III

Rốt cuộc sau bao ngày cuối cùng Venice đã chịu cười với tôi, thằng bé có nụ cười thật giống em, một nụ cười tràn ngập ánh mặt trời. Thằng bé cười khúc khích rồi đưa bàn tay nhỏ xinh giơ lên như muốn chạm vào em cùng giọng nói bập bẹ "Ba... ba". Trông em ngỡ ngàng ôm con chạy sang phòng tôi nói trong sự hạnh phúc.

- Vegas con biết nói rồi này, nó vừa gọi em xong.

Em như muốn hét lên cho cả Thứ gia nghe rằng cậu chủ nhỏ đã biết nói vậy, trông đáng yêu vô cùng. Từ đó Venice càng nói giỏi hơn, lâu lâu còn gọi em "Pete... Pete", nhờ đó mà tôi cũng nhận ra khi nào con gọi em và khi nào gọi tôi.

Em chưa từng để Venice gọi tên em lâu, chỉ cần gọi hai lần đã thấy em hớt hải chạy đến bên con mất rồi, nhiều khi em còn bỏ rơi tôi nữa cơ. Ấy vậy mà bây giờ con gọi tên đến năm lần bảy lượt sao em lại không xuất hiện bên con thế Pete?

Ngày thứ ba,

Vegas. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top