ lâu, thấy cậu đi đến liền vẫy tay

"P'Pete"

Pete ngơ người. Đây là người con gái đã lớn lên cùng cậu, cùng cậu học tập, vui chơi, cùng cậu trải qua hơn mười năm tuổi trẻ, và cũng chính là vị hôn thê mà ba mẹ cậu định sẵn.

Bible khó chịu nhíu chặt mày nhìn người nọ chạy đến khoác lấy tay Pete.

"Phiền anh tránh ra dùm cho. Tôi và P'Pete có hẹn hôm nay ăn cơm cùng hai bác." - Malee đanh đá nhìn anh.

Pete hít một hơi thật sâu, gạt tay Malee ra khỏi, giọng nói trấn an Bible

"Anh về trước đi. Chiều em sẽ đến tìm anh."

Bible gật đầu xoay người, bước chân anh nhanh dần. Nếu còn thấy hình anh đó thêm bất cứ giây nào, anh sợ là mình sẽ giết chết Malee mất.

Nhìn bóng lưng Bible khuất xa dần, Pete mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Malee trở về.

___

Ba Pete hài lòng nhìn đôi nam nữ ngồi cạnh nhau ở phía đối diện, không ngừng gật đầu

"Tháng sau Pete sẽ tốt nghiệp, khi ấy tổ chức hôn lễ là vừa ý."

Pete đặt đũa xuống

"Ba, con muốn tự quyết định cuộc đời mình."

"Im lặng. Mày tự quyết định bằng cách ở cùng cái thằng bệnh hoạn kia đấy hả ?"

"Vâng, con.."

Lời chưa nói hết, một cái tát đã giáng ngay xuống gương mặt trắng nõn. Pete nghiến răng nắm chặt tay. Malee cùng mẹ Pete hoảng loạn khuyên ngăn.

"Bác trai, anh ấy chỉ là bị tên kia tạm thời mê hoặc, bác đừng nóng giận."

"Đúng đó, có gì từ từ nói, ông dừng đánh con như thế"

Nói rồi, bà lại quay sang Pete

"Con cũng đừng cố chấp nữa. Tâm nguyện cả đời này của ba mẹ là được nhìn thấy con cưới Malee và sống hạnh phúc. Con.."

"Nhưng anh ấy là người con yêu. Không có anh ấy, làm sao con sống hạnh phúc được hả mẹ ?"

Hôn nhân trong miệng bọn họ đều dễ dàng chấp nhận như thế. Họ có thể chấp nhận con trai mình sống cùng người mà nó không yêu, hoặc cũng có thể chấp nhận cậu lấy bất cứ cô gái nào. Nhưng lại khăng khăng không chấp nhận Bible.

Tình yêu, khó đến thế sao ?

Pete cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà, mặc kệ lời trách móc vang lại đằng sau.

...

Cậu ôm lấy Bible rồi nằm trên ghế dài, đầu đặt trên đùi anh. Bible dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc đen óng, rồi đôi mắt, chiếc mũi cao và những vết hằn đỏ trên má.

"Là lỗi của anh, đã để em chịu thiệt thòi rồi."

"Người chịu thiệt thòi là anh mới đúng. Em cứ nghĩ chỉ cần chúng ta kiên trì thì sẽ được họ chấp nhận. Nhưng dường như.. dường như em sai rồi."

Bible đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, giọng cậu dần lạc đi

"Bible, hay là em và anh cùng nhau bỏ trốn. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về Thái Lan, chúng ta sẽ sống thật tự do yên bình."

"Em chắc chắn là mình muốn như vậy sao ?"

Pete gật đầu nhìn anh. Chỉ cần có anh cạnh bên, cuộc đời này của em như thế là đủ.

Bible trầm giọng, hôn lên trán cậu

"Được, theo ý em."

Ngày hôm ấy không có tuyết rơi, nhưng lại rất lạnh. Chỉ thấy hai con người nắm tay nhau cùng bước lên xe lửa, bóng xe dần khuất xa. Chỉ còn lại những màn khói không gian, và tia tửa hồng do lò than để lại.

Bible ôm chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt cảm nhận cuộc sống đang dần thay đổi.

Pete không ngừng hồi hộp lo lắng, từ khóe mắt không tự chủ tuông ra vài giọt nước mắt. Ba mẹ, con xin lỗi!

Bản thân Bible và Pete đã đi đến bước đường này, cả anh và cậu đều hiểu rõ, không thể quay đầu được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top