II. MACAU
[Macau]
Pete ngày càng gầy đi, đến cổ tay cũng hằn lên những đường gân xanh trông rất khó coi, mỗi khi Tankhun từ chính gia sang thăm, tôi ở trong phòng cũng nghe được tiếng anh ta cằn nhằn Pete, mà Pete thì chẳng đáp lại lời nào. Tôi cá chắc rằng không chỉ riêng Tankhun hay Porsche, mà anh hai nếu nhìn thấy hình ảnh Pete lúc này, chắc chắn cũng sẽ rơi nước mắt vì xót xa, cũng sẽ trách tôi không chăm sóc cậu ấy tốt.
Hồi Pete mới về thứ gia, tôi từng cảm thấy có chút ghen tị với cậu ấy. Mặc dù anh hai chưa từng lớn tiếng hay nặng lời với tôi, nhưng cũng chưa từng cưng chiều tôi nhiều như anh ấy cưng chiều Pete. Nhưng ở cùng nhau một thời gian, chứng kiến cách anh ấy và Pete chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, tôi nhận ra mình vốn không hề có tư cách đánh giá tình yêu của hai người họ, đó là loại tình cảm điên cuồng nhất, cũng là loại tình cảm thuần khiết nhất mà tôi từng được thấy qua.
Những ngày Vegas bận rộn xây dựng lại uy tín thứ gia, Pete lui về sau, một bên chăm sóc tôi như em ruột, dành thời gian trò chuyện cùng tôi còn nhiều hơn Vegas; một bên nuôi dạy Venice trở thành một đứa trẻ rất ngoan, được lòng tất cả mọi người. Pete dần dần trở nên quan trọng, không chỉ là với Vegas hay Venice, mà thậm chí là với tôi, với cả thứ gia này. Tôi còn nhớ lúc anh hai còn sống, mỗi khi hai người họ cãi nhau, tôi chỉ toàn đứng về phía Pete, anh hai hẳn là chịu ấm ức nhiều, nhưng chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau, một gia đình hạnh phúc.
Cho đến một buổi sáng đầu hè năm đó, khi tôi vừa mới đi du lịch cùng bạn về, đang chuẩn bị vào phòng thì người bên chính gia đưa Pete trở về nhà, cậu ấy đã ngất đi từ lúc nào, bên chính gia cũng trịnh trọng thông báo với tôi rằng, Vegas anh tôi - đã qua đời.
Lúc tang lễ của anh hai diễn ra, tôi không thấy Pete rơi một giọt nước mắt nào, đỏ mắt cũng không; cậu ấy bình tĩnh tiếp đón từng vị khách một, đến cuối cùng mới chậm rãi đến đứng cạnh chiếc quan tài, thì thầm gì đó với anh hai, rồi bình tĩnh nhìn người ta đưa anh ấy đi, chôn sâu xuống lòng đất. Tôi nghe những người bên cạnh thì thầm, nói rằng Pete không hổ danh là trưởng vệ sĩ, mạnh mẽ đến mức nào mới có thể tiễn đưa người mình hết mực yêu thương mà vẫn thản nhiên như vậy. Nhưng cũng vào tối hôm đó, tôi ở trên tầng nhìn thấy cậu ấy ngồi trước hiên nhà, một mình lặng lẽ ôm chặt di ảnh anh tôi, khóc nấc lên từng hồi.
Tôi tự nhủ mình phải thay anh hai bảo vệ Pete thật tốt, thời điểm ấy tôi đã tin rằng sẽ có một ngày Pete sẽ vượt qua chuyện cũ, nếu lúc đó cậu ấy tìm thấy cho mình một tình yêu mới, tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Cho tới khi tôi nhìn thấy bóng lưng của Pete ngày một gầy đi, bộ áo vest từng vừa vặn đẹp mắt dần trở nên rộng thùng thình, tôi mới nhận ra rằng, có lẽ cả cuộc đời này, Pete cũng chỉ chờ đợi mỗi mình Vegas. Và có lẽ cũng không có ai có thể bảo vệ Pete được như Vegas; hay đúng hơn là, Pete chẳng cần ai bảo vệ, ngoại trừ Vegas.
Mỗi khi cùng nhau ngồi ăn tối, Pete hay than với tôi rằng cậu ấy thiếu ngủ trầm trọng, còn cười cười nói rằng có lẽ bị mất ngủ là do Vegas không chịu về gặp cậu ấy, cậu ấy nhớ Vegas lắm rồi. Mà lần nào dùng bữa Pete cũng nhắc lại đúng duy nhất một điều đó, đến khi tôi nhịn không được phải nhắc rằng Pete đã nói với tôi chuyện này gần trăm lần rồi, thì cậu ấy mới bật cười "Vậy hả? Anh thật sự không nhớ mình đã từng nói.. Xin lỗi, xin lỗi nhé." Tôi hít thở sâu, ngăn cho mình không rơi nước mắt.
Trí nhớ Pete dần không ổn nữa, có lẽ do chứng mất ngủ kéo dài quá lâu, mà lại phải uống quá nhiều thuốc. Pete hay rơi vào trạng thái thẩn thờ, nhiều lần làm bản thân bị thương khi đang nấu ăn, thậm chí đôi khi còn quên đi những người thân thuộc như Tankun, Porsche, Arm hay Pol, có lần còn quên đón Venice ở trường. Sau đợt Pete bị bỏng ở tay, tôi đã đi thuê một cô nấu bếp về, còn âm thầm dặn dò từng vệ sĩ một ở thứ gia phải cẩn thận để mắt đến Pete, nếu có vấn đề gì cần giải quyết mà không quá nghiêm trọng, có thể trực tiếp tìm tôi, không được làm phiền đến Pete.
Tankun và Porsche nói với tôi rằng nếu muốn Pete sớm bình thường lại thì hãy dọn sạch đồ cũ của Vegas đi, cho Pete dần quen với việc không có mùi hương anh hai cận kề nữa. Bởi vì bốn năm kể từ lúc anh hai mất, Pete nhất định không cho ai thay đổi vị trí bất kì món đồ nào trong phòng, ngay cả xịt phòng hay xịt quần áo đều dùng mùi nước hoa mà anh hai từng rất thích. Tôi thấy lời khuyên cũng hợp lý, nên canh lúc Pete đi ra ngoài với Venice đã lẻn vào lấy hết quần áo của anh hai đem cất lên kho, đến khi Pete phát hiện ra đã làm ầm ĩ một trận, bỏ ăn mấy ngày liền.
Ban đầu tôi rất cứng rắn, không định trả lại đồ cho Pete, cho đến một đêm nọ tôi mở hé cửa, nhìn thấy Pete dùng cây bút bi lúc trước anh hai vẫn thường mang theo bên mình, vẽ vời gì đó trên giấy rồi mân mê nó. Rõ ràng là Pete không còn thiết tha điều gì trên đời này. Pete yêu thương tôi, yêu thương Venice, nhưng Vegas mới là cả cuộc đời của cậu ấy, sau ngày hôm đó, có lẽ mỗi ngày cậu ấy còn có thể mở mắt ra cũng là vì bám vào chút hơi ấm thoát ra từ những món đồ thân quen mà anh hai để lại.
Lúc tôi đem quần áo Vegas trả lại cho Pete, cậu ấy lại bật khóc như một đứa trẻ, không ngớt lời cảm ơn tôi; nâng niu, ủi phẳng phiu từng chiếc áo một rồi treo lại vào tủ. Kì thực tôi chưa từng yêu ai nhiều đến vậy, nên chắc chắn không thể nào hiểu được nỗi đau mà Pete đang phải chịu. Chỉ là tôi cảm thấy lồng ngực mình như có ai đấm mạnh vào mỗi khi nhìn thấy Pete ngày ngày đều phải nỗ lực làm việc, ngày ngày đều phải mang lên mình trách nhiệm gồng gánh thứ gia trong khi bên trong tâm hồn đã mục rữa từ lúc nào.
Khoảng một tháng trước khi bước sang năm mới, tình trạng của Pete trở nên tệ đi nhiều, tôi không để Pete đụng tới bất kì công việc nào nữa, cũng đưa Venice sang nhờ người bên chính gia chăm sóc, cho Pete thật nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lúc nào tôi vào phòng cũng thấy Pete đang cuộn mình trong chăn, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, Pete nói với tôi rằng Pete rất mệt rồi, nhưng không ngủ được, cũng không muốn ngồi dậy đi đâu cả. Tôi nhờ bác sĩ Top mỗi tuần đều đặn ghé khám cho Pete, dù kết quả tốt hay xấu đều cũng phải nói riêng với tôi, tôi không muốn Pete phải lo lắng. Tôi luôn nói với Pete rằng bệnh tình của cậu ấy đang tiến triển tốt, cậu ấy cười với tôi, mắt cong lên thành một hình bán nguyệt rất đẹp.
Lúc còn khỏe, Pete thích ăn cà ri xanh thật cay cùng với thịt lợn ngọt, nhưng bây giờ lại không chịu ăn nữa, cậu ấy nói rằng ngán lắm rồi. Một hôm tôi đang bày hoa quả trong phòng cho Pete, cậu ấy nói với tôi rằng đột nhiên cậu ấy thèm mì gói quá, cậu ấy muốn ăn một bát mì Mama, nhưng phải để nhiều nước, nước dùng nhạt thật nhạt mới được. "Nghe có kì không? Anh cũng không biết tại sao mình thèm món này nữa, nhưng mà có ăn được không?". Tim tôi hẫng đi một nhịp, Pete không biết lí do tại sao cậu ấy thèm món mì đó, nhưng tôi biết nó là món ăn đầu tiên anh hai làm cho Pete khi cậu ấy bị bắt giam ở thứ gia. Tôi đồng ý làm mì cho Pete, vội vã rời đi trước khi cậu ấy nhìn thấy tôi bật khóc.
Những ngày sau đó Pete chẳng chịu ăn gì khác, chỉ đòi ăn mỗi mì thôi. Nhưng tôi thấy tâm trạng Pete hình như tốt hơn rất nhiều, sắc diện vẫn xanh xao tái nhợt, nhưng Pete cười nói suốt ngày, hệt như lúc anh hai còn bên cạnh. Pete cao hứng kể cho tôi nghe về quê hương của cậu ấy, nói rằng ông bà ngoại của cậu ấy yêu Vegas thế nào, nâng niu Venice ra sao, còn hứa rằng khi khỏe hơn sẽ dắt tôi đến đó chơi. Tôi trân trọng những giây phút như thế, có thể ngồi đó hàng giờ, thay Vegas lắng nghe những câu chuyện của Pete.
Pete than phiền với tôi rằng mùi của Vegas trong phòng ngày một ít dần, cậu ấy yêu cầu tôi xịt thêm dầu thơm lên quần áo nhưng tôi quá bận rộn công việc của chính gia nên quên mất chuyện này.
Một ngày trước khi bước sang năm mới, tôi gọi bác sĩ đến xem qua một lượt tình trạng sức khỏe của Pete, nếu đủ tốt, tôi dự định sẽ đưa cậu ấy trở về quê hương. Nhưng khi bước vào phòng, hơi thở của Pete đã rất yếu rồi, tưởng chừng như không thể cảm nhận được nữa, cậu ấy mặc một bộ quần áo rất đẹp, hình như từ sáng sớm đã thức dậy tự chuẩn bị cho mình.
Tôi gọi điện đến chính gia thông báo về Pete, mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ; từ Kinn, Porsche, Tankhun, Kim, Pol, Arm và cả Venice. Nhìn thấy Pete nằm trên giường yếu ớt, Tankhun lập tức rơi nước mắt, tôi ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, bởi vì có lẽ Pete đang ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất kể từ khi Vegas mất.
Độ chừng năm phút sau, điện tâm đồ kéo thành một đường thẳng, Pete trút một hơi dài, đôi môi cậu ấy như đang hé nở một nụ cười. Cuối cùng Pete đã có thể thật sự nghỉ ngơi sau bốn năm đằng đẵng một mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.
"Pete tìm thấy Vegas rồi, Pete cười kìa". Venice ngây ngô, vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện này khiến người ta cầm lòng không nổi, ngay sau khi Venice lên tiếng, không có ai kiềm nổi được nước mắt. Tankhun chạy đến nắm lấy tay Pete rồi nức nở, mọi người đều biết Pete là vệ sĩ hiểu và chiều chuộng Tankhun nhất khi vẫn còn ở chính gia. Đối với Tankhun, rõ ràng Pete không đơn thuần chỉ là một vệ sĩ trưởng, mà còn là một người em mà Tankhun hết lòng che chở, yêu thương.
"Mày lại bỏ tao lần thứ hai rồi. Nhưng mà Pete, lần này mày nhất định phải hạnh phúc."
Chầm chậm đi đến mở cửa sổ ra, trời hôm nay trong xanh đến lạ.
Tôi ngửi thấy mùi cỏ hương bài trong không khí, anh hai đã đến đón Pete đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top