26. Đe dọa

Pete vừa nhận điện thoại từ cục trưởng liền vội đi thay quần áo. Cậu khoác lên người bộ cảnh phục phẳng lì, thắt chặt cà vạt trên cổ, gương mặt sắc lẹm đứng trước gương.

Đôi bàn tay thô ráp của Vegas luồn ra từ phía sau, ôm chặt lấy eo cậu. Hơi thở nóng phát ra bên tai khiến mặt Pete có chút ửng đỏ.

"Pete, em có biết em quyến rũ thế nào không ?"

Pete lúng túng hằn giọng

"Đừng quấy."

Hôm nay, toàn bộ cảnh sát thủ đô Bangkok được bên trên chỉ đạo phải đón tiếp một vị khách quý vừa trở về từ Mĩ. Ông ta là cựu chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học New York, chuyên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và tâm lý học - ông Kan Theerayankul.

Pete như nhớ đến điều gì đó, vội xoay người, đôi mắt cậu cong lên, hay tay đặt trên ngực Vegas

"Ông Kan là người rất nổi tiếng về lĩnh vực tâm lý học, chắc anh biết ông ta nhỉ ?"

"Biết." - Vegas trả lời

Không ngoài dự đoán, Pete trầm ngâm một lúc mới lên tiếng

"Em nghe nói ông ta có liên quan đến một vài tổ chức ngầm. Ở trong giới này những gì chúng ta có thể nhìn thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, những việc khác không thể lường trước được. Vậy nên anh đừng để bị người khác lợi dụng. Em sẽ lo lắng."

Đáy mắt Vegas thoáng ngạc nhiên, còn có chút lạnh lùng, nhưng lập tức đã khôi phục lại sự ấm áp như mọi khi. Anh ôm chặt lấy Pete, mùi hương của cậu thật dễ chịu..

"Anh sẽ không."

Sẽ không bị bất kì một ai lợi dụng thêm lần nào nữa, sẽ không làm em thất vọng hay lo lắng... những việc em không thích, anh nhất định sẽ không làm.

Pete bị anh ôm chặt lấy, gương mặt cậu áp sát vào vai anh, giọng nói phát ra có chút buồn cười

"Venice phải làm sao đây"

"Đừng lo, anh đã dặn thằng bé rồi, nó nhất định sẽ ở nhà ngoan ngoãn"

"Nhưng mà em không an tâm chút nào hết. Hay là anh lấy cớ bệnh rồi trốn ở nhà chăm con đi!"

"Không được."

"Không được!"

Một lớn một nhỏ đồng thanh nhau lên tiếng. Venice bất mãn nhìn hai ông bố của mình đang ôm nhau say đắm, họ yêu nhau đến mức quên sự hiện diện của cậu rồi sao ?

"Ba lớn rất hung dữ, con không muốn!"

Vegas vẫn ôm chặt Pete không buông, nhìn cậu bé đầy khiêu khích, môi còn nhếch lên hiếm thấy

"Anh cũng không muốn."

Pete thở dài, đây có được gọi là gia đình bất ổn hay không ? Hay là gia đình ngộ nghĩnh ? Gia đình náo loạn nghe cũng có chút vui tai nhỉ ? Cậu đẩy Vegas ra, hôn lên má để trấn an cục bông nhỏ ngoan ngoãn. Lần này đến lượt Venice đắc ý.

Nhìn xem ai mới thật sự là người chiến thắng !

____

Pete vuốt nhẹ mép áo, giơ tay chào theo khẩu lệnh.

Nghe nói ông Kan không chỉ giỏi trong lĩnh vực tâm lý, ông ấy còn rất thành thạo trong việc suy luận phá án, giúp FBI bắt được không ít tên tội phạm 'khét' tiếng. Mặc dù ít nhiều gì ông ta cũng liên quan đến tổ chức ngầm, nhưng cậu vẫn âm thầm ngưỡng mộ đôi chút..

Vegas nghiêm mặt, không bày ra vẻ bỡn cợt như thường ngày. Ánh mắt lướt qua người đàn ông kia, trong lòng không ngừng sỉ vả.

Ông già đó rốt cuộc muốn gì đây ?

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đón tiếp tôi thật nồng nhiệt. Danh tính của tôi có lẽ mọi người đã biết rõ. Thật ra đến bản thân tôi cũng không ngờ đến lại có thể cùng làm việc với trợ lý cũ của mình thêm một lần nữa, rất thú vị đúng không, cậu Vegas ?"

Ông Kan đứng trước ánh nhìn của mọi người, giọng nói điềm đạm nhưng chứa đầy sự hào hứng, chỉ có Vegas nghe được phần đắc ý trong câu nói của ông.

Lòng anh bắt đầu ẩn nhẩn khó chịu, tay đang nắm chặt lấy bàn tay Pete càng lúc càng siết chặt hơn. Pete nghe những lời vừa rồi liền sững sờ, cảm nhận được tay người kia đang siết chặt, cậu thì thầm

"Đỉnh thật, không ngờ anh lại là trợ lí cũ của ông ấy. Anh không sao chứ, không khỏe chỗ nào sao "

Vegas giật mình nới lỏng tay, ánh mắt anh không đặt trên người Pete mà vẫn luôn chằm chằm vào ông Kan, giọng nói đầy phần gượng gạo

"Anh không sao, lát nữa em về nhà trước, anh còn chút chuyện cần giải quyết"

Pete khẽ gật đầu, tuy có chút thắc mắc nhưng cậu cũng không nói gì thêm nữa. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác lạ lạ.

Ví dụ như cậu luôn cảm thấy Vegas có điều gì đó giấu mình, đến thái độ hôm nay của anh cũng rất khác thường. Hay ví dụ như.. cậu có cảm giác ông Kan đang nhìn mình đầy vẻ ẩn ý, là do cậu hoa mắt hay do ông ấy có điều gì muốn nói ?

Pete tự trấn an chính mình, có lẽ gần đây cậu có quá nhiều áp lực nên đâm ra suy nghĩ lung tung. Đúng vậy, Vegas làm sao giấu mình chuyện gì được, ông Kan làm gì có quen biết mình đâu !

Vegas tiến về phía trước, tươi cười nhìn ông Kan, nhưng trên gương mặt không hề có chút thiện ý.

"Tôi cũng rất mong chờ."

Nếu ông ta đã nổ phát súng đầu tiên để thách thức anh, vậy thì anh sẽ không bao giờ nhân nhượng nữa.

Anh sẽ không để Pete chịu bất hạnh thêm bất cứ lần nào, cũng nhất định không để cậu bị người đàn ông kia hãm hại như cách ông ta đã làm với mẹ và anh trai của anh.

Kan Theerayankul, cuộc chiến của hai cha con chúng ta chỉ mới bắt đầu.

____

Pete đã trở về từ sớm, cục trưởng Arm say khước nằm ngủ ngay trên bàn ăn. Chỉ có hai người đàn ông tỉnh táo ngồi đối diện nhìn nhau, trên gương mặt thập phần có nét giống đối phương.

"Con trai lại không nghe lời ba mà chạy theo thằng nhóc đó rồi, đúng là đứa con bất hiếu. Nhưng con đừng quên, muốn leo lên được đỉnh núi cần phải rất nỗ lực và đi đúng hướng, nếu bây giờ con chịu quay đầu, ta nhất định sẽ ta thứ! "

"Cần thiết sao ? Tôi ở đâu thì ở đó chính là đỉnh. Ông thử động đến em ấy như mười năm trước xem ?"

Ông Kan đột nhiên tức giận đập bàn một cái, trong mắt hằn lên những tơ máu nhìn đứa con trai cố chấp của mình, ông đưa tay trỏ vào gương mặt lạnh lùng giống hệt mình của thời trẻ kia, trong lòng không ngừng oán trách. Không ngoài dự đoán, chỉ cần gặp lại Pete, Vegas liền hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ông ta

"Ngu xuẩn. Chính mày mới là người đem đến bất hạnh cho nó, mày không nhớ sao ?"

Vegas nghe thấy những lời kia liền đờ người ra, cơ thể anh như đông cứng lại, ánh mắt miên man xuất hiện một lớp bóng nước.

Chính anh mới là người đem đến bất hạnh cho Pete.

Đúng, chính là anh.

Chính anh là người đã gây ra mọi chuyện, đã đẩy cậu ra xa khỏi anh.

Vegas đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má, trong lòng không ngừng dậy sóng, chỉ có nơi trái tim yên bình, đột nhiên bị cứa một nhát đau đớn.

Pete, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top