13. Không thể trở lại

Build lẳng lặng mở mắt, sau khi trải qua một đời vừa rồi của Pete, cậu có chút khẩn trương.

Chắc là mình đã sống lại rồi đi ?

Cậu choàng người dậy, căn phòng vắng vẻ tràn đầy khí lạnh quen thuộc. Nhưng không đúng, đây không phải phòng cậu.

Ở thế giới thực, Build sống trong một căn phòng nghèo túng, đến cả tủ lạnh còn không có. Nhưng nơi này thì khác, tuy có phần lạnh lẽo nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Cậu hít một ngụm khí, nhắm mắt lại cố gắng tỉnh táo.

Đáng lẽ mình phải được sống lại mới đúng, tại sao lại ở nơi này ? Chẳng lẽ hơn sáu năm sống cuộc đời của Pete đều trở nên vô ích ?

Một loạt hình ảnh lần lượt lướt qua trong đầu, thoáng chốc cậu đã nắm bắt được vô số kí ức. Cậu lại xuyên rồi !!

Ký chủ của cậu là một đời khác của Pete, do những chấp niệm mà cậu ấy không thể buông bỏ gây ra. Pete hiện tại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vừa trải qua thảm ám xác chết trên ngọn cây, gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Vegas, cùng nhau giải quyết vụ án.

Build khẽ khép mắt. Chết tiệt, có lẽ đây là phần cuối của quyển tiểu thuyết, cậu không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đành phải tùy cơ ứng biến. Nhưng nhiệm vụ lần này của cậu là gì đây ? Chẳng lẽ lại tiếp tục khiến Vegas ân hận một đời ?

Mọi thứ trở nên rối tung khiến Build cảm thấy thật khó chịu. Cậu mệt mỏi không thôi, có lẽ cơ thể này đã làm việc đến kiệt sức. Cố gắng dung hòa linh hồn mình cùng Pete, cậu nằm lì xuống giường, đôi mắt cậu dần trở nên mơ hồ, mí mắt khép hờ. Ngay khi sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếng chuông cửa vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh, cũng khiến cậu choàng tỉnh.

Từ trước đến nay, nhà Pete chưa từng có khách

Build bật dậy, lười nhác đi ra mở cửa.

“Ngại quá, lại gặp nhau rồi.”

Cậu nhìn rõ người trước mắt. Bộ dạng nhếch nhác trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình nhưng gương mặt vẫn điển trai, nụ cười sáng lạng quen thuộc. Trên tay người nọ còn cầm theo hai hộp cơm.

Trực giác nói cho cậu biết, cậu vừa tiếp đón một ông tổ phiền phức.

“Sao anh lại biết nhà tôi?”

Vegas nhìn cậu một lượt, anh vẫn giữ nụ cười, không trả lời câu hỏi, trực tiếp đi vào trong nhà.

Build cũng đành đóng cửa, khi trở lại người nọ đã bày đầy thức ăn trên bàn.

Vegas ở thế giới này, có phải là đã quá nhiệt tình rồi không ?

“Giáo sư, rốt cuộc anh muốn gì đây?”

Cậu có khó chịu lên tiếng.

Cậu rõ biết bản thân mình luôn kháng cự đối với người xa lạ, để anh vào nhà đã là giới hạn cuối cùng, nhưng cậu vẫn không ngăn cản anh tiếp tục tùy ý.

Dù sao, anh cũng không phải người xa lạ.

Chỉ là, có chút không được tự nhiên.

“Ăn cơm.”

Nghe được lời ngày, cậu thoáng ngạc nhiên, cũng chợt nhớ ra bản thân chưa ăn gì từ hôm qua đến nay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn thấy cậu vẫn đứng bất động, Vegas đoán chắc rằng có lẽ bản thân vẫn nói chưa đủ ý, anh đành tiếp tục.

 “Trong suốt quá trình điều tra, cậu vẫn luôn đi bên cạnh tôi, chắc chắn là chưa ăn. Dù sao tôi cũng là một người tốt biết san sẻ, tôi nấu cơm, nên muốn để cậu cùng ăn.”

“Tôi cần anh nấu cơm cho sao?”

Lời vừa nói ra khiến Build có chút hối hận, có lẽ thái độ của cậu đã hơi quá. Nhưng người nọ trông có vẻ không hề để tâm. Mặc kệ, dù sao Pete cũng là người có tính cương trực, không thích day dưa, cậu cư xử thế này chắc chắn sẽ được Pete đánh giá năm sao, có khi còn quy đổi được thành 10 năm tuổi thọ.

“Không, tôi nói sai rồi. Là do tôi nấu quá nhiều cơm, nhận thấy bản thân ăn không hết, nên mang đến cho cậu ăn giúp. Cậu cứ xem như là đang giúp đỡ tôi đi.” – Vegas không ngừng xua tay, cười lấy lòng.

Câu trả lời không ngoài dự kiến khiến Build hài lòng. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Canh cá, cá kho, cá chiên, rau xào còn có hai cái bánh bao, chay mặn đều đủ.

Build ăn đến không tồi. Cảm xúc của thân thể Pete chợt rung lên, làm cảnh sát nhiều năm, cậu cũng sắp quên mất hương vị cơm nhà rồi. Build bực nhọc, tại sao thân thể này còn chưa hòa cảm xúc cùng cậu.

“Nếu anh còn tiếp tục nhìn, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà”

Ánh mắt cậu vẫn đặt trên bàn thức ăn, nhưng câu nói của cậu khiến người đối diện có chút chột dạ.

Vegas chỉ cười cười, rồi thong thả gặm lấy cái bánh bao.

Anh cảm thấy, đôi khi ương ngạnh một chút cũng tốt.

Cơm nước xong xuôi, người dọn dẹp vẫn là Vegas. Anh mang hộp cơm đi rửa, tự nhiên đi lại như nhà mình.

“Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi được chưa, tại sao anh lại biết nhà của tôi?”

“Tôi sống ở tầng trên.”

“Cái gì?”

Những lời độc miệng Build chuẩn bị để phản bác đành nuốt ngược vào trong. Cậu không tin, chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy ?

“Có gì mà kinh ngạc. Ở Bangkok, chung cư không thiếu, nhưng giá ổn định mà chất lượng căn hộ tốt không nhiều, nơi đây lại gần với cục cảnh sát, cậu được ở còn tôi thì không sao?”

Build bị lời nói hiển nhiên của anh làm đến nghẹn, cậu đi pha lấy ly cafe, lại nghe anh tiếp tục lải nhải.

“Lại nói, tôi là tiểu cục cưng bé nhỏ, nếu cậu thấy chán có thể gọi tôi xuống để giải sầu tịch mịch!”

Ngụm cafe vừa uống lại muốn phun ra, nhưng để duy trì thiết lập của mình, cậu cố nhịn lại khiến bản thân sặc thiếu chút nữa tức chết.

Cái gì gọi là tiểu cục cưng bé nhỏ ?!

Cái gì là giải sầu tịch mịch ?

Chúng ta đều là những người đàn ông cương trực, cương trực, cương trực.

“Không sao chứ?”

Build lắc lắc tay, đặt ly cà phê xuống bàn, đi thẳng vào phòng ngủ

“Tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi nhớ khóa cửa. Còn nữa, đừng làm phiền tôi” – bước chân cậu nhanh dần.

“Được rồi, cục cưng về đây, tạm biệt”

“Câm miệng”

Vegas cười đến tít mắt, nhìn người nọ gấp rút đi vào phòng, tai còn ửng đỏ, anh lại càng hài lòng. Thu dọn một chút, anh cũng rời đi.

Vừa ăn no khiến Build càng bị cơn buồn ngủ cuốn lấy. Không qua bao lâu, hơi thở cậu trở nên đều đặn.

Lúc này đây, cậu lại cảm nhận được cảm giác an toàn hiếm có.

Người ta thường nói, khi bản thân luôn có cảm giác thân quen với một người xa lạ, nếu không phải Deja Vu thì chính là định mệnh của đời.

Vegas luôn cho cơ thể này một cảm giác quen thuộc, giống như hai người đã từng gặp nhau, nhưng nghĩ mãi, vẫn không thể nào nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top