27. Quá khứ
10 năm trước, New York, Mĩ.
Hiện giờ là đầu mùa đông, thời tiết bắt đầu se lạnh. Nhưng sẽ thật ấm áp nếu như có ai đó cạnh bên để chúng yêu thương họ, và để họ yêu thương chúng ta.
Tại một thị trấn nhỏ, hai thanh thiếu niên tay trong tay. Trên mặt một trong hai người bọn họ có vết sẹo dài do bỏng nặng. Người còn lại nét mặt ngây ngô tươi sáng, tay cầm lấy một que kem, điệu bộ như muốn nhảy cẫng lên, tươi cười
"Bible, em thật yêu anh."
Bible im lặng, ánh mắt thể hiện sự chiều chuộng, tay nhéo má Pete một cái, lại nghe cậu nói tiếp
"Nhưng lỡ sau này, em không yêu anh nữa thì sao ?"
Pete cười nheo mắt lộ ra sự nghịch ngợm của tuổi trẻ. Cậu nắm chặt lấy tay Bible, hôn lên má anh một cái. Bible đột nhiên khựng lại, không đi tiếp nữa. Chỉ thấy trên gương mặt xấu xí kia nở ra một nụ cười điềm đạm
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Pete vẫn tiếp tục nghịch ngợm
"Hứ, nếu sau này anh dám bỏ em lại một mình, em nhất định sẽ đếm thầm từ một đến một nghìn"
"Để làm gì ?"
"Em đợi anh, đến một nghìn rồi mà anh còn chưa trở lại, em sẽ không yêu anh nữa!"
Bible trầm giọng chắc chắn "Anh sẽ không."
Anh sải bước đi thật nhanh, tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay mềm mại kia. Bên tai là những âm thanh không ngừng ríu rít phát ra của Pete.
"Haha anh ngại rồi sao"
"Tai anh đỏ hết rồi kìa"
"Bible thật đáng yêu"
_____
Đoàng
Chiếc bình thủy tinh bị ném phăng ra cửa, tạo nên một tiếng vỡ vụn. Pete run rẩy nấp sau bóng lưng cao lớn của BiBle, tay cậu vẫn luôn được anh nắm chặt lấy không rời.
"Mất dạy, sao mày lại dây dưa với cái thằng xấu xí này. Mày... chúng mày là thứ bệnh hoạn"
Cha Pete chỉ tay về hướng Bible cao giọng, hơi thở ông trở nên gấp gáp, mẹ Pete liền tiến đến dìu ông ngồi xuống. Bà cũng lên tiếng
"Pete, con tỉnh táo lại đi có được không ? Mẹ sẽ đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, mẹ sẽ đưa con đi đến đền thờ giúp con giải tội. Xin con, xin con đừng làm những trò khác người như thế nữa.."
Bible biết chuyện tình cảm của hai người nhất định sẽ bị ngăn cản. Anh biết giới tính vẫn còn là rào cản to lớn, hơn nữa người xấu xí như anh không được chấp nhận cũng đúng thôi. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xót xa.
Bible nắm chặt tay còn lại thành quyền, một giọng nói phát ra trong đầu anh
"Giết chúng nó đi rồi mày sẽ được tự do yêu Pete."
"Giết hết chúng nó đi"
"Không ai muốn yêu thương mày cả, thằng xấu xí"
"Giết chúng nó"
"Giết!"
Bible run rẩy, trái tim anh như muốn nổ tung. Con người đó, hắn lại muốn kiểm soát anh.
Một ấm trà bay đến nhắm thẳng vào đầu Bible, rồi lại rơi xuống đất nát tan, âm thanh chói tai đến mức khiến anh chau mài.
"Muốn chết sao ?" Bible lạnh giọng. Ánh mắt đột ngột thay đổi, không còn nét yêu chiều Pete như mọi khi.
Lòng Pete không ngừng khẩn trương. Lại nữa rồi, con người đó lại xuất hiện để khống chế Vegas, cậu run sợ ôm lấy Vegas từ phía sau, giọng nói đau lòng đến mức khiến đầu Bible như muốn nổ tung.
"Bible đừng mà, xin anh... xin anh hãy trả Bible lại cho tôi, đừng khống chế anh ấy nữa mà"
Bible nheo mắt gạt tay cậu ra, sau đó không ngừng dùng tay đánh mạnh vào đầu mình. Nhìn thấy Pete bất lực òa khóc, động tác của anh càng nhanh hơn.
"Anh hai, xin anh đừng thế nữa, đừng khống chế em nữa, em không muốn làm hại Pete đâu"
"Nhưng người nhà nó lại muốn hại mày. Mày không nhớ mẹ đã phải sóng uất ức chỉ vì hai chữ 'tình yêu' như thế nào sao? Mày không được phép yêu, chúng ta không có quyền hạnh phúc"
"Không.. không.. em yêu Pete, em thật sự yêu Pete.."
Ba Pete hoảng loạn cầm lấy cây gậy dưới chân bàn đánh mạnh vào gáy Bible một cái, nhìn người trước mắt gục xuống, ông thở phào, lại tiếp tục chỉ trích
"Mày thấy chưa, nó là thằng bệnh hoạn, nó sẽ giết mày"
Pete khụy gối ôm chặt thấy thân Bible, hai tay run rẩy vuốt ve gương mặt an tĩnh kia, không ngừng khóc lóc lắc đầu
"Anh ấy chỉ là mắc bệnh một chút thôi, sau này sẽ khỏi, nhất định sẽ khỏi.."
Mẹ Pete nhìn con trai mình cố chấp cũng đau lòng, lại sợ ba Pete mất bình tĩnh mà đánh con, bà liền chạy đến xoa đầu cậu..
"Tâm thần phân liệt không phải là bệnh có thể trị khỏi hoàn toàn. Con có chắc chắn khi nó lên cơn sẽ không làm hại con ? Con có chắc chắn sau khi ở cùng nó con sẽ hạnh phúc ?"
Pete ngơ ngác nhìn bà, bên tai ong ong từng lời bà vừa nói. Trên gương mặt ngây ngô chứa đầy vẻ kiên định.
"Mẹ, con tin vào tình yêu của chúng con. Tình yêu sẽ cảm hóa mọi thứ, Chúa sẽ giúp anh ấy chữa lành, Chúa sẽ không bỏ rơi tụi con đâu !"
Ba mẹ Pete bất lực nhìn con trai, biết rằng không thể chia cắt tình yêu say đắm nhiệt huyết của tuổi trẻ, liền thở dài giúp cậu một tay đưa anh vào phòng nghỉ ngơi.
Bible vốn là một cậu thiếu niên bị xa lánh ở trường vì tính khí kì quái cùng gương mặt xấu xí. Nhiều năm trước đây, khi còn nhỏ anh đã từng hạnh phúc sống cùng mẹ và anh trai, cho đến một ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, người mẹ mà anh luôn tin tưởng yêu quý đã chết trong vụ hỏa hoạn ấy. Người anh trai cũng chết cháy, nhưng Bible luôn cho rằng đó không phải sự thật.
Đối với anh, người anh trai đã chết kia vẫn còn sống, và sống trong thân xác của anh..
Pete gặp được anh trong một lần đối mặt với đám côn đồ ở khu phố cổ. Cậu không quan tâm đến quá khứ đen tối của anh, càng không quan tâm đến căn bệnh kì quái kia, điều duy nhất cậu quan tâm chính là sự dịu dàng của Bible dành cho cậu.
Ngày mưa Bible chính là chiếc ô của cậu.
Ngày nắng Bible chính là bóng râm luôn âm thầm chở che cho cậu.
Ngày đông giá rét, Bible sẽ là chiếc áo ấm ôm lấy cậu không buông.
Còn cậu, cậu chính là trái tim nhỏ của anh, là chiếc vảy ngược và là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã chết kia.
Hai con người ở hai thế giới gặp nhau nhưng lại có thể chữa lành cho nhau, điều đó chính là một kì tích.
Pete, em chính là cuộc đời của anh.
Còn anh chính là người viết lên cuộc đời sau này của em.
"Anh yêu em."
"Thật tình cờ, em cũng vừa đổ gục trước anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top