10. Lễ phục

“P'Arm.” Pete đột nhiên thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như, nếu như anh thực sự thích Malee thì đừng băn khoăn nhiều quá, cứ thuận theo tâm ý của mình…”

“Em nói gì thế?” Arm tỏ vẻ bất ngờ, gõ lên trán cậu, “Sao em lại luôn cảm thấy anh thích cô ấy chứ? Anh từng biểu lộ trước mặt em rằng anh có ý tứ với cô ấy sao?”

Mắt Pete cong cong, “Là mơ hồ cảm thấy được.”

“Cảm thấy cái đầu!” Arm nắm chặt cánh tay cậu, “Giờ nào rồi mới về hả, nhanh tắm rửa đi ngủ đi.”

“A, đau quá, anh nhẹ một chút.” Vết thương trên cánh tay đau đớn, cả gương mặt nhỏ nhắn của Pete đều nhăn lại.

Lúc này Arm mới thấy băng gạc trên tay cậu, nhất thời hốt hoảng buông tay ra, “Đây là thế nào? Sao lại bị thương?”

Pete ngượng ngùng cười, xoay người đi lên cầu thang, “Em đi tắm đây!”

“Này, Pete!”

Khoảng thời gian gần đây Pete thường cân nhắc có nên thuận thế đính hôn với Vegas hay không, bây giờ chắc chắn là anh có thiện cảm với cậu, nhưng thiện cảm này mạnh mẽ đến mức nào? Đã đạt đến mức khiến anh ân hận chưa? Đính hôn với anh có thể tăng thiện cảm không?

Chỉ có điều, cậu còn chưa kịp đưa ra quyết định thì ba cậu đã trực tiếp ngăn chặn tất cả đường lui thay cậu, khi ông ta ngồi trên ghế salon, lạnh lùng thông báo thời gian thì cậu vô cùng tức giận.

“Đây là hôn lễ của con, sao lại do ba quyết định?”

Ba Pete lạnh nhạt liếc cậu, giọng nào trào phúng, “Không phải anh cậu nói gần đây cậu thay đổi rất nhiều sao? Tôi không cảm thấy vậy, vẫn là cái dáng vẻ vô lễ không biết trên dưới.” Dừng một chút, ông ta lật tờ tạp chí kinh tế trong tay, “Tiệc đính hôn tổ chức vào ngày mười ba tháng sau, tôi đã gửi thiệp mời rồi, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một chút đi!”

“Chuẩn bị một chút?” Pete cười lạnh một tiếng, “Từ sáu năm trước khi tôi ra nước ngoài cho tới bây giờ, ngay một cuộc điện thoại ông cũng không gọi, tôi về nước ông cũng không thèm hỏi một câu. Giờ ông lại nói tôi hãy chuẩn bị một chút, ông không cảm thấy quá buồn cười sao? Ba.”

Một chữ cuối cùng kia cậu nhấn rất mạnh, để lộ ra sự châm chọc và căm hận.

Ba Pete không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt lạnh lùng đến tận xương, “Tôi chưa từng quên gửi tiền vào tài khoản cho cậu. Trước đây không phải sống chết cũng muốn ở cạnh Vegas sao? Hiện giờ có cơ hội rồi, không cần làm trò khác người nữa, đối với cậu và công ty đều tốt cả. Con trai ạ.”

Giọng điệu y như Pete, thậm chí còn lộ ra ý tứ uy hiếp. Pete đột nhiên cảm thấy nhàm chán đến cực độ, hừ lạnh một tiếng, xoay người lên tầng. Sống hai đời nhưng cậu vẫn không học được cách sống với người thân, rõ ràng có vô số biện pháp để cải thiện quan hệ giữa bọn họ, nhưng cậu vẫn luôn chống đối không làm.

Kể cả là Arm, cậu cũng dùng cách thức tấn công một người đàn ông để có thiện cảm với anh chứ không phải là cách tiếp xúc với một người anh trai.

Pete nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đã vậy thì cứ đính hôn đi. Cậu sao cũng được cả, cha của thân thể này đã ra lệnh rồi, cậu cũng không muốn lãng phí khoảng thời gian ít ỏi còn lại với ông ta.

Gần đây Vegas luôn nhớ tới ánh mắt của Pete, ánh mắt ấy có thể khiến người ta chìm xuống đáy biển, trái tim bị đè nặng đến nỗi không cách nào hô hấp, tràn đầy tình cảm mà anh không thể phân biệt nổi, sâu thẳm mê người, làm người ta không thể quên đi.

Anh nghe một bản piano sẽ nghĩ tới cậu, khi đi trên đường, tâm tư lơ lửng sẽ nghĩ tới cậu, ngồi trước bàn xem tài liệu cũng sẽ nghĩ tới cậu. Lần đầu tiên gặp nhau khi cậu về nước, mỗi lần gặp mặt, mỗi việc cậu làm, mỗi câu cậu nói ra, mỗi nụ cười của cậu, cứ trải dần ra, cuối cùng dừng lại ở câu nói mơ hồ đau xót “Em cũng muốn biết, vì sao em lại không làm như thế”.

Mỗi lần hồi tưởng lại, đáy lòng anh lại lắng thêm một phần cảm tình không rõ ràng, vì vậy cứ nghĩ tới cậu là trái tim lại trở nên nặng nề, khiến anh chua xót, rồi lại yên tâm.

Anh cảm thấy mình rất kì lạ, rõ ràng trước đây chán ghét cậu, căm hận cậu dây dưa mình, nhưng vì sao khi nhớ lại dáng vẻ càn rỡ kiêu ngạo của cậu lúc cậu đuổi những nữ sinh bên cạnh anh đi, thỉnh thoảng anh lại không kiềm chế được cười lên.

“Thằng nhóc này, ông đã định ngày đính hôn với ba Pete rồi, cũng sắp xếp người đi chuẩn bị tiệc ở khách sạn, chừng nào thì cháu và con bé đi chọn lễ phục.” Ông cụ vui vẻ đến mức ria mép đều sắp nhếch hết lên, mắt híp lại thành một khe nhỏ.

Vegas nhíu mày, “Pete đồng ý đính hôn rồi sao?”

“Đương nhiên là thằng bé đồng ý rồi.” Ông cụ tỏ vẻ đắc ý nhướn mày với anh, “Trước đây khi thằng bé làm nũng với ông để mắng cháu, ông đã nói với nó, sớm muộn gì cũng có ngày nó theo đuổi được cháu. Thấy không, quả nhiên cháu đã chấp nhận.”

Anh không biết tâm trạng của mình là thế nào, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, “Cháu biết.”

Đi ra khỏi phòng, anh gọi điện cho Pete, giọng cậu vẫn mềm mại ôn hòa như trước, “Lễ phục à? Anh có thời gian đi chọn với em sao? Nếu bận thì không cần đâu, em đi thử thôi cũng được.”

“Anh có thời gian.”

Pete cười khẽ, “Thời gian đính hôn là vào tháng sau liệu có vội vàng không.”

“Không đâu.” Dừng một chút, anh không nhịn được hỏi, “Em… Không phải là em không muốn chứ…”

Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó Pete hào phóng nói, “Anh nghĩ thế nào? Bởi vì ba em và ông cụ nên em bị buộc đính hôn, hay là dù em cố gắng thế nào cũng không thể nói ra hai chữ từ chối được. Dù sao thì đính hôn, kết hôn với anh cũng là giấc mơ từ ngày còn nhỏ của em. Anh nghĩ thế nào thì là như thế.”

“Pete.” Vegas đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, “Không phải là anh nghĩ thế nào, anh muốn nghe em nói, thật ra em nghĩ gì?”

“Trước khi em trả lời anh, anh có thể trả lời em một chuyện không? Anh thích em nên mới đồng ý đính hôn với em sao?”

Vegas hơi ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Phải.”

“Vegas.” Giọng Pete chợt trầm xuống, “Đây là cơ hội cuối cùng mà em cho bản thân mình, vậy nên anh nhất định không được lừa em, nhất định không được.”

Vegas nhạy bén phát hiện ra giọng cậu ẩn chứa tâm tình mãnh liệt như sóng biển dâng trào, liền mím môi, “Anh không lừa em.”

Dừng một chút, cuối cùng anh nói ra câu mà mình vẫn giữ trong lòng, “Pete, xin lỗi.”

Pete cười khẽ, “Vì sao xin lỗi?”

“Vì tất cả mọi chuyện đã từng làm với em.” Vegas hít sâu một hơi, “Tạm thời anh chưa có cách nào thích em như em thích anh, nhưng anh thật sự muốn sống tốt với em.”

Pete lẳng lặng nghe, có chút chế giễu nhếch môi. Giọng cậu lại ra vẻ ngượng ngùng, “Cái gì vậy, ai sẽ tin anh chứ, thái độ thay đổi nhanh như dập đầu vậy.”

__

Lễ đính hôn của bọn họ đang được chuẩn bị.

Khi Arm biết chuyện, Pete đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với Vegas, giọng nói đầy vui sướng không thể che giấu, cậu tỏ ra dịu dàng thông cảm, “Không sao đâu, nếu anh bận như không cần phải đi với em đâu.”

Không biết Vegas nói gì, môi cậu lại càng cong lên, “Anh hỏi em à, trước đây em ảo tưởng rằng sẽ nhảy một bài trong hôn lễ, đương nhiên anh sẽ đệm đàn piano. Sau đó lại thấy vậy thì ngốc quá, làm gì có ai nhảy nhót trong hôn lễ chứ. Hay là lễ đính hôn lần này chúng ta cùng chơi đàn đi.” Hình như nhớ tới chuyện gì đẹp đẽ đã qua đi, ánh mắt cậu dịu dàng, “Lại nói, cũng vì anh nên em mới đi học đàn piano đấy…”

Arm đứng một bên lắng nghe, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng sâu thẳm, hồi lâu sau, anh buông lỏng ra bàn tay nắm chặt thành đấm, ý cười trên môi dịu dàng như nước.

Anh đã nhìn cậu vì người đàn ông này mà điên rồ thống khổ, hôm nay bọn họ thật sự muốn ở bên nhau. Nếu như… Cậu thật sự có được hạnh phúc mà cậu mong đợi, vậy thì là một người anh trai, anh nên chúc phúc cho cậu mới đúng.

“P'Arm.” Cúp điện thoại, Pete lập tức phát hiện Arm đứng ở một bên. Cậu cười ngọt ngào, chạy về phía anh, hai tay vòng lấy cổ anh, “Ngày mai công ty Vegas có việc, anh đi xem lễ phục với em được không?”

Lông mày Arm lập tức nhíu lại, “Lúc trước em nói cậu ấy sẽ xếp thời gian trống để đi cùng em cơ mà, sao thế, vừa xác định quan hệ với em xong thì cậu ấy không để ý tới em nữa à.”

“Anh, anh nói gì thế?” Pete cười, giải thích thay anh, “Anh ấy đã chuẩn bị đi với em rồi, tại em hẹn thời gian không ổn, đúng lúc công ty có hội nghị quan trọng. Em thấy chọn lễ phục cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là bộ vest thôi mà, nên không muốn đổi thời gian.”

Arm nhìn dáng vẻ hưng phấn hoạt bát của cậu, mi mắt cong cong, ý cười tràn đầy, đáy mắt còn có ánh sáng vui sướng linh động, khiến cả trái tim anh đều đột nhiên yên tĩnh lại, “Được rồi, anh đi với em.”

“Anh là tốt nhất!” Pete đột nhiên dựa gần vào anh, hôn chụt một cái, sau đó nhìn vẻ mặt ngu ngơ của anh rồi bật cười, “Có phải từ nhỏ tới giờ chưa được cảm nhận em trai làm nũng anh trai không, khi còn bé chắc anh cũng hâm mộ anh em người ta tình cảm thắm thiết giống em đúng không. Thế nào, cảm giác tốt không?”

“Pete!” Arm trầm giọng gọi cậu một câu, thái dương hơi giật lên.

Vì vậy Pete cười càng thêm sáng lạn, “Em phải ra ngoài rồi.” Nói xong, cậu từ từ xuống tầng. Bước chân nhẹ nhàng, toàn thân cao thấp đều tản ra ma lực khiến người ta không kiềm chế được.

Pete, đính hôn với cậu ta thật sự vui vẻ như thế sao?

Arm cũng không biết tâm trạng khác thường của bản thân đến từ đâu, anh lái xe, không nhịn được nghiêng mặt sang liếc trộm Pete. Cậu đang cúi đầu chơi điện thoại, cảm giác được ánh mắt của anh nên ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười.

“Đừng nhìn em, nhìn đường đi.”

Arm nhất thời hơi xấu hổ, mặt anh không thay đổi gì, “Lần trước anh và Vegas gặp nhau, cậu ấy đã nhắc tới em.”

“Nói em cái gì?”

Arm liền nhớ tới lời thề son sắt của Vegas, ánh mắt kiên định khi nói rằng sẽ thật tốt với Pete, anh mím môi, “Cậu ấy bảo mình nghiêm túc, bảo anh không phải lo cho em.”

Pete phì cười, “Vậy là anh lo cho em nên mới đi gặp anh ấy sao?”

Anh cũng không phản bác, chỉ cười khẽ, “Phải. Em cũng biết thái độ lúc trước của Vegas với em rồi. Anh không biết vì sao cậu ấy chia tay với Malee, anh chỉ sợ cậu ấy coi em là công cụ để quên đi mối tình kia.”

Ánh mắt Pete lóe lên, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Không đâu, anh à, anh đừng nói…”

Cậu còn chưa dứt lời liền đột ngột dừng lại. Arm theo bản năng nhìn cậu một cái, sau đó nhìn theo tầm mắt thất thần kinh ngạc của cậu.

Một giây kế tiếp, Arm nhấn mạnh phanh xe, lốp xe ma sát trên mặt đường tạo ra thứ âm thanh chói tai.

Môi anh trắng bệch, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng ken két, anh nắm chặt tay lại khiến khớp xương cũng nhô hẳn ra, toàn thân lạnh lẽo đến run rẩy, mắt nhìn thẳng tắp về hai bóng người cách đó không xa.

“Đây là sự nghiêm túc mà cậu ta nói à?” Arm vỗ mạnh lên tay lái một cái, âm thanh đột ngột làm Pete sợ run, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cậu cúi đầu, mím môi, bất đắc dĩ cười chua xót, sau đó lạnh nhạt mở miệng, “Đi thôi, P'Arm, ở đây không thể dừng xe được.”

“Pete!” Arm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát lên với cậu, “Không phải em nói công ty cậu ta có hội nghị quan trọng không thể đi được à? Chuyện gì đây hả?”

Anh nói xong, không chờ Pete trả lời đã lập tức đẩy cửa xe định xuống. Pete túm chặt lấy tay anh, trong ánh mắt mơ hồ có ý cầu xin, “P'Arm, em xin anh, chúng ta đi thôi.”

Chỉ trong chốc lát, ánh mắt cậu đã đỏ lên, có nước mắt trong suốt xuất hiện, cậu nghiêng mặt, chớp nhẹ mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, tay vẫn túm chặt anh không buông.

Arm nhìn cậu một lúc, thấy mũi mình cũng hơi cay, hai người bọn họ giằng co hồi lâu, cuối cùng Arm đành ngồi vào trong xe, vẻ mặt buồn bã. “Pete, không phải cậu ta thì nhất định không được sao?”

Trong thế giới này, người mà anh không hy vọng Pete gả cho nhất là cậu ta.

Pete ngẩng đầu liền thấy được hai người kia. Vegas buông Malee ra nhưng hai tay vẫn cầm vai cô ta như cũ, cúi đầu không rõ nói gì. Pete không thấy được vẻ mặt của anh, chẳng qua là cảm thấy trái tim đã lạnh, cậu quay sang cười mệt mỏi, “P'Arm, lái xe đi, nếu còn không đi thì cảnh sát giao thông sẽ tìm anh để nói chuyện đấy.”

Arm chau mày, nhưng vẫn khởi động xe, sau đó mới lạnh nhạt hỏi cậu, “Đi đâu đây?”

“Đi xem lễ phục.”

Hơi thở của Arm như nghẹn lại, “Em…”

“Chuyện hôm nay em sẽ hỏi anh ấy thật rõ ràng, anh đừng lo lắng, cũng đừng nói gì với anh ấy, được không?” Cậu lạnh nhạt lặp lại một lần nữa, “Đi xem lễ phục đi.”

Đằng kia, Vegas còn không biết xe Arm vừa mới đi qua mình, anh nhìn gương mặt sắp khóc của Malee, có phần bất đắc dĩ. “Anh không cảm thấy anh đã làm chuyện gì có lỗi với em.”

“P'Vegas, vì sao anh có thể nói như vậy?” Giọng Malee mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh và Pete đính hôn, em lại là người cuối cùng biết. Anh không giải thích chút gì với em sao? Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, lẽ nào ngay cả một lời giải thích em cũng không xứng được nghe sao?”

Đôi môi cô ta tái nhợt, thân thể hơi run rẩy. Ánh mắt đau thương nhìn anh, trên lông mi còn dính giọt nước nho nhỏ, giống như một cây sơn trà trong mưa, nhu nhược xinh đẹp chọc người trìu mến.

“Chúng ta từng ở bên nhau sao?” Giọng Vegas lãnh đạm, “Cho dù có đi nữa thì có phải em nên giải thích trước với anh… Buổi tối ở khách sạn Macak, em làm gì trong phòng nghỉ vậy?”

Một câu này của anh như một nhát búa tạ đập mạnh vào lòng Malee, cả người cô ta run lên, ánh mắt nhất thời hoảng loạn, môi hơi run rẩy, “Không, không phải như vậy… Em…”

“Em không cần nói gì cả” Vegas cúi đầu liếc đôi chân sưng đỏ đi giày cao gót của Malee, “Chân em bị thương rồi, để anh lái xe đưa em về, mấy ngày tới đừng đi giày cao gót nữa.”

Từ lúc nãy đến bây giờ, anh dùng một tay đỡ cô ta. Malee cười thê lương, đẩy anh ra, lảo đảo đứng vững lần nữa, “Tại sao lại tốt với em như vậy, anh đã muốn đính hôn với Pete thì sao còn tốt với em. Từ trước đến nay, vì sao chỉ dịu dàng với một mình em, nếu không thích em thì đừng tỏ ra đặc biệt với em nữa.”

Nói xong lời cuối, cô ta khóc không thành tiếng, một tay hung hăng níu cổ áo anh, khóc thút thít, “Anh cho là chúng ta chưa từng ở bên nhau sao, vậy vì sao chuyện gì anh đều nghe em, vì sao quan tâm tới em như thế, vì sao luôn ra mặt thay em. Vegas, anh có biết được anh đối xử độc nhất vô nhị là chuyện khiến người ta mê luyến tới mức nào không… Tại sao lại như thế, tại sao…”

Thân thể Vegas cứng ngắc, anh nhìn từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt Malee, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ tay cậu ta khỏi cổ áo mình, “Anh hiểu rồi. Trước đây đã khiến em hiểu lầm, anh rất xin lỗi, từ hôm nay trở đi sẽ không như vậy nữa.”

Nếu toàn bộ đã thành bụi bậm, vậy thì từ nay về sau, sự đối xử độc nhất vô nhị kia nên để cho đúng người.

Arm không rõ vì sao chính mắt thấy vị hôn phu của mình và bạn gái cũ ôm nhau trên đường lớn và Pete vẫn hăng hái thử lễ phục được, còn cười không chút khổ sở, y như không có chuyện gì xảy ra.

“Anh, cái này có được không?”

“Anh thấy được hay không cũng không quan trọng, vị hôn phu của em thấy đẹp là được.” Lời nói ra khó tránh khỏi châm chọc và oán giận.

Pete cúi đầu cười khẽ, đột nhiên nhớ tới tình tiết trong tiểu thuyết.

Vào ngày đính hôn của bọn họ, Malee gặp tai nạn giao thông, vì vậy Vegas khó khăn lắm mới chịu thỏa hiệp lập tức không quan tâm gì nữa, bỏ lại mọi người, vứt bỏ người bạn đời trên danh nghĩa là cậu ở buổi tiệc, để cậu chịu đựng tất cả lạnh nhạt và chỉ trỏ.

Tình cảnh như thế đúng là lúng túng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top