I. PETE
[Pete]
"Pete, đã bốn năm trôi qua rồi. Xem như tao xin mày, nhìn lại mày đi, không khác gì một bộ xương biết đi." – Khun Nủ luôn càm ràm mỗi khi sang thăm, tôi chỉ có thể cười gượng.
Ai cũng biết việc Vegas ra đi đột ngột như vậy chính là một cú sốc lớn đối với tôi, chỉ là tôi vẫn luôn cố gắng bình thường nhất có thể trước mặt mọi người, nhưng đối với người như Khun Nủ hay thằng Porsche, một cái liếc mắt cũng biết tôi thật sự cảm thấy thế nào, chỉ là Khun Nủ chọn cách sẽ vạch trần tôi mỗi khi thấy mặt, còn thằng Porsche thì cứ vờ như không biết gì cả.
Tôi thật sự cảm thấy đau đến mức trống rỗng, không phải là kiểu sẽ gào khóc mỗi đêm hay tinh thần suy sụp, tôi phải giữ mình tỉnh táo vì còn trách nhiệm phải thay anh ấy quản lý công việc của thứ gia và chăm sóc tốt cho Venice lẫn Macau. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, tôi sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái lửng lờ, chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt Vegas lại mơ mơ hồ hồ hiện ra, cả giọng nói anh ấy cũng vang lên đâu đó xung quanh. Mỗi lần như thế, tim gan tôi giống như đang bị hàng nghìn mũi kim chích vào, âm ỉ, từ từ mà rỉ máu.
Ban đầu lúc mới về thứ gia, tôi thường đi theo Vegas dưới thân phận là đội trưởng đội vệ sĩ của anh, nhưng sau nhiều lần vào sinh ra tử, phải chứng kiến tính mạng tôi như ngàn cân treo tóc khi bảo vệ cho anh, Vegas dứt khoát phản đối, không cho tôi cùng anh đi nữa, vì chuyện đó mà tôi giận hờn anh mấy ngày, nhưng sau đó cũng vì nghĩ cho Venice và Macau mà chấp nhận ở nhà, làm tốt vai trò của mình. Ngày hôm đó, Vegas nói rằng anh có một nhiệm vụ quan trọng phải làm, còn Macau đã đi du lịch với bạn, anh bảo tôi đem Venice sang chính gia chơi vài hôm cho thoải mái, khi xong việc anh sẽ trở về, ghé đón chúng tôi. Việc Vegas đi làm nhiệm vụ nhiều ngày như thế đối với tôi cũng bình thường, tôi hoàn toàn đồng ý.
Tôi ở chính gia vui vẻ được ba ngày, đến sáng ngày thứ tư lúc tỉnh dậy, đã thấy thằng Porsche ngồi bên giường tôi từ lúc nào, nó nhìn tôi với vẻ mặt khó tả, cứ im lặng như vậy. Tôi day day thái dương, chỉnh lại cổ áo, "Porsche, Venice đâu? Con đã được ăn chưa? Chắc Vegas cũng sắp đến rồi, mày giúp tao đưa Venice ra đây nhé, tao soạn quần áo."
Porsche nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, môi nó mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi cười ngờ nghệch, nhìn về phía nó "Đừng nhìn tao kiểu đó, mày bị gì vậy?".
Đối với sự im lặng này của Porsche, đầu tôi thoáng chốc bị mây mù làm cho mờ mịt. Ngay cả khi tôi đã cảm thấy điều bất thường và bắt đầu tra hỏi một cách mất kiểm soát, nó cũng chỉ ngây người ra. Cho đến khi tôi điên cuồng chạy xuống dưới tầng, thằng Porsche mới đuổi theo. Tôi va phải Khun Nủ đang đi lên trên, mà có lẽ Khun Nủ cũng biết điều gì đó, vội vàng kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng, tôi thấy vai cậu ấy khẽ run lên. "Pete, tao dọn sạch sẽ rồi, bọn người Ý không một ai thoát. Nhưng mà Pete à, Vegas, Vegas không đợi được..". Tôi cảm giác được sự đứt quãng trong giọng nói của Porsche, có lẽ nó cũng như tôi, tới hô hấp cũng cảm thấy khó nhọc.
Tôi không nhớ rõ mình đã phản ứng như thế nào sau đó, chỉ nhớ mình đã gục trong lòng Khun Nủ rất lâu, khi tỉnh dậy đã quay lại thứ gia, ngoài trời cũng đã sập tối rồi.
Tang lễ của Vegas được tổ chức ngay hôm sau, khoảnh khắc nhìn anh ấy nằm trong chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo, từng tế bào trong cơ thể tôi như đông cứng lại, còn trông anh ấy có vẻ rất bình yên, như là đang hưởng thụ một giấc ngủ ngon.
"Vegas, đồ thất hứa, em phải làm sao khi không có anh đây?". Tôi cười khổ, không ngăn nổi mình đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy. Vegas từng nói rằng nếu được chọn thì sẽ chọn chết sau tôi, vì anh không nỡ để tôi chịu khổ, không nỡ để tôi phải một mình gồng gánh mọi việc. Khi ấy tôi chỉ bĩu môi, còn nói rằng anh ấy nhất định phải giữ lời. Vegas chưa từng thất hứa với tôi, nhưng riêng lời hứa này anh ấy không thực hiện được, Vegas đã nhẫn tâm bỏ tôi ở lại thế giới khắc nghiệt này một mình.
Vegas không quay lại gặp tôi dù là cả trong mơ, vào những lúc mơ màng giữa những giấc chiêm bao đứt quãng, thứ tôi thường thấy chỉ là những ngày xưa cũ, hoặc là viễn cảnh một ngày nào đó không thể xảy ra, khi ấy Vegas của tôi không đi mất, anh ấy cùng tôi nuôi dạy Venice, cùng tôi xây dựng tổ ấm của mình. Tôi từng khao khát được gặp lại anh ấy, muốn nghe anh ấy dặn dò, muốn nói với Vegas rằng tôi yêu và nhớ anh ấy da diết, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không gặp thì hơn, vì nếu thật sự có giấc mơ nào mà Vegas đến gặp, có lẽ tôi sẽ ngăn bản thân, không cho mình tỉnh dậy nữa.
Tôi cứ ngây ngây dại dại như vậy đến bây giờ đã bốn năm, đôi khi từ bên ngoài trở về nhà vẫn vô thức gọi tên Vegas. Venice năm nay đã bảy tuổi, Venice lớn lên tính khí giống hệt Vegas, nghiêm chỉnh ít nói, nhưng rất lễ phép, năm ba tuổi đã ý thức rằng ba lớn của nó – Vegas, đã đi rất xa và không bao giờ trở về nữa. Từ đó đến nay cũng chẳng còn quấy khóc, không làm phiền gì đến ai, sự hiểu chuyện của con trẻ càng làm tôi cảm thấy nặng lòng.
Ngoài lúc học ra, khi rảnh rỗi thì Venice chỉ thích quấn lấy Macau, hoặc là ngồi ở bàn làm việc cùng tôi. Tôi vừa giải quyết giấy tờ, vừa thủ thỉ kể cho Venice nghe về Vegas, rằng là ba lớn của con rất đẹp trai, khuôn mặt lúc nào nom cũng rất dữ dằn, nhưng khi cười lên lại giống như ánh mặt trời ấm áp; anh ấy nấu ăn rất ngon, nhớ hết khẩu vị của từng người trong gia đình, bận rộn cách mấy cũng sẽ giành thời gian nấu buổi tối cho cả nhà. Venice chăm chú lắng nghe, giống như có thể tự vẽ ra cho mình một Vegas ở trước mắt. "Nhưng mà lâu vậy rồi, Vegas sẽ còn nhớ con chứ, Pete?". Venice hỏi tôi, nhẹ nhàng mân mê tấm ảnh Vegas được tôi đặt ngay ngắn trên bàn. "Tất nhiên rồi con trai, anh ấy rất yêu chúng ta."
Ngày trước, tôi ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ, có thể ăn ngon mọi thứ, cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Bởi vì có Vegas ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình không có gì phải lo lắng, giông bão dù là lớn đến mấy cũng dừng lại khi tôi được ở trong vòng tay của anh ấy. Nhưng kể từ khi không còn Vegas, chứng mất ngủ của tôi ngày càng trở nặng, liều thuốc bác sĩ Top kê cho ngày một tăng nhưng vẫn không thể giúp tôi có một giấc ngủ tử tế, có lẽ vì thiếu ngủ mà gần đây tôi cứ nhớ nhớ quên quên, làm việc cũng không thể tập trung được.
Có một lần tôi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, đột nhiên đầu óc trống rỗng, bất cẩn thế nào lại để dầu bắn vào người, bỏng mấy vết ở tay. Venice và Macau nghe tiếng tôi kêu lên vội vã chạy vào, Venice đứng bên dưới kéo tay tôi nghẹn ngào "Pete đừng tự làm đau mình nữa, Vegas sẽ không thích đâu, không ai muốn người mình yêu thương đau đớn cả.". Tôi chịu không nỗi nữa, ôm lấy Venice và Macau bật khóc nức nở, cả ba chúng tôi đều biết rằng, sự thiếu vắng của anh ấy trong thứ gia là một mất mác rất lớn, chỉ là mỗi người mỗi ngày đều cắn răng tự an ủi bản thân, đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ để trấn an những người còn lại.
Lại một lần khác, Khun Nủ và Porsche cùng sang thăm ngay lúc tôi đang trong sân chơi đùa cùng Venice. Porsche cũng yêu thương Venice như con ruột của mình, mỗi khi nhìn thấy con đều không nhịn được mà bế lên, hôn lên hai cái má nhỏ. Hôm đó cũng như mọi khi, Porsche tiến tới định ôm Venice, nhưng tôi đột nhiên kéo con lùi lại, không cho Porsche chạm vào Venice. Porsche có hơi bất ngờ, nó nghiêng đầu nhìn tôi, tôi lại đờ người ra một lúc mới giật mình, nắm tay Venice đưa cho Porsche. Khun Nủ chứng kiến tình huống trước mặt, bối rối đi đến vuốt ve tay tôi "Pete, nói tao nghe, mày bị làm sao?". Tôi vội vàng vẽ lên một nụ cười tươi tắn "Không sao Khun Nủ, tôi chỉ là hơi choáng váng.". Thật ra lúc đó tôi không nhớ ra thằng Porsche, đột nhiên không nhớ nữa, cảm thấy rất xa lạ, nên mới có phản ứng đó.
Tôi cố tình không thay đổi bất kì thứ gì trong phòng ngủ, thậm chí cả quần áo của Vegas tôi cũng không bỏ đi, đều đặn vài ngày lại đem ra kiểm tra cẩn thận, tôi sợ có lúc mình sẽ quên đi mùi hương của Vegas, mùi cỏ hương bài cùng với một chút hổ phách, cổ điển, ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim tôi. Có một lần Macau bắt tay với Khun Nủ và thằng Porsche, lén vào phòng chúng tôi đem hết quần áo của Vegas đi, kết quả là tôi phát điên lên, không ăn không uống mấy ngày liền, cuối cùng ba người họ phải chịu thua, mang đồ trả lại cho tôi.
Kì thực tôi không hề trách ai cả, tôi cũng biết mọi người lo lắng cho tôi, cũng biết Vegas ở thế giới khác cũng không muốn nhìn tôi như thế này, nhưng biết làm sao được, tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn có thể bám víu lại chút hơi ấm này của Vegas mà cố gắng tồn tại suốt ngần ấy năm.
Khoảng một tháng trước khi bước sang năm mới, tôi cảm thấy tình trạng của mình có vẻ tệ hơn, tôi không muốn ra khỏi giường sớm nữa, phần lớn thời gian phải giao Venice sang cho chính gia chăm sóc, còn mình chỉ có thể cuộn tròn trong chăn nhìn ngày đêm trôi thật chậm, cả hít thở cũng thấy khó khăn. Mỗi tuần bác sĩ Top đều ghé qua thăm khám, nhưng tôi không biết rõ bệnh tình của mình vì Macau luôn kéo bác sĩ ra ngoài để nói chuyện riêng, sau đó quay trở lại phòng, cười rạng rỡ nói rằng sức khỏe tôi đang tiến triển tốt, không sao cả.
Tôi không ăn nhiều được nữa, món cà ri xanh mà trước đây tôi rất thích, bây giờ ăn cùng lắm bốn, năm muỗng là không nổi nữa. Những ngày gần đây chỉ cảm thấy thèm ăn mì gói, nhưng phải úp theo kiểu nhạt nhẽo, nhiều nước một chút. Tôi cũng không nhớ trước đây mình có từng thích món này không, lần đầu tiên tôi yêu cầu Macau úp cho tôi một bát mì như vậy, nó đồng ý cho tôi ăn, nhưng tôi kịp nhìn thấy khóe mắt thằng bé đỏ hoe trước khi nó quay đi.
Tại sao Macau khóc? Chắc có lẽ bệnh tình tôi thật sự tiến triển theo hướng tích cực, nên thằng bé cảm thấy vui mừng đến rơi nước mắt, hẳn là vậy.
Nhưng ăn mì kiểu này rất ngon, tôi có thể ăn nó cả ngày, tâm trạng rất vui vẻ, tôi còn tự thấy mình hình như cười nhiều hơn trước, cười nhiều giống hồi Vegas còn ở đây. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là hình như mùi hương của Vegas trong phòng dần nhạt đi rồi, tôi càm ràm với Macau, kêu nó đi kiểm tra lại quần áo và xịt chút dầu thơm mà Vegas thường dùng lên đó, nhưng nó luôn lãng tránh vấn đề này.
Một ngày trước khi bước sang năm mới, tôi đã gặp lại Vegas trong mơ, anh ấy vẫn tuấn tú như lần đầu tiên tôi gặp anh. Vegas không mặc vest trịnh trọng như tôi đã từng nghĩ, anh ấy mặc một chiếc quần ngủ sọc và áo thun trắng, cảm giác rất đơn thuần, sạch sẽ, mỉm cười vẫy tay về phía tôi, đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất tôi từng thấy.
Giây phút nhìn thấy Vegas, tôi như trút được hết bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu buồn tủi, không còn là người đứng đầu thứ gia, không còn là trưởng vệ sĩ, tôi bây giờ chỉ là Pete, Pete của Vegas, điên cuồng lao đến ôm lấy anh. Mọi thứ chân thật đến mức tôi không nghĩ đây là giấc mơ nữa, vì tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm của Vegas, cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà tôi ngày đêm mong nhớ, cảm nhận được bàn tay mềm mại thân thương luồn qua kẽ tóc mình. Tôi tham lam ôm lấy Vegas rất lâu, sợ rằng chỉ cần buông ra một giây, anh ấy sẽ lại chạy trốn. Cho đến khi Vegas ân cần xoa đầu tôi, dịu dàng cất tiếng "Có phải Pete đã rất vất vả rồi không? Xin lỗi đã khiến em đợi lâu, anh đến đón em về nhà."
Đúng là tôi đã đợi ngày này rất lâu, thật sự rất lâu, suốt bốn năm qua chưa từng ngưng chờ đợi, đến khi cơ thể này đã dần bị thời gian bào mòn, trí óc thoạt chừng cũng chẳng còn minh mẫn nữa, nhưng con tim tôi vẫn tỉnh táo để ghi nhớ hình ảnh Vegas mỗi ngày. Đến cuối cùng nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp, lần này tôi sẽ không bao giờ rời anh nửa bước, nhất định giữ lấy Vegas của tôi, không để bất kì ai có thể cướp anh đi.
Tôi ngửi thấy mùi cỏ hương bài, phảng phất.
Lập tức dụi vào lòng ngực Vegas, tôi nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Ừm, Vegas. Mình cùng về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top