II

Dạo gần đây Venice không còn quấy khóc như trước, có vẻ như thằng bé đã hiểu được sự vất vả của em khi bị nó hành mỗi đêm rồi nhỉ? Nhớ khi trước, đêm nào em ấy cũng phải thức giấc giữa đêm để ru con thôi quấy khóc chỉ vì không muốn tiếng khóc ấy làm phiền giấc ngủ của tôi. Nhưng em nào biết chỉ cần em "rời xa" vòng tay thì tôi liền tỉnh, có lẽ là thiếu hơi nên chẳng thể ngủ được. Nghe như một chú chó quen hơi chủ nhân nhỉ. 

"Vegas tôi nguyện là con chó bám em cả đời Pete à" 

Nhìn em mệt mỏi chăm con giữa đêm mà lòng tôi đau thắt, muốn đưa tay ra giúp nhưng em ấy lại không cho. Điều tôi có thể là nhìn em vì mệt mà ngủ gục rồi lặng lẽ đến bên bế em về giường, lúc ấy sẽ đến lượt tôi chăm Venice "thay em". 

Em ngủ ngon nhé, mọi việc đã có tôi lo.

Ngày thứ hai, 

Vegas 

--------------------------------------------------------------------- 

Cảm ơn mọi người đã đón đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top