EX

Hàn Quốc giờ đang là mùa đông. Những đợt rét buốt thẩm thấu qua từng tấc da tấc thịt của Pete, khiến cậu không ngừng run cầm cập. Nhìn quanh con phố nhỏ, rồi nhìn vào màn hình điện thoại, Pete đẩy nhanh tốc độ bước đi của mình, bởi cậu đang có hẹn.

Mở cửa căn phòng số 13, cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm từ máy sưởi. Kim mời cậu ngồi xuống, ánh mắt của anh ta như đang cố gắng đọc vị từng suy nghĩ của cậu. Cũng phải thôi, vì Kimhan là bác sĩ tâm lí, còn Pete là người bệnh.

- Thử một ngụm Chai đi Pete, nó sẽ giúp anh thấy tốt hơn.

Quả nhiên vị trà sữa ấm nóng cùng chút cay tê khiến Pete tỉnh táo hơn đôi chút. Kim cười thầm, chống tay lên bàn, đôi tay thon thả đẩy gọng kính lên.

- Được rồi Pete, giờ hãy nói tôi nghe về người yêu cũ của anh.

Pete hơi mơ màng, cậu nhìn xung quanh phòng khám một lượt, màu xanh dịu mát khiến đầu óc cậu hơi lâng lâng. Cuống họng khô khốc, Pete nuốt nước bọt, rồi bắt đầu lên tiếng.

- Đã được 2 năm kể từ khi tôi và Vegas chia tay.

*

Cũng là vào mùa đông, Pete vừa dạo phố vừa thưởng thức một cốc cacao nóng Hai má cậu ửng đỏ vì cái lạnh, miệng vẫn đang lẩm nhẩm một giai điệu nào đó cậu chẳng nhớ tên. Hôm nay là một ngày đặc biệt vui vẻ, bệnh nhân của cậu vừa có một công việc mới sau một khoảng thời gian khủng hoảng tâm lí, Pete dự sẽ đến quán nướng gần phòng khám để tự thưởng cho mình một bữa buffet chất lượng.

Chợt từ xa, Pete thấy một người đàn ông trẻ, mặc chiếc măng tô dài cùng khăn choàng kín cổ. Hắn ta đeo kính, hai tay đút túi áo khoác, ngước lên tấm biển phòng khám của Pete.

Nhìn điệu bộ này chắc hẳn muốn đặt lịch hẹn, nhưng tại sao không đặt luôn trên web nhỉ? Pete nghĩ thầm.

Rồi cậu quyết định tiến đến chỗ người đàn ông.

Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.

- Ờm cho hỏi anh muốn tìm ai? Tôi là Pete, chủ phòng khám này.

Đến gần Pete mới nhìn rõ được đường nét khuôn mặt của chàng trai. Người đối diện có khuôn mặt góc cạnh, dù đã bị che bởi khăn quàng, Pete vẫn có thể đánh giá được độ điển trai của người này. Đôi mắt diều hâu sắc lẹm nhưng không quá tàn ác, và khi hắn ta mở lời, Pete có thể đoán được người này là một tay viết lách chính hiệu.

- Tôi là Vegas, tôi muốn đặt lịch khám.

- Cậu biết cậu có thể đặt trên website đúng chứ? Đến đây vào giờ này thì thật mất công.

- Bởi tôi muốn gặp trực tiếp bác sĩ Pete.

Pete có ngây người ra một lúc, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu mỉm cười, ngỏ ý mời Vegas ăn một bữa cùng mình. Dù gì cũng đã đến tận đây, cậu nói.

*

Kim nhấp một ngụm nước nhỏ, chăm chú nghe tông giọng đều đều của Pete thuật lại câu chuyện.

- Vegas là một nhà văn, anh ta gặp vấn đề với người mẹ đã tự vẫn, từ đó không thể có ý tưởng để viết được nữa.

- Tôi đề nghị anh ta nên đi du lịch xa, thoát ly khỏi Seoul xô bồ, tìm cho mình những thú vui mới.

- Sau đó anh ta rủ tôi cùng đi...

Pete thở đều, đây là việc duy nhất cậu có thể làm để giữ cho bản thân bình tĩnh mà hồi tưởng, cơ thể cậu vẫn lạnh toát dù máy sưởi đang toả ra hơi nóng.

Toan nói tiếp, Pete bị Kim chặn lại. Anh ta điềm đạm đến rùng mình, rồi bỗng nở một nụ cười.

- Đến đây thôi Pete, anh bắt đầu mất bình tĩnh rồi, hãy về nhà và nghỉ ngơi.

Pete gật đầu, mặc chiếc áo khoác mà cậu không biết mình đã cởi ra từ khi nào, rồi tiến về phía cửa phòng khám. Âm thanh sột soạt của tiếng bút bi của Kim là thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu.

Trời đã sầm tối, đường phố cũng bớt náo nhiệt, chỉ còn những thanh thiếu niên trẻ đang phì phò điếu thuốc, văng ra những ngôn từ thiếu đứng đắn. Nhưng Pete chẳng quan tâm, trong cậu giờ là cảm giác nôn nao khó tả, như muốn nôn ra, nhưng cũng muốn nuốt nó vào.

Đi qua khách sạn, Pete bỗng dừng chân khi bắt gặp một bóng dáng thân quen. Lông mày cậu nhíu lại khi thấy Vegas ôm eo người phụ nữ khác, một cô ả tóc vàng khoác lên mình bộ cánh nóng bỏng, dẫu cho bên ngoài đang là độ âm.

Đôi mắt Vegas đục ngầu, Pete biết hắn ta đang thèm muốn. Hai thân ảnh quấn vào nhau rồi đi về phía thang máy. Vegas đã trông thấy Pete, nụ cười hắn ta vụt tắt khi bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu.

Cửa thang máy đóng lại. Pete lại rảo bước.

*

Tiếng nhạc méo mó đập vào tai Pete. Kim thấy Pete thì liền tắt nhạc, đẩy ghế cho cậu ngồi.

- Rất vui được gặp lại, Pete.

Pete ghét Kimhan, anh ta hẳn đang mỉa mai vì bộ dạng thê thảm của cậu. Cũng đã hai năm, Pete sống như một bóng ma, và Kimhan là người chứng kiến toàn bộ quá trình đó. Anh ta thậm chí còn ghi chép chúng lại như một tên biến thái.

- Hôm nay chúng ta có trà xanh nóng Pete, thưởng thức và kể tiếp cho tôi về Vegas nhé.

Pete nhấp một ngụm trà xanh, hương thơm ngọt cùng sự đắng chát lấp đầy khoang miệng cậu.

- Tôi và Vegas cùng đi du lịch, đó là lúc chúng tôi yêu nhau.

*

Vegas dẫn Pete đến một hòn đảo nhỏ nằm cách xa thủ đô, nói rằng việc cậu đi cùng sẽ có ích hơn cho việc điều trị của hắn. Ừ thì cũng không sai, Pete cũng cảm thấy hứng thú đôi chút về người đàn ông này, vậy nên cậu đồng ý.

Họ đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều hoạt động, ăn nhiều món ăn ngon và được người dân trên đảo yêu quý vô cùng.

Tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh, Vegas ngỏ lời với Pete trong một đêm đầy sao, trước sự chứng kiến của bãi cát trắng và biển lặng.

Hai người từ đó đi du lịch nhiều nơi cùng nhau. Vegas từ đó cũng có cảm hứng sáng tác, hắn xuất bản một cuốn sách có tựa đề là Muse, lấy Pete làm nguyên mẫu cho nhân vật chính.

Không lâu sau, Vegas và Pete dọn đến sống chung ở căn hộ của Vegas tại Seoul, như những cặp đôi kiểu mẫu, họ sống vui vẻ và hoà thuận. Nhưng rồi Pete nhận ra, mình đã sa vào cái bẫy của một con sói tàn độc, và đã quá muộn để trốn thoát.

Vegas, hắn là một người bệnh, có tâm lí vô cùng bất ổn. Mỗi ngày đi làm về, hắn như mang trong mình những nhân cách khác nhau, dày vò Pete sống trong khổ nhục.

Hắn ta cũng là một con sâu rượu, trước mặt công chúng, Vegas là một nhà văn trẻ tài ba gương mẫu, nhưng khi về nhà, hắn ngay lập tức trở thành một tên tâm thần khốn nạn.

Pete nhiều lần nói chia tay Vegas, nhưng hắn lúc đó lập tức bày ra khuôn mặt bơ phờ đáng thương để níu Pete ở lại, và cậu chưa bao giờ chiến thắng trò chơi đó.

Pete nghĩ mình có thể chịu được. Cậu yêu Vegas, yêu những lúc hắn dịu dàng xoa đầu cậu mỗi buổi sáng, yêu nụ hôn sâu tràn ngập mùi vang đỏ, cậu yêu cả khi hắn tàn bạo, tức giận mà hành hạ cậu đến đau đớn trên giường.

Cậu nghĩ mình đã phát điên, nhìn vào bản thân trong gương, Pete không thể đối diện với chính mình, cậu ghét Pete, ghét cả Vegas đã khiến Pete trở nên hèn hạ như hiện tại.

Cho đến một ngày Vegas mở lời muốn chia tay.

- Tôi chán rồi Pete, anh nên tìm một người tốt hơn mà yêu lấy.

Pete nhỡ rõ bộ dạng của Vegas ngày hôm đó, hắn tỉnh táo hơn tất thảy những lúc ở cùng Pete. Cậu sững sờ, những suy nghĩ hỗn tạp xoay trong tâm trí, nhưng rồi miệng chỉ thốt ra một từ được.

*

- Tôi yêu Vegas, tôi vẫn yêu tên điên đó, tôi phải làm gì đây Kimhan?

Kim nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Trên đời có nhiều người hơn hắn ta mà Pete.

Pete bỗng đứng phắt dậy, đóng sầm cửa phòng khám. Để lại Kim ngồi đó, anh ngửa cổ, nhìn lên trần nhà trắng tinh.

Vegas đang đứng trước cửa nhà Pete.

Pete muốn chạy trốn, chạy khỏi thực tại, nhưng cậu đã tiến lên phía trước.

Vegas nói nhớ cậu, cậu đưa hắn ta vào nhà khi tuyết dần dày đặc hơn.

- Anh vẫn không dùng gương nhỉ, Pete?

Pete rót chút nước ấm, không cẩn thận tự làm mình bỏng tay sau khi nghe giọng nói trầm thấp của Vegas. Giọng hắn đục ngầu, hắn đang ham muốn.

- Về với bạn gái cậu đi Vegas, tôi không muốn làm tình nhân nhỏ bé của cậu.

Vegas cao ngạo nắm lấy cổ tay Pete, ngậm vào vết bỏng nhỏ của cậu.

- Kệ cô ấy đi.

Hắn hôn Pete, từ từ lần mò xuống hõm cổ trắng nõn cùng vùng xương quai xanh nhạy cảm. Pete gầm gừ nhẹ, cậu muốn vùng ra khỏi cánh tay to lớn của Vegas nhưng không thể. Từ bao giờ Pete đã cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt. Vegas khẽ lau đi chúng.

Sáng hôm sau, Pete tỉnh dậy với căn phòng đầy mùi thuốc lá, và Vegas đã đi mất.

*

Pete lại đến gặp Kimhan, dù đã chán ngấy chất giọng ru ngủ cùng nụ cười quái dị của anh ta.

- Tôi đã ngủ với Vegas.

Kim xoay ghế lại, anh ta đang chờ Pete. 

- Bình tĩnh, anh ngồi xuống, uống chút cacao nóng nhé?

Pete lấy hơi, hít thở sâu, uống thứ đồ nóng hổi trên bàn.

- Sau khi chia tay, tôi bắt gặp Vegas đi khách sạn cùng người phụ nữ khác.

- Có vẻ hắn ta chỉ coi tôi là thứ đồ chơi mới lạ, nghĩ xem Kimhan, ai lại không muốn lên giường với một bác sĩ tâm lí phải không?

Kim hơi chột dạ, đưa tay sờ nhẹ vào vành tai. Thế rồi anh lấy ra trong hộc tủ, một chiếc hộp nhung đỏ được buộc bằng ruy băng đen.

- Tặng anh Pete, chúc anh sớm vượt qua giai đoạn này.

Pete như phát điên, nếu có thể cậu sẽ giết chết Kimhan ngay lúc này. Anh ta làm mọi việc vô nghĩa, thật tốn thời gian. Pete để một cọc tiền mặt lên bàn, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng số 13 ngột ngạt. Kimhan vẫn ngồi đó, không bày ra chút cảm xúc gì.

Bước chân của Pete dồn dập, cơ thể cậu nóng bừng. Cậu phải đi tìm Vegas, cậu phải chấm dứt vòng luẩn quẩn này, nếu không chính Pete sẽ là người không vượt qua được.

Bấm chuông ầm ĩ căn hộ của Vegas, Pete sốt ruột đến mức không thể đứng yên. Một tiếng cạch phát ra, Vegas mở cửa, quần áo xộc xệch cùng dấu son môi đỏ chói in rõ trên hõm cổ của hắn.

Pete không do dự bước thẳng vào trong. Vegas cũng không cản cậu, nhưng rồi đập vào mắt cậu là cô bạn gái của hắn, không mảnh vải che thân, mái tóc vàng óc bị vò rối. Pete quay sang nhìn Vegas, hơi thở của cậu ngày một gấp gáp.

- Sao vậy Pete? Muốn tham gia cùng không?

Pete nghiến răng, đôi bàn tay run rẩy. Cậu lấy từ trong túi một con dao chuôi đỏ, lao về phía cô ả nằm trên giường.

Từng nhát dao dập xuống cơ thể ấm nóng, Pete điên loạn, đôi mắt cậu mở to, cơ thể ở dưới phập phồng theo từng nhịp đâm chắc nịch của Pete. Cho đến khi cơ thể kia bất động, Pete mới đứng lên.

Cậu quay sang Vegas, lúc này đang còn hoảng hốt. Pete túm lấy cổ áo sơ mi của Vegas, đẩy hắn xuống giường rồi hôn lấy đôi môi sưng tấy của hắn.

- Tôi làm thế này là vì chúng ta Vegas, tạm biệt.

Nói rồi Pete dùng dao đâm thẳng vào phía ngực trái của hắn.

Vegas đã chết, cậu thở phào. Đầu óc Pete trống rỗng, cơ thể cậu lâng lâng, đôi mắt mơ màng nhìn vào chiếc gương lớn ở phòng ngủ của Vegas.

Pete nhìn chằm chằm vào trong gương, chiếc áo sơ mi trắng bê bết đỏ. Cậu nhìn thấy bản thân mình trong bộ dạng của Vegas, Pete nhoẻn miệng cười, khoé miệng kiều diễm cong lên, rồi dùng nhát dao cuối tự kết liễu mình.

*
Một tháng sau, phòng khám của bác sĩ Kimhan nhận được một bưu kiện. Là một chiếc đĩa CD không tem dán, không có địa chỉ hay tên người gửi.

Nhét nó vào trong máy phát, Kim nghe thấy tông giọng đều đều của Pete, anh ta nhấp một ngụm trà đen, theo dõi những gì diễn ra trên màn hình.

Căn hộ của Vegas tràn ngập máu tươi, Pete với khuôn mặt thanh thản, cầm chiếc máy quay đi xung quanh nhà.

"Kimhan, tên khốn, đây là món quà tôi muốn tặng anh. Anh sắp kết hôn rồi phải không, chúc mừng nhé, đừng giết chồng sắp cưới của mình đấy"

Pete tự cười với câu đùa của mình. Im lặng một lúc, video lại phát ra tiếng nói.

"Tôi biết anh cho thêm gì vào trong những món đồ uống tôi dùng mỗi buổi điều trị, Kim. Chúng thực sự giúp ích đấy, tôi đã có động lực ra tay, anh đúng là một vị bác sĩ giỏi."

"Giờ tôi phải đi rồi, Kim, hẹn gặp lại ở địa ngục..."

Kimhan tắt máy phát, rồi cất chiếc đĩa CD vào ngăn tủ, khoá lại.

- Xin lỗi Pete, đây là cách duy nhất để giải thoát cậu.

Anh bước ra khỏi phòng khám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top