20. Ghen
Trở lại buổi chiều tối ngày trở về, Vegas đứng trong bếp pha một tách cà phê, giọng nói phát ra từ đằng sau khiến động tác anh khựng lại trong chốc lát..
"Bible, hãy cẩn thận, nếu Pete biết được danh tính thật sự của anh, em không dám nghĩ đến kết cục đó đâu.."
Giọng Macau có chút run lên. Nhưng Vegas lại trầm tĩnh, nghiêm túc, âm điệu trong câu nói của anh hạ xuống một bậc
"Gọi tôi là Vegas."
Dừng một chút, Vegas nhắm chặt mắt như đang nghĩ về điều gì đó, anh lại nói tiếp
"Chuyện đã qua mười năm rồi, cho dù Pete có yêu cô ta đến mức nào thì cuối cùng Pete cũng sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
Còn cậu ? Có muốn tôi giúp cậu giết quách đi cái tên đang bên cạnh Top không ?"
Vegas quay người đưa cà phê lên miệng, cười nhìn Macau đang ngồi ở phía đối diện. Nếu có ai thấy được dáng vẻ hiện tại của anh, có lẽ sẽ sốc ngất vì sự khác biệt với Vegas của mọi ngày.
"Không cần. Cứ mặc kệ hắn, dạo đây em cảm thấy bản thân rất có cảm xúc với Kaew, chơi đùa cô ta một chút cũng tốt"
Macau cười khẩy xoa nhẫn trên tay, đứng dậy đi thẳng đến phòng ngủ, quơ quơ tay tạm biệt, giọng nói cậu vẫn còn vang lại
"Anh đến nhà Pete ở tạm đi nhé"
____
Pete tỉnh dậy, thân dưới có chút đau nhức không biết từ đâu phát ra, cổ cậu bị ai đó kẹp chặt. Pete cố xoay người, lại phát hiện chân cậu đang đặt ở nơi nào đó..có chút khó nói. Cậu nhìn sang bên cạnh, gương mặt quen thuộc đang ngủ say của ai đó khiến cậu hoảng hồn.
Vegas nhanh chóng bị đánh thức, suốt cả đêm anh dùng tay làm gối cho Pete, giờ mới cảm nhận được một trận tê tái khó tả. Vegas dụi dụi mắt, lại nghe tiếng Pete phẫn nộ
"Mẹ nó, anh đã làm gì vậy hả"
"Làm em"
Câu trả lời thản nhiên khiến đầu Pete như muốn xì khói, cậu dùng chân nhắm ngay bụng anh mà đạp một phát. Vegas nhịn không được kêu lên một tiếng than trời, bộ dáng lôi thôi bước xuống giường.
Người nào đó nhìn thấy cảnh xuân xanh, vành tai ửng đỏ nhưng thâm tâm lại tức muốn chết, liền tung một đấm, khóe môi Vegas liền rướm máu
"Pete, cho dù em muốn đánh nhau cũng phải đợi anh mặc quần áo vào đã chứ"
"Con mẹ anh còn không biết xấu hổ mà nói như thế ?"
Vegas không chịu thua :"Có gì phải xấu hổ ? Đêm qua lúc vỗ mông tôi sao em không cảm thấy xấu hổ đi ?"
Pete nghẹn lời, nghĩ đến việc làm đêm qua lại khẩn trương không thôi. Cậu tung cửa chạy vào phòng vệ sinh, để mặc người kia thỏa mãn cười.
Đến khi Pete trở ra đã không thấy người kia đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, còn định là sẽ đến trụ sở làm việc, nhưng mùi thơm từ nhà bếp tỏa ra làm lòng cậu bất an không ngừng. Pete bước đến bếp chưa được vài bước đã thấy Vegas mặc tạp dề bước ra. Anh chỉ mặc chiếc quần âu đen cùng tạp dề thô sơ, làm lộ ra hai bắp tay quyến rũ. Trên tay anh là đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút.
Pete nuốt ực một tiếng. Cậu thề là cậu chỉ đang thèm thuồng thức ăn trên đĩa thôi..
"Anh còn chưa chịu về sao ?"
"Không muốn về. Macau đã chiếm nhà của tôi rồi, bây giờ tôi là người vô gia cư, Pete em không thấy tôi đáng thương sao ?"
Pete cảm thấy khi anh nói ra lời này nước mắt đã dâng đến khóe, điệu bộ này nếu đi làm diễn viên có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn là làm bác sĩ tâm lý. Nhưng có lẽ người kia không hề biết xấu hổ, càng lúc càng trưng ra vẻ mặt của một bông sen trắng
Pete hít sâu một hơi, mặc kệ yêu quái làm càn trước mắt, cậu sẽ là một con người chân chính không nhiễm bụi trần.
Pete cắm đầu vào thức ăn.
Vegas nhếch môi cười nhẹ, đúng là con đường nhanh nhất để đi đến tim một người chính là con đường bao tử. Học tâm lý bao nhiêu năm, anh đoán chắc rằng không bao lâu Pete sẽ phải sà vào lòng anh nũng nịu như cách anh đã làm với cậu.
Nghĩ đến đây, Vegas không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Người đối diện miệng đầy thức ăn quăng cho anh một cái nhìn khinh bỉ.
Thần kinh!
___
Pete đến sở cảnh sát cũng chỉ để giám sát một vài vụ án đơn giản, Vegas vẫn luôn theo sát chân cậu. Kaew từ xa tiến lại, nhìn cậu thật kĩ một lượt, mới an tâm lên tiếng
"Xem ra đội trưởng Pete đã hoàn toàn bình phục."
"Cảm ơn, đều là một tay tôi chăm sóc, hehe"
Lời vừa định nói ra đã bị Vegas chen ngang, Pete nghiến răng đạp chân anh một cái. Cái tên này có phải đã tiếp xúc quá nhiều tội phạm tâm thần nên bây giờ cũng trở nên bất thường rồi không ?
Macau vỗ vai Vegas, nhưng ánh mắt cậu từ đầu vẫn đặt trên người Kaew, cậu nhẹ giọng
"Nếu sau này em xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ chăm tóc em chu đáo như thế"
"Tôi sẽ xem như đây là một lời trù ẻo. Cảm ơn"
Kaew cầm tài liệu trên tay, liếc cậu một cái. Một cô gái trẻ tuổi tiến vào, trên người cô là bộ váy công sở bó sát, trông dáng người rất đẹp. Cô đi thẳng đến chỗ Pete, điệu bộ rất vui vẻ
"Pete, sao lâu như vậy mà anh lại không liên lạc với em"
Pete sửng sốt, cảm nhận được ánh mắt rất nhiều người đang nhìn mình, cậu thật không tự nhiên
"À, do công việc gần đây bạn quá"
"Vậy sao, em biết chắc chắn là như thế"
Cô gái kia cười hạnh phúc, quả thật rất xinh đẹp. Vegas thấy như có gai châm chích trong lòng, chết tiệt, anh lại sắp không thể kìm chế cảm xúc của mình.
Cô gái quay sang Vegas, ánh mắt có chút tò mò
"Đây là.."
Pete không hiểu sao bản thân lại chột dạ, cậu bối rối
"Là đồng..."
"Là người đàn ông của em ấy, tôi tên Vegas"
Vegas tiến về phía trước giới thiệu, mặc kệ ánh nhìn kì quái của mọi người, đặc biệt là người bên cạnh.
"Nhưng anh ấy nói mình vẫn còn độc thân"
"Chưa từng thấy qua người yêu cãi nhau sao. Có gì không ổn à ?"
Vegas vẫn thản nhiên trả lời. Lúc này đến lượt cô gái trở nên lúng túng, như nhận ra điều gì, liền tức giận bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu
"Anh có bạn trai nhưng vẫn đi xem mắt ? Đồ tồi tệ"
Nhìn bóng dáng xa dần của cô gái kia, Pete vừa trừng mắt lại quay sang gãi đầu, cậu cũng không muốn giải thích. Tuy Vegas có chút làm càng nhưng dù sao cũng xem như là giúp cậu cắt đứt được sự việc phức tạp này. Cậu thực sự không thích cô gái ấy chút nào. Pete xua tay, thôi vậy, cậu không tính toán với anh ta..
Vegas im lặng không nói, khóe môi hơi cong lên, Pete có cảm giác như ánh mắt kia muốn biểu đạt : Cậu tìm chết!
Bữa trưa cả bốn người ăn tại một quán bình dân, nhưng thức ăn đặc biệt ngon, cơm canh đều đa dạng hấp dẫn. Vegas vẫn giữ gương mặt âm u từ lúc gặp cô gái kia, anh chọc chọc đũa
"Canh này sao lại có nước thế nhỉ ?"
Pete :"..."
Kaew:"..."
Macau:"..."
"Sao lại cho nhiều thịt vào canh thế kia"- Vegas ném lấy chiếc muỗng trên tay
Pete :"???" Con mẹ nó anh quên uống thuốc à?
Vegas lại chỉ vào đĩa rau xanh, giọng thê lương
"Nhìn xem đồ ăn này, một màu xanh biếc xanh."
Pete nhìn hai người còn lại, bọn họ cũng khó hiểu lắc đầu, bộ dạng như muốn nói 'cái gì bọn đều tôi cũng đều không biết, tất cả là do cậu'
Chẳng lẽ cậu chọc anh ta ở chỗ nào rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top