23. Gia đình hạnh phúc
Pete giao nhiệm vụ báo cáo lại cho Macau, hiềm nghi vẫn còn rất nhiều nhưng cậu không có căn cứ nào để tiếp tục điều tra. Loay hoay trong bếp, lòng cậu có chút lo lắng. Giao thằng bé cho tên hỗn đản kia không biết có ổn không nữa
Vegas và Venice đã ăn cơm xong, Pete cũng vừa mang trái cây đến
"Được rồi, tráng miệng thôi!"
Venice cười một cái, không nói một lời liền cầm miếng dưa đỏ mọng đưa lên miệng. Pete nhíu mày không hài lòng
"Venice, con phải xin phép người lớn trước cái đã. Lúc ăn cơm cũng phải biết mời người lớn"
Venice bĩu môi, chân cậu bé đung đưa, ánh mắt vô tội nhìn Pete
"Nhưng ba lớn nói ăn thì ăn mẹ đi chứ mời mời làm gì"
Cơm vừa nuốt xuống đã bị câu nói của Venice làm nghẹn lại, Vegas lắc đầu điên cuồng
"Tôi không có"
Pete liếc anh một cái, lại nhẹ giọng hỏi cậu bé
"Ba lớn còn nói gì nữa không"
Venice đang gặm miếng dưa, nghe Pete hỏi liền nhai vội rồi nuốt xuống. Giọng nói ngây thơ đến mức khiến Vegas như muốn nổ tung
"Ba lớn còn nói mấy cái lễ nghi gì đó không cần học, sau này xã hội không chứa chấp con thì ba lớn vung tiền ra lo. Ba còn dặn con là không được nói cho ba nhỏ biết, vì ba nhỏ rất nghèo, nghe sẽ thấy mặc cảm"
Tay Pete nắm chặt thành quyền, nghiến răng nhìn người nọ đang bất động. Cậu cố rặn từng chữ ra khỏi miệng
"Anh dạy thứ quỷ thì cho nó vậy"
"Em.. em nghe tôi giải thích"
"Tôi nghèo sao? Tôi mặc cảm sao? Anh nhiều tiền quá thì tự về nhà mình mà ở"
Nói rồi lại quay sang Venice
"Venice, sau này con chỉ được học những cái tốt thôi, không được học cái xấu của ba lớn. Còn nữa, ba lớn con là một kẻ nghèo sĩ"
Vegas buông đũa, anh bất mãn nhìn hai cục bông nhỏ ở đối diện
"Nghèo sĩ?"
"Ý ba nhỏ là nghèo mà sĩ diện đấy ạ" - Venice chóp chép miệng trả lời
Tôi biết, tôi biết, nhưng mà nhóc không cần vả thẳng vào mặt ba nhóc như thế chứ. Vegas như muốn vò đầu bứt tóc, mới sáng sớm đã có chuyện chẳng lành, cuộc sống sau này với con quỷ nhỏ phải làm sao đây? Rồi đời anh sẽ đi về đâu
Chuông điện thoại reo, Pete không thèm để tâm tên khốn kia nữa, cậu đứng phắt dậy.
Hiện tại thời gian của cả bốn người đều rảnh, trong thời gian tới nếu không có vụ án mới thì họ sẽ có kì nghỉ phép thật dài. Vegas cũng nhận được điện thoại từ Macau
"Anh à, em thích Kaew rồi"
"Tôi biết" Chỉ cần nhìn ánh mắt cử chỉ cũng thừa biết tâm tư của thằng nhóc đó, nhưng mà nó nói với anh làm gì ?
"Nhưng cô ấy từ chối em rồi"
"Ngu ngốc"
Vegas nhấc giọng cười, bên kia im lặng một lúc, chắc là mặc cảm đi ?
Một lúc sau khi Vegas định ngắt máy mới nghe tiếng Macau vang lên bên đầu dây
"Chắc hẳn cuộc sống cùng gia đình nhỏ của anh tốt lắm nhỉ, tình yêu Pete dành cho anh được chia sớt hẳn cho một con quỷ nhỏ"
Vegas không nói một lời thẳng tay ngắt máy. Chết tiệt, đến Macau cũng biết anh bị thất sủng. Anh có cảm giác, quỹ đạo của cuộc đời mình sắp bước sang trang mới, một trang đầy những vết mực cho Venice tạo ra.
Thực tế nói cho anh biết, suy nghĩ của anh là đúng.
Tối hôm ấy Vegas mắng thầm trong bụng, nhìn cục bông nhỏ đang chen chúc ở giữa anh và Pete, lòng hậm hực nhìn Pete. Pete nhún vai tỏ vẻ : anh đừng nhìn tôi, cái gì tôi cũng không biết!
Venice nằm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Pete cảm nhận như có thứ gì đó mềm mại trên môi, cản trở sự hô hấp của cậu, liền choàng mở mắt. Cmn ngày nào không động dục anh chết à ?
Pete giơ chân định tung một cước liền bị giữ chặt lại, đôi môi kia rời đi thay vào đó là một giọng đầy khiêu khích
"Em chỉ có thể dùng chiêu đấy một lần duy nhất thôi"
Pete nhếch môi
"Vậy còn chiêu này?"
Không đợi Vegas kịp gửi ứng, một cú đấm đã nhắm vào gương mặt trắng trẻo kia mà tiến tới. Vegas kêu nhẹ một tiếng, lại nghe giọng Pete cảnh cáo
"Anh mà làm Venice thức giấc tôi sẽ cắt bỏ hàng quý của anh"
"Này là bạo lực gia đình sao? Em cắt đi thì bản thân em thiệt, sẽ không có ai yêu em hơn tôi đâu"
Pete bị đứng vì câu nói cuối cùng của Vegas. Thật sự mà nói tiến độ của hai người quá nhanh, nếu hỏi cậu có thích anh không, có. Nhưng nếu hỏi cậu thích anh có nhiều không, thì Pete khẳng định là không.
Không thể phủ nhận, cậu đã dành ra gần như cả trái tim của mình để yêu kẻ sát nhân năm xưa. Nhưng bởi vì yêu quá nhiều, nên lúc chứng kiến hắn tự tay nổ súng giết ba mẹ mình, cậu mới hận hắn đến như thế. Cả cuộc đời này cậu sẽ không thể yêu thêm một ai nhiều như cách đã từng yêu hắn..
Vegas nhìn vẻ mặt Pete có chút lạ, ánh mắt cậu vô hồn, tay vấu chặt vào bra giường, có lẽ anh đã khiến mọi thứ xảy ra quá nhanh. Không nói nữa, Vegas trở về chỗ cũ, an phận mà nằm xuống, nhìn bóng lưng Pete vẫn đang bất động, anh thì thào
"Pete, tôi xin lỗi, em mau ngủ đi, đừng giận tôi mà, có được không"
Pete giật mình thoát khỏi kí ức xa xăm đó. Cậu lắc đầu rồi nằm xuống nhắm mắt, thúc giục bản thân không biết đến bao giờ mới có thể quên đi được bóng hình đó, đến bao giờ cậu mới có thể không dễ dàng bị cuốn vào những kí ức chết tiệt kia..
Bible, rốt cuộc anh đang trốn ở đâu..
__
Sáng hôm sau cả ba người cùng đi mua sắm những vật cần thiết cho Venice, cậu nhóc vẫn luôn bám theo Pete khiến Vegas đau đầu không thôi. Đến khi Pete đi mua thức ăn bỏ lại hai người bọn họ, anh mới liếc nhìn cậu bé
"Con đừng giành vợ của ba mà, có được không hả "
Venice cũng không còn dáng vẻ ngoan ngoãn khi bên cạnh Pete, cậu bé đanh đá đáp lại
"Là ba dành ba nhỏ của con mới đúng"
"Nếu không phải ba đồng ý, sao ba nhỏ có thể nhận nuôi con đây"
"Rõ ràng ba là người duy nhất phản đối việc ba nhỏ nhận nuôi con, ba đừng nói dối"
Pete đã mua đồ ăn xong, nhìn hai bố con thầm thì to nhỏ, không nhịn được liền bật cười
"Hai bố con đang nói gì đấy"
"Con nói con yêu ba lớn và ba nhỏ rất nhiều"
Vegas trợn mắt, cười gượng hé răng
"Tôi nói tôi yêu em và con rất nhiều"
Pete cảm nhận được bầu không khí gượng gạo lúng túng nhưng cũng không quá để tâm. Tim cậu đập có chút nhanh hơn mọi khi, cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc luôn là điều mà cậu ao ước, không ngờ lại được toại nguyện..cùng với người này..
Pete nhìn Vegas rồi lại cười ngọt ngào. Cậu cũng muốn mở lòng thử một lần, Bible sẽ mãi chỉ là quá khứ, rồi sẽ có lúc khi cậu buông bỏ được mối hận ấy và khi ai nhắc đến cái tên kia, cậu sẽ thản nhiên mà đáp À tôi đã từng yêu hắn rất nhiều, rất rất nhiều.
Vegas một tay bế Venice, lòng cũng nghĩ ngợi nhiều thứ. Ông Kan, người đứng đầu tổ chức đã sắp trở về nước, anh phải nhanh chóng tìm cách đối phó, nếu không Macau, Kaew, Pete và cả cục bông bé nhỏ trên tay này sẽ gặp nguy hiểm không lường trước được.
Pete, anh sẽ bảo vệ em và con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top